Chapter 6

Translator's note: Bây giờ mình có chút hối hận khi dịch cái này =))) Vì Cris trong này lìu tìu quá, phải nói là hl ấy =)))) thực sự mệt lão và muốn lão biến luôn đi để tôi gả Leo cho người khác đi cho rồi. Haizz. Cơ mà vì đã đâm lao nên mình đành theo nốt cái này. Cảm giác như kiểu vừa cắn viagra vừa dịch vậy =)) bình thường dịch tài liệu thì ề à mãi chả xong mà dịch cái này dịch xong mỗi chap cũng phải 4-5k chữ mà mình dịch như cắn cần =))


***

Cristiano không dừng lại đợi bất cứ ai. Gã đi thẳng xuống đường hầm, những giọng nói và gương mặt xung quanh gã nhòe đi. Khi gã chuẩn bị rẽ về phía phòng thay đồ của đội mình, gã nhìn thấy cậu.

Cậu là người duy nhất gã thấy giữa những cơ thể nhòa đi.

Gã chắc chắn đã bước chậm lại một cách không tự nguyện. Leo, cởi trần, đang đứng tình cờ trò chuyện với ai đó. Và Neymar, cũng cởi trần, đang phủ lên người Leo.

Lạy chúa, gã ghét cay ghét đắng thằng nhóc đó.

Neymar không để ý đến người mà Leo đang nói chuyện cùng. Cậu ta rõ ràng chỉ ở đó vì Leo. Dính chặt lấy người Leo, hai tay ôm lấy eo em, cơ thể trần trụi ấn vào nửa trên cũng trần trụi của Leo, cằm tựa trên vai em và rúc vào hõm cổ em. Cris cảm thấy phát bệnh bởi cách vì sao Leo, dù đang nói chuyện với một người khác, vẫn có thể đan tay vào tay Neymar đang đặt trên thắt lưng em.

Leo thậm chí không nhận thấy gã đang đi ngang qua.

Ôi chà, gã mong đợi cái gì cơ chứ? Sau tất cả, họ đã quyết định một lần nữa sau lần cuối cùng cả hai làm tình trong phòng khách sạn của Leo, rằng chuyện này không thể xảy ra nữa. Nó thật bất khả thi. Một ý tưởng tồi tệ. Cris đã không gọi cho cậu, và Leo cũng chẳng gọi cho gã. Và như vậy là kết thúc.

Ngoại trừ...

Mọi người trong phòng thay đồ đều im lặng và ảm đạm. Họ đã bị làm nhục trên chính sân nhà của mình. Còn gì để nói nữa?

Cris gần như đã sẵn sàng rơi đi khi điện thoại gã rung lên. Gã liếc nhìn nó. Là Leo.

Anh ổn chứ Cris?

Tại sao tôi lại không?

Gã có hơi hối hận sau khi nhấn nút gửi, nhưng gã nhận ra rằng gã có quyền cư xử khốn nạn một chút vào tối nay.

Tôi xin lỗi nếu anh không muốn nghe tôi nói lúc này, tôi hiểu. Chỉ là trông anh thực sự rất buồn khi anh đi ngang qua trong đường hầm lúc nãy và tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có ổn không thôi. Tôi thực sự xin lỗi.

Cris thở dài. Vậy là Leo có để ý thấy gã. Gã bước vào xe.

Không sao. Cảm ơn vì đã kiểm tra. Bóng đá mà, em hiểu nó như thế nào.

Tin nhắn tiếp theo đến khi Cris vừa về tới nhà.

Thật kỳ lạ nhưng hôm nay tôi thực sự muốn gặp anh.

Không kỳ lạ đâu. Tôi cũng cảm thấy vậy.

Cris nhấn gửi thật nhanh trước khi não bộ gã có thời gian để bảo gã không nên nuông chiều cảm xúc này, cho dù nó có là gì đi chăng nữa.

Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay sau đó.

Thế anh sẽ nói sao khi tôi đã quyết định ở lại Madrid đêm nay, thay vì quay lại cùng với mọi người?

Gã ghét cái cách trái tim gã ngay lập tức đập loạn nhịp đau đớn trong lồng ngực. Gã ngồi xuống, cảm thấy choáng váng. Gã cần phải kết thúc chuyện này.

Em sẽ làm gì ở Madrid? Gã viết lại, lưỡng lự bởi sự tàn nhẫn của chính mình.

Tôi đã hi vọng sẽ gặp anh.

Gã đặt điện thoại xuống. Trái tim gã chùn bước trước sự chân thành của người kia. Nó thật... ngọt ngào. Gã nhắm mắt lại, cố gắng không bị khuất phục bởi những cảm xúc đang dâng trào lên trong lồng ngực. Nhưng họ không thể làm điều này nữa. Gã biết điều đó, và Leo cũng nên biết.

Cơ thể gã đau nhức, và gã nghĩ về trận đầu. Cách chính những cổ động viên của họ huýt sáo với họ. Và rồi hình ảnh Neymar dính chặt lấy Leo. Gã cầm điện thoại lên.

Tại sao em không cứ ở bên ai đó mà em thực sự có tương lai ấy? Tôi có thể kể tên vài lựa chọn đấy.

Cris nhấn gửi. Rồi gã nhìn đăm đăm chiếc điện thoại đầy thất vọng. Có nhiều cách để nói không mà. Tại sao gã phải cư xử khốn nạn như thế? Không có tin nhắn trả lời đến và gã cũng chẳng ngạc nhiên. Đêm nay là một đêm khủng khiếp, dù gã có nhìn nhận nó theo cách nào. Giờ đây gã chẳng có gì để làm ngoài việc lên giường đi ngủ và thức dậy vào một ngày mới.

Thật không dễ để chìm vào giấc ngủ. Và khi gã cuối cùng cũng chợp mắt được, gã có những giấc mơ kỳ lạ và khủng khiếp. Gã bị hút vào một cái giếng tối như hũ nút bởi một thế lực vô hình và không thể ngăn cản. Giá như gã có thể bò ra khỏi miệng giếng! Nhưng khi gã cố, gã có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng xương mình nứt ra khi gã cố dùng lực và gã càng ngày càng chìm xuống sâu hơn.

Khi gã mở mắt, nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ, gã đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Gã ra khỏi giường và kéo mở rèm cửa, tia sáng yếu ớt nhất của bầu trời trước bình minh vẫn còn chưa lóe rạng.

Leo lại ở trong tâm trí gã, ngay tức khắc. Gã căm ghét bản thân mình vì đã gửi những tin nhắn đó. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với gã vậy. Leo đã làm gì để bị gã đối xử như thế này? Để ngăn bản thân mình gọi cho Leo vào cái giờ vô duyên này, gã bước vào phòng tắm và đứng dưới vòi sen thật lâu.

Gã phải gặp cậu. Chà, cũng chẳng phải lần đầu tiên gã nhờ trợ lý của mình tìm hiểu xem Leo Messi đang ở đâu. Liệu cậu có còn ở Madrid hay không.

Không mất nhiều thời gian để tìm ra tên khách sạn và số phòng. Tuy nhiên, trợ lý của gã thông báo cho gã một cách bí mật, rằng Leo không biết Cris sẽ đến. Chỉ bởi vì anh trợ lý có quan hệ tốt với một trong những người của Leo, và anh ấy mới lấy được thông tin này. Không ai trong số người của Leo dám đánh thức cậu ấy vào giờ này. Tất cả phải phụ thuộc vào Cris.

Cris ước gã có thể lẻn vào phòng Leo, chui xuống dưới chăn trên giường cậu và hôn đánh thức cậu. Gã cảm thấy trong bụng nhộn nhạo với suy nghĩ ấy, khi gã lái xe qua thành phố. Gã phải cố gắng tập trung lắm mới không vượt quá tốc độ cho phép.

Nhưng gã phải gõ cửa khá lâu mới nghe tiếng ai đó lê bước trong phòng. Gã chờ đợi, nín thở, bụng quặn lên đau đớn.

Leo mở cửa, ngực trần, đầu tóc rối bù đáng yêu không chịu nổi, đang đứng dụi dụi mắt.

"Leo, anh..." gã mở lời.

Mắt Leo mở lớn và cậu đóng sầm cửa lại.

Cris hét lên đau đớn khi cánh cửa sập vào ngón tay cái gã. Gã nhắm nghiền mắt và quay đi, miệng lầm bầm nguyền rủa.

Giờ thì sao?

"Tôi làm anh bị thương à?" Giọng Leo vang lên từ bên kia cánh cửa, thật mềm mại và dịu dàng.

"Đúng!" Cris kêu lên bực bội, nhưng gã không thể ngừng cười toe toét.

Cánh cửa hé mở một chút, và Leo nhìn chằm chằm gã bằng đôi mắt nâu mềm mại. Cậu khẽ bĩu môi, và ánh mắt Cris đắm đuối nhìn vào đó.

"Xin lỗi," Leo lẩm bẩm, "đưa tôi xem?"

"Anh có thể vào trong không?"

"Không!"

Ánh mắt Leo lóe lên giận giữ và cậu lại cố sập cửa lại. Nhưng lần này Cris đưa một chân chặn cửa và giữ nó mở. Leo vật lộn để đóng cánh cửa lại, nhưng đây là cuộc chiến mà cậu sẽ không giành được phần thắng.

Sau khi Cris đẩy được mình vào trong, Leo ngay lập tức tránh về bên kia căn phòng. Cris nhìn theo cậu đang đi đi lại lại, rõ ràng là bị kích động.

"Anh đến để xin lỗi," gã nói, và Leo ngừng rảo bước để nhìn chằm chằm gã. Ngay khi Cris nghĩ cậu sẽ chẳng nói gì cả, thì cậu cất tiếng bằng một giọng đầy giận dữ kiềm nén.

"Anh nghĩ anh là cái đéo gì mà xâm nhập vào phòng tôi vào bất kể giờ đéo nào thế?"

Cậu nhấc điện thoại trên bàn lên và nhìn chằm chằm vào nó.

"Đừng nói với anh là em định gọi bảo vệ lên tống cổ anh ra ngoài nhé," Cris nói đầy hoài nghi.

"Cái gì? Không."

Leo cau mày và đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. Cậu đặt ống nghe xuống.

"Tôi muốn sa thải bất cứ ai đã cho anh biết tôi đang ở đâu. Và cho anh đến đây mà không báo với tôi!"

Leo đỏ bừng vì tức giận.

"Leo..."

Leo nhìn Cris và biểu cảm của cậu hơi dịu xuống.

"Tôi xin lỗi vì đã ở lại Madrid," cậu nói, giọng khàn khàn vì cảm xúc, "Tôi biết chúng ta đã quyết định không làm chuyện này nữa. Và đáng lẽ ra tôi nên làm như thế."

Trái tim Cris nhói lên đau đớn.

"Leo, không. Anh xin lỗi anh đúng là một thằng khốn."

"Anh không. Anh chỉ làm đúng phần việc của anh theo thỏa thuận. Và tôi đúng là một tên ngốc."

"Em không ngốc. Và anh không cần thiết phải gửi cho em những tin nhắn đốn mạt như thế."

"Chà, anh không cần phải, nhưng rồi ít nhất cuối cùng tôi cũng hiểu được ý anh. Đúng chứ?"

Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu.

"Ý em là gì?" Cris thì thầm.

Leo không trả lời. Cậu quay lại giường và ngồi xuống mép giường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Cris ngắm nhìn cơ thể trần trụi của cậu đang cúi xuống, tái nhợt và mời gọi, từng đường nét nơi lồng ngực và những cơ bắp căng cứng nổi bật lên. Gã nuốt khan.

Giọng Leo nghẹn lại khi cậu nói.

"Được rồi, vậy là anh đã xin lỗi vì cư xử như một tên khốn. Và tôi xin lỗi vì từ đầu đã nhắn tin cho anh. Được chưa? Giờ anh có thể đi được rồi."

"Anh không muốn đi, Leo à."

Leo nhìn lên gã, trông thật mệt mỏi và buồn phiền.

"Cris anh muốn gì ở tôi đây? Tôi chủ động bước tới và anh nhắc tôi nhớ rằng đó là một sai lầm. Và anh cho tôi biết cảm giác của anh..."

"Em không biết anh cảm thấy thế nào đâu."

Cris bước về phía chiếc giường, cơn giận dữ và thất vọng tràn qua gã.

"Tôi nghĩ là tôi biết."

"Em thực sự không biết đâu."

Cris dừng lại ở gần chiếc giường, và Leo ngả người ra sau và nhìn lên gã.

"Vậy thì nói cho tôi đi." Giọng cậu thật khẽ và đầy thách thức.

"Đương nhiên là anh cũng muốn gặp em! Nhưng anh đã có một ngày liên tiếp những điều tồi tệ. Em nhớ chứ? Và hơn nữa, anh còn có cảm giác rằng bây giờ em đã có những lựa chọn khác rồi."

Leo nhướn một bên mày. Cris cau mày, cảm thấy thật xấu hổ.

"Em và Neymar trông rất thân mật khi anh..."

Gã dừng lại khi Leo bật cười vui vẻ.

"Cái gì!? Anh nghĩ Ney và tôi?"

"Ừ, Ney và em," Cris phun ra, mặt khinh bỉ.

Leo giờ đang mỉm cười, lúm đồng tiền đang yêu đến nỗi Cris cũng không thể ngăn mình mỉm cười một chút.

"Đừng nực cười thế," Leo nói, đảo mắt và khẽ lắc đầu.

"Thì thằng nhóc đã ôm em. Và nó lúc nào cũng làm thế. Và em còn không thèm đẩy nó ra!"

"Chỉ là Ney, nó như thế với tất cả mọi người. Nó là người ngọt ngào nhất mà tôi từng biết, nhưng không phải mẫu người của tôi."

Leo nhếch môi.

"Thằng nhóc không phải?"

"Không. Và tại sao anh lại quan tâm, giữa chúng ta chẳng có gì cả. Đúng chứ?"

Sự thách thức lóe lên trong mắt Leo. Và cậu ngừng cười. Điều gì đó về cách cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường thật là gợi tình.

Làm thế nào để gã có thể ra khỏi phòng khách sạn này mà không bị tổn thương?

"Cái quái gì thế, Leo? Anh không thể chỉ là trai bao em gọi đến như chiến lợi phẩm sau khi chiến thắng."

Khuôn mặt Leo tối sầm lại. Cậu đứng dậy và đi ra cửa, giữ nó mở ra.

"Tôi chịu đựng anh đủ rồi Cristiano. Đến lúc anh phải đi rồi."

Cris quay người về phía cậu, chân chôn chặt xuống sàn nhà.

"Anh không nghĩ thế."

Gã cảm thấy sự bình yên trước cơn bão. Không khí căng thẳng không thể chịu nổi.

"Ra ngoài."

Giọng Leo thật bình tĩnh nhưng Cris có thể nói rằng cậu đang hơi bối rối. Một màu hồng đỏ xinh đẹp đang từ từ quét lên ngực, cổ và má cậu. Cris cảm thấy dương vật gã bắt đầu cương lên. Gã đứng thẳng người dậy và từ từ đi về phía cánh cửa, nhìn xuống Leo.

Khi gã đến gần cậu, người gã bao trùm lên cậu và cứ thế nhìn chăm chăm xuống. Leo nhìn thẳng vào mắt gã. Không biết một phút hay hai mươi phút đã trôi qua. Cris nhận ra hơi thở của Leo, cậu gần như đang thở hổn hển. Gã bước tới gần hơn, cơ thể gần sát cậu nhưng không chạm vào. Gã nhìn tay Leo đặt trên tay nắm cửa. Nó đang khẽ run. Leo cắn cắn môi dưới.

Cris đặt hai tay lên vai Leo và đẩy cậu lên cánh cửa, khiến nó đóng sầm lại. Gã cúi xuống sát khuôn mặt cậu. Leo thở gấp và đấm lên ngực Cris. Cris hơi tránh ra để cho cậu một chút không gian. Gã được thưởng bằng một cái tát vang dội ngay bên má.

Nó đau chết mẹ.

Cris cố ép bản thân không phản ứng. Gã nhắm mắt lại, tiếp tục ấn người vào Leo. Khi gã mở mắt, Leo lại tát gã một cái.

Cris dập người cậu vào cửa. Điều bực mình là Leo lại đeo cái nụ cười nhếch mép đó trên mặt. Nó khiến Cris nứng lên và cũng làm gã điên tiết như vậy.

"Đừng làm thế nữa." gã gầm gừ. Má gã bỏng rát.

"Nếu không thì sao?"

Cris cúi xuống và nhấn một nụ hôn thô bạo lên miệng Leo. Leo mím chặt môi, cố chống cự. Khi Cris vẫn cố chấp hôn, cậu hung dữ cắn mạnh môi dưới gã. Cris kêu lên đau đớn và tựa vào người Leo, áp mặt lên đỉnh đầu cậu.

"Mẹ nó, mẹ nó," gã lẩm bẩm.

Gã có thể cảm nhận hơi thở của Leo trên da thịt gã, phả qua lớp áo sơ mi. Môi cậu đang áp lên ngực gã. Cậu cố đẩy Cris ra, và Cris bắt lấy hai cổ tay cậu và ghim chúng trên đỉnh đầu. Gã giữ chặt cậu, và gã có thể thấy nỗi đau trong ánh mắt Leo. Gã ấn mạnh hông lên hông Leo, giữ cậu đứng yên.

Leo cười khẩy, cảm nhận được cái cứng rắn của gã đang ép lên cậu.

"Vậy là nó làm anh nứng hả?" cậu thốt ra đầy cay cú.

"Mọi điều em làm đều khiến anh ham muốn," Cris đáp, cúi xuống và rải những nụ hôn dịu dàng dọc xương hàm Leo. Gã thỏa mãn khi thấy Leo nhắm nghiền mắt lại trong giây lát.

Cris di chuyển xuống dưới và mút mát dưới quai hàm Leo và cậu rên rỉ. Khi Cris nới lỏng lực siết nơi cổ tay cậu, Leo đưa hai tay ôm lấy cổ Cris và bám lấy gã. Cris đặt hai tay dưới hai đùi Leo và nhấc bổng cậu lên, để Leo quấn hai chân quanh eo gã.

" Hôn anh đi tình yêu," Cris thì thầm. Gã ấn Leo lên cửa, chống một tay lên cánh cửa và bế bổng cậu thật dễ dàng.

Leo hôn gã. Bằng tất cả sự ướt át. Và tục tĩu.

Cris buông tay và hạ thấp người Leo xuống, và ngả xuống sàn cùng cậu. Và rồi họ điên cuồng quấn lấy nhau, ướt át và tuyệt vọng, ngã người lên cánh cửa. Leo đẩy Cris nằm xuống và leo lên người gã, dạng chân ngồi trên đùi gã. Cris có thể cảm nhận thứ cương cứng của Leo đang ấn lên cái của gã. Gã cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, lướt tay lên hai đùi Leo và day ấn hai đầu ngực cậu giữa những ngón tay.

"Leo, Leo..." gã lẩm bẩm, cố gắng chậm lại, cố gắng bình tĩnh lại một chút.

"Nói với tôi là anh không muốn tôi đi," Leo nói, sự giận dữ vẫn hiện rõ trong giọng nói.

Những ngón tay Cris ấn mạnh lên làn da của Leo. Gã thích cái ý tưởng làm cậu tức điên lên.

"Anh không," gã nói, hờ hững hơn gã nghĩ nhiều.

Leo xuống khỏi người gã và đứng bên trên gã. Cậu cúi xuống để cởi quần dài và quần lót. Cậu đứng trần truồng trên người gã, lười biếng vuốt ve dương vật cứng ngắc cảu mình.

"Anh đồ dối trá khốn nạn," cậu thốt lên.

Cris gác hai tay dưới đầu mình, bày ra tư thế thư giãn.

"Anh không nói dối," gã nói, khẽ nhếch môi. Gã rời mắt khỏi dương vật căng cứng, đỏ au của Leo và nhìn đi nơi khác.

"Vậy anh đến đây làm cái đéo gì?"

"Anh chỉ đến để xin lỗi vì anh cảm thấy thật tệ," gã đáp, cẩn thận quan sát Leo.

Có gì đó lóe lên trong mắt Leo. Đó là sự giận dữ nhưng cũng là thứ gì đó như thể không chắc chắn. Như thể sự bất an. Cris thấy tim gã tin chảy. Không nói một lời nào nữa, Leo quay lại và bắt đầu bỏ đi.

Cris bò dậy và bắt lấy mắt cá chân cậu. Gã kéo cậu ngã xuống sàn nhà. Gã bao phủ lấy cậu bằng cả cơ thể mình, đè mạnh xuống người cậu. Gã hôn khắp người Leo, từ gáy xuống đến xương sống. Tay gã sờ soạng vuốt ve khắp người cậu.

Leo vẫn chống cự, cho đến khi Cris bắt lấy hai cánh mông căng đầy và bóp mạnh. Rồi Leo rên lớn và chống lên bằng cả hai tay và đầu gối. Cậu liếc nhìn gã qua vai, ánh mắt tăm tối và rụt rè. Cris cúi xuống, gầm lên và cắn lên vai cậu. Gã liếm lên làn da mềm mại sau tai Leo, thong thả phủ lên từng chút một. Cùng lúc đó, tay gã vuốt ve và nắn bóp mông cậu liên hồi. Dương vật gã càng cứng hơn khi gã thấy Leo đáp lại, rên rỉ vì khoái cảm và đẩy mông vào tay gã. Cris cởi bỏ quần áo, thở dài nhẹ nhõm khi dương vật gã được phóng thích khỏi chiếc quần lót. Gã ấn mình lên người Leo, tận hưởng làn da ấm áp của cậu.

Cris tách hai cánh mông Leo ra và trườn xuống lối vào của cậu, chậm rãi ngọ nguậy đầu lưỡi lên lỗ nhỏ. Âm thanh gì đó như là tiếng nức nở bật ra từ miệng Leo. Cris nhìn lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Lần trước em đã khóc," gã dịu dàng nói.

Cơ thể Leo sững lại trong giây lát. Cris cúi xuống và uốn lưỡi quanh lối vào của cậu, đầu tiên dịu dàng, rồi ngày một mạnh hơn. Gã dùng những ngón tay để tách mở lỗ nhỏ của cậu. Leo rên rỉ.

"Sao em lại khóc?" gã hỏi.

Gã lại cúi xuống và nhẹ nhàng búng lưỡi lên lỗ nhỏ của cậu, để nước bọt chảy xuống đó. Rồi gã ấn vào, búng lưỡi mạnh hơn. Gã nhanh chóng đâm rút đầu lưỡi ra vào. Leo rất chật, nên gã làm thật từ tốn.

"Oh..." Leo rên rỉ, "Bởi vì... bởi vì..."

Cris lại đâm lưỡi vào, lần này đi sâu hơn. Leo rên rỉ vụn vỡ.

Cris tách ra, nhào bóp mông cậu thật mạnh.

"Nói cho anh vì sao," gã khăng khăng.

"Oh Cris," cậu rên rỉ, hai chân run lẩy bẩy, "bởi vì nó thật tuyệt."

Cris liếm lên xuống, hút và mút lấy khiến lối vào của Leo trơn ướt nước bọt. Gã tách mở nó bằng lưỡi mình, ấn vào mỗi lúc một sâu hơn. Cặp mông săn chắc, ngon lành của Leo áp vào mặt gã, chiếc lỗ nhỏ chặt, ấm nóng của cậu và tiếng rên tuyệt vọng đều khiến Cris phát điên.

Gã mất kiểm soát, như gã luôn luôn bị khi ở cùng Leo. Gã ăn tươi nuốt sống Leo, chơi cậu bằng lưỡi mình, ấn vào thật sâu và rồi rút ra, xoắn lưỡi liếm xung quanh rồi lại ấn mạnh vào. Tư thế của Leo lúc này – quỳ xuống sàn bằng cả hai tay và đầu gối – càng kích thích gã nhiều hơn nữa.

"Dang rộng chân ra," gã khàn giọng ra lệnh, và Leo tách hai đùi ra.

"Chơi tôi đi," Leo thì thầm.

Cris tự bôi trơn mình và rồi ấn vào. Gã không dừng lại cho đến khi gã đâm lút cán vào trong cậu, xương chậu ấn mạnh lên mông Leo. Gã cúi xuống và áp ngực lên lưng Leo, cả hai đều dính dấp mồ hôi. Gã hít thật sâu, tận hưởng chiếc lỗ nhỏ chặt của Leo đang siết mạnh ấm nóng quanh côn thịt cứng như đá của gã.

Gã bắt đầu nghiến lấy Leo. Không thể chậm lại được khi Leo cứ đẩy lại về phía gã tuyệt vọng như thế. Cris siết mạnh hai bên hông cậu, và bắt đầu đâm vào rút ra.

"N...nói với tôi là anh không muốn tôi đi," Leo lắp bắp. Rồi cậu bật cười, liếc nhìn Cris.

Cris thúc mạnh vào. Một tay siết lấy hông cậu, tay còn lại nắm lấy tóc Leo và kéo mạnh đầu cậu lại. Gã cúi xuống và cắn lấy dái tai cậu.

"Anh không muốn em," gã đáp.

"Dối trá," Leo thì thầm, rên rỉ và đưa đẩy phối hợp với gã.

"Anh không muốn em," Cris lặp lại, thúc mạnh ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, vẫn siết chặt lấy tóc Leo.

"Anh chỉ thích đút cây hàng của anh vào trong tôi thôi đúng không?"

Cris đang trượt ra vào vội vã, đâm mạnh vào trong Leo. Câu nói của Leo khiến gã phát điên, và gã kéo mạnh tóc cậu. Gã có thể thấy cơn cực khoái đang đến gần.

"Im miệng đi và để anh chơi em," gã gầm gừ.

Leo bật cười cùng một tiếng rên lớn. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào thảm trải sàn, mông cong lên. Góc độ Cris đâm vào thay đổi một chút và Leo hét lên vì sướng mỗi lần Cris thúc vào. Gã nện thật mạnh vào cậu hết lần này đến lần khác, mọi thứ như thể nhòe đi. Gã nghe được giọng Leo như thể vọng về từ nơi nào thật xa xôi. Gã cố gắng bừng tỉnh khỏi cơn mê, để nghe lời cậu đang nói.

"Cris bắn vào miệng em," Leo van nài.

Cris cảm thấy ngón chân gã cong lại và một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể khi gã nghe những lời đó. Gã vội vã rút ra, biết rằng gã chẳng còn nhiều thời gian. Gã thô bạo lật người Leo lại và cúi xuống người cậu, côn thịt căng cứng chĩa thẳng vào mặt cậu. Gã chỉ phải tự xóc vài lần trước khi những dòng chất lỏng trắng sữa bắn ra và rơi xuống người Leo.

Leo dâm đãng đưa lưỡi ra, đón được hầu hết lượng tinh dịch. Cùng lúc đó, cậu vươn tay xuống và nhanh chóng vuốt ve dương vật mình. Khi Cris ra hết, những dòng sữa trắng bắn khắp khuôn mặt Leo, Leo cũng lên đỉnh, rên rỉ và khẽ rùng mình.

Cris liếm sạch tinh dịch của bản thân trên mặt Leo và đẩy lưỡi mình và miệng cậu và Leo tham lam mút lấy nó. Cris đổ gục lên người cậu, và Leo quấn chặt tay chân quanh người gã.

Cậu có thể cảm nhận những nụ hôn dịu dàng trên tai mình.

"Nói với tôi là anh không muốn tôi đi," Leo thì thầm, cười khúc khích.

Cris lật hai người lại để cho Leo nằm trên. Gã ôm cậu thật chặt. Cảm nhận trái tim Leo đập rộn ràng, và gã dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Cris nhìn quanh. Họ đang nằm trên sàn nhà, chỉ cách cửa ra vào có vài inch, quần áo vương vãi khắp nơi. Thật là buồn cười. Gã bắt đầu bật cười. Gã không thể nhịn được, gần như cuồng loạn.

Leo nhìn lên, tựa cằm trên ngực gã. Cậu trông có vẻ thích thú.

"Có gì buồn cười vậy?"

Cris cố kiềm nén tiếng cười của mình.

"Mọi thứ," cuối cùng gã nói.

Leo cười toe toét và hôn cái chóc lên môi gã.

"Tôi cũng nghĩ nó thật khôi hài," cậu nói.

Cris ôm chặt cậu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Leo," gã lẩm bẩm, đan những ngón tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Leo. Gã không thể ngừng nghĩ về việc chuyện này hoàn hảo đến mức nào. Trọng lượng cơ thể Leo nằm trên người gã cảm giác hoàn hảo như thế nào.

"Ừ?" Leo nói, vùi mặt vào cần cổ Cris.

"Nó không khôi hài, nó hoàn hảo," gã nói.

"Cái gì hoàn hảo?"

"Em. Điều này."

Leo im lặng trong giây lát.

"Cristiano, tôi có thể nói một điều không?"

Cris cảm thấy tim gã như ngừng đập. Gã không thể chịu nổi điều này một chút nào nữa. Gã không thể chịu nổi bất cứ một cuộc trò chuyện nào nữa về việc họ mãi mãi không thể có một mối quan hệ. Cách họ đơn giản là không thể làm điều này.

"Điều gì?" gã khàn giọng thì thầm.

Leo ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt gã. Lại là biểu cảm đó, thật mềm mại và không chắc chắn, và bất an. Cris siết chặt vòng ôm quanh cơ thể cậu.

"Làm ơn đừng nói rằng chúng ta không thể làm thế này," Leo nói.

Ngay khi lời nói vuột khỏi miệng, Leo nhắm nghiền mắt lại.

Cris nhấc cơ thể cậu lên và ngồi dậy. Hắn để chân Leo quấn quanh hông mình, Gã nắm lấy cả hai tay Leo, và rồi cúi xuống, dịu dàng hôn lên hai mí mắt cậu.

"Nhìn anh này, mở mắt ra đi em," gã thì thầm.

Leo mở mắt ra. Và rồi Cris nhận ra những tia sáng đã rót vào khắp căn phòng, bởi nó chiếu sáng khuôn mặt Leo thật hoàn hảo. Em thật xinh đẹp. Trái tim gã đập hoang dại.

"Chúng ta có thể làm điều này," gã nói chắc chắn, nhìn sâu vào mắt cậu.

Và rồi Leo mỉm cười nụ cười ngọt ngào nhất mà gã từng nhìn thấy.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top