Yêu chị là bản năng

CHAP 7.


Minzy'pov:


Sau khi xoa đầu tôi và nói rằng "Có lẽ vết thương lòng mà chị gây ra cho em đã quá lớn rồi" thì cái chị tên Bom đã biến mất.

Tôi ngây người, chẳng hiểu gì. Tôi cứ nghĩ mình bình thường, hoá ra tôi bị mất trí nhớ, buồn cười làm sao khi tôi chỉ quên đúng người tên Bom kia và những chuyện liên quan đến chị ấy. Lúc đầu nghe Chaerin unnie nói, tôi còn tưởng chị đùa tôi, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị, tôi biết đó là sự thật. Tôi nhìn Bom unnie dò xét, cố vắt óc nghĩ ra thứ gì đó quen thuộc nhưng thất bại. Tôi hoàn toàn không có chút kí ức gì về Bom unnie cả. Nhìn gương mặt thất thần của chị, tôi bỗng thấy có lỗi. Bom unnie nói tôi quên chị ấy vì chị ấy đã làm tổn thương tôi, khiến tôi ghét đến nỗi chỉ muốn quên đi. Nhưng tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ giận ai đến mức đó cả. Nhìn Bom unnie, tôi thấy toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu, tôi không nghĩ là chị lại có thể khiến tôi ghét đến mức đó. Tôi vô cùng tò mò nhưng không ai kể cho tôi về những thứ mà tôi đã quên.

Rồi Seung Hyun oppa bước vào và nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Gì chứ? Tôi đã làm gì? Cái ánh mắt đó khiến tôi thấy khó chịu. Anh ấy đã nói cái gì mà tôi không thể hiểu nổi? Bom unnie bị anh ấy ôm, có vẻ cũng không vui, mặt chịtrắng bệch, không dám nhìn thẳng vào tôi khiến tôi càng khó hiểu. Rồi anh ấy hôn Bom unnie, ngay trước mặt tôi. Một cơn đau đầu ập đến, đau đến mức tôi tưởng như có người gõ thẳng cây búa vào đầu tôi, khiến tôi không kìm được mà hét lên. Bom unnie vội đẩy Hyun oppara và chạy lại ôm lấy tôi. Nhưng chị ấy vừa chạm vào tôi, tôi thấy như một dòng điện chạm vào da thịt khiến tôi đau. Cơ thể tôi bỗng tự phản xạ mà hất tay chị ấy ra.

Tôi thấy ánh mắt đau đớn của chị, thấy sự bất lực của chị, cả cái mím môi kìm nén.

Chị không giận tôi mà còn bảo là do chị. Thậm chí khi tôi thú nhận rằng tôi khó chịu khi chị chạm vào, chị cũng không tỏ ra khó chịu với tôi. Một sự cam chịu bao trùm cả người chị khiến tôi chỉ muốn ôm chị vào lòng. Chị cố mỉm cười nhưng gượng gạo, chị cố kìm nước mắt nhưng một giọt nước mắt đã rơi lên mu bàn tay tôi. Chị chạy đi, tôi đã muốn níu chị lại. Khi tôi bên cạnh Bom unnie, tôi vừa có cảm giác thân quen muốn yêu thương, vừa có cảm giác muốn đề phòng.

Tôi nhìn xuống vườn hoa và thấy chị khóc ở đấy. Tim tôi bỗng nhói lên chua xót. Nhưng khi ánh nhìn của tôi chạm vào chị, chị lại gượng cười như không có gì. Thật... kì lạ!

Sau khi ra viện, tôi dường như đã cởi mở hơn với Bom unnie nhưng vẫn giữ khoảng cách với chị ấy. Bom unnie biết nhưng vẫn quan tâm tôi. Tôi đặc biệt thích nụ cười của Bom unnie, khi chị cười thành tiếng trông nó thật ngộ nghĩnh, còn khi chị nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó vô cùng đẹp. Bom unnie cũng có rất nhiều biểu cảm đáng yêu, đôi khi tôi chỉ muốn nhéo má chị hay cắn cái môi nhọn nhọn của chị một cái. Tôi cũng có thể làm nũng với chị ấy nữa. Thật ra với thân phận là maknae của YG, tôi có thể làm nũng với bất kì ai tôi muốn, nhưng Bom unnie đặc biệt hơn. Chỉ cần là tôi muốn, chị sẽ ngay lập tức làm cho tôi. Có lần trời mưa tầm tã, tôi chỉ nói bâng quơ là bỗng dưng thèm ăn gà hầm, Bom unnie đã không ngần ngại đội mưa đi mua gà về làm cho tôi ăn. Lúc chị về, mặt chị trắng bệch vì lạnh, quần áo cũng ướt vì mưa tạt vào. Tôi trách chị nhưng chị  chỉ cười hiền rồi ôm lấy tôi khiến tôi bất ngờ. Bờ vai chị hơi run lên, tôi nghĩ chị lạnh nên đã ôm chị thật chặt, và rồi tôi nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ của chị. Nhưng điều khiến tôi ngơ ngẩn nhất, chính là cảm giác yên bình của chính bản thân khi ôm Bom unnie trong tay. Mãi một lúc sau, cả hai mới buông nhau ra, tôi thấy mắt và mũi Bom unnie hơi đỏ, hình như chị đã khóc, nhưng khi tôi hỏi chị lại chối biến. Tối hôm đó, một mình tôi đã ăn hết món gà hầm để không phụ công của chị. Tôi biết Bom unnie sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn nên những lần sau tôi luôn cẩn thận trong mọi lời nói của mình.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất, chính là tại sao Bom unnie lại làm mọi thứ vì tôi như vậy?

Bom unnie là người chăm sóc tôi kĩ nhất, hơn cả Dara unnie hay Chaerin unnie. Buổi sáng, sau khi tôi tập thể dục về thì đã thấy Bom unnie khoanh tay ngủ gục trên bàn, trước mặt là bữa sáng cho cả nhóm vẫn còn nóng hổi. Nghe tiếng tôi về, chị giật mình dậy, lấy khăn bông lau mồ hôi cho tôi rồi giục tôi ăn sáng. Tôi nghe lén được Chaerin unnie nói chuyện rằng từ sau khi tôi bị tai nạn, Bom unnie đã siêng lên rất nhiều. Ngày trước chị ấy luôn là người ngủ dậy muộn nhất nhóm, nhưng bây giờ lại chịu dậy sớm, thậm chí còn trở thành người nấu bữa sáng cho cả nhóm. Tôi không hiểu lắm, chỉ thấy chị chăm tôi như một người mẹ.

Rồi mỗi khi 2NE1 biểu diễn xong, ai cũng mệt rũ ra nhưng Bom unnie lại đi lấy nước và khăn lau cho tôi, tôi mặc sức hưởng thụ sự chăm sóc của chị dùcho ánh mắt ghen tỵ của hai bà chị còn lại đang bắn liên tiếp về phía mình.

Có lần tôi xem tivi rồi ngủ quên ngoài phòng khách, Bom unnie bèn lấy chăn ra đắp cho tôi, nhưng có lẽ vẫn sợ tôi bị cảm lạnh nên chị đã cố cõng tôi vào phòng ngủ. Với cái dáng người mảnh khảnh chẳng mấy khi chịu tập thể dục ấy lại cố cõng một đứa thường xuyên tập thể dục, có cơ bắp chắc nịch như tôi, kết quả không ngoài dự đoán là chị ấy đã bị trặc lưng khá nặng, đến nỗi sáng hôm sau chẳng ra khỏi giường nổi. Hại tôi đành phải nghỉ ở nhà cả ngày chườm lưng cho chị ấy, rồi lại phải chạy đi tìm bác sĩ nắn lưng cho chị ấy nữa. Hồi đó có lần tôi cũng trặc lưng do lúc nhảy uốn éo hơi quá, lúc đi nắn lại đau không kể xiết, tôi ôm mẹ khóc cả buổi vì đau, đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà nên tôi rất lo lắng cho Bom unnie vì tôi nghe Chaerin unnie bảo chị chịu đau rất kém. Thấy tôi nhấp nhổm lo lắng như vậy, Bom unnie nằm sấp trên giường, chỉ mỉm cười trấn an. Lúc bác sĩ nắn xương, tôi nghe một tiếng "khực" khá kêu phát ra từ chỗ trặc. Bom unnie cắn răng, bàn tay nắm chặt drap trải giường khiến nó nhăn nhúm, chị không kêu tiếng nào, giấu mặt vào trong gối mà khóc nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Bác sĩ dặn tôi chườm nước nóng cho chị rồi về. Tôi vội vào phòng, nhìn chị rồi bỗng nhiên lo lắng, bối rối không thôi, tim cứ nhói nhói, cuối cùng lại khóc vì thương chị, tại tôi mà chị phải chịu đau thế này. Tôi nắm tay chị, bàn tay thật mềm và mát như tay em bé, luôn miệng xin lỗi chị. Chị nghiêng mặt nhìn tôi khóc lóc như con nít, khó khăn mỉm cười, nước mắt vẫn chảy ra vì đau. Giọng nói ấm áp của chị run run an ủi tôi:

-       Mingki ngoan, đừng khóc... em không có lỗi... unnie không đau đâu...

Không hiểu sao nghe chị nói vậy tôi càng khóc dữ hơn. Tôi vừa nấc vừa nói:

-       Hức... chị nói dối. Không đau mà sao chị lại khóc?

Bom unnie im lặng không nói. Chị lau nước mắt của tôi, khẽ nói:

-       So với những gì mà chị đã gây ra với em... thì thế này có là gì đâu?

-       Hul?

-       À... không có gì...

Tôi lấy túi nước nóng chườm lên tấm lưng trắng mịn, thon thả của chị. Tôi vừa vuốt mái tóc lòa xòa của chị vừa hỏi:

-       Chị có cần em làm gì nữa không?

Bom unnie lắc đầu, mỉm cười dịu dàng với tôi tuy khóe mắt vẫn còn đọng một giọt nước mắt rất to. Nhưng khi tôi vừa định đứng dậy thì chị rụt rè nói:

-       Em ở đây với chị được không?

Tôi gật đầu, với lấy cuốn sách rồi ngồi xuống bên cạnh chị. Tay chị nắm lấy tay tôi, từ từ nhắm mắt ngủ. Tôi vuốt vuốt tóc chị, tôi biết hành động này có thể dễ dàng khiến con người ta ngủ ngon nên áp dụng. Nhìn gương mặt bình thản của chị lúc ngủ, tôi không khỏi cảm thán. Chị thật đẹp, thật đáng yêu, nếu thật sự trước đây tôi có quen biết chị thì tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra đến nỗi tôi lại quên mất con người đáng yêu này.

Sau này, tôi chẳng bao giờ ngủ ngoài phòng khách nữa. Tôi không muốn Bom unnie vì tôi mà phải chịu đau đớn, nhìn chị mỏng manh như vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ mà thôi.


..................................................


Có vẻ như từ sau khi tôi bị tai nạn, mọi ng trong YG đã ưu ái tôi nhiều hơn (tuy không có ai bằng Bom unnie, chị ấy là nhất!). Đặc biệt, Daesung oppa rất quan tâm tôi, có lẽ chỉ đứng sau Bom unnie một chút. Khi tôi lần đầu về công ty sau khi ra viện, anh ấy từ trong phòng tập lao ra ôm chầm lấy tôi, hỏi tôi rối rít rằng có nhớ anh là ai không. Tôi đỏ mặt, gật đầu. Anh liền cười rất hài lòng, xoa xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Tôi thầm nghĩ, tôi làm sao có thể quên một người có nụ cười sáng chói như anh chứ?

Có một buổi tối, chỉ có tôi và Bom unnie ở nhà. Tôi lười biếng nằm trên đùi Bom unnie đọc truyện, gần như chìm đắm trong mùi hoa hồng thoang thoảng toả ra từ người chị ấy. Bom unnie không làm gì cả, chỉ cười mỉm dịu dàng như một tiên nữ, những ngón tay thon dài nghịch tóc tôi. Một lúc sau, tôi cũng ném cuốn truyện sang một bên mà nói chuyện với Bom unnie. Tôi kể vài chuyện cười, kể những cảnh sến súa đến mức ghen tỵ của Dara unnie và Chaerin unnie. Bom unnie cười khúc khích khiến tôi vô cùng cao hứng chỉ muốn kể tiếp. Không hiểu sao tôi rất thích nhìn thấy Bom unnie cười, thích nghe thấy tiếng cười vô cùng hiếm hoi của chị ấy.

-       Unnie này, hôm nay Daesung oppa đã mua bánh dorayaki cho em đấy! Dạo này anh ấy chăm sóc em cũng nhiều lắm, chắc chỉ thua mỗi chị thôi! - tôi cười tít mắt khi nhớ về gương mặt của Daesung oppa.

-       Vậy à? -  Bom unnie mỉm cười, nhưng giọng của chị bỗng nặng đi vài phần.

Tôi ngồi dậy, vòng tay ôm lấy hông chị, tựa cằm vào bờ vai thon thả trắng nõn của chị, thỏ thẻ như một đứa trẻ, à mà dù gì thì đối với Bom unnie tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà:

-       Unnie... ưm... Chị nghĩ sao nếu em hẹn hò với Daesung oppa?

Vốn dĩ tôi chỉ định đùa với chị thôi, chứ tôi không hề có ý định ấy. Mặc dù tôi cũng thích Daesung nhưng có lẽ anh ấy không thích tôi, hoặc anh chỉ xem tôi là một đồng nghiệp trong công ty mà thôi. Anh quan tâm tới tôi như vậy, chẳng qua cũng là vì trước đây chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau, vẫn thường cùng trốn đi mua Gundam hay mấy món đồ chơi lạ lạ.

-       Nếu... em thích Daesung... thì hãy cứ hẹn hò với cậu ấy...

Im lặng một lúc lâu, Bom unnie mới lên tiếng nói. Nhưng tôi nghe rõ trong câu nói ấy có chút gì bi thương và miễn cưỡng. Giọng chị nghèn nghẹn, đôi mắt nâu long lanh mê hoặc nhuốm màu ưu tư. Tôi ngây ngốc, nhìn bộ dạng chị lúc này thật chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Bàntay chị đặt trên tay tôi đã khẽ co lại, siết lấy cổ tay tôi như muốn giữ tôi thật lâu bên cạnh chị.

Bom unnie vì câu nói của tôi mà buồn. Tôi biết rất rõ điều đó vì Bom unnie dở tệ trong khoản che giấu cảm xúc.

Nhưng tại sao chị buồn thì tôi không biết. Hay chị cho tôi vẫn là một đứa trẻ, không muốn giao maknae dễ thương là tôi cho người khác? Nghĩ vậy, tôi không khỏi thấy vui vẻ. Tôi nằm xuống đùi chị, nghịch nghịch đuôi tóc màu đen của chị, mỉm cười nói:

-       Aigoo... em chỉ đùa thôi! Em vẫn chưa muốn "xuất giá" đâu, em còn muốn được mấy chị cưng chiều cơ... Khi nào Bom unnie công khai người yêu rồi mới đến lượt em...

Bom unnie hơi nhướn mắt. Chị vuốt tóc tôi, mỉm cười rồi thì thầm một câu gì đó mà tôi không nghe được. Nhưng tôi không quan tâm lắm mà tiếp tục với cuốn truyện ban nãy bị vứt sang một bên.

 "Người chị yêu chính là em, Minzy..."


..............................................


Cả tháng nay Daesung oppa thường đến phòng tập rủ tôi đi ăn, hay đơn giản là mua đồ ăn trưa cho tôi. Anh ấy lấp liếm bằng cách mua đồ ăn cho cả nhóm tôi nhưng trong phần của tôi, luôn có thêm một cái cupcake hình Đoraemon rất đáng yêu. Tôi bắt đầu thấy anh ấy thật chu đáo và có chút gì đó... tỉ mỉ và ân cần với tôi. Tim tôi hay đập loạn lên vui sướng mỗi khi thấy gương mặt tươi tắn của anh ló vào phòng tập với mớ đồ ăn trên tay. Đồ ăn anh ấy mua thì ngon bá cháy!

Chaerin unnie và Dara unnie rất thích thú với phần ăn trưa miễn phí được giao đến tận nơi, chỉ có Bom unnie là lặng lẽ ăn phần của mình, vẻ mặt không có gì là thích thú hay hào hứng.

Thầy dạy vũ đạo thấy tôi có thêm cái cupcake, liền chọc tôi rằng chắc Daesung oppa thích tôi nên mới đối đãi với tôi đặc biệt như thế khiến tôi đỏ mặt. Aigoo... Làm gì có chuyện anh ấy thích tôi chứ? Anh chỉ quan tâm đến đàn em thôi mà.

Lúc đó, tôi không để ý rằng Bom unnie bỗng ngồi im lặng trong một góc, đôi mắt nhìn tôi đầy bi ai. Chỉ biết chị đã đi ra ngoài một lúc, Dara unnie thấy vậy cũng đi theo. Một lát sau chị quay lại, tôi thấy mắt chị hơi sưng lên, khoé mắt có chút nước, tôi đoán chắc chị đã khóc. Tôi vội chạy lại, nắm lấy vai chị rồi ân cần hỏi han. Bom unnie chỉ cười buồn, lắc đầu, chị thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng khi tôi muốn rời đi, tôi bỗng thấy bàn tay thon dài của chị như muốn níu kéo tôi, mấy ngón tay kéo nhẹ vạt áo của tôi không rời.

-       Unnie à, em hỏi thật đấy! Chị sao vậy?-tôi không nhịn được hỏi chị một lần nữa dù biết sẽ không có câu trả lời.

Đối với thái độ của tôi, Bom unnie vẫn chỉ nhìn tôi chăm chú. Môi chị cắn chặt, đôi mắt long lanh ánh nước, quả thực khiến tôi ngây ngất trong giây lát. Rồi chị bỗng gạt tôi sang một bên, bỏ chạy ra ngoài. Tôi chỉ biết hốt hoảng đuổi theo.

Tôi vốn là người có thần kinh vận động tốt nhất YG family nên chỉ với mấy sải chân, tôi đã bắt kịp Bom unnie. Tôi chụp lấy cánh tay chị ấy, kéo chị ấy giật ngược lại. Bom unnie mất đà, ngã thẳng vào lòng tôi, cả hai chúng tôi ngã xuống sàn gạch đau điếng, nhưng may mắn làm sao, Bom unnie nằm trên người tôi nên không xây sát gì, còn tôi chỉ ê ẩm cái lưng một chút. Bom unnie thấy tôi hơi nhăn nhó, hốt hoảng ngồi lên đỡ tôi dậy, bàn tay mềm mại của chị xoa xoa lưng tôi, dễ chịu vô cùng. Tôi nén đau, lo lắng hỏi chị:

-       Unnie, chị không sao chứ? Em thật sự xin lỗi...

Bom unnie hơi khựng lại, đôi mắt nâu của chị nhìn thẳng vào đôi mắt đen của tôi. Trong ánh nhìn của chị ẩn chứa một thứ tình cảm sâu sắc, nhưng ngay lập tức nó lại thể hiện sự đau đớn khi thấy gương mặt tôi biểu hiện sự khó hiểu. Bom unnie bỗng ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở. Tiếng khóc như đã kìm nén từ lâu lắm rồi.

-       Minzy ngốc! Tại sao em không nhớ ra unnie? Unnie xin lỗi, unnie biết lỗi rồi... Em hãy trở về là Minzy của ngày xưa được không?

Tôi hơi hoảng, liền đẩy chị ra. Tim bỗng chốc nhói đau một cách khó hiểu, tôi đưa một tay lên ôm ngực. Tôi khó khăn hỏi chị:

-       Unnie... Không, cho em biết... Minzy của ngày xưa đối với chị là gì?

Tôi ngạc nhiên với chính những gì mà tôi hỏi. Sao tôi không hỏi chị "Minzy của ngày xưa là người như thế nào" mà lại hỏi là "Minzy của ngày xưa đối với chị là gì" ?

Bom unnie yên lặng, nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:

-       Minzy... Em của ngày xưa là một cô bé chín chắn, lúc nào cũng chăm sóc chị, luôn ở bên chị khi chị cô đơn... Trên hết, là một người yêu chị hơn cả bản thân mình... Em đối với chị là người quan trọng nhất...

-       Yêu?

Tôi thổn thức kêu lên rồi kinh hoảng lùi dần khỏi chị. Tôi? Sao tôi có thể yêu Bom unnie được? Thật nực cười! Tôi là một người vô cùng bình thường, tôi không có tình cảm với con gái. Tôi... đối với Bom unnie chỉ như một người bạn thân mà thôi .

Tuyệt đối không có chuyện tôi yêu cô gái trước mặt này!

Khoan đã... ngẫm lại thì... tôi luôn có một cảm giác kì lạ, khó hiểu khi ở bên Bom unnie. Tôi... luôn muốn ôm chị, có lần tôi còn muốn nếm thử mùi vị đôi môi chị. Ban đêm, tôi chỉ thực sự thoải mái khi ôm chị ngủ. Trí nhớ tôi đôi khi cũng hiện lên những hình ảnh của chị khi tôi ngồi một mình. Đó là những lúc chị cười, chị bối rối, những hình ảnh đó khiến tôi bất giác hạnh phúc mà cười một mình.

Được rồi, tôi thật sự hoảng sợ rồi đấy!

-       Minzy à...

Bom unnie chạm vào tôi, nhưng tôi đã vô thức hất tay chị ra. Chính tôi cũng ngạc nhiên, sao tôi lại làm như vậy? Gương mặt đau đớn của người đối diện khiến đầu tôi vô cùng đau nhức. Tôi không chịu được nữa, ngay lập tức loạng choạng đứng dậy, ôm đầu rồi vùng chạy khỏi đó.

Tôi không biết được rằng, khi tôi chạy đi rồi, người con gái mỏng manh đó đã ngã gục xuống khóc không thành tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top