" You're my younger brother."
Mọi người nói rằng Cris chỉ xem Paulo là em trai.
...
Mọi người có thể đúng, khi họ thấy Cris dạy bảo Paulo đủ điều trên sân cỏ, là một tấm gương về sự cần mẫn và khiêm tốn khiến Paulo nể phục và noi theo, đúng nghĩa một người đàn anh.
Nhưng họ cũng có thể sai, khi thấy Cris cứ nhìn trộm cậu trong khi cậu đang tập luyện và hay quan tâm cậu một cách quá đáng hơn mức em trai thông thường.
Chẳng hạn như sáng nay, cả đội có buổi tập, chỉ có một vài phút giải lao ngắn ngủi, cả đội lại không thấy Cris và Paulo đâu. Thế là một cuộc săn lùng nổ ra. Họ tin rằng, Cris đã cố tình giấu cậu đi đâu đó rồi hành động " đen tối ".
Chưa đi tìm mục tiêu thì mục tiêu đã tự động xuất hiện, cái cảnh mà họ thấy chỉ là Cris đang cõng Paulo trên tấm lưng vững chãi của mình. Chân trái của cậu bị thương, đau đến nỗi khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó trông đến buồn cười.
Chẳng trách sao cả đội bị cái vẻ mặt tươi rón và ngây thơ của gã Cris lừa trắng trợn. Ngoài mặt thì tỏ ra mình là người anh trai " xịn" nhất thế giới, nhưng mặt trái, Cris đã ép cậu vào vách tường rồi thở ra những hơi thở nóng bừng làm tai cậu ửng đỏ lên, sau cùng hắn mới thì thầm những lời ngọt dã man vào tai cậu:
- Paulo, chân em sao rồi?
- Hết nhức rồi, công nhận thuốc anh đưa tôi có hiệu quả thật.
- Thế có cần anh đưa đón em tới sân tập thường xuyên không?
- Không...Không cần.
Paulo cũng không tránh khỏi được quả thính to đùng ấy của hắn, nhưng may cậu vẫn giữ được chút bình tĩnh để còn biết đâu là đúng, đâu là sai.
- Em vừa mới hết đau chân, chắc vẫn chưa hết hẳn, lên lưng anh cõng cho.
- Tôi đã nói không cần mà.
Cậu vừa nói xong, cơ mặt của Cris co lại, lộ rõ nỗi tức giận, hắn ta muốn cho Paulo cảm nhận được bờ lưng của mình siêu đẳng như thế nào, nên hắn quỳ xuống, tay phải bóp lấy bắp chân trái của cậu thật mạnh khiến cậu bị chuột rút, thành ra chân của cậu đau trở lại.
- Bây giờ chân em đau rồi, anh cõng em. - Hắn cười, mặt vênh vang.
- Đồ đáng chết.
Sau đó, cậu chỉ còn cảm nhận được lòng ngực của mình phút chốc đã áp vào lưng hắn, hắn nói đúng, bờ lưng của hắn là siêu đẳng nhất, vừa rộng, lại vừa ấm. Thế mới nói, ông bà xưa bảo vừa đấm vừa xoa quả không sai tí nào.
Cris phải tỏ ra mình là người có bản lĩnh, phải biết quan tâm đến đàn em, nên hắn nhanh chóng cướp lấy cậu từ tay của Bernardeschi, khi anh tiền vệ số 33 hứa sẽ chở Paulo về nhà.
- Chuyện của Paulo, cứ để tôi lo cho, cậu mau về mà cho Spike và Wendy ăn đi.
Bernardeschi ngơ ngác rồi suy nghĩ: " Thế giới phong ba bão táp, chẳng biết ai là ai, mình còn không biết nhà hắn ở đâu, cớ sao hắn lại biết tên lũ chó cưng nhà mình nhỉ? "
Cris phải nói làm việc rất nhanh lẹ, mới đây thôi mà Paulo đã ngồi gọn ghẻ trong chiếc Ferrari của hắn, hắn còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi mình mới yên tâm lên xe. Chiếc xe chạy êm phăng phắc trên quốc lộ, có thế mới không làm cho cái chân trái của cậu nhúc nhích mà đau lại.
Paulo tự hỏi tại sao mình lại để cho tên này vớt cậu đi trong khi mình hoàn toàn có thể từ chối và làm bẽ mặt hắn trước Bernardeschi? Cậu chẳng ưa tên này, từ lúc Juve đến Ả rập xê út để đấu giải Supercoppa, vì hắn đã làm cậu bao phen muốn độn thổ trước mặt mọi người.
Cậu nhớ lại trước lúc đấu với Milan, cả đội hẹn nhau đi chơi. Nhưng cũng nhờ ơn phước của Cris mà cả ngày hôm đó, cậu chơi mà chẳng thấy vui vẻ gì. Lúc đó, cả đội đang tụ tập trước khách sạn, ngoài họ ra thì có biết bao nhiêu người dân xung quanh đứng dòm ngó họ như một đám sinh vật lạ.
Bỗng cậu xuất hiện với khuôn mặt phấn khích, Cris thấy thế nên hắn đi lại, tặng cho cậu một tràng pháo tay thật long trọng, cậu không hiểu hắn đang có ý gì.
- Dữ dằn, Paulo Dybala hôm nay quá bảnh bao.
- Cảm ơn.
- Đôi giày của em đẹp quá. Sau này anh cũng phải mua một đôi giống thế.
Cris vừa nói, vừa xoa đầu cậu em trai của mình. Paulo suýt chút nữa bị đớp hồn bởi đôi mắt long lanh của hắn ta. Cậu tự hỏi Cris là người lãng mạn vậy sao?
- Nhưng giày này có loại không độn không ta?
Khuôn mặt vui tươi của cậu rịu xuống như miếng thịt bị kho quá lâu. Sỉ nhục. Hắn đang cố tình sỉ nhục cái chiều cao khiêm tốn của cậu. Cậu liếc nhìn xung quanh, cái cậu để ý chỉ là cái đôi môi méo mó của Bonucci và Chiellini đang cố gắng ngậm lại để khỏi bật thành tiếng cười.
Thề có Chúa nếu không phải vì đang ở đám đông thì cậu đã đánh tên Cristiano đó bầm dập rồi.
" Anh được lắm. Cristiano Ronaldo."
...
- Sao hả? Xe xịn không? - hắn hỏi.
- Xịn thì có xịn, nhưng chủ nó thì lại không xịn tí nào.
Nụ cười của Cris dập tắt, hắn ta không ngờ rằng cậu lại lấy chiếc xe mà hắn yêu thích nhất mà chế giễu hắn. Hai tay cậu khoanh lại trước ngực, môi trề ra. Cậu đang suy nghĩ trong đầu những việc mình sẽ làm sau khi về nhà: Uống thuốc giảm đau, cho con chó của mẹ yêu ăn trưa, rồi bản thân mình sẽ đọc sách, uống trà xanh, chơi vài trận game, một ngày trôi qua thật bình thường.
Cậu vừa nghĩ đến đó thì thở dài ra, chẳng biết cả ngày hôm nay phải làm gì để đổi mới nữa. Thế là cậu lại nhớ đến bài quảng cáo quần lót của Cris trên facebook của hắn, một tràng cười mỉa mai của cậu dành cho hắn đang hiện rõ trên đôi môi của mình. Nhưng cái nụ cười ấy lại quay sang mỉa mai chính chủ của nó khi Cris bỗng nhiên nói:
- Ây da, anh quên nhà em ở đâu rồi, hay về nhà anh ở tạm vậy. Được không? " Em trai cưng " của anh?
Cậu muốn rời bỏ khỏi chiếc xe quái quỷ này ngay lập tức.
" Khôngggggg...." - Đó chỉ là tiếng hét bất lực trong tận thâm tâm của cậu.
...
Paulo lại để cho Cris cõng mình lần nữa, cậu nghĩ đâu phải mình dễ dãi như vậy, chỉ là do mình không thể đi được nữa thôi, phải nghĩ cách làm sao thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này. Cậu sẽ nhân lúc Cris đi tắm, mình sẽ tranh thủ ra khỏi nhà hắn ta và nhanh chóng bắt taxi về, không để lại một dấu vết gì.
Nhưng đời không như là mơ, mọi kế hoạch mà vài phút trước cậu còn ấp ủ đã vỡ thành mây khói khi thấy căn nhà của Cris. Cậu ngỡ ngàng, rồi chuyển sang sợ hãi:
- Đây...đây là...nhà của anh?
- Welcome to Ronaldo's house, ý lộn, villa mới đúng.
Cậu không thể tin nổi vào mắt mình, căn nhà rộng gấp mấy lần căn nhà của cậu, chỉ có cái phòng khách đã to bằng cái phòng khách và cái bếp của nhà cậu cộng lại. Lại còn cửa nẻo, đường đi chằng chịt, chẳng khác nào cái mê cung. Đến cả lúc đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa tiền tỉ, cậu cũng chẳng biết mình đã đi vào cửa chính hay cửa phụ.
- Em cứ tự nhiên đi, nên nhớ cho dù em đi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em cả.
- Nhà tôi anh còn chẳng nhớ, nói chi cái nhà này như cái cung điện Maya mà anh lại nhớ được.
- Kiểu nào thì sau này em cũng về đây sống, cứ làm quen đi, anh đi tắm.
Nói rồi, hắn lấy chiếc khăn rồi đi đến phòng tắm.
Cậu vốn nổi tiếng mù đường, còn lại gặp một tên bệnh hoạn dư tiền có sở thích giăng đường cho người khác đi.
Lần mò đi như một con bù nhìn, cậu đi đến phòng tập gym. Chà, rộng rãi quá, nó khiến cậu mê mẩn với những cái tạ vừa đẹp lại vừa nặng, và cậu hiểu tại sao Cris lại có thân hình ' bốc lửa ' như vậy. Cậu nhìn chiếc xà đơn của hắn rồi soi lại chính mình, chiếc xà đơn mà đến cậu nhón lên hết mức cũng không thể với tay tới.
Tức quá, cậu bắt ghế rồi đứng lên đó chỉ để có thể nắm lấy chiếc xà đơn. Nâng người mình lên được vài cái, cậu mệt quá rồi, cộng thêm cái chân đau và đang bị sốc tinh thần, cậu muốn đi xuống.
Nhưng...Chiếc ghế đâu? Mất tiêu rồi, vừa mới nãy, nó còn ở ngay dưới chân cậu cơ mà? Cậu lại hoảng hốt rồi loay hoay tìm cái ghế, thì một vòng tay chết tiệt nào đấy vòng qua hông cậu rồi nâng cậu lên.
- Này, buông ra.
- Không phải em muốn hít xà đơn sao?
- Đủ rồi, buông tôi xuống.
- Nhưng nếu buông em xuống, em sẽ bị ngã đấy, cơ mà... cứ để em treo lơ lửng ở đây xem sao.
Cris buông tay mình ra, nhìn cậu nắm chặt lấy thanh xà đơn, mặt mày tím rịm, mồ hô mồ kê nhể nhại.
Ác quá coi chừng gặp quả báo đấy.
_______
Hihi, đổi gió một chút thôi, nhưng sao thấy hai ông này càng lúc càng " cute " phô mai que ra đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top