Sự trừng phạt tàn nhẫn
CHAP 6.
Bom' pov:
Tôi như muốn khóc ngay khi Minzy đẩy tôi ra và khó chịu hỏi:
- Unnie là ai?
Tai tôi ù đi, đôi mắt đen sẫm của em nhìn tôi đầy đề phòng. Tôi từng nhớ đôi mắt đen long lanh linh lợi của Minzy mỗi lần nhìn tôi đều rất ấm áp. Vậy mà giờ đây , đôi mắt kia đối với tôi thật lạnh lùng và xa lạ quá đỗi...
Khi Chaerin đến, em đã rất vui mừng. Cổ họng tôi khô khốc, trái tim quặn thắt, miệng tôi như bị dán keo không nói được chữ nào.Tôi không thể tin nổi. Minzy nhớ Chaerin nhưng không nhớ tôi. Em cũng chỉ nhớ rằng em đang đi mua quà sinh nhật cho Dara chứ cũng chẳng nhớ tại sao mình lại bị tai nạn đến nỗi vào bệnh viện.
Minzy nhớ em là ai, gia đình em có bao nhiêu người, nhà em ở đâu. Em thậm chí nhớ tất cả mọi người trong YG Family, kể cả chú bảo vệ hay cô lao công. Em cũng biết em là một thành viên của 2NE1, em nhớ Chaerin, Dara, nhớ tất cả bài hát và vũ đạo của nhóm. Chỉ duy nhất có một thứ mà em không nhớ, đó chính là tôi!
Tôi và Chaerin đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng của Minzy. Ông ấy có vẻ cũng rất kinh ngạc về em. Ông bảo có lẽ Minzy bị chứng "mất trí nhớ có lựa chọn" do chấn động não, một hội chứng siêu hiếm mà số người trên thế giới bị chỉ đếm trên một bàn tay.
- Nguyên nhân của bệnh này cũng rất đặc biệt. Nếu trước khi não bị chấn động, bệnh nhân muốn quên đi một thứ gì đó đến mãnh liệt, thì sau khi tỉnh dậy, phần kí ức mà bệnh nhân muốn quên sẽ trở nên mờ nhạt, nếu không muốn nói là biến mất. Những người mắc chứng này thường trước đó có những cú sốc tinh thần rất lớn, hoặc một kí ức đau đớn nào đó mà người ta thật sự chỉ muốn quên đi....
Tôi chỉ biết nín lặng khi bác sĩ phân tích chứng bệnh đó. Tôi nhớ rất rõ câu nói mà Minzy nói với tôi khi đứng ở ngã tư.
"...Em ước gì em chưa từng quen biết chị thì hay biết mấy..."
Em đã ước rằng phải chi em chưa từng quen biết tôi, chưa từng bị tôi làm tổn thương đến thế. Có lẽ tôi đã tổn thương Minzy rất nhiều lần mà tôi không biết, cho nên em mới thực sự muốn quên đi tôi, quên đi con người đã làm em đau khổ. Chính vì vậy mà lần mất trí nhớ này, Minzy chỉ quên mỗi mình tôi. Nghĩ cũng thật đáng đời mày lắm Park Bom, lúc có thì không biết giữ, đến lúc nhận ra thì chỉ còn biết hối hận.
Lúc ra khỏi phòng bác sĩ, tôi chỉ biết ôm lấy Chaerin mà khóc vì bất lực, vì hụt hẫng.
Có lẽ Minzy đang "trả thù" tôi vì đã từng khiến em ấy đau khổ, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, trong tất cả các cách trả thù thì đây là cách tàn nhẫn nhất đối với tôi.
Chaerin đã giải thích với Minzy tình trạng bệnh của em, em chỉ chăm chú lắng nghe rồi liếc nhìn tôi đầy ngờ vực. Sau khi nghe xong, Minzy nói muốn nói chuyện riêng với tôi. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Minzy nhìn tôi dò xét từ đầu đến cuối. Em nhíu mày, nhưng gương mặt nhăn nhó đó rất đáng yêu. Em hỏi tôi:
- Em nghe Chaerin unnie nói chị tên là Bom? Cũng là một thành viên trong nhóm?
Tôi gật đầu.
- Em cũng nghe chị ấy nói, em không nhớ ra chị vì một lý do không rõ?
Tôi giật thót, nhưng vẫn tiếp tục gật đầu.
- Vậy có lẽ chị biết rõ lý do đó là gì đúng không?
Tôi cắn răng, im lặng, giằng xé xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, tôi vẫn thành thật nói ra:
- Vì chị đã làm tổn thương em, khiến em rất đau lòng. Em đã ước rằng chưa bao giờ quen biết chị. Cũng chính vì chị mà bây giờ em phải nằm ở đây...
- Đến mức như vậy sao? Có thể làm em ghét đến mức nói không muốn quen biết luôn à? – Minzy ngạc nhiên.
- Ừm...
- Vậy chị nói xem em có nên tha thứ cho chị không?
- Cái đó... tuỳ em.
Minzy lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cứ như tôi là một vật thể lạ vậy. Em vì cứu tôi mà bị xe đâm rất nặng, trước đó tôi còn tát em một cái đau điếng, lại còn lạnh lùng bảo em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, làm sao tôi có thể mặt dày đến nỗi nói rằng em nên tha thứ cho tôi? Tôi làm gì có cái quyền đó? Tôi chưa bao giờ cảm thấy dằn vặt như thế này. Một mặt tôi muốn làm lại từ đầu với em, nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép tôi nói dối. Tôi thật... chỉ muốn người mà chiếc xe ô tô lúc đó đâm phải không phải là em mà là tôi. Ít ra nỗi đau em đang phải chịu tôi sẽ gánh giúp, không phải nợ em quá nhiều thứ như thế này.
Đúng lúc đó, Seung Hyun không biết từ đâu bước vào, ôm lấy tôi rồi nhìn Minzy đầy khiêu khích:
- Cám ơn em đã cứu Bom nhé, mấy hôm nay anh bận quá nên không vào thăm em được. Bom cũng đã chăm sóc em mấy hôm nên cũng mệt rồi, anh sẽ đưa Bom về trước.
Minzy nhíu mày chẳng hiểu Hyun nói gì, nhưng gương mặt em rất khó chịu. Tôi đẩy Hyun ra nhưng anh lại ôm chặt hơn. Không những thế, anh còn áp môi mình lên môi tôi, anh hôn tôi ngay trước mặt Minzy.
Tôi nghe Minzy hét lên đầy đau đớn. Tôi vội vàng đẩy Hyun ra. Minzy nằm vật trên giường, hai bàn tay bấu lấy đầu, miệng rên rỉ. Tôi ôm lấy em, nhưng em hất mạnh tay tôi ra:
- Đừng có động vào tôi!!!
Em hét lên như thế khiến tôi sững người. Tim tôi đau nhói, tủi thân khi Minzy hét lên với tôi. Tôi bỗng nhớ cái ngày mà tôi từ chối Minzy, tôi đã hất tay em và lạnh lùng với em như thế , có lẽ em cũng cảm thấy đau như thế này. Giờ thì tôi đã cảm nhận được, nỗi đau đớn khi bị người mình yêu cự tuyệt là như thế nào.
Tôi trút giận lên Hyun, đuổi anh ra ngoài. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, liếc Minzy một cái rồi bỏ đi. Thật kì lạ, khi Hyun vừa đi thì cơn đau của Minzy cũng biến mất. Có lẽ, nỗi chán ghét Seung Hyun đã ăn sâu vào cơ thể Minzy, nên dù có mất trí nhớ, cơ thể em vẫn tự phản xạ trước Hyun. Đối với tôi cũng vậy, có lẽ nhận biết được tôi là nguyên nhân của mọi chuyện nên khi tôi vừa chạm vào Minzy thì em đã hất tay tôi ra.
Tôi lấy cho Minzy một cốc nước, tự tay cho em uống. Sau khi uống xong, em có vẻ đã bình tĩnh lại, em hơi run rẩy nhìn tôi:
- Em xin lỗi unnie...lúc nãy... không hiểu sao cơ thể em nó cứ tự động...
- Ani... là do chị thôi... -Tôi lắc đầu, lại muốn khóc. – Em thấy khó chịu khi chị đụng vào em à?
Minzy không nói, nhưng tay thì bối rối xoa vào nhau. Tôi biết em ngại nói nên tự nhiên bảo:
- Đừng ngại, cứ trả lời thật lòng đi.
Tôi nói vậy, nhưng Minzy cũng không nói, hồi lâu sau em mới khẽ gật đầu. Tim tôi đau nhói, nhưng tôi biết những lần Minzy đau, em cũng vẫn mỉm cười. Tôi đẩy ghế, khó khăn đứng dậy, xoa đầu em, cố nhếch lên một nụ cười méo mó:
- Xem ra vết thương lòng mà chị gây ra cho em đã quá lớn rồi...
Một giọt nước mắt rơi tách xuống tay Minzy, tôi đã không kìm được nước mắt của mình, tôi không mạnh mẽ như Minzy. Khẽ đưa tay lên lau mắt, tôi bỏ chạy khỏi phòng bệnh, Minzy vẫn ngây ra sau câu nói của tôi.
Tôi lao ra khỏi phòng, chạy ngang qua CL và Dara. Tôi không biết chạy đi đâu, cứ theo quán tính mà chạy. Cuối cùng, tôi dừng lại ở vườn hoa của bệnh viện. Một nơi rất đẹp, tĩnh lặng.
Tôi ngồi thụp xuống ở một góc vườn, khóc nức nở. Tôi biết ông trời công bằng, tôi đã làm cho Minzy đau khổ đến mức muốn quên đi, thì bây giờ đến lượt em làm tôi đau là đương nhiên. Nhưng thật sự, tôi chỉ muốn ông bất công một chút, dù gì thì tôi cũng đã rất hối hận, tôi muốn bù đắp cho Minzy.
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy Dara. Dara thấy tôi khóc, chỉ lặng lẽ ngồi bên rút khăn giấy đưa cho tôi.
Tôi khóc một lúc nữa, cuối cùng cũng có thể dừng lại. Tôi ngước lên nhìn, phòng bệnh của Minzy có thể thấy rất rõ từ chỗ tôi. Tôi thấy em đang nhìn tôi, gương mặt khó hiểu xen chút lo lắng. Em lo lắng cho tôi? Ngay cả khi đã quên mất tôi là ai, em vẫn không từ bỏ thói quen quan tâm người khác. Trong lòng tôi bỗng có chút ấm áp le lói. Tôi cố mỉm cười với em, ra vẻ mình không sao.
- Bom, giờ cậu tính làm gì? – Dara bỗng hỏi làm tôi trở về thực tại.
- Làm gì ư? Minzy đã muốn quên đi mình, có lẽ nên để em ấy quên luôn thì tốt hơn. – Tôi rầu rĩ nói.
- Cậu nói gì thế??? - Dara sửng sốt.
Chính tôi cũng không biết mình làm như vậy có đúng không. Tôi cứ nghĩ tôi đã xác định được tình cảm của mình. Ở bên Minzy, tôi là chính tôi, tự nhiên, thoải mái, yên bình. Còn Seung Hyun, tuy anh luôn dịu dàng với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Có lẽ tôi luôn phủ nhận điều đó, cố ép bản thân phải nghĩ rằng tôi đang là người yêu của anh. Nhưng giờ tôi không thể ép bản thân như vậy được nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Và lúc nãy tôi thấy rõ, anh ôm tôi và nhìn Minzy bằng ánh mắt khiêu khích của kẻ chiến thắng. Với anh, tôi chỉ là một phần thưởng, một chiến lợi phẩm. Có lẽ anh không nghĩ vậy nhưng tôi không thích như vậy chút nào.
Tôi yêu Minzy. Nhưng em đã không còn nhớ tôi là ai nữa. Tôi đã định sau khi em tỉnh dậy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em nhưng... Minzy đã muốn quên đi tôi như quên đi một phần kí ức đau đớn của cuộc đời, tôi không nên ép em nhớ lại làm gì. Em đã lặng lẽ bảo vệ tôi, luôn ở bên tôi những khi tôi buồn, làm dịu đi tâm hồn cô đơn của tôi thì giờ tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ âm thầm bảo vệ Minzy, sẽ lặng lẽ đứng sau lưng em như một người tin tưởng em, sẽ là một góc bình yên để em có thể dựa vào mỗi khi em buồn. Nói cách khác, là trở thành cái bóng của em.
- Cậu có chắc không Bom? - Dara hỏi tôi như vậy sau khi nghe tôi tâm sự xong.
- Mình sẽ chỉ im lặng ở bên cạnh Minzy thôi. Đến khi em ấy có người khác yêu thương thì mình...- tôi ngập ngừng, không biết nói sao. "Từ bỏ"? Nếu là trước đây thì có lẽ sẽ dễ dàng nhưng bây giờ thì tôi không chắc mình có thể làm được điều đó nữa – ... Mình sẽ chúc mừng thôi.
- Tuỳ cậu. Nhưng... Cậu ngốc lắm...
Tôi gật đầu, cười khổ. Ừ, có lẽ tôi ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top