Hạnh phúc nơi cuối chân đường
CHAP 10.
CL và Dara vội vã trở về kí túc xá. Vừa bước vào nhà, CL đã nóng lòng chạy vào phòng bếp nhìn quanh quất một hồi. CL có phần hoảng sợ khi thấy cốc nước trống không đặt ngay ngắn trên bàn, Dara cũng biểu hiện tương tự. Cả hai vội chạy đến phòng BomZy lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ không ngớt của Minzy. CL liền đẩy cửa bước vào xem xét.
Đập vào mắt cô là cảnh Minzy như đang bò lên người Bom, mặt rúc vào hõm cổ của Bom, tiếng gầm gừ nho nhỏ thoát ra từ trong cổ họng Minzy cho thấy nó đang bị dục vọng chi phối. Nhưng hai tay Minzy đang nắm chặt lấy drap trải giường, cả người gồng cứng cố gắng không chạm vào cơ thể Bom. Bom không mặc gì trừ bộ đồ lót trên người, mái tóc đen lộn xộn không trật tự, cằm đặt lên vai Minzy, tay ôm lấy cổ nó, gương mặt chứa đựng một nỗi ưu thương, hai dòng nước mắt chảy dài. CL vội lao tới lôi Minzy ra khỏi người Bom, dùng cả hai tay kìm giữ Minzy lại. Minzy một nửa cảm thấy an tâm, nửa còn lại như có người điều khiển, cứ không ngừng vùng vẫy, chỉ muốn lao tới ôm lấy Bom mà cắn xé, dày vò. Lúc nãy khi CL chưa về, Minzy phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn dục vọng do thuốc kích thích. Nó sợ khi Bom tỉnh dậy sẽ hận nó vì đã lợi dụng cô say mà giở trò, và rồi cô sẽ không quan tâm tới nó nữa.
- Minzy!!! Em đã uống ly nước trên bàn đúng không???
Minzy gật đầu, cơn khó chịu bùng lên, ngứa ngáy, Minzy nói mà gần như rên rỉ:
- Unnie... giúp em... Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa!!! Em không kiểm soát được bản thân nữa rồi...
Dara luống cuống đỡ Bom dậy, lấy chiếc áo khoác mặc tạm cho cô. Bom ngơ ngẩn một lúc, khi thấy Minzy đang được CL ôm trong vòng tay, cô khóc nấc lên, tiến lại gần Minzy. Cô ngồi bệt xuống, ôm lấy chân nó, nức nở nói:
- Minzy... unnie xin lỗi... em đừng bỏ unnie mà... unnie sẽ làm mọi thứ cho em, em muốn ăn bắp unnie cũng đưa...
CL cảm thấy rõ ràng cơ thể Minzy bỗng giật lên một cái, mồ hôi của nó túa ra không ngừng. Minzy không kiểm soát được muốn lao đến ôm lấy Bom, CL phải dùng hết sức khóa người Minzy lại. CL hét lên với Dara:
- Unnie!!! Chị mau kéo Bom unnie ra, để chị ấy chạm vào Minzy lúc này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa đâu! Chị ấy sẽ kích thích em ấy mất!!!
Dara gật đầu vội dùng hết sức kéo Bom ra. Bom vùng vẫy, gào lên trong nước mắt:
- Đừng mà! Đừng đem Minzy đi!!! Trả em ấy cho tôi!!!
Thấy Dara chật vật giữ Bom, Bom thì cứ khóc lóc thảm thiết đòi đến bên Minzy, Minzy thì không kiểm soát được mình mà cứ lao tới bên Bom, CL bối rối khủng khiếp. Cô rên rỉ với chính mình:
- OMG... Leader tôi phải làm cái gì đây???
Minzy nuốt nước bọt, thở dốc nói:
- Unnie, trói em lại!!!
- Cái gì?
- Bom unnie sẽ chỉ im lặng nếu ở cạnh em. Unnie trói tay em lại ở đầu giường... em sẽ không làm gì được Bom unnie! – Minzy khó khăn lắm mới nói được trọn câu.
- Được, em chịu khó vậy!
CL gật đầu, thuận tay lấy sợi dây buộc áo tắm vắt trên thành tủ, thật thuần thục và nhanh gọn trói hai tay Minzy ra sau rồi cột vào thành giường. Thấy CL buộc xong, Dara liền thả Bom ra. Bom như con mèo quấn chủ ngay lập tức lao đến bên Minzy, dùng hai tay ôm lấy eo nó. Người Minzy giật liên hồi, nếu không có CL, Dara và sợi dây trói, hẳn nãy giờ Bom đã bị nó ăn sạch sẽ rồi. Minzy dù sức chịu đựng cao, nhưng đến khi thuốc hoàn toàn tác dụng, Minzy sẽ bị khống chế, lúc đó cho dù có muốn ngừng lại cũng không được. Bom không ngừng dụi đầu vào ngực Minzy, môi khẽ nhoẻn cười rồi thiếp đi.
CL lo lắng hỏi:
- Minzy... thế này thực sự ổn chứ?
Minzy không trả lời mà gật đầu, răng cắn chặt vào nhau. Trên gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen dại nhìn Bom đầy si mê. CL thở dài, rồi dặn dò:
- Có chuyện thì hét lên, unnie sẽ sang ngay!
Minzy không trả lời, nhưng CL biết Minzy đã nghe những gì cô nói. CL thở dài một lần nữa rồi kéo tay Dara ra khỏi phòng.
Dara vẫn không hết lo lắng, cô kéo kéo tay CL:
- Chaerin, hay chúng ta ngủ lại đấy canh chừng họ?
- Chúng ta đã cố hết sức rồi, có ở lại đó cũng chẳng để làm gì! – CL lắc đầu.
- Nhưng lỡ Minzy thoát được... hay Bom vô ý kích thích em ấy quá trớn thì sao?
- Vậy thì là do duyên phận của họ đã bắt họ phải ở bên nhau rồi... - CL bỗng vòng tay ôm lấy Dara vào lòng mình, ranh mãnh cười – ... giống như chị và em vậy đó!
Nói rồi CL lập tức lôi Dara về phòng, đẩy cô lên giường. Dara không chống đỡ, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của CL, động tác vô cùng phối hợp.
Thật là... trong lúc căn phòng đối diện có một người vô cùng khổ sở căng thẳng, thì căn phòng này lại tràn đầy sự thỏa mãn, hạnh phúc vô bờ. Maknae mà biết được trong lúc mình đang khổ sở quằn quại thế này mà hai bà chị đáng kính đang cùng nhau mây mưa thì chắc là tức chết mất!
............ 9 giờ sáng hôm sau...............................
Ánh nắng hắt lên mặt Bom chói chang, khiến cơ thể hoàn mỹ của Bom như phát sáng. Bom cựa mình, mệt mỏi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Dù rất đau đầu nhưng Bom vẫn cảm thấy giấc ngủ rất ngon. Một cảm giác ấm áp và thân thuộc luôn bên cạnh khiến Bom yên tâm chìm vào giấc ngủ say rượu tối qua. Định thần một chút, Bom mới thấy mình đang tựa cả người vào người Minzy và đang ôm chặt lấy nó mà ngủ. Minzy quần áo xộc xệch, mái tóc đỏ rối tung lộn xộn phủ cả gương mặt bầu bĩnh, ngồi dựa vào thành giường, một chân co lên, đầu thì nghiêng qua một bên say ngủ.
Bom giật mình ngồi dậy, nhìn lại mình, trong đầu bắt nhớ lại những gì xảy ra tối qua, mặt bất giác đỏ bừng. Cô đã khóc, đã nài nỉ, đã nói yêu Minzy, đã làm không biết bao nhiêu chuyện mất mặt, lại còn... khỏa thân trước mặt Minzy. Giờ nghĩ lại, Bom thật sự chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong!
Bom lại nhìn Minzy, kinh ngạc khi phát hiện ra nó bị trói. Cô hốt hoảng, không hiểu tại sao Minzy lại bị trói vào thành giường như thế. Chẳng lẽ tối qua cô đã vô ý trói Minzy vào giường ư???
Bom bặm môi, nhìn dáng vẻ ngủ ngồi khổ sở của Minzy cô chỉ muốn khóc, Bom lặng lẽ gỡ dây buộc cho Minzy, nhẹ ôm lấy nó rồi đặt nó nằm thẳng xuống giường. Minzy khẽ rên nhẹ một tiếng rồi thoải mái nằm ngủ tiếp. Đêm qua là một đêm vất vả với Minzy, khi mà tới 4 giờ sáng thuốc mới hết tác dụng, Minzy mới có thể mệt mỏi mà thiếp đi. Đã thế ngồi cả đêm chỉ một tư thế, Minzy đã sớm mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc tới trưa.
Bom đắp chăn cho Minzy, lặng người ngắm nhìn gương mặt Minzy, bàn tay thon dài vuốt ve lòng bàn tay của Minzy. Đúng lúc đó, Dara bước vào, thấy Bom đang ngồi ngây người cạnh Minzy, Dara mỉm cười hỏi:
- Bommie... cậu dậy rồi đấy à?
- Tối qua đã có chuyện gì vậy? Sao Minzy lại bị trói vào giường? – Bom gật đầu, thanh âm có phần chua xót hỏi Dara.
- Hôm qua Minzy bị cậu hại suýt thì thất thân đấy! – Dara bĩu môi.
- Cái gì???
Dara kể lại chuyện của Top cho Bom nghe rồi lắc đầu nói:
- Cậu đấy... Minzy đã phải cố lắm mới không xâm hại đến cậu, vậy mà cậu cứ như con mèo quấn chặt lấy em ấy. Minzy đã phải vô cùng khổ sở mới kiềm chế được mình. Cũng tại cậu gào khóc đòi ở cạnh Minzy nên em ấy mới nói Chaerin trói em ấy lại để em ấy không làm gì được cậu...
Bom nghe xong, mặt càng lúc càng tái nhợt. Một giọt nước mắt lại ứa ra vì xấu hổ và tủi thân. Minzy vẫn chấp nhận ở cạnh cô, để cô ôm lấy mình mà ngủ dù trước đó nó đã phủ nhận tình cảm của mình và Bom, dù trước đó nó đã cùng Daesung... Còn tủi thân... là vì Minzy đã không muốn cùng Bom, nhất quyết không chạm vào người cô dù đang bị thuốc kích thích... Chẳng lẽ nó ghét cô đến thế sao?
Dara thở dài, vỗ vai Bom:
- Được rồi... cậu mau đi tắm rửa rồi ăn sáng đi!
Bom gật đầu, đắp chăn lại cho Minzy rồi đi tắm.
Bom xả nước nóng vào bồn tắm, nằm trong đó mà thư giãn. Nước ấm khiến Bom thả lỏng người, phút chốc ngủ quên trong bồn tắm.
Nước lạnh dần, Bom mới giật mình tỉnh dậy, vội vã xả nước, lau khô người rồi bước ra ngoài.
Cả căn phòng trống trơn, chiếc drap giường nhăn nhúm, chiếc chăn xanh rơi xuống giường, Minzy đã biến mất. Bom có chút hốt hoảng, cõi lòng trống trải hụt hẫng vô cùng. Bom vứt chiếc khăn tắm vào giỏ đựng đồ rồi nhanh chóng chạy đi tìm Minzy. Bom sợ, sợ Minzy sẽ bỏ đi vì kinh tởm những hành động của cô, sợ Minzy sẽ mãi mãi biến mất khỏi mình.
Chạy ngang qua phòng bếp, Bom đứng khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc. Minzy chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ngắn ôm lấy ngực, trông thoải mái và có chút gì quyến rũ đứng ở tủ lạnh lấy nước uống. Uống cạn ly nước lạnh, Minzy thở dài một hơi, một tay chống xuống thành bồn rửa, một tay vuốt vuốt mái tóc màu đỏ hồng.
Bom lại gần, từ đằng sau ôm lấy Minzy, mặt áp vào tấm lưng nhỏ nhắn của nó. Bom có thể thấy rõ người Minzy khẽ giật một cái, đồng thời cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch của Minzy – thanh âm đó đối với Bom thật mê hoặc.
- Unnie...?
- Làm ơn... chỉ một chút thôi... cho chị được ôm em như thế này... - giọng Bom như muốn vỡ ra, nghèn nghẹn, bàn tay càng siết chặt lấy hông Minzy.
Minzy nuốt khan, im lặng không nói gì, cũng không chống đối, cứ đứng lặng cho Bom ôm. Một lúc sau, Minzy khàn khàn hỏi:
- Unnie... chị nhớ tối qua chị đã làm gì chứ?
Bom gật đầu, mái tóc đen cọ vào làn da Minzy ngứa ngứa nhưng dễ chịu.
- Chị nhớ... Xin lỗi em, chị đã không kiểm soát được mình...
Minzy bỗng thoát khỏi vòng tay Bom. Bom còn chưa kịp hoảng hốt, Minzy đã xoay người lại, đem cả thân người Bom nhốt trong vòng tay ấm áp của mình, đem Bom tựa sát vào ngực mình. Minzy vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Bom, đôi môi trượt nhẹ trên bờ vai nhỏ, cảm nhận người Bom đang rung lên theo mỗi chuyển động của mình. Bàn tay của Minzy không ngừng vuốt ve vòng eo thon gọn của cô, đôi lúc còn tham lam tiến xuống vòng 3 gợi cảm. Giọng Minzy cất lên, trầm trầm yêu mị:
- Nói đi!
Bom ngạc nhiên, yếu ớt hỏi:
- Nói cái gì?
Minzy dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Bom:
- Chị thật không có gì muốn nói với em?
Tim Bom bỗng rúng động, đôi mắt đen đang nhìn cô sao quen thuộc quá, nó... giống hệt như ánh mắt long lanh đen tuyền của Minzy đã luôn từng nhìn cô trước đây, trước khi Minzy mất trí nhớ. Bom bỗng mỉm cười, kề sát tai Minzy, thì thầm những gì mà cô muốn nói:
- Zy... unnie yêu em...
Minzy cười rạng rỡ như mặt trời, không ngần ngại cuốn lấy đôi môi nhỏ nhắn nhọn nhọn kia:
- Em chờ câu này của unnie lâu lắm rồi...
Hạnh phúc vỡ òa, nước mắt lại trào ra ào ạt, những giọt trân châu thấm ướt một mảnh áo. Bom vuốt lại mái tóc lòa xòa của Minzy, run run hỏi:
- Em nhớ lại rồi đúng không? Từ lúc nào vậy?
Minzy mỉm cười, đem Bom ôm sát vào lòng, đôi môi lại trượt lên hõm cổ trắng ngần:
- Tối hôm qua...
............... Flashback....................
Tối hôm qua, sau khi nhảy xong, Minzy còn ngồi lại phòng tập suy nghĩ vẩn vơ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Minzy quyết định tìm thông tin về tai nạn của mình ở trên mạng và tìm hiểu nguyên nhân của những lời nói của Bom, may ra sẽ biết được vì sao Minzy lại quên đi Bom như vậy.
Chỉ một cụm từ "Vụ tai nạn của Minzy 2NE1", Google đã cho ra hàng nghìn kết quả khác nhau. Minzy xem hình của một trang báo mạng lớn, họ cho rằng một tên lái xe say rượu không nhìn đèn đã suýt đâm chết Bom, may mà maknae là nó đã vội lao ra bảo vệ Bom, để rồi bị đâm một cú thật mạnh, đến nỗi mất trí nhớ. Minzy lại xem những hình ảnh được chụp lại ngay lúc đó. Đó đa số đều là những tấm ảnh chụp nó đang nằm trên vũng máu, chiếc kính xe vỡ một mảng lớn, cảnh nó được đưa đi cấp cứu,... Minzy xem lại mà không khỏi rùng mình, không biết làm sao mà mình vẫn còn sống sau tai nạn đó. Nhưng thứ khiến Minzy chú ý nhất, là tấm ảnh Bom ôm nó đầy máu me, gương mặt đầy vẻ đau đớn và hoảng sợ, nước mắt tràn đầy trên gương mặt thon nhỏ. Nó đọc dòng bình luận: "Park Bom ôm lấy Minzy mà gào khóc". Lại còn có cả clip, trong clip, Bom ôm lấy Minzy khóc nấc, luôn miệng kêu xin lỗi, gọi nó tỉnh dậy. Tiếng khóc của cô khiến tim nó đau nhói. Khi nhân viên cấp cứu đến, Bom vừa nấc vừa cầu xin họ cứu Minzy... tất cả, tất cả khiến đầu Minzy bỗng chốc vô cùng đau nhức. Cứ như có ai đang lấy dao rạch đi tấm màn chắn màu trắng, từng kí ức của nó và Bom dần hiện lên, gương mặt tươi cười, cau có, vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn, bối rối, khóc lóc của Bom cứ lấp loáng trong đầu nó.
Minzy đứng bật dậy, vớ lấy áo khoác, ôm đầu loạng choạng chạy khỏi phòng tập. Minzy vội vã chạy đến ngã tư ở khu Gangnam, đứng lặng một bên đường nhìn vào nơi mà mình đã suýt chết ở đó. Con đường, từng gốc cây, từng chuyến xe bus,... vẫn còn đó, nhưng kí ức thì đã đi xa rồi...
Lúc này, đầu Minzy vẫn không ngừng đau, nhưng Minzy muốn cảm ơn cơn đau này, vì nhờ vậy Minzy đang dần nhớ ra mọi chuyện. Một nhát chém thẳng vào tấm màn chắn che đi kí ức, tấm màn rơi xuống, lộ ra ánh cười tuyệt mỹ của mỹ nhân. Đó chính là Bom, là người mà Minzy yêu nhất, là người có nụ cười hút hồn đó.
Minzy tỉnh giấc hoàn toàn. Bom là ai, Bom làm gì? Bom là người nó yêu thật? Minzy đều đã nhớ ra tất cả.
Nhưng điều khiến Minzy lo lắng, đó là làm sao nói với Bom rằng nó đã nhớ ra cô là ai? Sao đi nữa thì Minzy thấy nói thế nào cũng thật kì quặc, làm sao có thể nói cho Bom nghe một cách thật tự nhiên chứ? Liệu nói thẳng ra một câu "Em đã nhớ ra rồi..." có khiến Bom quá sốc không?
Cứ mải nghĩ như thế, Minzy rốt cuộc cũng về tới nhà, và tiếp theo diễn ra như lúc trước đã nói.
..................End flashback.............
Minzy ôm siết lấy Bom, hôn cuồng nhiệt như để giải thoát bao nỗi kìm nén mà nó đã phải chịu. Bom hoàn toàn bị Minzy điều khiển, ôn nhu để mặc Minzy muốn dày vò gì thì dày vò. Nhưng Bom không hề có cảm giác bị dày vò, ngược lại là cảm giác hạnh phúc đến độ viền mắt ươn ướt. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, được ở đây, ngay bên người cô yêu, được người ấy hết lòng quan tâm sủng ái.
Minzy càng hôn càng cuồng nhiệt, càng ôm càng thỏa mãn, dường như muốn đem Bom hòa vào người mình làm một.
Đến khi thấy người Bom có vẻ gồng cứng, Minzy mới rời khỏi Bom để cô có thể hít chút không khí mà thở. Bom thở dồn dập, tựa cả người vào Minzy, hai cánh tay gầy gầy trắng trẻo quấn lấy vòng eo thon gọn săn chắc của Minzy, đầu tựa lên vai nó. Minzy hài lòng, nói nhỏ:
- Đồng ý không?
- Em có thể nói cho rõ ràng hơn không? – Bom phụng phịu, bập bập đôi môi mềm mịn lên vai Minzy, thích thú khi thấy người nó run nhẹ.
Minzy phì cười:
- Em hỏi chị, chị có đồng ý làm người yêu... không... làm người phụ nữ của em không?
- Đồng ý, vạn lần đồng ý. Nhưng em cũng phải trở thành cô gái duy nhất của chị! – Bom gật đầu thật mạnh.
- Nghĩa là sao? – Minzy vờ không hiểu.
Bom đẩy Minzy ra, rồi lại hôn lên trán nó, trượt dần xuống môi, cuối cùng nở một nụ cười đáng yêu:
- Tức là... em chỉ thuộc về một mình chị! Em không được để bất cứ ai, dù trai hay gái ve vãn gần em.
- Chị nói thế, tức là em được đi ve vãn người khác hả?
- Em dám? – Bom giận dỗi, trong lòng đau nhói như bị kim chích.
Thấy biểu hiện của Bom, Minzy bật cười, cầm lấy bàn tay mềm mại của Bom đưa lên môi hôn nhẹ:
- Em sẽ chẳng ve vãn ai ngoài chị đâu! Em tuyên bố, từ bây giờ chị thuộc quyền sở hữu của em. Bất cứ ai dám đến tán tỉnh chị, em sẽ lập tức sút bay người đó!!!
.................. "vài tháng sau"....................................
CL vừa tắm xong, mái tóc vàng ướt sũng nhỏ giọt đầy hoang dại, cô vừa lau tóc vừa đến gần Dara. Thấy Dara ngồi chăm chú ngồi trước máy tính, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, CL lại gần ngồi lên thành ghế, hôn vào má cô một cái rồi hỏi:
- Chị đang xem cái gì mà cau mày dữ vậy?
Dara vòng tay ôm lấy hông CL, khó hiểu nói:
- Chaerin, có phải là Bom và Minzy quá bí mật đối với chuyện hẹn hò của họ không?
CL khó hiểu:
- Hul? Ý chị là sao? Em thấy họ vẫn bình thường mà... thậm chí còn "lố" hơn chúng ta ấy chứ?
Dara bĩu môi:
- "Lố" ở chỗ nào? Em nhìn đi, qua một đêm diễn thôi, mà fan của chúng ta chụp được biết bao nhiên moment của chúng ta. Chị cũng đọc không ít fanfic, có thể nói fan Chaera rất nhiều và cũng rất tinh mắt. Ấy vậy mà... hầu như chẳng có chút moment Bomzy nào, số người bắt cặp họ chắc cũng đếm trên đầu ngón tay, chị thấy số người bắt cặp TopBom còn nhiều hơn... Vậy chẳng phải là hai người họ đang cố giấu mọi người sao? Hay là fan không nhận ra tình ý của hai người họ nhỉ?
Trong mắt CL ánh lên ý cười, nhưng môi lại nhếch lên khinh bỉ:
- Chị chẳng biết gì cả. Người ta ít thể hiện tình cảm ở ngoài, nhưng về nhà thì lại "tích cực hoạt động"... thế mới gọi là thâm hiểm! Chị không thấy dạo này cứ đến tối là Bom unnie và Minzy mất hút trong phòng riêng ư?
Dara ánh mắt nghi ngờ, liền đứng dậy đi sang phòng Bomzy, áp tai vào cửa nghe ngóng. Chỉ biết một loạt tiếng động nho nhỏ truyền đến, khiến mặt Dara phút chốc đỏ bừng, vội vã quay về phòng. Dara ngồi xuống giường, thở dài:
- Em nói đúng... Bọn họ quả là thâm hiểm! Quá mức thâm hiểm!!!
CL tiến đến gần Dara, đè cô nằm xuống giường, nhếch môi cười ranh mãnh:
- Có lẽ chúng ta cũng phải học tập họ, nên "tích cực hoạt động" vào ban đêm một chút!
Dara không nói, chỉ mỉm cười, luồn tay ra sau gáy CL. CL tiến càng lúc càng gần mặt Dara, đặt môi lên môi cô, đồng thời búng tay một cái, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối.
Hai căn phòng, bốn con người, ngập tràn xuân sắc đắm chìm.
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top