Chapter 4
Translator's note: Hôm nay thực sự trên công ty cũng chẳng rảnh lắm nhưng chẳng hiểu sao mình lại có thôi thúc mãnh liệt muốn dịch tiếp chap này. Thật sự là nó quá đỗi xúc động và mãnh liệt và có cảm giác như kiểu bình yên trước cơn bão, nên là lúc dịch chap này cảm giác vừa vui vừa buồn. =)))
****
Cristiano gầm lên một tiếng rên lớn và ngã xuống giường, tinh dịch vương vãi khắp những ngón tay gã. Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài có vài giây. Gã cảm thấy kiệt quệ và đau buồn. Cơ thể gã khẽ run lên, và gã tự hỏi liệu có thực là gã đã bệnh rồi hay không.
Gã thấy giận dữ. Gã bực tức với tất cả mọi người, kể cả với Leo. Nhưng hầu hết là với bản thân gã.
Leo.
Cái tên khiến một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng gã, cho dù đã một tháng trôi qua kể từ đêm đó. Và gã cũng chẳng gặp Leo kể từ đó. Gã không muốn gặp lại Leo. Sau khi gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Leo đã ôm gã trong vòng tay em và dịu dàng vuốt ve gã. Gã ngủ thiếp đi. Gã. Cristiano Ronaldo, người có thể có bất cứ ai, người có thể dễ dàng đưa người khác lên giường bất cứ khi nào gã muốn, lại tự làm tim mình tan vỡ, một cách con mẹ nó đơn giản và bất cẩn như thế. Gã thiếp đi trong vòng tay của Lionel Messi. Gã đã giật mình tỉnh giấc, nhìn chằm chằm khuôn mặt điềm tĩnh, hiền dịu của Leo đang nhìn thẳng vào gã, và nhảy ra khỏi giường. Gã hi vọng đến chết rằng gã đã không làm tổn thương Leo khi vội vàng rời khỏi đó như thế nào. Nhưng em có vẻ rằng em hoàn toàn hiểu cho gã. Leo mỉm cười dịu dàng và trao cho gã một cái ôm cùng một nụ hôn thuần khiết.
"Đừng quên cái này," cậu nói khi tiễn gã ở cửa, đưa cho gã chiếc cà vạt bằng lụa, mỉm cười hồn nhiên, mặc dù dường như có tia sáng lóe lên trong mắt cậu...?
Cristiano thấy mình lại cương cứng bởi ký ức đó. Gã nhắm chặt mắt lại. Chuyện này cứ xảy ra liên tiếp không ngừng. Gã cố gắng không nghĩ về Messi, cuối cùng lại vẫn nghĩ về cậu, rồi cương cướng, rồi gã thủ dâm, và thấy căm ghét bản thân mình. Gã nghĩ có lẽ gã nên tìm kiếm xung quanh, và bắt đầu lại những mối tình một đêm như gã vẫn thường làm. Nhưng gã chẳng muốn ngủ với bất cứ ai khác. Gã đang đùa ai chứ? Gã chỉ muốn Leo thôi.
Và gã cũng chẳng thể tâm sự với bất cứ ai. Không ai trong số bạn bè gã sẽ hiểu cho gã. Chắn chắn là không ai trong đội bóng cả. Họ sẽ nghĩ gì cơ chứ? Lionel Messi! Cristiano bị ám ảnh với Leo Messi. Nghe thật là lố bịch. Có khi họ còn cảm thấy bị xúc phạm.
Gã tự tẩy rửa trong phòng tắm và rửa mặt. Gã cẩn thận nhìn bản thân mình trong gương. Gã nên làm gì đây? Có vẻ như mọi chuyện sẽ rất tệ. Gã cần phải nói chuyện với Leo, đúng chứ? Gã cần gặp em. Rõ ràng là chuyện này sẽ không tự biến mất đâu. Gã không thể cứ chỉ gặp Leo trong trận siêu kinh điển và mong chờ mọi thứ sẽ diễn ra bình thường. Rõ ràng là gã không biết rõ về bản thân mình đủ nhiều. Rõ ràng là cơ thể gã không thèm quan tâm một chút nào đến những gì lý trí gã cho là hợp lý.
Gã giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Không có ai ở nhà và gã mệt mỏi lê bước xuống cầu thang. Thật ngạc nhiên, gã thấy James đứng bên ngoài, mỉm cười lo lắng.
"Em xin lỗi Cris nhưng em nghĩ em nên ghé qua..." cậu bắt đầu, mặt đỏ bừng.
Chuyện thằng bé cảm nắng gã thật rõ ràng và... xấu hổ. Nhưng Cris đã quen với những chuyện kiểu này và, gã hy vọng, có thể xử lý chúng cẩn thận nhất có thể.
"Này, vào nhà đi!" gã nói, với sự nhiệt tình hết mức có thể mà gã thu thập được.
"Cả đội đang ăn trưa và anh lại không xuất hiện. Và em nghĩ dù sao nhà anh cũng tiện đường em và..."
'Ừ, anh chỉ... cần làm mấy việc lặt vặt ấy mà," gã lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Việc vặt á?"
"Ừ. Anh có mấy thứ cứ chồng đống lên, em biết nó như thế nào mà."
James nhướn mày. Anh ấy đang đùa ai vậy hả? Anh ấy nổi tiếng là người sống ngăn nắp một cách kinh dị trong mọi khía cạnh. Anh ấy chẳng có cái việc vặt chết tiệt nào chất đống cả. Và nếu anh ấy có, thì anh ấy cũng trả cho ai đó một mớ tiền để mà giải quyết giúp ảnh, như, tuần trước chẳng hạn.
"Mọi chuyện ổn chứ?" James hỏi, không chắc chắn.
Cris thở dài. James rất tử tế. Chẳng phải bởi vì cậu rõ ràng cảm nắng Cris. Cậu quan tâm đến tất cả mọi người. Gã hoàn toàn không muốn nói dối cậu.
"Thế, mọi người nói chuyện gì trong bữa trưa? Có tin gì mới không?"
Khuôn mặt James bày ra biểu cảm đau khổ.
"Ồ hẳn anh phải nghe rồi chứ? Messi bị chấn thương và rõ ràng là anh ấy sẽ phải ngồi ngoài tám tuần."
Cris cảm thấy mặt gã trắng bệch không còn một giọt máu, và cả người gã lạnh toát. Gã siết chặt lấy mép sofa.
"Cris?"
Đột nhiên James lại gần gã, khẽ đẩy vai gã.
"Gì thế?"
Cris giật mình tỉnh lại, quay qua nhìn chằm chằm vào James.
"Anh chỉ... kiểu như... mất hồn ấy. Em đang nói Messi..."
"Ừ, cậu ấy bị chấn thương. Hi vọng cậu ấy ổn? Sao trông em lại như thế? Cậu ấy có ổn không?
Cris cố giữ giọng mình bình thường, nhưng James đang nhìn gã rất kỳ quặc. Gã thực sự muốn cậu trai biến đi ngay bây giờ để gã có thể lên mạng và xem tin tức về Leo. Lạy chúa.
"Anh có phiền nếu em nói điều này không? Em chỉ bực mình bởi có một số người... chỉ một hay hai thôi... có vẻ vui mừng về chuyện đó? Thật là khó chịu..."
"Ai vui mừng về chuyện đó?"
Cris ngay lập tức nhận ra rằng giọng gã quá gay gắt, gã đang quá xúc động về chuyện này. James thực sự trông có hơi hoảng. Gã ngừng lại và hít một hơi thật sâu và James mỉm cười lo lắng.
"Cris! Không ai thực sự vui mừng về chuyện đó đâu. Em chỉ nói là, đôi khi chúng ta hơi thiếu lòng trắc ẩn đối với đối thủ, và họ cũng là những cầu thủ giống như chúng ta. Có đúng không?
Cris gật đầu và đứng dậy, đưa tay vuốt tóc. Gã cần im miệng lại nhưng gã không thể.
"Là ai? Ai đã đốn hạ cậu ấy? Chuyện đó xảy ra như thế nào?"
James cũng đứng dậy. Cậu đặt hai tay lên vai gã và siết chặt gã.
"Cris bình tĩnh nào. Không phải pha triệt hạ khủng khiếp nào cả. Chỉ là va chạm với ai đó."
Cris ép bản thân bình bình tĩnh lại. Gã lại hít một hơi sâu.
"Và va vào đầu gối của anh ấy. Anh ấy sẽ ổn thôi, thật đấy. Cris, anh sao thế?"
Và Cris đã phạm sai lầm khi nhìn vào mắt James. Có gì đó ở cậu bé rất, rất...
"Anh đang yêu. Yêu... cậu ấy."
Như thể gã đang chứng kiến chính mình làm điều đó, và gã không có sức mạnh nào để ngăn bản thân mình lại. Gã kể cho James mọi thứ. Và sau đó gã cảm thấy tốt hơn nhiều.
*
Gã chưa bao giờ là một người liều lĩnh. Gã không thể. Thỉnh thoảng gã có phung phí tiền bạc ngu ngốc, nhưng gã có rất nhiều tiền. Gã ngủ với nhiều người, nhưng gã có con mắt quan sát, gã biết loại người nào tốt và xấu. Qua nhiều năm, gã đã học được cách điều chỉnh cuộc sống và tình huống cụ thể cho bản thân mình.
Nhưng giờ, gã thấy mình đang trên đường đến trước cửa nhà Leo Messi. Người đứng trước cửa nhà trông rất quen. Chả biết là tốt hay xấu nữa.
Gerard Pique siết chặt tay gã và vỗ vỗ vào lưng gã. Rồi anh ta cười và ôm chặt Cris.
"Leo đã tỏ ra rất bí mật khi anh bảo vệ gọi lên," anh nói, cười toe toét, "Tôi đoán là tôi sẽ đưa anh vào và biến đi một lúc."
"Ồ?"
Cris cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người.
"Và may cho anh đấy, cả nhà cậu ấy vừa đi du lịch ít ngày hôm nay. Đúng. Cả nhà cậu ấy đang ở đây."
Gã gật đầu, hi vọng rằng mình không đỏ mặt. Nếu có ai đó để ý thì chắc chắn là Gerard con mẹ nó Pique. Pique chin chằm chằm gã – mẹ kiếp cái đôi mắt xanh nhìn xuyên thấu tâm can đó – trong vài giây. Rồi anh ta thở dài và tránh khỏi ngưỡng cửa. Anh vãy một tay vào trong.
"Chỉ cần đi thẳng qua hành lang bên tay trái. Cậu ấy đang ở phòng khách."
Cristiano cố ý đi qua hành lang thật chậm rãi. Gã có thể nhìn thấy Leo đang nằm dài trên sofa từ phía sa, chân trái duỗi thẳng đặt trên chiếc ghế đệm. Cậu rụt rè mỉm cười.
Hey," Cris nói, đứng ở ngưỡng cửa.
"Hey."
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Ánh mắt Leo nhìn như thiêu đốt trên người Cris, và gã tự hỏi liệu gã có tìm được bất cứ điều gì để nói hay không.
"Em cảm thấy thế nào?"
"Sao anh không vào đây?"
Cris chậm rãi bước vào và đi về phía cậu. Gã cúi xuống và hôn lên má Leo rồi nhanh chóng lùi lại. Gã ngồi sát mép rìa sofa, càng xa càng tốt. Leo mỉm cười, lần này thoải mái hơn.
"Gì thế?" Cris hỏi, giọng hơi nứt gãy.
"Vậy là anh chỉ cứ thế xuất hiện."
"Ừ, và?"
"Em đang tự hỏi khi nào... nếu anh gọi. Và anh chẳng bao giờ. Nhưng anh cứ thế xuất hiện."
Cristiano mỉm cười, tựa lưng vào ghế sofa và thấy dễ thở hơn một chút. Gã không biết mình mong đợi điều gì. Nhưng nỗi sợ rằng Leo sẽ... phớt lờ gã, thậm chí không thừa nhận những gì họ đã có với nhau, những điều đã ở trong tâm trí gã suốt thời gian qua. Nhưng thế này, thế này thật tốt.
"Anh xin lỗi anh đã không gọi cho em, Leo. Anh thực sự rất muốn, dù sao đi chăng nữa."
Leo lắc đầu, khẽ cau mày.
"Đừng xin lỗi. Anh không thể gọi cho em. Em hiểu mà."
"Thật ư?"
"Ừ. Chuyện đó... không thể."
Trái tim Cris hơi chùng xuống, ngay cả khi gã không chắc họ đang nói về chuyện gì.
"Em đã luôn ở trong tâm trí anh, Leo à," Cuối cùng gã lẩm bẩm, thở dài cam chịu.
Leo đỏ mặt và đảo mắt, cắn cắn môi dưới.
Lạy chúa.
"Anh chỉ không biết anh nên làm gì với nó."
Leo gật đầu, vẫn nhìn vào hai bàn tay.
"Đến giờ anh vẫn không biết phải làm gì với nó."
Nghe đến đó, Leo ngước lên nhìn. Cậu trầm ngâm ngắm nhìn Cristiano.
"Nhưng anh ở đây," cậu nói, giọng dịu dàng và do dự.
Cris cảm thấy tình yêu dâng trào trong tim gã. Gã muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, chạm vào cậu. Trước khi gã biết mình đang làm gì, gã đã đứng dậy và tiến về phía Leo. Khi gã đến chỗ cậu, gã quỳ xuống sàn trước ghế sofa, và nắm lấy hai tay Leo.
"Leo..."
Leo rút tay khỏi tay Cris và đặt chúng lên hai má gã. Bàn tay mát lạnh của em cảm giác thật tuyệt trên làn da bỏng rát của gã. Cris nhắm mắt lại và thở dài.
"Leo," gã thì thầm, "Anh muốn em. Lúc nào cũng muốn em."
Leo không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt ve má gã. Lạy chúa, tay em thật mềm mại.
Rồi gã cảm thấy những ngón tay Leo đang dịu dàng vuốt ve môi gã. Ngón cái của em xoa lên môi dưới gã. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến gã cương cứng.
"Anh không biết nói gì khác với em. Anh muốn em. Chỉ vậy thôi. Anh không thể ngừng nghĩ về em."
Gã nhận ra rằng mình đang lặp đi lặp lại, nghe thật tuyệt vọng, thậm chí còn có thể hơi điên rồ. Nhưng gã không thể ngừng lại. Gã mở mắt và thấy Leo đang ngắm nhìn mình Thật khó để nói em đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, nhưng em đang rất tập trung nhìn khuôn mặt Cris.
"Anh có thể hôn em không Leo?" Cuối cùng gã nghẹn ngào nói. Và Leo gật đầu, gần như vô thức.
Cris đứng dậy và cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt Leo bằng cả hai tay. Gã cố gắng hôn em thật dịu dàng, thật chậm rãi. Và họ bắt đầu như thế. Nhưng chẳng mấy chốc, gã thậm chí còn không chắc là khi nào, như thể một công tắc bật lên trong não gã và lưỡi gã liên tục cuộn trong miệng Leo, quấn lấy lưỡi em, đẩy vào sâu, khám phá. Gã vẫn còn đủ ý thức để gồng mình chống lên lưng sofa, hai tay đặt hai bên đầu Leo, ngăn cơ thể mình ấn xuống em.
Gã không biết làm thế nào gã dừng lại được, nhưng gã đã dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất và nhìn lên Leo, thở dốc nặng nề. Leo đang mỉm cười hạnh phúc.
"Cris," cậu nói, "Chúa ơi."
"Sao em?"
Gã yêu cái cách giọng Leo tràn ngập sự vui tươi. Gã yêu nụ cười của em.
"Anh hôn giỏi thật."
Leo đỏ mặt nhìn xuống và Cris bật cười. Gã không đoán được là em sẽ nói thế. Đã có rất nhiều người khen gã hôn giỏi, và rất nhiều lần trong số đó cảm giác như người ta chỉ nói vậy sau khi làm tình với nhau. Nhưng Leo thật lòng. Và gã chưa bao giờ vui hơn khi nghe câu đó.
Gã ngồi xuống bên cạnh Leo, ấn vào người cậu. Gã nắm lấy tay cậu và Leo tựa đầu vào vai Cris. Cris cố kiềm chế bản thân không cuộn tròn lại với cậu và âu yếm cậu. Gã thực sự rất muốn làm vậy. Tất nhiên là sau khi điên cuồng chơi em một lần nữa. Gã thực sự không chịu nổi những suy nghĩ này, đặc biệt là khi gã đang cứng ngắc trong quần jeans và Leo đang... bị thương.
"Thằng khốn nào đã va phải em hả Leo? Chúng nó không biết em là ai à?"
Leo bật cười.
"À, đừng lo lắng. Chuyện đó bình thường mà, phải không?"
Cris lắc đầu khó chịu.
"Mẹ kiếp Leo. Em có kịp quay trở lại cho trận siêu kinh điển không?"
Leo ngẩng đầu lên và nhìn gã cảnh cáo.
"Em không thể nói với anh điều đó."
"Không?"
"Họ cử anh đến để khai thác bí mật câu lạc bộ từ em à?"
"Nó có thành công không?"
"Anh nghĩ sao?"
"Nói cho anh biết. Có hay không?"
"Chà, xét theo cách anh làm em cảm thấy..."
"Anh làm em cảm thấy như thế nào?"
"Nó không lâu vậy rồi đâu Cris. Em nghĩ anh biết anh đã khiến em cảm thấy thế nào."
Cris vươn tay ra và chậm rãi lướt dọc trên ngực Leo. Qua lớp vải mỏng, gã có thể cảm thấy cơ bắp Leo đang giật lên căng thẳng. Dương vật gã càng cứng hơn. Khi gã dừng lại, Leo đặt một tay lên tay gã và di chuyển nó xung quanh, lướt lên xuống.
Cris di chuyển sang bên cạnh cậu và tiếp tục đưa tay vuốt ve lên xuống cơ thể Leo. Gã gặm cắn tai cậu, liếm những đường nhỏ tinh tế dọc phía sau tai Leo. Gã có thể cảm nhận Leo đang căng thẳng, hơi thở ngày một run rẩy. Gã biết gã không nên, nhưng gã vẫn luồn tay vào trong áo Leo, lướt những ngón tay dọc theo những thớ cơ cuộn lên. Leo khẽ rên lên. Gã nhẹ nhàng mút mát dưới quai hàm Leo. Những gì gã thực sự muốn là mút lấy em thật mạnh, cắn em, đánh dấu em, nhưng đối xử dịu dàng với em đòi hỏi một sự kiềm chế gây kích thích hơn bất cứ thứ gì Cris từng trải nghiệm.
Gã có thể kiềm chế vì em, có thể chịu đựng vì em nếu cần thiết.
Leo kéo gã xuống hôn. Và rồi em dứt khỏi nụ hôn dài, dai dẳng, quay đầu đi, mặt đỏ bừng và hơi thở hổn hển.
"Cristiano... Em muốn anh chơi em."
Cris chắc rằng trái tim gã đã ngừng đập trong một giây. Nhưng gã không có thời gian để suy nghĩ về câu đó trước khi Leo nắm lấy tay gã và ấn nó lên dương vật cậu. Cậu đang rất, rất cứng.
"Xin anh, làm ơn."
Cris ấn môi lên môi Leo, không hôn em, mà chỉ thở mạnh, hoàng toàn bị choáng ngợp. Leo đang đòi hỏi gã, cầu xin gã. Gã nói trực tiếp trên miệng em, nắm lấy dương vật cứng rắn của em qua lớp quần short.
"Em yêu, anh muốn chơi em đến phát điên."
Hơi thở của Leo thật nóng bỏng khi em đáp lại gã.
"Vậy thì chơi em đi. Em đã muốn nó từ rất lâu rồi."
"Anh cũng vậy cưng à. Anh đã luôn luôn nghĩ về việc đè em ra và làm tình với em thật nhiều."
"Em muốn anh ở bên trong em."
"Anh cần nó, cưng à. Anh cần nó đến phát điên. Anh cần được chơi em."
"Em cũng cần nó."
Cris thở hắt ra, một, rồi hay lần. Và rồi gã tách mình ra khỏi Leo vào lùi lại vài bước, quay lưng và đi đi lại lại.
"Leo, anh không thể. Em đang bị thương. Anh không muốn làm đau em."
"Anh sẽ không."
"Em không biết được đâu. Chúng ta không thể mạo hiểm khiến đầu gối của em..."
"Cris."
Sự ham muốn mạnh mẽ trong giọng nói trầm thấp của cậu khiến Cristiano khựng lại.
Gã cẩn thận bế cậu lên trong vòng tay – dễ dàng một cách hiển nhiên – và mang cậu vào phòng ngủ trên tầng. Cris hỏng rồi, gã không còn suy nghĩ nữa, chỉ hành động theo bảng năng trong sự mơ hồ.
Gã dịu dàng đặt cậu xuống giường, đặt vài chiếc gối dưới cái chân đau của cậu. Gã cởi bỏ quần áo của Leo, từng thứ một thật chậm rãi, cho đến khi Leo khỏa thân nằm trước gã. Cris ngắm nhìn cơ thể săn chắc của cậu, và dương vật thô, cứng đang rỉ sơ tinh.
Leo nhìn thẳng vào mắt gã và gập chân phải rồi dang rộng nó a. Một tiếng rên tuyệt vọng thoát khỏi miệng Cris, và gã quỳ xuống, dịu dàng tách mở Leo. Gã nhấn đầu lưới lên lối vào cậu, gần như bật khóc vỡ òa vì lại được nếm Leo một lần nữa. Tại sao gã phải chờ đợi lâu đến như thế? Gã tuyệt vọng đẩy lưỡi ra vào trong cậu, chỉ lờ mờ nghe được tiếng rên thút thít của Leo. Gã đang đùa ai cơ chứ? Gã cần điều này còn nhiều hơn cả Leo.
Hai tay Leo đặt trên đầu gã, lơ đãng vuốt ve tóc gã. Những âm thanh lớn, tục tĩu tràn ngập căn phòng khi Cris tiếp tục rút ra đẩy vào trong Leo, và rồi dùng lưỡi liếm bên ngoài, dọc một đường lên hai tinh hoàn của cậu, và rồi mút và gặm cắn hai viên bi.
Gã lặp lại động tác liên tục, theo một nhịp điệu, và Leo bắt đầu quằn quại, rên lớn. Cậu nắm lấy dương vật mình và bắt đầu tự vuots ve, và Cris đẩy những cú nhẹ và nông vào bên trong Leo. Những cú đẩy ra vào nhanh, thô bạo, như tên bắn rồi đến chậm rãi, uốn cong lưỡi, đẩy sâu, thật sâu vào bên trong, và Leo tự xóc lên xuống gấp gáp, rồi khóc thét lên, phóng ra khắp bụng mình.
Cris liếm một đường thẳng lên bụng cậu, uốn dưỡi quanh vũng tinh dịch trắng nhỏ trên bụng Leo.
"Oh...oh..." Leo rên rỉ, thở gấp, và Cris chơi đùa với tinh dịch của Leo bằng đầu lưỡi mình, nếm nó, liếm rồi nuốt xuống. Gã muốn dành thời gian tận hưởng, và dù nó có vị hơi đắng, nó cũng là một phần của Leo và gã muốn tất cả.
Gã liếm sạch cho cậu và rồi liếm khắp cơ thể Leo, cuối cùng cũng dịu dàng phủ lên cậu và mút xuống cần cổ cậu.
Leo dang rộng chân.
"Em muốn anh," cậu nói.
"Em đã có anh đây, em yêu."
Cris cúi xuống và ấn môi lên môi Leo. Môi cậu thật mềm và gã cố hết sức để không mút lấy chúng, ăn tươi nuốt sống chúng.
"Em muốn anh đâm côn thịt của anh vào trong em."
Cris mỉm cười trên môi Leo, và rồi Leo cũng cười.
"Anh không muốn làm đau em."
"Anh vẫn có thể đâm dương vật vào trong em."
Leo cười khúc khích và Cris cảm thấy trái tim gã sắp sửa đầu hàng.
"Leo... em không biết anh cũng muốn nó nhiều như thế nào đâu."
"Anh vẫn có thể đâm nó vào trong em. Vào miệng em."
"Mẹ kiếp."
"Xin anh, Cris."
Và đương nhiên gã chẳng thể nào cưỡng lại được một khi Leo nói "xin anh" như thế.
Gã cởi nút quần jeans, giải phóng dương vật đã cương cứng quá lâu. Tay gã run lẩy bẩy và gã co rúm lại khi nhận ra Leo để ý và đang cố giúp gã.
Lạy chúa. Gã chắc là gã sắp sửa bắn ra tới nơi.
Gã hạ thấp dương vật mình vào trong miệng Leo, và Leo vươn lên và nắm lấy gốc dương vật gã. Miệng em thật mềm mại, thật ướt át, thật nóng bỏng.
Cris có thể đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ thật dịu dàng nhưng gã đang thúc vào miệng Leo, chơi cái miệng em thật mạnh và nhanh. Và Leo hóp má lại, mút lấy nó, rên thút thít như một chú mèo con, nước bọt em thấm đẫm côn thịt nóng hổi của gã, không chịu nhả ra cho đến khi Cris bắn vào trong miệng em, nóng cháy, cứng ngắc, đau đớn và đê mê.
Sau đó, Leo xoay người nằm nghiêng và Cris ôm lấy lưng cậu, che chở cho cậu bằng cơ thể của mình. Gã hôn cổ cậu, rúc vào dụi dụi cần cổ cậu. Gã biết gã phải ra khỏi đây trước khi Pique xuất hiện, nhưng gã không muốn di chuyển muốn chút nào. Gã muốn ngủ thiếp đi, rồi thức dậy, chơi Leo một lần nữa, nếm hương vị của cậu. Gã ôm Leo lại gần hơn, quàng tay qua ngực cậu, và trái tim gã lâng lâng vui sướng khi Leo nắm lấy tay gã và hôn lên.
Rèm cửa đang đóng nên trong phòng khá tối.
"Cris.." đó chỉ nhẹ như một tiếng thì thầm.
"Leo..."
Họ thực sự không còn nhiều điều để nói.
Cris nhắm nghiền mắt lại và ép sát cậu hơn, ôm lấy đường cong nơi bờ mông cậu. Gã không hiểu nổi cảm xúc hiện tại là gì. Sự thôi thúc mãnh liệt muốn chơi cậu, thúc mạnh vào cậu, chiếm hữu và thống trị cậu. Nhưng, cùng lúc đó, là khao khát muốn mềm yếu với em, sự dịu dàng và bảo bọc mà Leo khiến gã cảm thấy. Đã quá muộn để nhận ra rằng Leo có quyền lực lớn đối với gã. Gã chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây, chưa từng.
Gã nằm yên lắng nghe nhịp thở đều đặn của Leo.
"Cris..."
"Em yêu..."
"Giờ sao đây?"
"Anh không biết. Anh phải rời đi sớm."
"Em biết điều đó."
"Anh không muốn rời đi."
"Em biết."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top