Kí ức đã mất của em là chị
CHAP 8.
Minzy cứ chạy mà không biết chạy đi đâu. Nó quá sốc với những gì mà mình vừa biết được. Nó đã từng yêu Bom, vậy tại sao bây giờ nó không nhớ gì cả? Nó cố nhớ lại một chút gì đó tình cảm của mình với Bom, chỉ thấy đầu đau nhức kinh khủng, gương mặt đẫm nước mắt của Bom cứ lập loè ẩn hiện trước mặt. Chợt Minzy va vào một người đang đi ngược chiều. Cả người đó và Minzy ngã ngược ra đất, cả cái mông đập cái bịch xuống đất đau thấu xương.
- Ui da...Minzy, em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?-Daesung xoa xoa cái mông đáng thương, nhăn nhó hỏi.
Minzy không nói, chỉ cúi đầu xin lỗi anh. Nhận ra Minzy có chuyện buồn, Daesung mỉm cười hỏi:
- Minzy, có chuyện gì muốn nói không? Anh sẵn sàng nghe đây.
Minzy ngước nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Daesung dẫn Minzy lại chỗ máy bán nước tự động, mua cho nước cho cả hai. Minzy hớp một hơi chai trà đào, khẽ nhăn mặt. Hm...dở hơn trà mà Bom làm cho nó. Ây da... Nó lại nghĩ về Bom rồi...
Rồi Minzy kể cho Daesung nghe mọi việc. Minzy gục đầu xuống, mệt mỏi nói:
- Oppa, em phải làm gì bây giờ? Em không có chút kí ức gì về chị ấy, làm sao em biết được điều chị ấy nói là thật?
Daesung nhìn Minzy một lúc lâu, biểu cảm trên mặt anh thật khó đoán. Có chút gì hụt hẫng, có chút gì đau đớn. Anh nở nụ cười vốn dĩ của mình, xoa đầu Minzy:
- Bom noona không bao giờ nói dối, em nên tin vào những gì mà chị ấy nói. Hơn nữa, Bom noona không phải loại người có thể đem tình cảm ra đùa giỡn. Em mất trí nhớ, em quên Bom noona nhưng anh tin tình cảm của em đối với chị ấy vẫn còn nằm đâu đó trong tim em. Hãy bình tĩnh lại và tìm xem nó ở đâu...
- Nhưng... em... em không thể yêu chị ấy được! Chị ấy là con gái mà?
- Xem ai đang nói kìa? Chẳng phải em từng nói với anh là tình yêu là một thứ kì lạ sao? Chỉ đơn giản là tình yêu của một người, sao phải phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị?
Một tia sáng loé lên trong tâm khảm Minzy, hình như... Nó đã nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải.
.........flashback....................................
- Em nói linh tinh gì vậy? Chúng ta đều là con gái...sao có thể chứ?
- Bây giờ là lúc nào mà unnie còn suy nghĩ cổ hủ như vậy? Unnie không thấy Dara unnie và Chaerin unnie sao? Chỉ đơn giản là tình yêu giữa một người và một người, tại sao phải phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị?
Bom cứng họng, cô yếu ớt phản kháng:
- Em đừng nói nữa... Chúng ta không thể... Unnie khác với Chaerin và Dara... Unnie chỉ xem em là em gái... Hơn nữa unnie đã hẹn hò với Hyun rồi...
- Không đúng! Unnie và Hyun oppa chỉ là...chỉ là... Không, unnie chỉ hứng thú vs anh ấy thôi. Em có gì không bằng anh ấy? Chỉ khác là em là con gái thôi, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là e không thể mang hạnh phúc cho chị?-Minzy nắm lấy vai Bom, đôi đồng tử đen huyền long lanh bỗng ánh lên tia đau đớn- Unnie... Chị không có chút tình cảm nào với em ư?
...........end flashback..........................
Chết tiệt, cái gì đang diễn ra vậy? Nó và Bom... Điều đó là thật sao? Daesung thấy nó suy nghĩ đến độ lông mày dính cả vào nhau liền cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia ranh mãnh, anh đổi giọng, nghiêm túc nói:
- Anh thích em!
- Hul?-Minzy ngạc nhiên.
- Anh thích em, dù gì em cũng đã không còn nhớ Bom nữa, hãy quên Bom đi và trở thành bạn gái của anh.
- Anh... em...-Minzy ấp úng, cảm thấy khó hiểu trước thái độ bình thản của Daesung. Anh dường như không còn là Daesung lúc trước nữa.
- Em có yêu Bom không?
- Em... không biết...
- Không biết tức là không yêu. Em hãy mặc kệ Bom đi, anh mới là người em thích mà?
- Em... em...em... không thể...
Daesung bỗng thật nghiêm túc. Chợt anh nắm lấy vai Minzy, nhanh như chớp cướp lấy đôi môi quyến rũ của nó. Minzy chết sững, bất động hoàn toàn. Máu chảy rối loạn trong cơ thể nó.
Có lẽ Minzy không biết rằng, Bom đứng sau một góc tường đã thấy hết cả. Cô sững sờ, cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống, hai hàng nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục chảy dài.
Mất rồi, cô mất Minzy thật rồi...
Bom như muốn ngất đi, cô chỉ biết bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nấc, xiêu vẹo trở về kí túc xá.
Hỏi thế gian bao người ngậm ngùi vì tình vì hận?
Phiền não trôi đi, cõi lòng vắng lạnh.
Hoa tuyết rơi giữa gió bụi mênh mang, lẽ nào ước vọng chẳng thể thành?
Nhìn chân trời thẳm xa bỗng nhớ tình yêu thuở nào...
Hận không thể quên đi, ôi trái tim khờ dại...
Đau đớn đã gắng vùi nay lại về...
............................
Minzy bừng tỉnh ngay sau đó, nó vội đẩy mạnh Daesung ra và tức giận nhìn anh. Nhưng Daesung chỉ thản nhiên nhìn nó và cười. Anh hỏi:
- Khoan tức giận và nói cho anh nghe nụ hôn với anh thế nào?
- Nhạt nhẽo, vô vị! Tại sao anh lại làm thế?-Minzy chùi miệng, tức giận nhìn anh.
- Mọi người nói rằng anh thích em và ngược lại. Em luôn ngại ngùng trước anh, luôn vui vẻ khi nhận bánh anh tặng, em nghĩ em thích anh, anh cũng vậy nhưng thật ra không phải. Anh tự hỏi tại sao như vậy, giờ thì anh biết rồi, chính là vì tận trong sâu thẳm tim em, người mà em yêu không phải là anh. Nụ hôn này giúp em xác nhận điều đó, anh xin lỗi vì đã tuỳ tiện như vậy... Nhưng giờ thì em biết rồi đấy! Nếu nhận một nụ hôn từ một người mình không yêu, nó sẽ chẳng có cảm giác gì cả.
Minzy thất thần, nhưng đôi mắt đã tỏ vẻ tiếp thu được những gì Daesung nói. Sau đó Daesung còn nói rất nhiều nhưng Minzy không nhớ hết, chỉ nhớ rằng anh khuyên nó nên mở lòng với Bom. Minzy đương nhiên nghe theo vì biết Bom rất dễ tổn thương, nếu Minzy xa lánh Bom, chắc cô sẽ rất đau khổ.
- Thôi, cũng trễ rồi, em phải về đây. Cám ơn oppa vì những lời khuyên... - Minzy bối rối đứng dậy cúi chào Daesung rồi quay bước đi.
Daesung đứng dậy, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Minzy. Đến lúc bóng lưng Minzy chỉ còn to bằng ngón tay ở cuối hành lang, nụ cười rạng rỡ trên môi anh mới chuyển thành một nụ cười buồn. Daesung đút tay vào túi quần, khẽ nói một mình:
- Anh đã chậm một bước so với Bom noona rồi phải không Minzy? Nụ hôn đó... xem như là quà rút lui anh cưỡng đoạt từ em vậy...
..........................................
Bom cúi đầu đi thật nhanh trên dãy hành lang về kí túc xá, trong lòng nặng trĩu những rối bời. Những chuyện xảy ra ngay một lúc khiến cô thấy mình thật ngu ngốc, nếu cô kìm chế được không nói ra sự thật thì có lẽ Minzy đã không nhìn cô kinh hoảng như vậy.
Nhưng cô đã không nhịn được nữa. Thời gian qua đúng là một sự dày vò với cô, cô đã cảm nhận được sự đau đớn của Minzy khi cô đi cùng Top. Bây giờ đến lượt cô đau khi thấy Minzy đi cùng Daesung. Minzy vui vẻ khi đi với Daesung bao nhiêu, Bom thấy đau bấy nhiêu. Bom còn đau hơn vì ngày xưa chính cô cũng làm Minzy đau như vậy. Lúc Minzy bỏ cô lại để đi chơi cùng Daesung, lúc Minzy nói với cô rằng nó muốn hẹn hò với Daesung, lúc Minzy bỏ chạy khi cô nói cô yêu nó,...tất cả khiến tim cô như rạn nứt và vỡ vụn. Ngày đó... chính cô cũng đã tổn thương trái tim thuần khiết của Minzy đến vậy...
Chợt có người nắm lấy vai Bom, xoay cô quay lại. Gương mặt lạnh lùng của Top hiện lên, Top nhìn cô khó chịu:
- Bom, tại sao em không nghe điện thoại của anh?
Bom im lặng, cúi đầu không trả lời. Top nhíu mày:
- Dạo này em làm sao vậy Bom? Điện thoại không nghe, gặp anh thì tránh né... Mà anh thấy em bám Minzy hơi nhiều đấy! Minzy đã lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà em chăm nó như chăm em bé vậy? Đến nỗi chẳng có thời gian ngó ngàng đến anh nữa....
Bom nuốt khan, hai tay siết chặt quai túi. Cô ngửng lên nhìn Top, yếu ớt nói:
- Hyun... Em xin lỗi nhưng...chúng ta chia tay đi...
Top bất ngờ, đôi mắt đanh lại. Nhưng lát sau anh lại thở dài, hất hàm hỏi Bom:
- Vì Minzy đúng không?
- Anh biết sao?
- Điều anh nghi ngờ quả là không sai mà! – Top tức giận, quay mặt đi.
- Em xin lỗi, nếu em nhận ra rằng em yêu Minzy sớm hơn, thì em sẽ không khiến anh phải mất mặt...
- Nhưng Minzy đã không còn nhớ em là ai nữa, chắc gì nó còn nhớ là nó yêu em?-Top quả thật không hiểu nổi.
Bom cắn môi, cười đau đớn, giọng như muốn vỡ ra:
- Đúng... Minzy đã thực sự quên rằng em ấy đã từng yêu em. Cho dù bây giờ em có nói là em yêu Minzy, con bé sẽ chỉ nhìn em bằng đôi mắt xa lánh thôi!
- Vậy tại sao em còn...anh thực sự không hiểu...
- Em xin lỗi, chính em cũng không hiểu được tại sao mình lại làm thế này. Nhưng em không thể tiếp tục được nữa, vì người em yêu là Minzy. Xem như...đây là sự trừng phạt cho em khi lúc trước đã ngốc nghếch không nhận ra tình cảm Minzy dành cho em...
- Em hà tất phải hành hạ mình như vậy? Em nên biết, yêu Minzy, tương lai của em sẽ rất khó khăn. Minzy đã quên em rồi, xem như cũng là một chuyện tốt, em cứ xem như giữa em và Minzy chưa có chuyện gì xảy ra mà bỏ qua chuyện này đi!
- Em xin lỗi... em cũng đã nghĩ như thế khi Minzy hỏi em là ai. Nhưng em đã không thể làm như vậy được... chừng nào em và Minzy vẫn còn đối mặt nhau hằng ngày...
Top im lặng không nói gì. Lúc sau, anh thở dài một hơi, hay tay đút vào trong túi quần, trầm giọng nói:
- Được rồi... Nhưng em có thể cho anh một ân huệ cuối được không?
Bom bối rối suy nghĩ, cuối cùng nhìn anh chờ đợi. Top mỉm cười, đôi mắt ánh lên vài tia toan tính:
- Một bữa ăn tối ở kí túc xá của em, do chính tay em nấu, được chứ?
Bom có hơi ngạc nhiên:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ...anh chỉ cần vậy thôi!
- Được, vậy hẹn anh 7g tối nay...
Bom gật đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi.
Về phần Minzy, sau khi tạm biệt Daesung, nó không nhanh không chậm trở về phòng tập.
Vừa mở cửa ra, một cảnh hot 16+ đập vào mắt Minzy khiến nó không khỏi giật mình. CL và Dara đang có một nụ hôn rất ngọt ngào ngay trong góc phòng.
- Hmm... un... unnie à... - Minzy khẽ hắng giọng.
CL và Dara quá chú ý vào nụ hôn của mình mà không biết có người vào phòng tập. Nghe tiếng Minzy, Dara ngại ngùng liền đẩy CL ra, mặt đỏ lên như trái gấc, nhìn Minzy cười bẽn lẽn. CL vò vò mái tóc màu vàng của mình một cách bất lực:
- Minzy à... em phải biết riêng tư là cái gì chứ?
- Nhưng phòng tập là chỗ công cộng mà? – Minzy nhíu mày hỏi.
- Ài... cho dù là thế thì khi thấy bọn chị đang hôn em cũng phải biết đường mà tránh đi chứ?
Dara kéo kéo tay áo CL, nhỏ giọng nói:
- Chaerin, lý lẽ của em unnie thấy không ổn...
CL quay sang nhìn Dara, nghiêng đầu hỏi:
- Không ổn sao?
- Ừm... nó có hơi...
- Nhưng em thấy ổn! – CL mặt không đổi, nói.
Dara "..."
- Thôi được rồi, em xin lỗi. Nhưng em tìm unnie là có chuyện muốn hỏi. – Minzy thở hắt một hơi, ngồi bệt xuống sàn.
Dara và CL cũng ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe những gì mà maknae muốn hỏi. Minzy ậm ừ một hồi mới dám hỏi:
- Em... ngày trước em đã từng yêu Bom unnie ư?
Nụ cười tươi tắn trên mặt CL và Dara tắt phụt. Họ quay sang nhìn nhau, bối rối không dám nói:
- Chuyện này...
- Làm ơn nói cho em biết đi! Mấy chị có biết là lúc nãy Bom unnie nói em yêu chị ấy rồi chị ấy cũng yêu em... em đã shock tới mức nào không? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào??? – Minzy dường như đã mất kiên nhẫn.
CL và Dara hơi giật mình trước thái độ nóng nảy của Minzy. CL nhìn Dara, đôi lông mày cau lại rồi khẽ gật đầu. Dara thở dài, lúng túng nói:
- Ừ... đúng là có chuyện đó... Lúc trước em đã từng rất yêu Bom...
- Vậy tại sao mấy chị lại giấu em? Tại sao ngay từ lúc đầu không ai nói cho em biết???
- Bommie hối hận vì đã từng khiến em phải đau khổ, nên khi em quên Bom, cô ấy đã chấp nhận để em quên hẳn cô ấy để em không còn phải vướng bận gì nữa. Nhưng Bom lại không quên được khoảng thời gian mà em yêu cô ấy, nên cô ấy đã luôn ở ngay sau em, chăm sóc em, cô ấy muốn trở thành một nơi để em luôn có thể bình yên khi ở cạnh... Bommie ngốc lắm, cô ấy luôn cho việc em mất trí nhớ và lãng quên cô ấy là hình phạt mà cô ấy phải nhận nên không chịu nói ra với em.
- Nhưng cuối cùng chị ấy đã thừa nhận...
- Bommie không giỏi chịu đựng. Cô ấy đã dự định như thế, nhưng khi thấy em và Daesung... cô ấy đã rất đau đớn... Có lẽ em không biết, từ ngày Daesung mang đồ ăn cho em và tỏ ra thân thiết với em hơn, đêm nào Bommie cũng ngồi ngoài ban công mà lặng lẽ khóc. Unnie đã cố an ủi nhưng vô ích... - Dara nói mà mắt cũng đã đỏ hoe.
Minzy xoa xoa thái dương, đầu óc như muốn rối tinh rối mù lên. Một cảm giác đau nhói len lỏi trong tim khi Minzy nghe Dara nói Bom đã khóc một mình. Thật tệ, Minzy nên đối diện với chuyện này như thế nào đây?
CL kéo tay Dara đứng dậy rồi vỗ vai Minzy:
- Tối nay bọn chị sẽ ra ngoài ăn tối và đi chơi một chút. Nếu có thể... unnie nghĩ em và Bom unnie nên làm rõ chuyện này đi. Dây dưa hoài chỉ khiến cả hai thêm khổ mà thôi...
Minzy khẽ gật đầu. CL và Dara không biết nói gì nữa đành đi ra ngoài.
Minzy thẫn người ngồi trong phòng tập một lúc lâu, đôi mắt đen nheo lại theo thói quen mỗi khi suy nghĩ. Minzy thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy bật nhạc và bắt đầu nhảy. Đừng hỏi tại sao, vì đối với cỗ máy nhảy của YG, khi có chuyện thì nhảy là giải pháp xả stress tốt nhất.
Và Minzy đã nhảy một mình trong phòng tập suốt 2 tiếng liền, đến khi trời tối mịt mới trở về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top