Chứng minh

CHAP 3.


......................tôi là dải phân cách "bệnh viện".................


-       Bác sĩ...em cháu không sao chứ ạ? - CL lo lắng. Mọi người đã đưa Minzy tới bệnh viện khi nhận ra bệnh của nó nặng hơn họ nghĩ.

-       Bị cảm lạnh thôi, nhưng cố gắng quá nên kiệt sức. Về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc là được. - Vị bác sĩ hiền lành mỉm cười.

-       Vâng, cháu cám ơn ạ!- CL thở phào nhẹ nhõm.

 Trong lúc đó, Bom và Dara ngồi ngoài phòng khám. Bom khóc sụt sùi trong tay Dara:

-       Em ấy bệnh như thế... Vậy mà khi ngã xuống cũng không quên ôm lấy mình! Tại sao? Tại sao em ấy lại làm như vậy?

-       Vì em ấy yêu cậu, em ấy muốn bảo vệ cậu. -Dara thở dài buồn bã.

-       Nhưng mình đã...từ chối em ấy...

-       Ngốc quá! Em ấy yêu cậu thật sự chứ không phải là tình cảm nhất thời...vì người mình yêu, con người có thể làm tất cả, hy sinh tất cả. Cho dù cậu từ chối, cũng không thể ngay lập tức khiến em ấy từ bỏ cậu được!

-       Ngay cả cậu cũng ủng hộ em ấy sao? Mình và em ấy đều là con gái, sao có thể...Mình vốn dĩ không giống cậu và Chaerin!

-       Cậu đương nhiên không giống, nhưng khi có tình cảm rồi, cậu sẽ chẳng quan tâm ng đó là ai, gia thế như thế nào hay những thứ đại loại như vậy. Mình không tin cậu không có tình cảm với con bé ...

-       Mình chỉ xem con bé như một người em gái, một maknae đáng yêu thôi!

-       Hầu hết mọi người ai cũng nghĩ vậy, kể cả mình! Nhưng nếu cậu chịu khó quan tâm, cậu sẽ nhận định đúng tình cảm của cậu!

Bom nhìn Dara một lúc lâu, đôi mắt của Dara long lanh, thể hiện sự chắc chắn. Dara hiểu những gì mình đang nói, dù thế nào đi nữa cô cũng phải cho Bom biết về tình cảm chân thành của Minzy dành cho Bom.

Đúng lúc đó, CL bước ra từ phòng bệnh, cô nhìn Bom rồi nói:

-       Minzy tỉnh rồi. Bom unnie, chị vào đấy với con bé một lúc đi, em và Dara unnie phải đi làm thủ tục xuất viện rồi lấy thuốc cho con bé nữa!

-       Ưm...

Bom gật đầu, vội vã đi vào trong phòng. Cánh cửa vừa đóng sập, CL kéo tay Dara đi. CL trầm ngâm hỏi:

-       Unnie, chị có thấy không? Em không ngờ là Minzy vẫn cò đủ tỉnh táo để bảo vệ Bom unnie đấy!

-       Không chỉ chị mà tất cả mọi ng đều thấy! Kể cả Seung Hyun...- Dara gật đầu, mắt hơi xao động.

-       Em cũng thấy, biểu hiện của anh ấy rất lạ. Trông như...

-       Nghi ngờ?

-       Chính xác! Là nghi ngờ. Có lẽ anh ấy không hẳn là ngốc như cái tên Bingu mà mọi người đặt.

-       Seung Hyun yêu Bom, Minzy cũng yêu Bom. Nhưng Seung Hyun có lợi thế hơn vì anh ấy vừa là một chàng trai tốt, vừa là bạn trai chính thức của Bom, Bom lại còn thích anh ấy. Trong khi đó Minzy lại bất lợi hơn...Bom không chấp nhận chuyện này ngay được, điều đó khiến con bé rất đau lòng. Những hành động lo lắng của Bom chỉ đơn thuần là do Bom cảm thấy có lỗi, và vì Bom xem Minzy như một maknae đáng yêu, điều đó sẽ khiến Minzy lầm tưởng...

-       Chúng ta không thể nói gì được lúc này. Chúng ta chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ họ thôi!

Đi qua một hành lang vắng người, CL ép Dara vào tường, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi đáng yêu của Dara, từng động tác đều chầm chậm nhưng chính xác và đầy si dại. CL mê mẩn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Dara, thì thầm đầy quyến rũ vào tai cô:

-       Hứa với em một chuyện... Mãi mãi ở bên cạnh em...

-       Nếu không thì sao?- Dara cười khúc khích.

-       Em sẽ không ngừng hành hạ chị, không bao giờ buông tha chị! - một cái nhếch môi đầy gian tà từ đôi môi mỏng của CL khiến Dara rùng mình.

-       Vậy là em gián tiếp ép chị hứa còn gì?

-       Em rất dân chủ, nhưng trong tình yêu, em thích thể loại độc tài hơn.

-       Em đúng là nữ vương mà... - Dara bật cười, ôm chặt lấy CL, để mùi cherry ngọt ngào trên ng CL quấn quít lấy cả người cô - ...chị hứa sẽ mãi bên cạnh em. Cho dù em có ruồng bỏ chị, cho dù chị có biến thành ma, chị cũng sẽ đeo bám em suốt đời!

-       Chị hứa rồi đấy nhé! -CL mỉm cười đầy hài lòng.


...............\.....


Bom bước thật nhẹ vào phòng. Minzy nghe tiếng mở cửa bèn liếc mắt nhìn ra. Bom không hiểu mình sợ gì, nhưng chân cô bỗng bất động không di chuyển được. Minzy nhìn cô, mệt mỏi nói:

-       Unnie... Mau lại đây... Chị đứng đó làm gì?

Bom ngập ngừng bước đến chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống. Minzy chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay Bom khiến cô giật thót. Nó kéo tay áo cô lên, xem xét tỉ mẩn từng tấc da thịt trắng muốt của cô. Khi nó chạm vào khuỷu tay, người Bom bỗng giật nhẹ vì đau. Minzy xót xa, bàn tay hơi run rẩy:

-       Em xin lỗi... Nếu em bảo vệ chị kĩ hơn một chút thì...

-       Em là đồ ngốc! Dù em có làm gì đi nữa thì câu trả lời của chị vẫn là không! Sao em lại phải như vậy chứ? Nếu...nếu em bị thương nặng hơn thì sao? -Bom rưng rưng nói.

-       Em mặc kệ... Đối với em, chị vẫn là người quan trọng nhất! -Minzy cười, hôn vào vết bầm trên khuỷu tay Bom. Bom đỏ mặt, rụt tay lại, và cô thấy trong mắt Minzy loé lên một tia đau đớn. Nó khiến cô thấy có lỗi, Cô vội giải thích với nó:

-       Xin lỗi... Tại chị nhột thôi...

-       Em hiểu mà!-Minzy cười gượng.

Cô tự trách mình ngốc, tự dưng lại đi giải thích với Minzy...vậy chẳng phải là cô đang sợ nó buồn sao? Nhưng nụ cười đó của nó...có lẽ là đã biết rồi.

-       Làm ơn... Lần sau đừng có làm như vậy nữa! Chị và mọi người sẽ lo lắm!

-       Em không hứa trước được! Nếu chị gặp nguy hiểm, em vẫn sẽ làm vậy. -Minzy quay ra hướng khác bướng bỉnh nói.

-       Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu...

-       Không thử làm sao biết? - Minzy nở một nụ cười lạ lùng.


.................................


Minzy vốn là một người thẳng thắn, điêu gì nó đã nói là nó sẽ làm được. Cũng như việc nó nói nó yêu Bom, nó nhất định sẽ thể hiện cho cô thấy nó yêu cô dường nào, cũng như cho cô thấy rằng nó không bỏ cuộc.

Những buổi tập vũ đạo, Bom thường là người hay làm sai và hay quên động tác nhất. Thầy dạy nhảy từng phát điên vì cái tính hay quên của Bom, CL thì bận dạy riêng cho Dara nên Bom cũng rất chán nản. Minzy đã chịu khó tỉ mẩn chỉ cô từng chút một, kiên trì hy sinh cả mấy tiếng đồng hồ ít ỏi nghỉ giải lao để cùng Bom tập nhảy.

Lại còn chuyện Bom bị thầy Hwang cấm ăn bắp - một điều có thể nói là cực kì đau khổ với Bom nhưng vì là biểu tượng cho body chuẩn của nhóm nên cô đành hy sinh. Minzy đã trốn thầy Hwang mua bắp cho Bom ăn lén ở phòng tập. Những lúc đó, Bom cảm thấy Minzy như vị cứu tinh của cuộc đời mình.

Chưa kể mấy hôm nay bỗng dưng scandal 4 năm trước lại rộ lên khiến Bom rất đau buồn và mệt mỏi. Sự việc khủng khiếp đó bỗng lan truyền một cách chóng mặt chỉ qua một đêm, một số người không hiểu rõ chuyện đã chỉ trích, phê phán cô gay gắt. Bom đau khổ không gì tả nổi, chỉ biết ngồi gục trong phòng tập tối om mà khóc nấc. Bạn có chịu nổi không khi bỗng dưng một ngày bạn bị vu oan là buôn bán ma tuý trong khi thứ bạn có chỉ là một loại thuốc trị bệnh? Là do cô suy nghĩ đơn giản, cô không biết rằng đó là loại thuốc cấm. Dù cô đã được minh oan - một cách bí mật để câu chuyện không rùm beng lên - nhưng kẻ độc ác nào đó đã cố tình khơi lại. Một số người - nực cười vì đó là những người mang tiếng là "fan" của cô - đã quay lưng lại với cô ngay khi vừa nhìn thấy scandal. Họ mỉa mai cô, xem thường cô, thậm chí là chửi bới khiến cô tổn thương nghiêm trọng. Những tiếng nấc thổn thức vọng trong phòng tập khiến Bom càng cảm thấy mình cô đơn. Hyun đang cùng Bigbang ở Nhật làm fanmeeting, anh vốn không dùng mạng xã hội nên chẳng biết gì về scandal của Bom, chỉ đến khi GD hốt hoảng báo cho anh thì anh mới biết. Tuy rất lo cho Bom nhưng anh chỉ đành biết gửi tin nhắn an ủi cô vì quá bận rộn. Một cái tin nhắn không đủ làm Bom thấy yên lòng, ngược lại càng làm cô thấy tủi thân hơn. Cô cứ khóc, nước mắt vẫn cứ chảy ra, tiếng nấc dù đã cố nén nhưng vẫn uất ức phát ra trong cổ họng.

Chợt đèn phòng bật sáng, có người vội vã đi vào. Chỉ cần nghe tiếng bước chân Bom cũng có thể nhận ra đó là ai. Ngoài 2NE1 ra thì còn có ai biết cô ở đây? Từng thành viên của 2NE1 đối với cô đã rất quen thuộc, nghe tiếng thở cô cũng biết đó là ai, huống gì tiếng bước chân và mùi dâu ngọt lịm của người này đã quá quen thuộc với cô như vậy. Mùi hương rất quen và hành động ôm chặt lấy cô vỗ về cũng rất quen. Hơi ấm dễ chịu này luôn làm cô thấy yên tâm, và cô chỉ trở nên yếu đuối trong vòng tay của người này.

Gong Minzy, sao lúc nào em cũng đến đúng lúc hết vậy?

-       Chị lại vậy nữa rồi! - Minzy thì thầm thật khẽ vào tai Bom, bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng thon thả của cô.

-       Gì chứ...? - cô nấc lên, không hiểu điều Minzy đang nói, nhưng càng vùi người mình sâu hơn vào lòng Minzy, cảm thấy thật dễ chịu và an toàn.

-       Mỗi khi chị có chuyện buồn, chị đều kiếm một căn phòng tối, ngồi một mình trong đó và khóc. Từ lúc thấy chị đột nhiên rời khỏi phòng thu âm sau khi xem tin tức xong là em đã nghi rồi. Y như rằng...  - Minzy thở dài.

-       Em nói cứ như thể em biết tất cả vậy...

-       Về những thứ khác thì em không biết nhưng về chị thì em hiểu còn hơn bản thân mình.

-       Vậy sao em biết chị ở đây?

-       Em đã chạy khắp toà nhà YG, và khi đi ngang qua đây em đã nghe tiếng nấc của chị vọng ra. - Minzy nói, càng siết chặt Bom hơn. Giờ Bom mới nhận ra, cả người Minzy ướt đẫm mồ hôi.

-       Đồ ngốc, đừng có cố! Em vừa khỏi bệnh thôi đấy!

-       Nếu bệnh mà được chị chăm sóc thì em bệnh hoài cũng được.

-       Chị không rảnh đến vậy đâu.

Minzy mỉm cười, lấy tay áo lau nước còn đọng trên gương mặt kiều diễm của Bom. Sau một hồi khóc lóc, giờ Bom cảm thấy rất mệt. Cô ngồi tựa vào thành tường thở nặng nề. Minzy lặng lẽ ngồi kế bên nắm tay cô, cô cũng mặc kệ không rút ra như những lần trước, cũng vì cái nắm tay đó như truyền cho cô sức mạnh.

-       Chị uống chút nước đi! - Minzy không biết lôi đâu ra chai nước đưa cho Bom.

-       Cám ơn em... -Bom đón lấy chai nước, mở nắp và tu một hơi, cảm thấy tim mình đập chậm và mạnh như người vừa chạy bộ về. Việc khóc liên tục như vậy cũng mệt chẳng khác gì vậy.

-       Chị ổn rồi chứ?

-       Chị ổn.

-       Chị nói dối em đấy à?

-       Sao em biết...argg... Mình nói gì thế này?

Bom che miệng xấu hổ khiến Minzy bật cười. Nó ôm lấy vai cô, để cô dựa vào người mình, bình thản nói:

-       Hỏi vậy thôi, em biết tỏng là chị không ổn chút nào.

-       Em lại đem chị ra làm trò đùa, vui lắm sao?

Minzy chỉ cười, không đáp. Một lát sau nó bỗng hỏi:

-       Chị muốn làm gì không? Để xả stress thôi...

-       Chị đánh em được không?

-       Cứ việc...nếu chị muốn.

-       Nói nhảm, em chẳng biết đùa gì cả. Thân thể mình sao có thể dễ dàng để người khác xâm phạm chứ? - Bom cau mày không hài lòng.

-       Nếu là chị thì em tự nguyện, còn người khác thì đừng hòng!

Bom bỗng cúi đầu không nói nữa. Cô lại nghĩ về tin đồn không hay kia, dù Minzy đã làm cô thấy khá hơn một chút nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô vẫn không ngừng nghĩ về vụ việc đó. Những lời vu khống ác ý lại một lần nữa khiến nước mắt cô ứa ra. Cô lại khóc, khóc như bị ai bắt nạt, khóc vì bị tổn thương.

Minzy bối rối vì đột nhiên Bom lại khóc, nó hốt hoảng xoay vai cô lại, lúng túng không biết làm gì.

-       Un...unnie... Chị đừng khóc mà...Em đau lòng lắm!

-       Em xin chị, đừng khóc nữa...chị mà khóc em cũng chẳng biết làm sao đâu!

-       Em dẫn chị đi ăn bắp nướng nhé?

-       Unnie...!

Minzy bất lực nhìn Bom khóc thút thít. Nó không làm được gì cho cô, nó muốn thấy nụ cười ngộ nghĩnh xinh đẹp của cô chứ không phải những giọt nước mắt mặn đắng. Nó bất lực, hoàn toàn vô vọng.

Minzy bỗng nổi điên. Vung những đấm thật mạnh xuống sàn nhà khiến Bom giật mình ngơ ngác. Minzy vừa đấm vừa nguyền rủa - đây là dấu hiệu cho thấy nó đang vô cùng tức giận - một cách đáng sợ. Tay nó tê rần, đau điếng. Nỗi tức giận ngày càng tăng lên khiến nó nghẹt thở, những cú đấm vẫn không có chiều hướng nhẹ hơn. Bàn tay trắng trẻo đã sưng đỏ.

-       Lũ khốn!!! Lũ đê tiện!!! Sao chúng mày cứ nhắm vào chị ấy??? Sao không phải là ai khác mà lại là chị ấy? Lũ khốn không hơn không kém! Tha cho chị ấy đi, và nhằm vào những người đáng nhằm kia kìa ! Một lũ độc ác!...

Bom ngây người ra một lúc nhìn Minzy nhu thế rồi hốt hoảng ôm lấy nó:

-       Minzy...đủ rồi! Dừng lại đi...unnie... unnie sẽ không khóc nữa đâu!

-       Lũ khốn khiếp...

Minzy bị Bom cản, buộc phải dừng lại, nhưng sự khó chịu, nỗi tức giận đã dâng lên trong đáy mắt nó, những giọt nước mắt phẫn uất thay cho Bom bỗng chốc chảy ra ngoài. Bom ngạc nhiên tột độ:

-       Em khóc ư? Tại sao chứ?

-       Em tức...vì bọn chúng dám làm chị khóc!

...làm người em yêu khóc!

Bom mỉm cười, lau nuóc mắt của mình, của nó:

-       Cám ơn em, Minzy! Chị sẽ không khóc nữa đâu...vì chị biết luôn có những người như em ở bên cạnh chị.

-       Sẽ luôn có những ng bên cạnh bảo vệ chị, tin tưởng vào chị nên chị đừng lo. Em, gia đình chị, 2NE1, YG family, BJs... Những fan của chị nữa...

-       Fan ư? Họ đã quay lưng lại với chị, bỏ rơi chị ngay khi vừa đọc tin... - Bom đau đớn nói.

-       Unnie! Chị nói gì thế? - Minzy ngạc nhiên, nó lấy điện thoại ra bấm lia lịa rồi đưa cho Bom - Chị xem đi! Ai nói fan đã quay lưng lại với chị? Những người thực sự yêu quý chị vẫn ở đó, ngay bên cạnh chị mà? Những người kia chỉ là "những người nghe nhạc". Họ không phải là fan của chúng ta. Những BJ, đặc biệt là Bomshell vẫn ủng hộ và bảo vệ chị hết mình đấy thôi!

Bom lặng người đọc những dòng tin nhắn. Sao cô không nhận ra nhỉ, ngoài một số ít là những lời chỉ trích, còn lại đều là những lời cổ vũ của fan, của mọi người. Những dòng bình luận đầy tin tưởng, những câu bảo vệ đầy chân thành không khỏi khiến cô thấy ấm lòng. Mọi người vẫn ở bên cạnh cô, vẫn bảo vệ, tin tưởng cô, vậy mà cô đã vội bỏ cuộc, vội bi quan. Bom mỉm cười nhẹ nhõm, trả điện thoại cho Minzy.

-       Thật tốt quá... Thì ra mọi người vẫn bên cạnh chị...Cám ơn em, Mingki...

Đôi mắt Bom mờ dần, cô ngất xỉu, ngã lên vai Minzy. Minzy hốt hoảng nhưng nghe tiếng thở đều đều của Bom, nó hiểu cô mệt nên ngất đi. Khẽ ôm lấy Bom, nó hôn lên trán cô rồi cõng cô về kí túc xá. Nó cười, thì thầm thật nhỏ:

-       Unnie... chị đừng lo... Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với chị, em vẫn sẽ ở đây, ngay cạnh chị...

Em là thiên thần của tôi.

Cho dù em phạm tội, bị thượng đế ruồng bỏ tôi vẫn tin em.

Cho dù em không còn đôi cánh trắng của thiên thần và bị ném xuống địa ngục, cho dù mọi người khinh rẻ gọi em là ác quỷ...

... Thì em vẫn mãi là thiên thần của lòng tôi. Hay ít nhất... là ác quỷ của riêng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top