Prologue

An mở mắt, nhổm dậy. Con bé cảm thấy bất an ngay giữa giấc ngủ của mình. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, không có bất cứ ai hay cái gì cả, vậy mà nó lại có cảm giác bị một ai đó nhìn chằm chằm. Trong phòng rõ ràng không có ai cả. Nó quay sang bên trái, và nhận ra con gấu bông màu nâu to tổ chảng đang hướng đôi mắt nhựa màu đen về phía nó. An cười, chỉ là hoang tưởng thôi mà, con gấu bông đó làm sao có thể hại nó được chứ. Nó lôi con gấu bông vào chăn, gác chân lên ôm cái món quà tặng Valentine đầy bông đó, nhắm mắt lại.

Con gấu là quà tặng từ Khánh, bạn trai của nó. Khánh là thằng con trai nổi nhất trường, tất nhiên là vì nó đẹp trai, không đứa con gái nào không thích Khánh cả. Còn An, nó là hot girl. Hot boy và hot girl, một cặp không thể đẹp hơn, ngay cả các em lớp dưới từ rất lâu đã bí mật ghép chúng nó với nhau. Từ cái ngày chúng nó bắt đầu để rela trên Facebook, cả trường không ngày nào im lặng về cái vụ đấy được. Cao trào nhất là khi Khánh tặng An một con gấu bông màu nâu to bằng một đứa trẻ con lớp năm hôm Valentine, và chúng nó hôn nhau ngay trong căng tin. An kéo chăn lên cao hơn, phòng ngủ của nó vẫn lạnh, cho dù nó đã bật điều hoà chế độ sưởi. Nhưng đó không phải là cái thứ lạnh mà nó cảm nhận được. An lại mở mắt, một ai đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó.

Có ai đó đang gõ cửa phòng An.

Nó giật mình bật dậy, rồi đi ra khỏi chăn, đặt hai chân xuống sàn gỗ, rồi đứng dậy, bước ra phía cửa. Quái quỷ, ai lại lên phòng nó vào giờ này? Bố mẹ nó lúc đó đáng nhẽ phải đi ngủ rồi, ông bà nó cũng vậy. Còn bác giúp việc thì đã về quê để lo tang lễ cho một người thân. Còn ai có thể lên phòng nó vào giờ này? An đưa tay lên nắm cửa, vặn và mở cánh cửa ra. Đứng ngoài cửa nó không phải là bố mẹ hay ông bà nó, càng không phải bác giúp việc. Đó là một người khác, một đứa con gái cao tầm nó, đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, có vấy loại chất lỏng màu đỏ nào đó . Con bé đó đang cúi mặt xuống, từ người nó toả ra một mùi tanh tưởi rất khó chịu. Trên tay nó là một chiếc cưa máy, cũng bị phủ trong cùng một loại chất lỏng như trên chiếc váy nó mặc.

An càng lùi xuống, con bé càng tiến lên, cho đến khi nó bước vào hẳn trong phòng. Con bé kia đưa tay sập cánh cửa vào, và khoá nó lại. Chiếc cưa máy được khởi động, tiếng xịch xịch liên tục của chiếc dây xích quay tròn là âm thanh duy nhất An có thể nghe lúc đó, ngoại trừ tiếng hét của chính nó. Tuy vậy, không ai có thể nghe thấy nó. Bức tường ngăn cách phòng nó với bên ngoài là một bức tường cách âm. An chạy về phía giường, cầm con gấu bông Khánh tặng, dùng nó để che chắn cho mình, con gấu bông tượng trưng cho Khánh.

Con bé lạ kia lầm lũi bước về phía An, chiếc cưa máy được nó cầm bằng một tay.

"Mày... trong lúc gặp nguy hiểm... mày dùng Khánh làm khiên chắn cho mình."

Con bé lạ lên tiếng, giọng nói của nó rất quen, nhưng An không thể nhớ đó là giọng ai. Con bé tiến gần tới nó, An chạy về phía khác, con bé chuyển hướng đi theo.

"Sao mày dám dùng Khánh làm khiên chắn cho mình?"

Con bé đó tiếp tục, chiếc cưa máy đâm xuyên qua con gấu gấu bông, nhưng không chạm tới An. Nó bỏ tay ra khỏi con gấu bông, chạy tới cửa, bàn tay đầy mồ hôi mở khoá, rồi điên cuồng vặn nắm cửa, nhưng không thể. Nó bôi mồ hôi tay vào gấu áo ngủ, rồi vặn nắm cửa, chạy ra ngoài. Tiếng cưa máy vẫn vang lên đều đều đằng sau nó. An chạy xuống cầu thang, rồi vấp phải cái gì đó và ngã xuống. Nó ngẩng đầu dậy, và quay đầu lại nhìn. Trời quá tối, nó không thể biết rõ mình đã vấp vào cái gì.

Thôi kệ.

An nghĩ, rồi chạy tiếp. Tại sao bố mẹ nó không nghe thấy tiếng hét của nó? Cho dù phòng cách âm, tiếng hét của nó chắc chắn đủ to để bố mẹ nó nghe được. An thích nghi dần được với bóng tối, nó nhìn thấy ở trước cửa bố mẹ nó có một vũng chất lỏng nào đó. Không lẽ.. Nó chạy vào trong phòng, và nhìn thấy bố mẹ nó vẫn nằm trong chăn, ngủ rất yên bình.

Tiếng cưa máy lại vang lên đằng sau nó. An quay đầu lại, con bé lạ đang đứng đằng sau nó, lôi theo con gấu bông nâu của Khánh. Bộ lông của con gấu nhuốm máu. Tim An đập nhanh hơn khi thấy bố mẹ mình không nhúc nhích, dù tiếng cưa máy vang lên không ngừng nghỉ trong phòng họ. Nó nhảy hẳn lên giường, lay lay mẹ nó, nhưng rồi nhận ra một điều.

Tay mẹ nó rất lạnh.

An lật chiếc chăn lên, và bịt miệng lại, tránh bản thân khỏi cơn buồn nôn chạy lên từ dạ dày. Nửa thân dưới của bố mẹ nó bị cưa tách rời khỏi phần trên. Vậy vũng chất lỏng ở trước cửa ban nãy là...

Lưỡi cưa máy cắm phập vào giữa lưng An. Nó hét ré lên. Lưỡi cưa ở yên một chỗ, lắc nhẹ, rồi bất ngờ được kéo thẳng xuống. Cơ thể An bị chia thành hai phần từ giữa lưng trở xuống. Nó ngã ngửa ra sàn, mắt vẫn còn mở to, từ khoé miệng nó vẫn còn vương lại chút nước bọt. Con bé kia rút lưỡi cưa ra khỏi người An, tắt nó đi, rồi đặt nó lên mặt con bé con bé, khởi động lại. Chiếc cưa máy lại phát ra tiếng xịch xịch, lạnh lẽo đến gai người.

"Không ai được tới gần Khánh."

Con bé nói, và lưỡi cưa được ấn xuống mặt An, thứ chất lỏng đặc màu đỏ bắn lên. Mùi tanh tràn ngập trong không khí.

Căn nhà trở nên yên lặng ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top