6. lạ.

ê hê hê, nhớ bé bi quá :>...

.

dạo gần nay, phan lê vy thanh cảm thấy bản thân mình có những dấu hiệu hơi bị lạ.

tỉ như mấy bữa trước, khi trần minh hiếu đang trong bộ dạng của một chú mèo, thì anh cũng ẫm nhóc đi làm đi, nhưng khi phạm bảo khang hay đặng thành an hỏi mượn, anh từ chối ngay lập tức, thậm chí suýt chút nữa không buồn nể mặt sếp ngô kiến huy mà lên đòi mèo lại luôn.

hay những khi hieufer trở thành một con người, anh hay lén lút nhìn khi em vào bếp hay làm công việc trường. anh có cảm nhận, một khi ánh mắt anh va vào em là lưu luyến không rời, chỉ muốn ngắm nhìn em mãi thôi.

thanh muốn, hình bóng của hiếu phải luôn luôn nằm trong tầm mắt anh, để anh được vuốt đôi tai đen bông mềm kia cho dù phiên bản con người rất nhạy cảm khi bị một thứ gì đó chạm vào cặp bông vô tri nọ.

để yên đó, tụi em nói cho anh nghe, tình yêu đi vào đâu đây, làm ta yêu hoài đâu hay đó!

- hiếu nè, nằm xuống đùi tui đi cho đỡ mỏi. - anh vỗ tay lên đùi mình. - sống với nhau gần năm tháng rồi mà làm như lạ lẫm nhau lắm không bằng.

- không có, sợ ông mỏi thôi.

em hạ cuốn sách xuống, xong cũng rất vô tư mà phóng thẳng đầu xuống chỗ được chỉ định. mà cũng ai bảo em, ngồi trên giường mà không chịu tựa lưng vào thành, lo thẳng tắp lưng mình lên làm chi cho mỏi. biết là dáng đẹp rồi, nhưng mà khoe lúc nào cần thiết thôi, cảm ơn.

- ê, hỏi thiệt, có bồ chưa?

- gì dậy cha nội???

em bật dậy ngay tức khắc, xỉa cuốn sách vào mặt anh, tai với đuôi dựng thẳng đứng lên còn mặt thì nhăn lại.

- bình tĩnh, phản ứng hơi quá rồi đó nha. tui chỉ mới hỏi cưng có nhiêu đó, chứ có vặt lông cưng ra trộn gỏi đâu mà sợ?

- nhưng nhưng nhưng mà... ý ông là gì đây...??

anh họ phan cười bất lực, gì đâu mà đề phòng quá vậy?

- tui là chưa có ý gì đâu, cưng bận tâm quá làm gì?

- ê chắc nha, không manh động nha.

- dạ thưa mèo, chắc, tui không có dám làm ăn gì cưng đâu.

- ê chắc nha. - em họ trần tới giờ mới chịu hạ cuốn sách xuống. - tui chưa mười tám đâu à.

anh phụt cười trước câu nói của em.

- đâu, chưa đủ tuổi thì móc căn cước ra thử?

- thì... thì tâm hồn chưa đủ thiệt mà! còn trẻ còn muốn đi chơi!

- dạ thưa anh đại meo meo, anh cụp tai xuống dùm em, em lại sợ quá cơ!

đoạn em đùng đùng đứng dậy lôi máy tính ra, xong lại đáp lên đùi anh nằm tiếp, miệng lẩm nhẩm, "ông làm gì auto chết với tui!". nhưng một vấn đề nho nhỏ ở đây, anh rất thích cách đôi tai nào đó chọc vào bụng anh. tập trung vào sách đâu không thấy, chỉ thấy anh lén lút tập trung vào em mất rồi.

- ê đúng rồi khoan. - minh hiếu ngước lên nhìn vy thanh khiến anh hơi giật mình. - chiều nay không đi chợ, rồi lấy gì nấu cơm cho hai thằng ăn?

- thì giờ tui chở cưng đi, đơn giản.

- tính kêu đi một mình, sợ ông phiền...

anh với tay bỏ máy em xuống nệm, rồi dựng em ngồi dậy, nắm lấy vai em.

- cưng nhìn thẳng mặt tui nè.

có một trần mèo minh hiếu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- mấy tháng trời tui chở cưng đi, tui có bảo phiền phức hay gì chưa?

nhận được cái lắc đầu của em, anh nói tiếp.

- thì bây giờ vẫn vậy thôi, tui chở cưng mà không thấy phiền, thì tui tiếp tục chở. giờ, chuẩn bị đồ đạc đi rồi đi!

tầm mười lăm phút sau, cả hai đã ngồi trên xe thanh, nhưng trước khi đề máy xe, anh khựng lại.

- ừm hứm, ôm tui cái đi?

- thường ngày đâu có vậy đâu ông dà?

- giờ có ôm không bé? hay đợi tới lúc thành mèo rồi tui ôm cưng cho đã?

nói cho mấy bạn nghe thêm cái này, khi hiếu là mèo, em luôn vô thức chui vào lòng anh khi đêm muộn.

trở về hiện thực một tí, em bí xị mặt ra đó, nhưng cũng vòng tay ôm anh. nhìn sơ qua giống kiểu, vợ giận chồng nhưng không thể thiếu hơi nhau...

ầy, khoan từ từ, đi hơi xa rồi.

- xì, không có đợi nhắc như này nữa nha.

- ủa ông là gì của tui, cái giọng gì vậy, hửm?

em vẫn hậm hực đó, nhưng cũng không để tâm lắm mà ôm. nhanh thật nhanh, cả hai đã đến siêu thị, chuyện sẽ không có gì xảy ra đâu, nếu như cái nón bảo hiểm của em không gây ra rắc rối.

- ái da, chết rồi, tuột nón rồi! - em nhanh tay cúi xuống nhặt chiếc beret dưới đất, nhưng hơi khựng lại khi nghe vài ba tiếng xì xầm.

"ê nhìn kìa, cái tai mèo trên đầu cậu đó kìa!"

"nhìn hào hoa phong độ mà sao cái sở thích gì đâu biến thái dữ vậy?"

"đội tai mèo ở nhà được rồi, mắc gì xách ra đường cho chúng coi, làm màu quá à!"

"làm thụ từ nhà ra đường, định kiếm anh nào thằng nào tối kéo về đè hả trời? ra phố đèn đỏ mà kiếm!"

ngay từ đầu anh đã nghe rõ từng lời rồi, nên là không nói nhiều, anh lập tức cởi áo khoác ra, xong trùm lên đầu em, chỉ để lộ mặt.

- nè mọi người! - anh đoạn quay sang, che em lại phía sau. - đã có chắc tại sao người của tui là gì chưa mà nói như đúng rồi vậy?

đã có một vài người tản ra, nhưng đại đa số là vẫn đứng đó để xem thử cái gì xảy ra tiếp theo, và chung một phản ứng là im lặng.

- tui nói cho mấy người biết nè, trước khi soi mói người khác cái gì thì thử xem lại xem, bản thân đã thực sự là gì chưa? đã giống con người chưa?

lại tiếp tục có thêm nhiều người tản ra nữa.

- nếu là đã giống con người rồi thì mắc gì lại đi soi xét người khác? bộ tiết kiệm lời soi mói khó lắm hả?

kế đó, anh kéo tay em ý bảo leo lên xe. sau khi cả hai yên vị, anh lầm bầm "mấy thế loại gì đâu không biết nữa à, hết hứng mẹ nó rồi." rồi vặn ga chạy khỏi bãi giữ xe.

trên đoạn đường, em im lặng không nói gì. nhận ra sự bất ổn của em, anh mở lời.

- tui hiểu cảm giác của cưng đó giờ rồi. bí bách lắm phải không?

đáp lại anh vẫn là sự im lặng. nhìn qua kính chiếu hậu, anh khẽ thở dài, trong đầu đã suy nghĩ phải chở em đi đâu.

đôi mắt em đã đỏ hoe mất rồi.

nơi cả hai dừng lại là một đoạn vắng của bờ kênh nhiêu lộc - thị nghè. vy thanh dừng lại, có ý bảo em leo xuống thì lại nghe âm giọng sụt sùi, đáng yêu đến thương chết đi được, đến từ minh hiếu.

- ủa... hức... đi mua đồ về nấu ăn mà...?

anh nhẹ nhàng cẩn thận tháo nón bảo hiểm em xuống, tháo khẩu trang em ra, để lộ đôi gò má ướt đẫm nước mắt. cái đồ con mèo ướt mưa, nhưng con mèo ướt mưa này làm nặng lòng anh lắm.

- tâm sự gì tâm sự đi, khóc gì khóc đi, tui sẵn sàng nghe mà. - anh vòng tay ra sau lưng em, khẽ siết lại.

chỉ mới nghe được đến đó thôi, em nó đã gục đầu òa khóc nức nở trên vai anh, giọng nói vì cảm xúc tiêu cực mà có cảm giác lè nhè như đang nhõng nhẽo.

- ai cũng coi tui... hức... là sinh vật lạ hết trơn á... hức...

anh vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em.

- thiệt luôn... thấy có ai coi tui là một người bình thường giống ông là... hức... tui mừng lắm luôn...

từng chút một, anh càng hiểu thêm nặng gánh trong lòng em. làm một miêu tinh nhân, chắc chỉ được sung sướng lúc biến thành mèo, không ai xưng xỉa săm soi. mà cũng cực đi, biết là không có hình dạng người thì không biết làm sao để kiếm ra tiền nuôi tấm thân, nhưng phải giấu mấy cái mà người đời cho là "dị thường", cũng khó chịu lắm chứ.

tính ra anh còn tốt số hơn em gấp ngàn lần.

- tui hiểu mà. cưng cứ xả hết nỗi lòng mình đi, tui không làm gì cưng đâu.

.

trần minh hiếu có cảm giác, rất dễ đem hết tâm tư của bản thân ra mà "xả lên đầu" phan lê vy thanh.

đôi khi em hay tự đặt ra câu hỏi, tại sao anh lại dung túng cho mình đến mức như vậy?

cái gì cũng dịu dàng với em cả. anh cũng dịu dàng với người bên ngoài đó, nhưng chỉ một thôi, còn dành cho em đến cả mười, bonus thêm cả ôn nhu nữa.

"nếu mình là con gái, mình được là người yêu ổng, thì quá ư là perfect!!"

em đâu phải ngốc đến mức mà, em không biết anh hay nhìn lén em, hay anh không cho em chơi chung với thành an, bảo khang hay sếp huy mỗi khi được lên công ty đâu?

"ổng mà thích thằng này, thằng này đi bằng đầu! hai thằng, thằng nào cũng thẳng còn hơn đường băng sân bay tân sơn nhất nữa."

tình trong như đã, mặt ngoài còn e, rõ khổ.

.

sủi hơi lâu nha :>...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top