Chapter 1


Gã thực sự không muốn đến đây. Có vẻ là gã sẽ không thắng giải đâu. Leo đã chơi tuyệt vời suốt mùa giải. Cậu ta luôn tuyệt vời, hầu hết mọi lúc. Tên nhóc đáng ghét đó.

Người của gã đã cố thuyết phục gã rằng sẽ rất là tệ nếu mà gã không xuất hiện. Gã sẽ trông rất trẻ con, thiếu chuyên nghiệp, như một kẻ thua cuộc cay cú. Nên gã đã khoác lên một bộ suit thật ngầu, vuốt tóc dựng đứng, thậm chí còn đeo thêm mấy món trang sức kim cương bóng loáng và khệnh khạng đi đến đó.

Nếu gã thật lòng với bản thân, gã sẽ thừa nhận là mình có mong ngóng gặp Leo Messi. Họ chưa bao giờ thực sự có cơ hội để trò chuyện nhiều với nhau, bởi họ cứ bị gán cho mối quan hệ kình địch mệt mỏi không có hồi kết. Nhưng mỗi lần Cris gặp Leo, gã đều thích cậu. Cậu ta thực sự dễ ngượng và xấu hổ một cách đáng kinh ngạc, đối với một người nổi tiếng và xuất hiện nhiều trước công chúng như thế. Lạy Chúa. Và cậu ấy rất dễ thương, và đáng yêu, kiểu vậy. Cris ngồi vỗ tay và cười nhạt suốt buổi lễ ngu ngốc và gã cứ nghĩ về việc lần này sẽ nói chuyện với Leo thế nào cho phải. Ít nhất, đó cũng là thứ gì đó đáng để mong chờ.

Vậy nên, khi trợ lý của gã thông báo với gã rằng Messi không thể uống cùng gã một ly sau buổi tiệc được vì Messi đã rời đi và trở về khách sạn, Cris đã tức điên người.

Trợ lý của gã lo lắng trao đổi với một ai đó – rất có thể là một trong những người của Leo. Rồi người đó lặng lẽ nói chuyện qua điện thoại một lúc, trước khi đi về phía Cris.

"Umm Ngài Ronaldo. Tôi rất xin lỗi, nhưng ngài có thể nhận cuộc gọi này không?"

Cris cau mày.

"Ai thế?" Gã cố không gắt lên nhưng mọi chuyện đang càng lúc càng chán ngắt.

"Ồ là Leo. Cậu ấy muốn nói chuyện với ngài."

Cris nhướn mày ngạc nhiên và cầm lấy điện thoại.

"Xin chào?"

"Chào... Cristiano?"

"Ừ, có chuyện gì thế Leo?"

"Tôi tự hỏi là... thì David nói với tôi rằng anh muốn uống với tôi một ly và... Thực ra là, có lẽ anh muốn đến chỗ tôi và chúng ta có thể..."

Cậu bỏ lửng.

"Em muốn tôi đến phòng khách sạn của em?"

"Umm nếu anh đã sẵn sàng rời buổi tiệc? David có thể chở anh đến?"

Điều này thật lạ lùng. Cùng uống với cậu một ly ở buổi dạ tiệc mà cả hai cùng tham gia là một chuyện, nhưng đến phòng khách sạn của Leo á? Đó thực sự là một bước đặc biệt. Tuy nhiên, Leo rõ ràng là người không thích tiệc tùng và xã giao, nên việc cậu mời gã qua phòng thực sự là rất rất ngọt ngào.

David đưa gã đến khu vực phòng khách của phòng khách sạn mà Leo ở. Gã tự rót cho mình một ly, rồi rót một ly khác và để đó. Một lúc sau, Leo đi ra từ căn phòng bên trong. Cậu mặc một chiếc quần jean thoải mái và một chiếc áo phông, và đột nhiên Cris cảm thấy ngột ngạt vì gã mặc quá nhiều quần áo. Gã mỉm cười và cởi áo khoác ra, thả nó lên một trong những chiếc ghế bành.

"Cris, chào!" Leo tiến về phía gã với một nụ cười, như thể định bắt lấy tay gã và rồi cậu lúng túng dừng lại ngay lập tức.

"Anh... anh có muốn tôi treo áo khoác giúp anh không?"

"Không," Cris nói, mỉm cười.

Anh cầm lấy chiếc ly và nâng nó lên.

"Hãy nâng ly chúc mừng em nào, cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu."

Leo thực sự đỏ mặt dữ dội và cúi gằm xuống, và nó thật là quá đáng yêu. Cậu lắc đầu, thận trọng nâng chiếc ly của mình lên.

"Tôi không... danh hiệu cá nhân..." Cậu lắp bắp

Cris ngắm nhìn cậu thật kỹ, ngạc nhiên với việc gã quái vật của làng bóng đá hóa ra chỉ là một người thật dễ xấu hổ, quá trẻ và quá thiếu tự tin bên ngoài sân bóng.

"Thôi nào Leo, tôi không phải phóng viên đâu. Cậu không cần nói với tôi mấy câu về tinh thần đồng đội và tất cả những thứ vớ vẩn đó đâu."

Leo ngước lên nhìn gã, thứ gì đó lóe lên trong mắt cậu.

"Tôi không phải chỉ nói cho có. Ý tôi đúng là như vậy."

Cris mỉm cười.

"Kể cả thế. Em cũng phải thừa nhận là em quá phi thường. Quá tuyệt vời. Em biết mà, đúng chứ? Rằng em giỏi hơn những người khác? Rằng tất cả đó là vì cả đội nhưng em đã thêm vào đó chút... ma thuật, em muốn một từ hay hơn không? Tất nhiên, em đã từng nghe hết mấy thứ đó rồi."

Nhưng Leo nhìn gã như thể đó là lần đầu tiên có ai đó tán dương cậu. Miệng cậu hơi hé mở và cậu ngượng ngùng nhìn vào mắt Cris. Gã mỉm cười và nâng ly lên.

"Chúc mừng em Leo Messi, chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu."

Cris hăng hái chạm ly với Leo và Leo khẽ bật cười. Cris thích thế. Gã tự nhiên cảm thấy rằng gã muốn làm cậu trai nhút nhát, dễ xấu hổ này cười nhiều hơn chút nữa.

"Cảm ơn anh, Cris. Nó thật sự rất ý nghĩa, đặc biệt khi đó là lời chúc từ anh," cậu thì thầm.

Gã ra hiệu về phía hai chiếc ghế bành thoải mái và họ ngồi xuống.

"Vậy, sao em lại chuồn khỏi đó nhanh chóng đến vậy? Tôi nghĩ em phải nán lại lâu hơn, tắm mình trong sự tôn thờ của mọi người một chút chứ?"

Leo đưa tay dụi dụi mặt, rồi luồn tay qua tóc, như thể chính ý tưởng đó khiến cậu căng thẳng.

"Nói thật với anh, tôi đã chịu đựng đủ đến tận khi bữa tiệc kết thúc rồi. Tôi không thể... nó rất khó cho tôi khi phải ở với quá nhiều người."

"Ngoại trừ lúc có hàng chục nghìn người lặp lại tên em như một khúc thánh ca hả?"

"Cái đó khác. Khi tôi cảm nhận mặt cỏ dưới chân mình, tôi có cảm giác như đang được ở nhà."

Cris gật đầu.

"Tôi biết cảm giác đó. Nhưng việc em là ai, chúng ta là ai, kéo theo nhiều thứ hơn thế nhiều."

"Tôi chỉ không thích hầu hết những thứ khác."

Leo thở hắt một hơi nặng nề, như thể chỉ nói về nó thôi cũng cực kỳ khó chịu.

"Leo," Cris cố gắng hết sức để giọng anh nghe thật dịu dàng, "Tôi không có ý xâm phạm em như thế này. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em đêm nay. Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội."

Leo lắc đầu, đỏ mặt.

"Đừng ngốc thế Cristiano. Tôi đã mời anh. Tôi... thực sự rất vui khi được nói chuyện với anh, thật đấy."

Khi Cris nhìn lên, Leo nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác.

"Em có thật lòng không? Tôi cảm thấy nó quá khó khăn với em."

"Ồ, thật ra là có, một chút. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không thích nó."

Và rồi khi cậu ngước lên và ngắm nhìn khuôn mặt Cris, nhìn sâu vào mắt anh một cách mạnh dạn.

Cris mỉm cười và Leo cười lại với gã, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn gã.

"Okay miễn là tôi không làm phiền sự cô đơn của em..." Cris thấy cổ họng mình hơi khô đắng.

"Anh có nhưng tôi mừng vì anh đã đến đây. Anh muốn một ly khác không?"

Nụ cười của Leo có phần tinh quái. Nó khiến Cris nảy ra vài ý tưởng liệu Leo sẽ như thế nào một khi cậu ấy thấy thoải mái, và điều đó khiến trái tim gã vui sướng. Gã đã thấy cậu cười thật tươi và ăn mừng cùng đồng đội. Cậu rõ ràng cũng có khả năng chơi đùa và vui vẻ.

Khi Leo quay lại với đồ uống trên tay, cậu dịch ghế để nó gần Cris hơn. Cậu ngả người về khía trước khiến hai đầu gối họ sát gần nhau. Ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ thật dịu dàng và ấm áp. Cris nới lỏng cà vạt.

"Tôi phải cởi bỏ mớ quần áo đó ngay sau khi về đến đây, nhưng anh có vẻ thoải mái. Anh trông rất tuyệt."

Đột nhiên Leo dường như nói chuyện nhiều hơn rất nhiều.

"Cảm ơn," Cris thì thầm, "nhưng tại sao em không cứ mặc quần áo ngủ thôi cũng được?"

"Ồ tôi...tôi không mặc gì khi ngủ nên tôi mặc thứ này vào vì anh đến đây."

Leo khẽ đỏ mặt, mỉm cười thật tươi.

"Ồ, tôi mặc thứ này vì em," Cris ra dấu về bộ đồ trên người anh, "và em thì mặc quần jean và áo phông cho tôi hả?

Leo không thể ngăn mình cười khúc khích mãi.

"Ít nhất tôi cũng mặc gì đó rồi," cậu nói.

Họ đang tán tỉnh nhau một chút đấy hả? Cris không thể tin nổi, nhưng gã thực sự thích thú và gã thích làm Leo cười.

"Tôi không biết đâu Leo. Có lẽ là tôi thích em không mặc gì hơn là thế này."

Leo bật cười thật lớn, ngả đầu ra sau và Cris mỉm cười, ngắm nhìn cậu thật kỹ. Leo nhìn lại gã, mắt sáng lên, môi vẫn cong lên thành một nụ cười mỉm, khoe hết núm đồng tiền xinh đẹp.

Không khí chợt nặng nề và họ ngắm nhìn nhau, biểu hiện hơi nghiêm trọng. Cris có thể thấy Leo khẽ nuốt khan và gã muốn nói gì đó, để khiến cậu thoải mái hơn.

"Em nghĩ thế giới sẽ làm gì với chúng ta, khi ngồi đây trò chuyện cùng nhau như thế này?"

Gã muốn Leo cười, nhưng thay vào đó cậu cau mày và ngả người về phía sau. Cris muốn tự đá bản thân mình một cái. Có hơi chút bực bội, Leo như thể một sinh vật khó nắm bắt mà gã phải cố gắng lắm để không dọa cậu sợ chạy mất.

"Leo.." gã bắt đầu.

Chỉ vậy và Leo lại ngả về phía trước, đầu gối họ va vào nhau. Cậu nhảy dựng lên như thể bị điện giật. Cris theo bản năng đứng dậy và vươn tay ra, chạm vào cánh tay Leo.

Nó khiến Cris cảm thấy thật tệ khi thấy Leo nao núng và bước lùi lại. Cậu ấy không dễ dãi, điều đó là chắc chắn, nhưng Cris không muốn bỏ cuộc. Vì một số lý do mà gã cũng hoàn toàn không hiểu nổi.

Họ đứng đối mặt nhau và Cris cao vượt hẳn so với cậu. Gã ngồi xuống trở lại, nhưng Leo thì vẫn cứ đứng đó một cách bối rối.

"Leo, tôi xin lỗi," gã nói.

"Vì điều gì?"

Gã nhìn lên và thấy Leo mỉm cười yếu ớt. Cậu trông có chút xấu hổ và hai má lúm đồng tiền đó trông thật sự quá đáng yêu.

Cris hắng giọng.

"Tôi không thể rũ bỏ khỏi đầu mình cái suy nghĩ rằng tôi đang làm phiền sự bình yên của em và em thực sự không muốn tôi đến đây. Nên tôi xin lỗi vì tôi..."

Leo ngồi xuống và đầu gối họ lại chạm nhau. Thật ra là, Leo nhấn đầu gối mình chạm vào Cris.

Cris nín thở.

"Tôi đã nói với anh rằng tôi rất vui vì anh ở đây. Chỉ là tôi rất tệ về... khoản xã giao và mọi người luôn nghĩ rằng tôi đang cư xử kì lạ dù rằng tôi thực sự rất tận hưởng."

"Thế là em có thích? Cùng anh?"

Leo gật đầu, mỉm cười ngượng ngùng.

Cris không chắc ai đã vươn tay ra trước nhưng đột nhiên họ đang nắm lấy tay nhau. Cris vẽ những vòng tròn bằng ngón cái của mình lên tay Leo và Leo đáp lại bằng cách siết tay gã chặt hơn.

Gã đang làm cái gì vậy?

"Chúng ta đang làm gì vậy?" gã lẩm bẩm, nghiêng người về phía trước.

"Tôi không biết," Leo thì thầm, ghé người lại sát hơn.

"Tôi thích em nhiều lắm Leo," gã dịu dàng nói. Giờ thì môi gã đang mơn trớn trên môi Leo. Nếu là bất cứ ai đó khác, gã đã ngấu nghiến họ ngay tức khắc rồi. Nhưng gã có thể thấy được rằng Leo cần được đối xử ân cần.

"Tôi... cũng thích anh, Cristiano."

Bụng gã nhộn nhạo lên khi nghe Leo gọi đầy đủ tên mình. Bây giờ thì mọi chuyện đang dần trở lên tức cười. Leo cũng đã rướn người về phía trước và môi họ gần như chạm nhau. Hơi thở họ hòa quyện một cách nóng bỏng. Tay họ nắm chặt lấy nhau.

"Leo, tôi hôn em được không?" Giọng gã vỡ ra rạn nứt và khàn khàn.

Leo gật đầu.

"Xin anh..." cậu thì thầm.

Cris rướn người và hôn cậu thật nhẹ nhàng, môi vuốt ve bờ môi đầy đặn, mềm mại của Leo. Leo ngay lập tức hé miệng để đáp lại và Cris hôn cậu bằng lưỡi mình.

Ngay sau khi lưỡi họ quấn vào nhau, Cris buông bỏ hết mọi sự thăm dò vờ vĩnh. Gã chỉ muốn chơi Leo. Và hôn cậu sao cho phải.

Gã hôn cậu thật mạnh bạo, mút lấy môi dưới, trườn lưỡi vào trong miệng cậu và cắn và nút lấy. Leo cũng hôn lại gã một cách mãnh liệt và điều đó khiến Cris mất trí. Trước khi gã nhận thức được, gã đã đè lấy Leo, kéo áo phông của cậu lên đến tận ngực và liếm láp miệng cậu rồi đến hai đầu nhũ, tay sờ soạng khắp người cậu, mò mẫm xuống mông cậu.

Qua bức màn lờ mờ của ham muốn, gã cảm thấy Leo đang đẩy gã ra và quay mặt đi. Hơi hoảng hốt trước cách bản thân mất kiểm soát quá nhanh, Cris lùi lại. Gã to lớn hơn Leo rất nhiều, và gã đang áp đảo cậu.

Leo bò dậy. Cậu đỏ bừng và ánh mắt cậu tăm tối, đồng tử mở rộng. Tóc cậu rối bời và đôi môi đỏ mọng, sung phồng. Cậu trông nóng bỏng chết đi được và dương vật Cris đau nhức vì cậu.

Cậu bắn cho Cris ánh nhìn khiến tim gã đứng nhịp. Đó là cái nhìn tràn ngập thèm khát và tự tin một cách đáng kinh ngạc. Không rời mắt khỏi Cris, cậu dứt khoát kéo chiếc áo phông xuống, che phủ thân mình.

"Cristiano, trợ lý của tôi thường xuyên ra vào đây nên hãy vào trong phòng ngủ đi."

Cris suýt thì bật cười trước sự tự tin, quyến rũ và táo bạo đột ngột của Leo. Gã gật đầu và bước về phía phòng ngủ. Gã nằm xuống chiếc giường lớn và chờ đợi. Sau một lúc, gã cởi hết quần áo xuống và nằm dài ra giường, vuốt ve dương vật cứng ngắc của mình một cách lười biếng.

Leo bước vào và đột ngột dừng lại ngắm nhìn Cris. Cậu nhếch mép cười và chậm rãi bước về phía chiếc giường. Cậu dừng lại khi đã đến gần chiếc giường. Cậu vươn tay ra và cởi chiếc áo thun của mình xuống.

Cris nhìn chằm chằm vào cơ thể tái nhợt, săn chắc của Leo. Gã biết đôi chân gã trông rất gợi tình, gã tập gym rất chăm chỉ, nhưng cảnh tượng cơ thể gân guốc của Leo khiến gã cảm thấy yếu ớt. Những hình xăm mới tương phản hoàn toàn trên làn da trắng mịn như thạch cao của cậu và Cris đang ở một vị thế khá lak lẫm khi gã ham muốn đến tuyệt vọng muốn vươn ra và chạm vào cơ thể ấy nhưng lại không muốn rời mắt đi dù chỉ một giây.

"Leo, đừng khiêu khích tôi," gã nói, khẽ rên rỉ.

Leo cười khẽ. Mắt cậu lướt xuống dương vật của Cris, đang được gã vuốt ve một cách chậm rãi.

Cậu cởi quần jeans xuống và bước ra khỏi nó, và rồi cởi xuống cả quần lót. Cậu đứng lặng yên, như thể biết rằng Cris muốn ngắm nhìn cậu. Và gã có. Gã khao khát một cách điên dại muốn cặp đùi chắc khỏe đó vòng quanh thắt lưng gã và ngậm dương vật thô, cứng của cậu vào miệng.

"Xoay người lại," gã thì thầm.

Và rồi gã nhận ra rằng gã đã luôn yêu thích cặp mông săn chắc tròn trịa của Leo. Có lẽ gã đã ngắm nghĩa nó suốt những năm tháng qua mà không hề ý thức được.

Leo xoay người lại và Cris khẽ thở gấp. Đó là cách mà gã muốn Leo. Quay lưng về phía gã, đưa mông ra. Cris phải nắn bóp cặp mông đó ngay tức khắc. Gã trèo ra khỏi giường.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top