Chapter 7
Translator's note: Mở ra thấy lâu không dịch định dịch thêm mấy chữ mà cuối cùng lại cào phím hết luôn 1 chap. Nhiều lúc không hiểu vựa cần nào đã làm mình high đến mức dịch cái này say mê vậy =))))
***
Có lẽ năm phút trước Cristiano còn quan tâm đến tình trạng trang phục của Leo, và việc Leo phải ra ngoài kia đối mặt với cả thế giới, và rất có thể sẽ giành được Quả bóng vàng lần thứ năm – thứ năm của mình. Em ấy cần trông ăn mặc chỉnh tề, cần chỉn chu và thông minh.
Nhưng đó là năm phút trước.
Gã ghé phòng khách sạn của Leo thăm cậu một lúc, đóng cánh cửa lại phía sau mình và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Leo ở một mình. Gã chỉ muốn nói chào em và rồi đi đến lễ trao giải cùng đoàn tháp tùng của mình. Đó là những gì gã định làm. Nhưng rồi Leo đứng bên kia căn phòng mỉm cười với gã. Em vẫn cười với gã thật ngượng ngùng, như thế họ vừa mới gặp nhau. Như thể họ chưa từng làm những điều tục tĩu với nhau, quấn quýt lấy nhau, cọ sát và đổ mồ hôi lên khắp cơ thể nhau.
Trái tim của Cristiano ngừng đâhp.
"Lại đây, hôn em một cái nào," Leo nói.
Và giờ thì gã đang ấn người đàn ông trẻ hơn lên bàn, kéo mở áo sơ mi của cậu, tay Cris vuốt ve khắp làn da tái nhợt, mịn màng. Tay kia của gã bám vào cạnh bàn, và đầu gối gã ấn vào giữa hai chân Leo. Dương vật cứng rắn của họ cọ sát lên nha.
Cristiano không hôn Leo, chỉ thở mạnh vào miệng em, thỉnh thoảng đưa lưỡi liếm ra vào một cách lười biếng. Leo rên khẽ, cong người dưới thân Cris, nghiến dương vật mình lên cái của Cris. Và Cris rất tận hưởng điều này, những tiếng rên rỉ và thút thít khe khẽ của Leo.
Họ quấn quýt lấy nhau đến nỗi không hề nhận ra cửa phòng bật mở và có ai đó đang bước vào. Neymar đang đứng ngay bên cạnh họ trước khi họ nhận ra thậm chí có một người khác đang ở trong phòng. Leo giật mình và cố gắng đứng thẳng dậy. Nhưng Cristiano giữ cậu nằm yên tại đó. Gã bực bội với sự xâm phạm này, đặc biệt là với người đã xâm phạm không gian của họ.
Neymar, người chỉ mới một tiếng trước vừa nói với cả thế giới rằng cậu yêu Leo. Tại một cuộc họp báo. Với Cristiano ngồi ngay bên cạnh Leo. Hẳn rồi, cậu ta nói đùa đấy.
"Ney..." Leo nói, giọng ngượng ngùng nhưng thật ấm áp.
Cris đặt tay lên eo Leo. Gã cúi xuống và hôn dọc quai hàm Leo. Có lẽ gã bị thôi thúc bởi ham muốn cho thằng nhóc này biết Leo thực sự thuộc về ai. Chắc rồi, có thể gã hơi nhỏ nhen đấy. Nhưng sự thật là, thật khó lòng mà gã có thể ngừng việc đang làm lại.
Neymar nhặt chiếc áo khoác trên sàn của Leo lên và cẩn thận đặt nó lên giường.
"Em đã nghĩ giờ này anh phải sẵn sàng rồi," cậu nói, giọng trêu đùa và thực sự không quá bận tâm.
"Anh có," Leo nói. Và rồi một tiếng rên bật ra khỏi miệng cậu khi Cris vừa mới mút mạnh bên xương hàm cậu.
"Anh đã," cậu bẽn lẽn sửa lại.
"Cristiano," Neymar nói, và Cris cuối cùng cũng buộc phải dừng lại. Gã kéo Leo vào lòng và thở dài thỏa mãn với cảm giác Leo cuộn mình vào người gã và rúc vào lồng ngực gã.
"Ừ Neymar."
"Okay là thế này, tôi đã mất hàng giờ - hàng giờ - để chỉnh cà vạt cho anh ấy. Tôi không biết vì sao nó lại khó khăn đến vậy, tôi nghĩ Leo không hợp với cà vạt. Thỉnh thoảng nó chỉ là... dù sao đi nữa, bất cứ khi nào anh xong ở đây với... bất cứ cái gì... tôi sẽ để anh làm điều đó, nhưng hãy chắc rằng anh ấy... Chúng tôi không muốn anh ấy trông như... anh biết đấy, anh ấy sẽ thắng giải, tất cả chúng ta đều biết vậy. Vì thế nên anh ấy cần trông ... không phải là trông anh ấy không..."
Cris có thể cảm thấy Leo đang hơi run lên vì cười.
"Được rồi Neymar, tôi sẽ để cậu chỉnh cà vạt cho em ấy và đảm bảo em ấy trông thật chỉnh tề," gã nói, nhẹ nhàng tách khỏi Leo. Leo khẽ phản đổi nhưng rồi thở dài và buông gã ra.
"Không, không," Neymar vội nói, lùi lại về phía cửa, "Tôi sẽ để hai người có không gian riêng. Tôi chắc là anh có thể..."
Cậu ngừng lại và nhìn Cristiano từ trên xuống dưới, một tia tán thành lướt qua khuôn mặt cậu.
"Tôi chắc là anh biết anh đang làm gì," cậu chốt lại. Cậu đang quay đi nhưng rồi Cristiano ngăn cậu lại.
"Sẽ rất kỳ quặc," gã nói. "Tôi nên đi cùng với người của tôi. Và hai người nên đi cùng với nhau."
Gã đang đi ra đến cửa thì Neymar gọi tên gã.
"Này, tôi có thể hỏi anh...?"
Cristiano quay lại.
Neymar đội một chiếc mũ lên đầu.
"Đội mũ? Hay..." cậu bỏ nó xuống, "không đội mũ?"
Cris mỉm cười.
"Có đội mũ," gã nói.
Neymar cười toe toét.
"Anh nghĩ vậy hả? Hay nó có rườm rà quá không?"
Cris lắc đầu.
"Cậu trông ổn mà."
Nụ cười toe toét của Neymar thậm chí còn rộng hơn.
"Cảm ơn."
Cris gật đầu, gửi một nụ hôn gió về phía Leo. Gã quay gót, mỉm cười với chính mình.
*
Gã có thể chỉ cần xem những tít báo vào sáng hôm sau. Cánh nhà báo có thể chụp được gã từ một góc độ xấu, với vẻ chua chát trên khuôn mặt. Rồi họ sẽ bịa ra những câu chuyện về cách Leo tự khẳng định mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cách gã, Cristiano Ronaldo, phải cảm thấy cay đắng trong thất bại như thế nào.
Nó nhức nhối, trong những năm tháng trước đây nó hẳn rất nhức nhối. Và những năm gần đây, việc Leo đánh bại gã chẳng quan trọng lắm với Cristiano. Gã biết giá trị của bản thân, và gã biết Leo là một cầu thủ siêu phàm. Gã có mắt chứ. Điều làm gã phiền lòng là những sự so sánh không ngơi nghỉ, và cách người ta không chịu ngừng lấy một giây.
Năm nay? Năm nay là một vấn đề hoàn toàn khác. Năm nay gã phải tự kiềm chế bản thân không bộc lộ ra gã cảm thấy hạnh phúc như thế nào, tự hào như thế nào, khi Leo đứng trên sân khấu đó và nhận lấy Quả bóng vàng thứ năm của mình. Gã liếc qua nhìn Neymar, thấy thằng nhóc đang cười ngoác cả miệng, nhìn Leo với cái biểu cảm đáng yêu đó. Thằng nhóc này rõ là đã yêu Leo. Gã thở dài và bước lên nói chuyện với cậu ta.
"Điều này đã bao giờ cũ chưa?" Neymar nói, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
Cristiano bật cười.
"Cũng đôi chút," gã nói.
Neymar vẫn ngắm nhìn Leo từ phía xa. Cristiano nhìn cậu tò mò. Neymar liếm môi, thở dài, và chuyển sự chú ý lại Cris.
"Anh và Leo," cậu nói, khẽ lắc đầu, "Anh và Leo."
"Ừ? Chuyện đó làm sao?"
"Thật tuyệt khi ở bên nhau," Neymar nói, khẽ đặt tay lên cánh tay Cris, "Leo rất hạnh phúc. Anh có biết không? Mừng cho anh!"
Neymar bật cười ở cậu cuối, siết lấy tay Cris.
"Mừng cho tôi, hả?"
"Ừ! Anh có biết anh ấy xấu hổ và nhút nhát đến mức nào không? Anh ấy cảnh giác với mọi người như thế nào? Và rồi anh xoay sở được để có thể có được anh ấy, tôi thậm chí không biết làm sao. Tôi chỉ... nó phải thành thật, chuyện của hai người."
Cristiano có thể cảm thấy màu sắc đang lan rộng trên gò má gã. Gã đã nghĩ gã sẽ chỉ nói chuyện một chút với Neymar thôi, gã hoàn toàn không nghĩ cậu nhóc Brazil sẽ đưa ra một phân tích về mối quan hệ của gã với Leo. Đột nhiên gã cảm thấy bị phơi bày và lo lắng. Gã nhìn quanh căn phòng, đầy những tay nhiếp ảnh gia và nhà báo. Gã cau mày với Neymar và khẽ lắc đầu. Neymar hiểu và bật cười. Tiếng cười khàn khàn của cậu ta vang vọng bên tai Cristiano khi gã quay đi để nói chuyện với người khác.
Cả buổi tối gã cố tình tránh mặt Leo. Họ sẽ gặp nhau tại phòng khách sạn của cậu cuối buổi tối nay. Gã không thể đợi được để có cậu trong vòng tay. Nhưng hiện giờ, họ phải cẩn thận.
Ai đó hỏi xin một tấm ảnh, và Cristiano đồng ý. Cuối cùng hóa ra là cả một nhóm người nên gã miễn cưỡng, đứng ở giữa với nụ cười toe toét trên khuôn mặt trong khi những người khác bối rối sắp xếp đi sắp xếp lại xung quanh gã. Và rồi như thể một triệu cái máy ảnh lóe lên trước mặt gã, và rồi gã được thả đi.
Gã tự hỏi đã đến lúc rời khỏi bữa tiệc được chưa. Gã đã được bên bộ phận quảng bá của mình cảnh báo rằng không được rời đi quá sớm – sẽ có chuyện. Gã kiểm tra điện thoai. Vẫn chưa có tin nhắn nào từ Leo, cậu hẳn phải vẫn ở đâu đó trong phòng vũ hội. Gã tự hỏi liệu gã có nên gửi tin nhắn cho cậu không. Một bàn tay khẽ đáp xuống lưng gã.
"Nói chuyện một chút được không, Cris?"
Đó là một nhà báo mà Cristiano đã biết trong nhiều năm. Ông ấy là một cổ động viên nhiệt tình của Real Madrid và một fan cứng của Cristiano. Ông bí ẩn đưa gã đến một góc tối. Mới vậy mà tim Cris đã bắt đầu đập nhanh hơn rồi.
"Có một vài bức ảnh," ông nói, có vẻ nghiêm trọng.
"Những ảnh loại nào?"
"Cậu đi vào phòng Leo đầu giờ tối nay."
Cris cảm thấy mặt gã trắng bệch.
"Làm thế nào mà ông..." gã mở lời, nhưng người đàn ông nhanh chóng giải thích.
"Đó chắc chắn là khách sạn mà họ đang ở, không khó để nói khi nhìn giấy dán tường và thảm trải sàn. Và số phòng rất rõ ràng. Bức ảnh đầu tiên cậu đang dùng thẻ để mở cửa, và đó chắc chắn là cậu. Và trong bức ảnh thứ hai, cửa hé mở và cậu có thể thấy ai đó ở trong phòng. Và đó chắc chắn là Leo. Cậu có thể chối nhưng mà..."
Người đàn ông bỏ lửng.
Cristiano hít một hơi sâu. Nó không nhất thiết phải nghe tệ hại đến thế. Nhưng nhà báo đặc biệt này là một cựu chiến binh. Ông có những mối liên hệ chắc chắn, và ông sẽ không đi trực tiếp đến gặp Cris nếu ông không nghĩ rằng nó nghiêm trọng.
"Và trên hết," ông tiếp tục trong tiếng thì thầm, "gã đó đang nói gã có nguồn tin từ một sự kiện khác mà..."
"Sự kiện khác nào?" Cris nạt.
"Xem này Cris," người đàn ông kiên nhẫn nói, "Không có gì nhiều đâu. Nhưng gã này đang định làm lớn chuyện. Gã nói ai đó đã kể với gã rằng cậu đã ở trong phòng Leo trước đó, trong suốt lễ trao giải của UEFA. Gã thấy áo khoác của cậu trong phòng cậu ấy, hoặc một thứ gì đó ngu ngốc đại loại thế. Và giờ đây có vẻ như cậu có thẻ cửa vào phòng khách sạn của Leo. Có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng có khả năng đó sẽ là một câu chuyện lớn và tôi chỉ muốn cảnh báo cậu."
"Gã đó là ai?"
"Tôi không biết gã nhiếp ảnh gia. Nhưng gã kể câu chuyện này là ai đó mà tôi biết. Từ Madrid/"
Ông nhún vai và rời đi. Cristiano cảm thấy máu gã sôi lên. Ngay cả sau tất cả hàng năm trời, sau khi gã nghĩ rằng gã đã quen với cánh nhà báo và cách làm việc của họ, nó vẫn làm gã phiền lòng đến mức muốn đấm vào mặt một ai đó, hoặc một cái gì đó. Thật không công bằng, cách họ theo dõi đời sống cá nhân của cầu thủ nhiều đến mức nào, mà không liên quan đến...
Ngay sau đó có một cuộc hỗn loạn nhỏ diễn ra trước mắt gã. Gã nhìn lên. Chỉ là Leo đi ngang qua cùng bố mẹ cậu, với một đám đông người bám theo sau, cố gắng nhìn cậu lần cuối, chụp nốt một bức ảnh, một phần của cậu. Cris lùi sâu vào góc và ngồi xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Thậm chí lần này không phải là về gã. Mà là về Leo. Leo của gã. Tên nhà báo ngu ngốc nào đó sẽ viết lên một câu chuyện đầy ẩn ý. Và rồi mọi người sẽ muốn nghe nhiều hơn nữa. Và một ngày họ sẽ có nó, họ sẽ bắt được hai người ở cùng nhau. Và rồi thì sao? Và kể cả họ không, thì họ cũng sẽ luôn phải che dấu và sợ hãi. Gã nhớ Neymar đã kể với gã về Leo xấu hổ và nhút nhát như thế nào. Gã nghĩ về việc đó gần như là một sự tra tấn đối với Leo khi bị công chúng soi mói, vì những thứ bên ngoài bóng đá.
Cristiano cảm thấy điện thoại gã rung lên. Gã lấy nó ra khỏi túi với những ngón tay run rẩy.
Em đang trên đường về phòng. Hẹn sớm gặp anh!
Nước mắt đột nhiên trào lên mắt gã cay xè. Cristiano gõ nhanh, trước khi gã có cơ hội đổi ý. Gã gõ đi gõ lại, nhưng cuối cùng tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
Anh xin lỗi, anh không thể làm điều này.
*
"Mấy tên khốn đó đang vui vẻ quá mức đấy," ai đó càu nhàu.
Đúng thế. Mùa giải đối với Barcelona đang thuận buồm xuôi gió. Họ vừa mới kết liễu Valencia với tỉ số 7-0 cách đây không lâu và giờ họ đang chễm chệ ngôi đầu bảng, vừa đánh bại Celta Vigo với tỉ số 6-1.
Và Leo. Leo đang chơi siêu phàm. Cậu thật tuyệt vời, cậu đang chơi như một con quái vật. Và cậu nhảy lên người Neymar, hoặc Neymar nhảy lên người cậu, mỗi khi một trong hai ghi bàn. Và lần éo nào chả thế.
"Tụi mày có nghĩ chúng ta sẽ được tha thứ khi làm điều đó không?" vẫn là người đó đang cằn nhằn. Gã ta đang nói về pha kiến tạo penalty của Leo. Thay vì sút penalty trực tiếp, Leo đã đá quả bóng sang bên phải và Suarez ghi bàn thay thế.
"Em nghĩ khá là vui. Táo bạo đấy."
Đó là từ James. Cris liếc cậu sắc lẹm và cậu nhún vai bất lực.
Không phải Cristiano mong Leo không hạnh phúc. Đương nhiên là không. Nhưng cậu có cần phải trông hạnh phúc như thế, vui vẻ với bản thân và tất cả đám bạn Barca nhỏ bé của cậu như thế không? Cris siết chặt nắm đấm trong thất vọng. Điều này thật ngu ngốc. Gã chính là tên ngu ngốc đã phá bỏ mọi thứ với Leo, đã gửi tin nhắn khủng khiếp đó đi. Leo không hề trả lời lại, và sự im lặng của cậu nói lên nhiều điều.
Marcelo đang nhìn vào điện thoại. Anh cười khẽ.
"Ney bảo quả penalty đó là cho nó, và Suarez đã vồ lấy của nó! Leo và Ney đã tập pha ấy!"
Ney.
Cris đứng dậy và rời khỏi phòng. Mọi chuyện bắt đầu tệ đến mức không chịu đựng nổi. Gã đi đi đi lại trong sân sau của Marcelo một lúc. Gã có thể cảm nhận sức nặng của chiếc điện thoại trong túi quần. Cuối cùng, với một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, gã lấy nó ra vào bắt đầu gõ. Gã gửi nó đi ngay trước khi kịp thay đổi ý định.
Trận đấu tuyệt vời, em thật tuyệt vời.
Cái đéo gì thế. Không có vẻ gì là Leo sẽ trả lời. Gã chuẩn bị cất điện thoại đi thì nó rung lên. Đó là từ Leo.
Cảm ơn.
Chỉ có thế. Cảm ơn. Còn tệ hơn cả không trả lời. Vì thế Cristiano quyết định làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách tiếp tục nhắn.
Có kế hoạch gì tối nay không?
Câu trả lời lại đến rất nhanh chóng.
Có lẽ.
Cristiano ngồi xuống những bậc cửa dẫn vào nhà.
Sao rụt rè thế? Em có thể nói với anh.
Tốt hơn hết là không.
Tại sao không?
Anh biết hôm nay là ngày gì không? Có một số kế hoạch là riêng tư.
Cristiano nhìn vào điện thoại gã. Đó là ngày 14 tháng Hai. Gã thậm chí không nhận ra cho đến tận lúc này.
Anh biết hôm nay là ngày gì, nên mới nhắn tin cho em.
Gã không biết mình đang làm gì nữa, nhưng gã chẳng thể dừng lại.
Ngọt ngào đấy. Nhưng thực sự không phù hợp. Cũng giống như anh.
Điều đó khiến gã mỉm cười. Rồi gã nghĩ đến gã đã gửi tin nhắn đó cho Leo sau lễ trao giải Quả bóng vàng như thế nào. Leo đã mong đợi gặp gã đêm đó như thế nào, nhưng rồi gã lại bỏ chạy. Đã một tháng trôi qua kể từ đêm đó, nhưng không một ngày nào Cristiano không nghĩ đi nghĩ lại quyết định của mình, và tự hỏi gã đã lựa chọn đúng và thực tế hay làm hỏng be bét cuộc đời mình.
Sau tất cả, không có câu chuyện tồi tệ nào nổi lên về việc Cristiano đi đến phòng khách sạn của Leo. Đội ngũ quảng bá của gã theo dõi sát sao những gì được viết về gã, và không có câu chuyện nào, không một hình ảnh nào, không gì cả. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là nó sẽ không đến vào một ngày nào đó.
Gã thở dài và quay số điện thoại.
"Đúng! Đúng chúng tôi rất tuyệt, cảm ơn Cris!"
Đó là cách Gerard Pique trả lời điện thoại, và Cris buộc phải cười.
"Nói với Shakira tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn," gã nói, và Gerard cười lớn.
"Có chuyện gì thế? Không có hẹn vào lễ tình nhân à?" Anh nói.
"Đại loại thế. Tôi muốn hỏi cậu vài thứ nhanh thôi."
"Chà thế thì nhanh lên!"
Gã nhanh chóng kể cho Pique những gì ông nhà báo đã nói với gã ở bữa tiệc. Gã biết ít nhất phân nửa Barca biết chuyện giữa Leo và Cris, và Pique là một trong số đó.
"Đúng, đúng, tôi biết chuyện đó," Gerard nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng.
"Thế anh có nghe được thêm tin tức gì không? Không có bất cứ chuyện gì ở trên báo cả..."
"Ừ thực sự là," Gerard thiếu kiên nhẫn cắt ngang, "Leo nói với tôi gã này đến gặp người của cậu ấy, cái gã chụp những bức ảnh ấy! Gã nói một nhà báo ở Madrid định viết một câu chuyện lớn và muốn mua những bức ảnh. Nhưng anh ta cảm thấy giằng xé vì anh ta là một fan cứng, cứng cựa của Leo. Cuối cùng, anh ta không muốn gây bất cứ nguy hiểm nào cho Leo."
"Ồ vậy à..."
"Vậy nên đừng lo lắng về chuyện đó, nó không xảy ra đâu. Không có bất cứ tấm ảnh nào, bất cứ câu chuyện nào."
"Okay."
Có một quãng nghỉ nhỏ.
"Cris? Tại sao anh.."
"Vậy là Leo biết?"
"Ừ cậu ấy biết. Ý tôi là, về những bức ảnh ấy. Đó có phải là ý anh?"
"Em ấy biết tại sao tôi..."
"À đúng. Chà, gã đó nói về một nhà báo ở Madrid nên cậu ấy nghĩ rằng anh đã nghe được chuyện đó, và anh bị hoảng sợ."
"Nhưng câu chuyện đó không xảy ra. Tại sao Leo không nói gì cả?"
Ở phía sau, gã có thể nghe thấy một giọng nữ gọi với ra.
"Cris, tôi phải đi đây. Nhưng đó là những câu hỏi mà anh phải tự suy ngẫm, được chứ?"
"Ý cậu là gì?"
"Thôi nào ông nội! Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Leo, liệu nó có nghiêm trọng hay chỉ là chuyện ngẫu nhiên nào đó. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy quan trọng với anh đến thế, nếu anh quyết định từ bỏ mọi thứ chỉ vì anh, cái gì nhỉ, sợ hãi? OK con ĐẾN đây mẹ!"
"Chuyện đó nghiêm trọng. Về phía tôi." Cris có thể nghe thấy giọng gã nghẹn như thế nào.
"Và đó là Leo. Leo không làm mọi thứ theo cách bình thường lắm." Pique bắt đầu có vẻ khá tức giận rồi, và Cris nói chào tạm biệt và gác máy.
Gã thở dài và đứng dậy, tự hỏi liệu gã nên bay thẳng đến Barcelona ngay lập tức hay đợi đến sáng mai.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top