Không thể buông tay
CHAP 5.
Người hỏi tôi có yêu người sâu đậm không?
Tôi yêu người bao nhiêu phần?
Tình cảm của tôi là chân thật...
Tình yêu của tôi giành cho người cũng là chân thật.
Ánh trăng trắng bạc kia đã nói lên hộ lòng tôi...
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim tôi đập rộn ràng...
Mối tình đậm đà với người tôi sẽ ghi nhớ suốt đời...
............... "không thể chỉ nhìn được nữa!"..................
Chuyện Top "phá hoại" niềm vui của Minzy sau một thời gian cũng đã thành một chuyện quá quen với cả nhóm. Minzy thì vẫn buồn, Bom thì vẫn tránh né cự tuyệt, hai người đứng giữa như CL và Dara cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi Minzy. Minzy vẫn chân thành với Bom, nhưng Bom thì ngốc nghếch cho đó là hành động dụ dỗ nên càng tránh tiếp xúc với nó hơn.
Sau này nhớ lại những hành động của mình, Bom chỉ biết trách mình quá ngốc nghếch, hối hận vì những hành động trẻ con của mình.
Đến một ngày không lâu sau đó, Gong Minzy quả thực đã chịu không nổi sự dày vò này nữa.
Hôm đó Minzy đi mua quà sinh nhật cho Dara, trùng hợp làm sao, Top và Bom cũng đang có một buổi hẹn hò ở khu mua sắm đó. Minzy đã nhìn thấy hai người đang ngồi ăn kem ở một băng ghế ngoài khu mua sắm khá vắng vẻ để tránh mấy tay săn ảnh. Nó chỉ biết đứng lặng nhìn hai người đùa giỡn với nhau, tâm trí bỗng trống rỗng trong phút chốc. Minzy luôn ao ước rằng người ngồi đó là nó chứ không phải là Top. Nhưng ao ước đó... không phải là quá viển vông sao?
Một vệt kem dính trên môi Bom mà cô không hề biết, Top mỉm cười ranh mãnh, nhanh như cắt liếm lấy vệt kem ấy, tiện thể cuốn luôn đôi môi còn đang cứng đờ vì ngại ngùng kia. Anh ra sức liếm mút, không để cho Bom có chút phòng vệ hay phản kháng. Não Minzy như nổ tung lên một tiếng. Trước đây nhìn thấy cảnh này, nó vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng dạo này tâm trạng nó không tốt, u uất dồn nén khiến tính tình nó nóng nảy hơn. Minzy không làm chủ được mình, tức giận lao tới giằng Bom ra khỏi Top.
- Đừng có đụng vào chị ấy!!! - nó quát lên khiến Top giật mình.
- Ơ...Minzy? Em làm gì thế?
Top ngạc nhiên tột độ. Bom không nói được gì vì quá ngạc nhiên, chỉ biết ú ớ vô định. Top vươn cánh tay mạnh mẽ của mình ra kéo Bom lại, hơi khó chịu vì bị phá đám:
- Em đang phá hỏng buổi hẹn hò của oppa đấy!
- Em đã nói là đừng có đụng vào chị ấy rồi mà!!!
- Em tức giận cái gì thế Minzy?
- Sao anh dám hôn Bom unnie?
- Anh là bạn trai của Bom, hôn cô ấy là chuyện bình thường thôi mà?-Top cau mày khó hiểu.
- Được! Vậy em cũng không giấu nữa! Em yêu Bom unnie, em chỉ muốn Bom unnie là của em! Anh đừng hòng đụng vào chị ấy!!!
- Cái gì? Em yêu Bom? Em là... là... Người thuộc giới tính thứ 3 sao? - Top thảng thốt kêu lên.
- Em mặc kệ! Em không cần biết em là thứ 3 hay thứ 4 gì cả. Em chỉ biết là em yêu Bom, và em không thể chịu nổi mấy cái hành động thân mật của anh và chị ấy nữa!
- Em đừng có vô lý như thế! - Top cáu.
- Em chính là vô lý như vậy đấy! Em đã chịu đựng quá đủ rồi!
"Chát"- một tiếng động khô khốc vang lên, mấy dấu tay in hằn lên má Minzy khiến nó sững người.
Bom tát Minzy. Đúng vậy đấy! Người mà lúc nào cũng dịu dàng với Minzy đã thẳng tay tát nó không thương tiếc vậy đấy.
Bom nghẹn giọng nói:
- Đủ rồi đấy Minzy! Chị không muốn nghe em nói về điều này thêm một lần nào nữa!
Không khí như chùng xuống. Top nhếch môi:
- Xem ra anh thắng rồi!
- Đừng hòng! Cho dù chị ấy ghét em, em cũng sẽ theo đuổi chị ấy đến cùng! Em sẽ không để chị ấy thuộc về anh! - Minzy ôm má, gằn từng tiếng.
- Vậy chúng ta thi đi, xem ai có thể chiếm được trái tim Bom. Phần thưởng chính là Bom, được không?
- Chị ấy không phải là phần thưởng! – Minzy nổi giận hét lên.
Bom nghe Top nói mà vô cùng tức giận. Anh xem cô là phần thưởng? Anh không hỏi ý kiến cô sao? Rốt cuộc cô chỉ đáng giá như một phần thưởng trong mắt anh thôi sao?
Bom quát lên với Top một tiếng "IM NGAY!" rồi bỏ đi. Top níu Bom lại thì cô giằng tay ra, Bom kìm giọng:
- Buổi hẹn hò kết thúc ở đây. Anh đi về đi!
Top biết Bom giận nên đành im lặng, ngoan ngoãn buông cô ra. Bom bỏ đi nhanh chóng, Minzy vội vã đuổi theo. Đến một ngã tư, Minzy bắt kịp Bom, nó chụp lấy tay cô, kéo cả người cô vào lòng mình mà ôm chặt lấy. Bom tức giận đẩy mạnh nó ra. Bom dường như đã đánh mất bình tĩnh. Cô hét vào mặt nó:
- Đồ Minzy xấu xa! Chị ghét em! Sao em đối xử với chị như thế?
- Em không làm gì sai cả...sao chị không hiểu cho em? - Minzy đau lòng nói.
- Không làm gì sai? Em phá chị như thế chưa đủ sao? Em yêu chị, nhưng chị không yêu em, chị tưởng em hiểu điều này rất rõ chứ?
- Em...
Minzy nghẹn giọng. Minzy biết chứ, Minzy biết Bom không yêu nó, nhưng nó vẫn tự huyễn mình rằng cô vẫn có tình cảm với nó, chỉ cần nó kiên trì, chắc chắn sẽ có một ngày nó được đáp lại. Nhưng nghe Bom nói thẳng thừng như thế, trái tim non nớt của nó như bị bóp chặt đến chảy máu. Nó ước phải chi nó chưa từng quen Bom, chưa bao giờ có tình cảm sâu đậm với cô đến vậy. Nếu Minzy có thể quên đi Bom, hẳn trong lòng nó sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Nếu thực sự có thể quên được thì thật tốt biết mấy. Nhưng biết bao chuyện đau đớn, muốn quên đi, đều chỉ có thể gói gọn trong một chữ "nếu". Minzy hiểu rõ, muốn quên một người đâu phải dễ?
Bây giờ, nó thực sự muốn quên đi người con gái xinh đẹp mang tên Park Bom này!
- Unnie... Chị nói đúng...lỗi là do em. Em ước gì em chưa từng quen biết chị thì hay biết mấy! - Minzy vốn định cười cay đắng, nhưng không hiểu sao mình lại cười rạng rỡ như thế-nụ cười mà Bom thích.
Bom im lặng một chút rồi nói:
- Nếu em còn ngoan cố... ngay ngày mai, chị sẽ rút khỏi ngành giải trí!
Bom vốn chỉ định nói cho hả giận. Nhưng đúng như cô đoán, Minzy sợ đến mức mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin cô đừng rời bỏ nhóm. Cũng đúng như cô đoán, chỉ cần cô ở lại, nó sẽ không bao giờ nhắc tới chữ "yêu" trước mặt cô nữa. Chỉ là Bom không hiểu, tại sao... trong sâu thẳm tiềm thức, cô lại cảm thấy khó chịu khi nghe vậy? Bom đương nhiên không thể bỏ nghề, vì cô đam mê ca hát, đâu thể nói muốn bỏ là bỏ? Nhưng cô không hiểu cái sự khó chịu của mình là gì. Cô quay lưng đi sang đường, âm thanh lạnh lẽo phát ra khiến chính cô cũng thấy rùng mình:
- Vậy thì ngoài những lúc tập luyện và biểu diễn, em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa... Cũng đừng phá chị và Seung Hyun...
Bom chưa nói hết, bỗng nghe một tiếng "unnie" thất thanh của Minzy. Bom quay người sang, một ánh đèn ô tô rọi thẳng vào người cô. Bom sững người, hoá ra lúc nãy cô bước xuống đường mà không nhìn đèn, chiếc ô tô lao đến người cô đã không kịp thắng. Hơn nữa, Bom nhìn rõ, biểu hiện của tên tài xế này không bình thường, trông như đang say rượu. Lúc này, Bom chợt nhớ đến những bộ phim tình cảm, khi nhân vật nữ chính bị xe đâm. Khi xem cùng 2NE1, cô luôn cảm thấy vô lý, tại sao khi chiếc xe lao tới, nữ chính nếu nhanh chân chạy đi thì đã không sao, vậy mà lại đứng ngây như phỗng chờ xe lao tới đâm mình. Bom luôn cho đó là tình tiết vô lý nhất trong các tình tiết vô lý. Nhưng bây giờ chính mình trải qua, Bom mới hiểu tại sao nữ chính không chạy đi mà lại đứng im như thế.
Là chính vì quá sợ hãi, mà đầu óc trở nên lú lẫn, tay chân cũng cứng đờ không nhúc nhích được. Đừng nói là chạy đi, đến mở miệng hét một tiếng kinh hãi cô cũng không làm được, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe chỉ còn cách mình không đầy 3 gang tay.
Nhưng đúng lúc mà cô buông xuôi đó, một thân người nhỏ nhắn đã lao đến đẩy cô ra, khiến cô ngã vào lề đường.
Một tiếng động kinh khủng vang lên rất lớn. Có tiếng người hét lên. Bom run run ngồi dậy, nhìn thẳng vào quang cảnh hỗn độn trước mặt. Tên tài xế say rượu định bỏ chạy đã bị mọi người bắt lại, tiếng người ồn ào hô hoán gọi xe cấp cứu. Chiếc kính xe rạn một mảnh lớn, trên đó còn vương vài giọt máu đỏ tươi. Bom run rẩy nhìn về phía đầu xe, nơi mọi người đã tụ thành một vòng tròn. Tiếng còi xe cấp cứu xa xa đang vọng lại càng lúc càng gần.
Hình ảnh mà Bom nhìn thấy lúc này đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, thật sự khủng khiếp. Minzy nằm nghiêng người trên mặt đường lạnh lẽo, máu chảy thành vũng. Bộ quần áo đắt tiền trên người đã nhuộm một màu đỏ tươi. Mái tóc đỏ hòa trong vũng máu đầy yêu mị. Đôi mắt đen đã không còn linh lợi, sớm biến thành một màu đen huyền u tối. Mắt nó khép hờ, dại đi, máu trên trán đã chảy xuống mắt, nhưng Bom vẫn thấy được hình bóng của mình lưu lại trong đấy. Cơ thể nó không xây xát nhiều, nhưng máu ở đâu chảy nhiều như thế? Đã chảy đến mức da nó tái xanh đi rồi.
Đầu óc Bom trống rỗng. Cô không biết xung quanh mọi người nói gì. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng mình gào lên đến lạc cả giọng.
- MINZYYY..........!!!!
Cô nhào đến bên Minzy, ôm chặt nó vào lòng, cổ họng khô khốc lắp bắp mãi mới gọi được tên nó. Sự sợ hãi lớn nhanh như người ta bơm một quả bong bóng. Máu tươi của Minzy thấm vào lớp áo của cô, ấm nóng nhưng lại khiến cô lạnh run, cứ như thế không ngừng khiến cơ thể cô run lên bần bật. Minzy nhìn cô, đôi mắt ánh lên nụ cười, môi nhếch lên mấp máy. Bom đương nhiên biết nó muốn nói gì.
"Chị không sao là tốt rồi"- với tính cách của Minzy, chắc chắn sẽ nói với cô như vậy. Tim cô đập hỗn loạn, hơi thở cũng rối loạn lên khiến cô không thở nổi. Muốn nói nhiều thứ mà cứ nghẹn lại, cuối cùng, chỉ có thể nghẹn ngào nói với Minzy:
- Unnie xin lỗi... xin em... Đừng...đừng chết...
Minzy chỉ khó khăn nhìn Bom, đôi mắt ánh lên một tia khó hiểu, không rõ là đồng ý hay từ chối. Minzy chỉ nhếch môi một cái như muốn nói gì đó rồi ngất lịm trong vòng tay cô.
............................................................
"Em... thật sự có nên quên đi chị - người đã làm em đau đến thế này không?"
"Tại sao đến lúc em muốn quên đi chị... thì chị lại nhìn em với ánh mắt hối hận như thế?"
"Tình cảm của em đối với chị là thật, nhưng còn với chị... em liệu có chút vị trí nào trong trái tim của chị không?"
"Là chị khờ hay là em đã quá ngoan cố khi theo đuổi thứ sẽ không bao giờ là của mình?"
"Nếu tỉnh dậy, em sẽ phải nhìn thấy sự lạnh lùng của chị ư?"
"Nếu vậy... em thà chưa từng biết chị thì hơn..."
.....................................................................
Bom ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, chiếc đèn cấp cứu đã sáng suốt 3 tiếng đồng hồ. Trông bộ dạng cô bây giờ thật kinh khủng. Chiếc áo thun trắng dính đầy máu, cả tay và mặt cũng lem nhem những vệt máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn cứ liên tục chảy nước mắt. CL đứng khoanh tay dựa vào tường, gương mặt đăm chiêu nhìn mãi vào cửa phòng cấp cứu. Dara ngồi cạnh Bom, chỉ biết thở dài từng hơi, mắt đỏ hoe. Thật ra cả gia đình YG ngay khi nghe tin đã chạy đến, nhưng vì đông đúc lại ồn ào nên bị chủ tịch Yang lùa ra ngoài sảnh ngồi. Vì có quá nhiều người nổi tiếng tập trung lại một chỗ nên fan và cánh nhà báo cũng bu lại. Chủ tịch Yang thấy phiền phức nên lại lùa cả lũ về trụ sở, rốt cuộc chỉ còn Bom, Dara và CL ở lại. Ông dặn CL nếu có chuyện thì phải gọi điện cho ông ngay.
- Bố ạ? Con Chaerin đây. Minzy tạm ổn rồi, nhưng bác sĩ nói cần theo dõi thêm. - CL gọi điện cho ông Yang khi Minzy đã được đưa vào phòng hồi sức.
- Vậy à? Vậy thì tốt. Còn Bom thì sao? Lúc bố đến thấy nó hoảng loạn lắm!
- Chị ấy thì... không ổn lắm...- CL thở dài nhìn vào phòng bệnh.
- Thôi được rồi, con coi chăm sóc cho hai đứa nó dùm bố, có khó khăn gì thì cứ gọi cho bố, mấy việc còn lại để bố lo.
- Vâng ạ.
CL cúp máy, lại thở dài một hơi. Cô bước vào phòng bệnh, liếc nhìn Dara, thấy cô chỉ khẽ lắc đầu. Bom ngồi bên giường Minzy, nắm lấy tay nó, đầu gục xuống. Tay Minzy lạnh chứ không ấm như bình thường, không khỏi khiến Bom thấy sợ hãi. Minzy đeo mặt nạ thở, thở từng hơi yếu ớt, nhịp tim rất chậm, lên xuống thất thường. Đôi mắt Bom trống rỗng, nhìn đăm đăm vào Minzy. Não cô vẫn còn văng vẳng mấy lời của bác sĩ khi nãy. Cái gì mà não bị chấn động khá mạnh, mất máu nhiều, có máu tụ trong não, phải theo dõi kĩ đề phòng có biến chứng xảy ra,... có lẽ ông còn nói nhiều nữa nhưng cô không nghe thấy. Trong đầu cô giờ chỉ còn vẳng lại tiếng kêu thất thanh của Minzy.
- Unnie, em nghĩ chị nên về nhà nghỉ ngơi đi.-CL vỗ vai Bom nói - Em sẽ ở đây trông chừng Minzy cho.
Bom lắc đầu. Giọng cô khàn đặc:
- Không, nếu chị đi, Minzy tỉnh lại thì sao? Chị không yên tâm được. Chị muốn ở đây, cho đến khi nào em ấy tỉnh thì thôi. Đây là lỗi của chị, trong khi em ấy nằm đây, đau đớn, hôn mê như thế mà chị lại nằm ở nhà nghỉ ngơi thì chị còn mặt mũi nào nhìn em ấy?
- Em ấy sẽ không trách chị đâu mà...-CL an ủi Bom.
- Đúng, với tính cách đáng yêu của mình, Minzy sẽ không trách chị. Nhưng chị không thể ngừng trách bản thân mình...-Bom đau đớn vuốt má Minzy, thật nhẹ vì sợ nó đau-... Chaerin, em không biết đâu. Chị luôn từ chối Minzy, từ sau khi em ấy tỏ tình với chị, chị đã luôn tỏ ra lạnh lùng với em ấy. Nhưng Minzy không ngừng cố gắng, không ngừng thể hiện rằng em ấy thật sự yêu chị. Nhưng thế này... con bé đã cố gắng hơi quá rồi! - ngừng một chút, Bom lại nói -Chị hối hận lắm... Lúc Minzy nằm trên vũng máu, điều duy nhất mà chị có thể nghĩ là chị sợ mất em ấy. "Nếu Minzy biến mất thật thì sao? Ai sẽ ôm chị ngủ? Ai sẽ mỉm cười an ủi chị mỗi khi chị buồn, ai sẽ nấu món súp bắp cua cho chị ăn? Ai sẽ chạy khắp nơi tìm chị khi chị bị lạc?"... đó là những gì mà chị nghĩ lúc đó. Chị chỉ muốn nhìn thấy em ấy tươi cười, nhưng chị biết rõ, chỉ vì đã hứa với chị, mà Minzy luôn cười một cách dối lòng. Chị biết thừa Minzy đau lắm, vậy mà em ấy vẫn cười như thế...
- Vậy tức là...
- Có lẽ chị quả thực có tình cảm với Minzy. Không phải chị lo như lo cho một đồng nghiệp, mà chị thực sự sợ hãi, thậm chí là còn đau nữa... tim chị đau khủng khiếp, trí não không còn điều khiển được cơ thể nữa. Đến giờ chị cũng mới nhận ra sự khó chịu của bản thân khi Minzy bảo sẽ không nhắc đến từ "yêu" trước mặt chị nữa, thì ra trong sâu thẳm trái tim chị đã xem Minzy là một phần quan trọng không thể thiếu rồi. Chỉ là.. chị quá ngốc nghếch và nhút nhát mới không chấp nhận...
Bom nói đều đều trong tiếng nấc, nước mắt mặn đắng lại trào ra. Cô bỗng nói thật nhiều, nhưng lúc nói chỉ nhìn vào Minzy. Cô không chỉ nói cho CL, Dara, mà còn muốn Minzy nghe thấy được những lời hối hận và thừa nhận của mình.
Dara vuốt tóc Bom, cười buồn:
- Bommie, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ? Cậu nói cậu luôn cảm thấy cô đơn, nhưng mình lại thấy cậu luôn có Minzy và bọn mình bên cạnh. Cậu vốn sống khép kín, có chuyện buồn cũng chỉ giấu trong lòng, khóc một mình, nhưng cậu lại không ngại khóc thoải mái khi có Minzy ở bên. Cậu có chuyện vui, cũng nói với Minzy đầu tiên rồi mới tới mình. Khi con bé bệnh, cậu là người lo lắng cho em ấy nhất. Khi cậu bệnh, Minzy không quản cực khổ thức cả đêm chăm sóc cậu. Cậu không ngủ được khi không có Minzy bên cạnh, con bé cũng trằn trọc khi không có cậu ở bên,... Mình và Chaerin vừa nhìn là đã biết cậu và Minzy có tình cảm, vậy mà cậu cứ cố phủ nhận nó.
- Mình biết mình ngốc mà...
- Cậu với Minzy có hôn nhau bao giờ chưa?- Dara chợt hỏi.
- R...rồi, ngay cái ngày mà Minzy tỏ tình với mình.
- Trả lời thành thật đi, thấy thế nào?
Bom im lặng một chút rồi nói:
- Ngọt lắm...
Dara và CL mỉm cười hài lòng. CL hỏi tiếp:
- Vậy còn với Hyun oppa?
- ừm .... – Bom ngừng một lúc lâu - ...Nhạt và vô vị.
- Ha ha... Nhiêu đó đã đủ cho thấy rằng chị cũng yêu Minzy chưa?
Bom cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ:
- Có lẽ là đủ rồi...
Bom cuối cùng cũng nhận ra tình cảm chân thành của Minzy. Cô đã quyết định, khi Minzy tỉnh dậy, cô sẽ chấp nhận tình cảm của nó. Có lẽ Minzy sẽ vui lắm, cứ nghĩ tới nụ cười tít mắt của nó là Bom lại thấy hạnh phúc.
Những ngày sau đó, tình trạng của Minzy biến đổi liên tục, có lúc Bom tưởng chừng như đã mất nó thật rồi. Cô không dám trở về kí túc xá, không dám rời khỏi Minzy một giây vì sợ nó sẽ xảy ra chuyện. Một ngày 24 tiếng, Bom ngoài việc vệ sinh cá nhân ra đều túc trực bên giường Minzy, đôi bàn tay thon gầy không lúc nào rời khỏi tay nó. Mới chỉ có mấy ngày mà sự lo lắng đã khiến Bom mất ăn mất ngủ, gầy đi trông thấy. Tuy vậy, Bom không nản, vì Bom tin chắc Minzy nhất định sẽ tỉnh dậy, sẽ lại nhìn cô bằng đôi mắt đen long lanh, ấm áp.
Nhưng... vào một ngày trời nắng thật chói loá, nóng nực, sau 1 tuần hôn mê, Minzy đã tỉnh dậy. Bom đã ở trong bệnh viện cùng Minzy liền tù tì 7 ngày không nghỉ, dù rất mệt mỏi nhưng cô đã vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy nó. Nhưng câu đầu tiên phát ra từ chính miệng Minzy lại khiến Bom chết sững:
- Unnie là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top