7b. Vì tôi yêu cậu.

"There aren't such things called 'coincidence' or 'fate', life is just a continuous chain of 'what if this happens?' asked by a non-existing God." - Jess's quote

"Những khái niệm mơ hồ như 'trùng hợp' hay 'vận mệnh' không tồn tại, cuộc đời chỉ là một chuỗi liên tiếp những câu hỏi 'nếu cái này xảy ra thì sao?' của một vị Chúa không tồn tại nào đó." - Jess's quote

..

23 giờ 30, khu tập thể A4

"Mẹ ơi, bố có về không ạ?" Đứa bé tầm 8 tuổi ngước mắt lên hỏi mẹ mình, rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật be bé trước mặt. Một chiếc bánh thấp, bé, với lớp kem trang trí không đều và dòng chữ lớn, nghuệch ngoạc Chúc Mừng Sinh Nhật Bố rõ ràng không phải của một thợ bánh chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, đứa bé lại có vẻ rất thích chiếc bánh ấy. Có lẽ là do chiếc bánh được chính nó làm ra. Nó làm bánh để tặng sinh nhật bố nó. Nó biết rằng chiếc bánh không đẹp, và có thể không ngon, nhưng nó đã cố gắng. Những chiếc bánh nó làm rồi sẽ ngon hơn, và sẽ đẹp hơn nữa.

"Bố có việc đột xuất, nhưng bố sẽ về thôi." Người mẹ trả lời. Cho dù vậy, bà vẫn không khỏi lo ngại. Chồng của bà là đội phó đội thanh tra, hiện đang điều tra vụ án Trần Gia Khánh. Nghĩ tới cái tên ấy khiến bà tưởng tượng tới sự ma mị và những điều không lành. Tuần trước, một đồng đội của chồng bà, cũng là một người điều tra trong vụ án này, đã bị giết cùng với vợ con, kẻ thủ ác không để lại bất kỳ một đâu vết nào ngoài vết tro trên sàn.

"Mẹ có chắc không ạ?"

"Mẹ chắc chắn đấy." Người mẹ nắm chặt tay. Ngay từ khi biết được chồng mình làm nghề này, bà đã nghĩ tới những rủi ro nghề nghiệp. Bà có thể chịu nổi cú sốc ấy, nhưng thằng bé thì sao?

0 giờ, sở Cảnh Sát

"Ừ, anh biết rồi, em bảo con đi ngủ đi, anh sẽ về mà." Một người đàn ông ngoài 30 áp chiếc điện thoại vào tai, trước mặt là một chiếc máy tính bàn cùng đoạn video từ những chiếc camera an ninh trong toà chung cư Hiraeth "Ừ, anh hứa. Chào em." Ông nói, rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Bàn tay ông đặt vào con chuột, bắt đầu di nó, tua lại đoạn video ban nãy ông mải nghe điện thoại, không để ý. Rõ ràng mấy đoạn video này đều không có gì đặc biệt cả. Đây hầu hết là những đoạn video được quay trong khoảng thời gian vụ án có thể đã xảy ra, nhưng tất cả đều không có vết tích gì của kẻ giết người. Ông đội phó đội thanh tra ngán ngẩm nhìn đống video còn lại. Hôm nay là sinh nhật ông, đáng ra ông phải ở nhà cùng đứa con của mình mới đúng, nhưng ông lại có việc đột xuất phải ở lại kiểm tra mấy đoạn video này.

Người đội phó mở điện thoại, nhìn vào hình ảnh chiếc bánh sinh nhật đứa con làm tặng cho mình. Chiếc bánh dù nhìn không đẹp cho lắm, nhưng nếu con của ông đã bỏ cả tấm lòng vào trong đó, thì làm sao ông có thể từ chối chứ. Người đội phó đặt điện thoại trở lại bàn, rồi ngửa lưng ra đằng sau, tiếng răng rắc của khớp xương vang lên. Ông đứng lên, thu dọn đồ vào trong cặp táp. Ngày hôm nay như vậy có lẽ là đủ. Ông bước ra ngoài, nhưng rồi nghĩ ra thứ gì đó và quay lại vào trong phòng. Ông khởi động lại máy tính, đặt chiếc đĩa nén vào trong ổ đĩa, và chờ nó tải lại. Từ tối tới giờ, ông chỉ quan tâm tới những gì xảy ra vòng quanh thời điểm của vụ án, ông đã tua đi cả một buổi sáng khi xảy ra án mạng. Có thể manh mối nằm ở đó.

Ông kiên nhẫn ngồi xem, tự nhủ với bản thân rằng có thể đây mới là hướng giải quyết vụ của Công, cho dù ngồi xem mấy tiếng có mệt tới đâu, nhưng ông cũng phải làm, vì đồng đội của mình và vì cả những nạn nhân trước nữa. Ông tua tới tầm 5 giờ, đó là khi Công rời khỏi nhà. Ngày hôm đó, theo như đoạn video, Công đã ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ 30. Sau đó, không có bất cứ chuyện đáng ngờ nào xảy ra, bà Liên và bà Ngọc đi chợ như bình thường, cho đến lúc 6 giờ 30. Một đứa con gái kì lạ mặc đồ ngủ đi ra từ trong thang máy. Nó cứ đi tiếp cho tới khi nó chạm tới cửa nhà Công. Con bé ấy mở cửa ra một cách dễ dàng, và đi vào. Khoảng thời gian nó ở trong căn phòng ấy đúng bằng khoảng thời gian được cho là cần thiết để gây án, nhưng đó hoàn toàn không phải khoảng thời gian đủ để xoá sạch mọi dấu vết. Nhưng cho dù thế nào, hung thủ của vụ lần này đã được vạch mặt, và có thể là của toàn bộ những vụ án giết người liên quan đến thằng bé Trần Gia Khánh.

Vụ án đấy có lẽ đã được tiến hành như sau: con bé ấy chờ cho Công đi khỏi nhà, rồi đi xuống, vào nhà anh. Nó giết vợ con Công, có thể là trong lúc người mẹ đang đun lại canh chuẩn bị ăn sáng, điều đó có thể giải thích nồi canh trên bếp. Rồi dàn dựng hiện trường, một cách nào đó thu dọn toàn bộ chứng cứ và rời đi. Khi Công trở về nhà, anh sẽ đi theo bản năng người thanh tra của mình và tìm thấy hiện trường, nó đi xuống và giết anh bằng cách dìm anh xuống bồn máu, rồi tiêu huỷ tài liệu và trốn thoát.

Tuy đã hiểu được phần nào vụ án, nhưng người đội phó vẫn còn những câu hỏi nghĩ mãi không ra câu trả lời, như là làm thế nào mà con bé ấy biết được giờ rời Công rời khỏi nhà? Làm thế nào nó chui vào được nhà của Công, khi mà căn hộ đó sử dụng khoá vân tay? Nó đã thu dọn chứng cứ như thế nào? Làm sao nó biết được Công sẽ không về nhà ăn trưa đó? Nó đã làm gì để cho những người trông camera an ninh không nghi ngờ mình? Theo ông nhớ, khi được hỏi, những người trông camera an ninh đã nói rằng họ không thấy bất kì ai đáng ngờ cả. Và trên hết, con bé ấy là ai? Cho dù đã hiểu được một phần vấn đề, nhưng rõ ràng vụ này còn quá nhiều lỗ hổng. Những lỗ hổng ấy to lớn đến kì lạ, tất cả xoay quanh con bé và câu "làm thế nào".

Còn nữa, tại sao những vụ án này lại liên quan tới Khánh?

Người đội phó lấy giấy bút để bắt đầu viết báo cáo. Cho dù là còn nhiều lỗ hổng tới đâu, thì họ cũng đã tìm thấy một cái gì đó hữu ích rồi. Ông viết như điên như dại, từng chữ ấn mạnh tới mức hằn cả lên mấy tờ giấy kê. Vụ án này... cuối cùng cũng đã đi tới đâu đó rồi.

Ông hoàn thành bản báo cáo trong chớp mắt, rồi đứng lên. Bản báo cáo này chắc chắn phải được duyệt, nếu không thì ông phí một đêm ở đây làm gì chứ? Người đội phó mở điện thoại, màn hình khoá là ảnh người vợ với đứa con của ông. Ông tự nói với họ trong đầu rằng ông sắp về nhà rồi. Ông mở cặp táp, cất bản báo cáo vào trong, rồi xách nó lên, tắt đèn, chuẩn bị ra về.

Có một điều mà ông đã không hề nghĩ tới.

Công bị giết ngay sau khi phát hiện ra quá nhiều đầu mối chỉ có anh nhìn thấy.

Trong lúc đang đóng cửa lại, người đội phó cảm thấy có một cái gì đó cắm vào lưng mình, đau không tả nổi. Ông gục xuống, và định hét lên khi một bàn chân giẫm lên đầu ông, ấn đầu ông xuống đất.

"Hét nếu ông muốn cả vợ con mình cũng chịu chung số phận này."

Câu ấy đã khiến người đội phó cắn răng chịu đựng cơn đau từ lưng. Giọng nói ấy là của một đứa con gái, nghe rất quen. Đứa con gái ấy bỏ chân ra khỏi đầu ông. Ông ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra người này. Đây chính là đứa con gái tầng 6 hôm nọ. Nó đang mặc một chiếc áo phông rõ ràng là của con trai nhìn y hệt một chiếc váy ngủ có vấy máu của ông. Tên nó là gì? Mọi nghi ngờ của ông về con bé ngay lập tức được khẳng định. Con bé chính là kẻ giết người. Nhưng làm thế nào mà nó.. Vậy là... nó đã để hung khí lại hiện trường để phi tang luôn bằng chứng, vì thế, khi họ khám nhà nó, họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Tuy vậy, nó đã làm gì để xoá đâu vân tay bên trên vũ khí?

Ông ngước lên, và nhìn thấy con bé đang lấy bản báo cáo từ trong cặp táp của mình. Ông không thể để cho nó phi tang bản báo cáo được. Người đội phó cố gắng đứng lên, mặc cho bất cứ cái gì đấy đang găm trên lưng mình làm cho vết thương rộng hơn. Nhưng ông không thể đứng dậy. Vì vậy, ông chật vật bò tới gần đứa con gái và chiếc cặp táp, bóp chặt lấy chân nó khi nó chuẩn bị đốt đi bản báo cáo của mình. Đứa con gái quay lại nhìn ông. Đôi mắt của nó không có lòng đen. Mắt ông mở to, miệng mấp máy gì đó nhưng mãi không thành lời. Đứa con gái rướn qua người ông, và rút thứ vũ khí nó dùng để tấn công ông ra khỏi lưng ông. Đó là một con dao làm bếp to bản. Người đội phó rút tay lại khỏi chân con bé, và với lượng Adrenaline đang tăng lên trong máu, ông đứng dậy, và chạy khỏi con bé một cách nhanh nhất có thể. Ông không thể chết. Vì vợ con mình, ông không thể chết ở đây. Mặc kệ bản báo cáo, ông phải sống vì vợ con mình. Với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, người đội phó chạy, chạy mãi.

Ông chạy cho tới khi một con dao cắm vào đầu ông.

Cho dù cơ thể đã đổ xuống, người đàn ông vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình khoá vẫn là người vợ và người con mà ông yêu thương nhất.

Đứa con gái kia đi về phía cái xác người đàn ông đang nằm ở lưng chừng cầu thang, rút con dao ra khỏi đầu ông, ngồi xổm xuống cạnh đầu ông, lòng đen đã quay trở lại bên trong mắt nó. Con bé lôi chiếc điện thoại từ trong tay ông, bật lên. Màn hình khoá là một người phụ nữ cũng tầm tuổi ông, và một đứa trẻ con. Nhìn họ cười vui vẻ nhỉ. Liệu họ còn có thể cười như thế khi nhìn thấy thi thể này? Con bé đặt trả điện thoại vào trong tay thi thể người đội phó, rồi một giọt nước từ từ lăn khỏi khoé mắt nó, rơi xuống sàn. Nó đưa tay gạt nước mắt, rồi đứng dậy, lảo đảo.

2 giờ 30, nhà Khánh

Lam quỳ gối bên cạnh giường, ngón tay nó đi dọc theo xương quai hàm của Khánh. Cậu ta thật đẹp phải không? Nước da rám nắng nhờ chơi bóng rổ không được thể hiện nhiều lắm dưới ánh trăng, nhưng vẫn có thể thấy khá rõ. Đôi mắt luôn luôn thể hiện đúng một biểu cảm nhắm chặt, ở dưới mắt hơi thâm, biểu hiện của người thiếu ngủ, giống như chính bản thân nó. Xương gò má cao, và xương quai hàm hiện rõ. Nó nhìn cậu, ho nhẹ.

"Cậu ấy thật đẹp, phải không?"

Phải, nhưng cậu ta sẽ đẹp hơn nếu có thêm một chút sắc đỏ.

"Không, cậu ấy như vậy là hoàn hảo rồi."

Cậu ta cần màu đỏ!

"Không cần!"

Quỳnh Lam, mày không nhận ra hả?

"Nhận ra cái gì?"

Mày cố gắng giữ cậu ta bên mình, cố gắng bảo vệ cậu ta, cố gắng để cậu ta chỉ thuộc về bản thân mày thôi, nhưng mọi công sức của mày sẽ đổ xuống sông khi cậu ấy tìm thấy một người quan trọng hơn mày.

"Không đâu. Cậu ấy yêu tôi mà. Chúng tôi đã thề rồi. Mãi mãi ở bên, không bao giờ rời xa và sẽ luôn luôn bảo vệ."

Lời thề ấy không có giá trị gì đâu. Mày biết cậu ta đã không còn yêu An nữa đúng không? Nếu mày phá vỡ lời thề, chẳng phải cậu ta cũng sẽ quên đi tình cảm với mày sao? Cách tốt nhất để cậu ta luôn luôn ở bên mày chính là giết cậu ta.

"KHÔNG!" Lam hét lên, và chính câu hét đó của nó đã đánh thức Khánh. Cậu từ từ mở mắt, nhìn sang phía nó. Khuôn mặt nó dính đầy máu, và cả chiếc áo cậu phông của cậu nữa. Tất cả đều vấy máu "Đừng nhìn tôi!" Nó quay đi ngay lập tức "Đừng nhìn!" Con bé không muốn cậu thấy mình trong bộ dạng này. Nó đưa tay lên che mặt mình "Đừng nhìn tôi trong bộ dạng này."

"Cậu.." Khánh xuống khỏi giường, đi về phía Lam, và ngồi xuống bên cạnh nó "Không sao đâu, quay mặt ra đi."

"Không." Giọng nói của Lam có một chút rung động. Nó giữ nguyên đầu mình quay về phía bóng tối. Khánh di chuyển về phía trước mặt nó, rồi ôm nó.

"Tôi đã bảo là không sao đâu mà." Cậu ôm nó chặt hơn nữa, giờ thì một cái ôm không còn để chắc chắn rằng nó còn ở đó nữa, cái ôm ấy đã thay cho câu 'Đừng lo, tôi ở đây' của cậu "Tôi đã nhìn thấy mấy bức tranh đó, và Penn. Tôi biết cậu là người đã giết họ. Nhưng tại sao?"

"Tôi muốn cậu luôn luôn ở bên tôi, không bao giờ rời xa tôi." Lam gục mặt vào ngực Khánh, cái mùi đặc trưng của cậu cùng với mùi máu trên người nó tạo nên một thứ mùi kì dị "Đúng, tôi chỉ biết giết người, tôi không thể nghĩ tới ai ngoài cậu, những việc tôi làm chỉ là vì mong muốn ích kỷ của bản thân mình. Nhưng tôi yêu cậu, và đó là lí do."

"Tôi cũng thế." Khánh nói, Lam ngước lên nhìn cậu.

"Cậu cũng thế?"

"Tôi cũng yêu cậu."

"Cậu không giận vì tôi làm cho cậu bị người ta kì thị sao?"

"Tôi đã cố, nhưng không thể." Khánh thả lỏng tay, cậu lại đan ngón tay vào tóc nó "Tôi nhìn thấy mấy bức tranh cậu vẽ về việc giết đám con gái kia, tôi tìm thấy Penn được giấu bên dưới gầm giường cậu. Tôi đã lờ mờ đoán ra việc này. Tôi đã muốn giận cậu, nhưng tôi không thể. Tôi nhận ra rằng tôi không thể rời xa cậu. Tôi nhận ra rằng tôi cũng muốn ích kỉ giữ cậu bên mình. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu mất rồi. Yêu cậu quá nhiều, cho dù cậu có giết bao nhiêu người, tôi cũng không thể giận. Vì tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top