3. Bỏ lỡ
#WildClotted
Clotted Cream không tin vào định mệnh.
Những thứ hoang đường như sự sắp đặt của số phận, hay cuộc đời luôn được định sẵn, vốn không phải thứ mà anh nghe lọt được tai. Cả đời này anh sống theo nguyên tắc, cho rằng mọi chuyện ở tương lai đều do mình làm ra ở quá khứ, nên khi Financier hỏi anh về sợi chỉ đỏ của vận mệnh, anh chỉ nhếch mép cười khinh vào sự ngô nghê của cô nàng.
"Clotted, anh có tin vào định mệnh không?"
Một trăm năm nữa anh cũng không tin.
Clotted Cream là một kẻ chăm chỉ và nghiêm túc. Anh luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng, làm hết mọi việc và ra khỏi nhà lúc 7 giờ. Anh chưa bao giờ đi muộn, cũng chưa bao giờ chậm trễ trong công việc dù bất kể lí do gì. Anh tài năng, và anh đoán chỉ tháng sau là anh được thăng chức. Sau khi công việc đã ổn thoả, anh sẽ đi tìm vợ, lập gia đình. Mọi chuyện cứ từ từ trôi chảy cho đến khi anh ngừng thở.
Có một lần Clotted kể với Financier về kế hoạch cuộc đời mình. Cô đã ngay lập tức bảo anh, anh đúng là đồ cứng nhắc nhất trên đời. Mặc dù Financier là một đồng nghiệp chăm chỉ và toàn ý làm việc, nhưng có lẽ cô cũng chỉ là con gái, nên toàn mơ mộng những chuyện hão huyền. Clotted đã nghĩ vậy đấy.
"Rồi anh sẽ phải đối mặt với số phận không thể tránh khỏi thôi"
Như anh đã nói, anh có chết cũng chẳng tin vào ý trời.
Một ngày nọ, Clotted ngồi trên xe bus đến nơi làm việc như mọi hôm.
Một người cao ráo bước đến cạnh anh, ngồi xuống chỗ trống duy nhất của xe bus. Clotted Cream sẽ tiếp tục lướt điện thoại nếu không phải trong một khắc ngước lên nhìn, anh thấy người ngồi cạnh quen quen.
Cậu có mái tóc đỏ như dâu rừng, dáng người to lớn hơn anh gấp rưỡi, khuôn mặt nghiêm túc nhưng hiền lành. Clotted Cream nhìn cậu nhiều hơn một cái nhìn để biết. Anh nhìn cậu như người quen, mặc dù anh chẳng thể nào lục lọi được một cái tên nào trong đầu óc mình. Cậu trai dâu rừng kia cũng bắt đầu để ý.
"Xin lỗi thưa anh..."
Chàng trai dâu rừng bất ngờ lên tiếng. Clotted Cream nhận ra hành động vô ý của mình, liền lúng túng xin lỗi. Hình như anh đã gặp cậu ở đâu.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá... Chỉ là trông cậu...rất quen"
"Ồ, vậy ra không chỉ mình tôi nghĩ vậy"
Sau đó, họ ngồi nói chuyện với nhau. Thật bất ngờ, công ty anh đang làm việc chính là công ty cậu thực tập tháng trước. Anh và cậu từng học chung một trường đại học, thậm chí còn từng ngồi chung lớp với nhau. Càng nói, Clotted Cream càng hồ hởi vì sự trùng hợp bất ngờ. Cơ mặt đanh như thép của cậu chàng kia cũng dãn ra, vui vẻ cùng anh ôn lại quá khứ. Cứ như... định mệnh vậy.
"Ngày xưa tôi thích ăn kem ở quán cạnh trường lắm. Cứ buổi chiều tầm 5 giờ tôi lại chạy qua đấy."
"Ơ... Tôi cũng hay ăn ở đó. Nhưng tôi thường đến mua lúc 4 giờ"
Cuộc sống của họ chen chúc lẫn nhau. Mỗi lần Clotted Cream nhắc đến chuyện gì, chàng trai tóc đỏ lại gật gù, và ngược lại. Chuyến xe buýt lắc lư, lắc lư. Chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng.
Clotted Cream nhìn đồng hồ. Hôm nay xe bus chạy muộn hơn mọi ngày. Thành ra chỉ còn 3 phút nữa để anh bước vào công ty kịp giờ. Anh vội vã đứng dậy, chào tạm biệt cậu trai trẻ. Trong lúc anh toan bước đi, thanh niên tóc đỏ đó kịp níu anh lại, nhét vào tay anh một mẩu giấy nhỏ. Trên đó là một dòng số.
Chàng trai đưa tay ra hiệu anh gọi lại sau. Clotted Cream mỉm cười đồng ý, rồi hối hả quay lưng bước xuống. Anh sắp muộn giờ làm việc mất rồi.
Cơn gió nào thổi qua anh, thổi bay mảnh giấy nhỏ anh đang hờ hững cầm. Anh vươn tay chụp lấy, nhưng mảnh giấy mềm mại lướt qua tay anh như dòng nước chảy qua kẽ đá nhỏ, bay lượn một đoạn dài rồi mới nằm xuống đất. Một người đàn ông vô ý đạp lên mẩu giấy, mang theo nó cùng những bước chân vội vã. Clotted Cream định đuổi theo để nhặt lại số điện thoại, nhưng ngay lúc đó, anh lại chần chừ. Anh không muốn mất buổi đi làm đúng giờ của mình. Anh không muốn mất một nửa ngày lương, và cũng không muốn mất kỉ lục không đi làm muộn mà chính anh tạo ra.
Rồi anh đã nghĩ rất nhanh. Anh thậm chí còn không biết tên của chàng trai tóc đỏ ấy. Anh mới nói chuyện với cậu được 37 phút ngồi xe, về những sự việc trong quá khứ. Còn công việc của anh, anh đã làm được 3 năm rồi, và anh còn sắp được thăng chức. Anh sẽ chọn gì đây,một dòng số lạ hay danh hiệu gương mẫu mà anh luôn cố gắng xây dựng trong những năm qua?
Clotted Cream chọn vào công ty. May mắn thay, anh đến vừa kịp lúc. Chàng trai tóc đỏ lướt qua tâm trí anh tiếc nuối. Nhưng anh nhanh chóng gạt phắt đi, tự nhủ rằng trái đất này tròn, rồi có ngày sẽ lại được gặp mặt. Clotted nghĩ thế, và vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn.
Có một điều mà Clotted Cream vĩnh viễn không biết, đó là lần cuối cùng anh gặp được chàng trai tóc đỏ đấy. Định mệnh cho anh rất nhiều cơ hội để đến với cậu, thế nhưng, lần nào anh cũng bỏ lỡ.
Hôm cậu thực tập ở công ty, nếu anh cúi xuống nhặt giùm cậu chồng sách bị đổ, anh đã quen cậu.
Hôm lễ tốt nghiệp, ảnh anh sơ suất bị thất lạc, anh có thể gặp cậu và cùng cậu đi tìm tấm ảnh trong mớ lộn xộn của trường, vì chính cậu đã chụp ảnh cho cả khoa anh, nếu như anh đến trường tìm.
Hoặc anh có thể biết cậu sớm hơn, nếu có một buổi chiều ăn kem anh nán lại để ngắm hoàng hôn, dừng lại để đi dạo một đoạn, chứ không phải mải mốt về nhà để học hành.
Hoặc sớm hơn, sớm hơn nữa. Hai người có thể biết nhau. Rồi anh và cậu sẽ rơi vào lưới tình của nhau. Clotted sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Chàng trai nọ cũng sẽ là người vui vẻ nhất trên đời.
Vài ngày sau, chàng trai dâu rừng bị xoá đi hoàn toàn trong kí ức của Clotted Cream. Anh lên chức giám đốc của công ty. Sự nghiệp anh thăng tiến. Công danh anh viên mãn. Thế nhưng anh mãi không thể tìm được ai chung sống với mình.
Bởi lẽ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều lần người định mệnh trao cho anh.
Mà anh chẳng hề hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top