6. Có phải cậu vẫn nhớ An?

"I'll be anything for you, but I will never fit the bill. Cause' I'm irrelevant." - Irrelevant, Lauren Aquilina

"Em sẽ trở thành bất cứ thứ gì để được là của anh, nhưng bóng hình em sẽ không bao giờ lọt vào đôi mắt ấy. Vì em không thích hợp." - Irrelevant, Lauren Aquilina

...

Khi đội thanh tra bấm chuông cửa phòng 604, cũng là lúc họ ngửi thấy cái mùi thơm không thể cưỡng lại nổi của pancake, và nghe thấy âm thanh xào nấu. Có vẻ cánh cửa này cách âm không tốt lắm. Họ bấm chuông một lần nữa, và lần này có người ra mở cửa. Sau mấy tiếng lạch cạch, cánh cửa được mở hé ra, mùi thơm xộc vào mũi những con người có mấy cái bụng đang kêu gọi và biểu tình. Nhưng ngay khi thoát khỏi sự cám dỗ của mùi thức ăn, họ nhận ra cái người vừa mở cửa cho mình không phải là một ai khác ngoài thằng bé mà họ đang tìm kiếm, Trần Gia Khánh. Khánh mở rộng cửa, để đội thanh tra bước vào nhà Lam. Cậu nhận ra những người hôm nọ thẩm vấn mình. Càng bước vào, mùi thơm mời gọi của pancake càng xộc vào mũi những người vốn đang làm nhiệm vụ. Ở trong nhà còn có một người khác, một đứa con gái cao tầm 1m60, mặc một chiếc váy ngủ nhìn như một chiếc áo phông oversize. Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu ông đội trưởng. Hai đứa này, chẳng lẽ chúng nó đã.. Giới trẻ hiện nay thật là.. Ông thở dài.

Sau khi toàn đội thanh tra đã ngồi xuống sofa, ăn hết chỗ pancake với vận tốc đáng kinh ngạc của mấy cái bụng đói cồn cào, họ bắt đầu vào việc chính. Giống như lần trước, cả hai người không để lộ bất cứ biểu hiện đáng nghi ngờ nào. Chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo tới mức không thể chối cãi, đến cả camera an ninh cũng không ghi lại bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Cứ như họ hoàn toàn không liên quan tới vụ án, cho dù rõ ràng cái cậu Trần Gia Khánh đang ngồi trước mặt đội thanh tra đây nhiều khả năng chính là nguyên nhân của những vụ án đó. Ông đội trưởng nghiêm mặt, chẳng lẽ họ đã bỏ lỡ điều gì? Chắc chắn phải khám lại tất cả hiện trường. Cho dù mấy lần trước đều cho kết quả như nhau, không một dấu vết của thủ phạm, họ cũng phải khám lại. Người đội phó nhìn vào đĩa pancake trước mặt, rồi nhìn quanh căn nhà. Không thể khám nhà nếu không có lệnh. Ông thì thầm điều gì đó vào tai cấp trên của mình, người đội trưởng gật đầu, có thể cô bé này cũng có liên quan, chắc chắn họ phải kiểm tra căn hộ này, nhưng phải có lệnh. Cho dù vậy, cơ mặt ông đội trưởng giãn ra phần nào. Có thể đây chín là hướng giải quyết vụ việc. Ông ngẩng đầu lên.

"Bác biết hỏi cháu chuyện này là hơi vô duyên, nhưng mà..."

Khánh giật mình, chẳng lẽ ông ta định hỏi liệu cậu và Lam có làm chuyện đó không. Tuy vậy, cậu cố gắng giữ nguyên khuôn mặt như không chuyện gì đã xảy ra. Ông ta định hỏi gì chứ. Hỏi nhanh lên, đừng bắt người khác chờ.

"Cháu còn bánh không?"

Khánh thở phào nhẹ nhõm trong đầu. Không phải hỏi về chuyện đó. Suýt thì đau tim.

"Mà hai đứa không đi học à?"

"Trường bọn cháu không đi học thứ bảy."

"À."

Mấy ngày hôm sau, đội thanh tra lại gõ cửa nhà Lam, lần này là vào buổi tối. Họ mang theo một lệnh khám nhà. Thông thường, nếu một người đang cố gắng che dấu gì đó, họ sẽ từ chối cho cảnh sát khám nhà, còn người bình thường sẽ muốn xem lí do và lệnh khám, nhưng con bé mở rộng cửa cho họ vào, không cần biết lí do. Căn hộ của Lam có một phòng ngủ, một bếp thông ra phòng ăn và phòng khách, hai phòng vệ sinh và một nhà kho. Ngoài ra thì trong phòng ngủ của nó có một ban công hướng về phía khu dân cư đối diện toà nhà. Trong nhà không có gì khả nghi, trong kho cũng vậy. Không gì có thể dùng làm vũ khí tấn công người, nhưng tên giết người để vũ khí lại hiện trường, và trên vũ khí không có bất kì dấu vân tay nào cả.

"Vậy bố mẹ cháu đâu?" Người đội trưởng hỏi Lam, nhưng con bé cúi gằm mặt xuống ngay khi nghe thấy câu hỏi. Một người cấp dưới vỗ nhẹ vai ông, rồi nhắc ông tới sự hiện diện của chiếc bàn thờ.

"Cô bé này là một người sống sót trong vụ tai nạn đâm xe năm năm trước. Cái vụ ba người chết chỉ còn đứa con út sống sót ấy. Hiện tại cô bé đang sống một mình với tiền chu cấp của ông bác." Người cấp dưới nói thầm với câpd trên mình.

"Ba người chết cơ mà, tôi thấy mỗi hai người."

"Hình như hai đứa con là sinh đôi. Chắc cô bé thấy để trên bàn thờ một bức ảnh giống y hệt mình không hay lắm nên đã cất ảnh đi."

"Ồ vậy à, tôi hiểu rồi." Ông đội trưởng quay sang Lam "Bác xin lỗi."

"Không sao đâu ạ, chuyện qua rồi."

Lần khám nhà này không cho kết quả khác những lần trước là mấy. Không một điều gì đáng nghi ngờ.

Trường THPT XXYY

"Thằng Khánh bị ma ám mày ạ."

Câu nói này đã được lan truyền qua khắp khối 11 và 12, giờ đã xuống tai các em fan của Khánh ở khối 10. Ban đầu chúng nó đinh ninh rằng chuyện đó hoàn toàn không có thật, hàng chục bài trên fanpage của đám hot boy hot girl được post lên, hoàn toàn về cái chủ đề mới mẻ này. Có người bảo vệ cho Khánh, hầu hết là đội fan hùng hậu của cậu, có người thì hoàn toàn muốn kì thị cậu, và có những người đứng ở giữa, hoặc những người không quan tâm mấy đến chuyện này. Đám nghiện Conan thì ngồi duy luận linh tinh, cuối cùng thì đi tới kết luận chả đâu vào đâu. Nhưng, đến khi cái chết của gia đình anh Công được công bố, đi kèm với ba cái chữ Trần Gia Khánh, thì tất cả mọi người tự động tránh xa cậu. Khánh cũng không hẳn là quan tâm tới việc này, ngay từ đầu cậu đã có ý định không để bản thân làm tâm điểm chú ý, và giờ thì mọi việc đi ngoài dự định của cậu. Con người là như vậy. Đối với một kẻ nổi tiếng, họ chỉ muốn tới gần kẻ ấy để cố gắng chạm vào vinh quang, rồi khi bóng tối ập xuống đầu kẻ kia, những người tự xưng là "người hâm mộ" sẽ tự động rút lui.

Đôi khi Khánh tự hỏi bản thân, nếu An vẫn còn sống, liệu con bé có rời khỏi cậu như những người khác không? Hay nó sẽ ở lại? Suy cho cùng, Khánh chỉ là một thằng con trai bị tổn thương về mặt tinh thần. Tổn thương nhiều tới mức cậu tự khép mình vào, lảng tránh các tiếp xúc xã hội, những thứ cậu nghĩ sẽ còn làm mình tổn thương nhiều hơn. Cho dù thế nào thì, những người quan tâm tới cậu đều rời bỏ cậu. Có lẽ tất cả bọn họ không muốn quan tâm tới cậu nữa chẳng? Có lẽ đó là lí do họ rời khỏi cuộc đời cậu.

Tất cả mọi người, trừ một người. Có lẽ vậy.

Lam bê khay đồ ăn tiến về phía bàn mà Khánh đang ngồi, chiếc bàn đó giờ đây trông thật quá trống trải so với trạng thái của nó mấy tuần trước. Nó đặt khay đồ ăn xuống bàn. Nghe thấy tiếng động, Khánh ngước mặt lên theo phản xạ, rồi lại cúi xuống, chọc chọc đống đồ ăn trên khay mình, có vẻ cậu không đói. Một người đi qua, tỏ ý lo ngại, rồi tiến lại gần Lam, tránh nhìn vào Khánh.

"Cậu ơi, nếu tớ là cậu, tớ sẽ không ngồi đây đâu." Rồi lỉnh đi ngay lập tức, tránh xa cái 'nguồn tà khí' phát ra từ Khánh. Lam quay đầu lại nhìn cậu. Mấy ngày hôm nay cậu không nói gì với ai cả, cứ như cậu không tồn tại vậy. À, không hẳn, không tồn tại, nhưng mọi người vẫn tránh xa cậu.

"Cậu không cần giả vờ đâu." Nó đưa tay ra, cầm tay cậu, ngăn cậu chọc chọc vào đồ ăn "Tôi biết, cậu không muốn ai biết mình đang cô đơn." Con bé cúi đầu xuống, cố gắng để nhìn vào mặt cậu "Nói chuyện với tôi đi. Làm ơn. Cậu đã không nói gì với ai suốt mấy ngày rồi." Nó giả vờ cười, cái việc nó không hẳn là làm tốt "Nói ra có thể giúp cậu giải toả đấ..."

Khánh đứng lên một cách bất ngờ, khiến cho cả phòng ăn giật mình. Đến cả những kẻ ít mê tín nhất cũng hơi sợ sệt một chút nào đó. Ai bảo những vụ án đó quá trùng hợp làm gì chứ. Khánh đi ra khỏi bàn ăn, kéo theo Lam. Cậu đi thẳng, không ngoái nhìn lại đâu cả. Khánh lôi nó vào một cái kho nhỏ của trường gần nhà vệ sinh, nơi cậu chắc chắn sẽ không có ai nhìn. Cậu đóng cửa kho, rồi, trong cái bóng tối ấy, cậu đè con bé vào tường, rồi không làm gì nữa. Khánh gục mặt xuống, dù không thể nhìn thấy gì, nhưng Lam có thể nghe thấy một vài tiếng nấc phát ra từ cổ họng cậu.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể.." Khánh nói, thả lỏng tay Lam, rồi lại ôm chặt nó "Con trai khóc, gay nhỉ." Con bé có thể nghe thấy tiếng cậu tự cười mỉa mai bản thân trong bóng tối. Nó vòng tay qua người cậu, siết chặt thằng con trai tổn thương đó trong bóng tối.

"Con trai thì không được quyền khóc sao?" Nó nói, nhắm mắt lại, chỉ vậy thôi, nhưng hai người đã đổi vị trí. Nó là chỗ dựa duy nhất của cậu. Còn cậu là người tựa đầu vào nó, khóc để cho sự cô đơn bên trong vơi đi phần nào. Như vậy có nghĩa là nó quan trọng đối với cậu, phải không? Chắc hẳn là thế rồi.

"Sao cậu không bỏ đi như bọn họ?"

"Mãi mãi ở bên, không bao giờ rời xa, và luôn luôn bảo vệ." Lam nhắc lại lời thề buổi sáng ngày hôm đó, cái buổi sáng mà hai con người cô đơn đã quyết định đặt hai số một riêng biệt vào cùng nhau, và biến hai số một đó thành một số hai "Nhớ chứ? Cho dù ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay đói nghèo, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta." Khánh siết con bé chặt hơn, lần này, Lam còn cảm nhận được cơn run rẩy từ cơ thể cậu truyền sang. Giống như chính nó hôm nọ, cậu đang cố gắng để giữ sự mạnh mẽ ở lại với bản thân, nhưng không một ai có thể mãi mãi mạnh mẽ được "Không sao đâu, cứ khóc đi.  Tôi đã nói rồi, con trai thì không được quyền khóc sao?"

"Đừng bao giờ rời khỏi tôi, nhớ đấy." Đây không phải lần cuối Khánh nói câu này. Nhưng cậu luôn muốn chắc chắn rằng câu trả lời sẽ luôn luôn là có.

Lam gật đầu, sống mũi nó bất chợt trở nên cay cay. Nó gật đầu một lần nữa. Theo Toán học, hai lần dương vẫn là dương. Vậy, hai lần gật đầu hẳn là vẫn mang nghĩa đồng ý. Lam giấu khuôn mặt mình vào áo Khánh, cắn môi, cố gắng che đậy rằng chính bản thân mình cũng muốn khóc. Ai cũng có những điều mà họ luôn giấu đi. Không một ai là ngoại lệ cả. Khánh cũng vậy và Lam cũng thế. Nhất là hai người đó, hai cái người không chịu nói một lời nào cả ngày ấy. Trong đầu họ có gì, chỉ Chúa mới biết. Nhưng liệu cái con người mà chúng ta sùng bài gọi với cái tên "chúa" ấy liệu có thật sự tồn tại?

5 giờ 30

"Tôi biết cậu đang ở đó." Khánh nói, trong khi cắm chìa khoá vào ổ, vặn ra để mở cổng vào nhà. Cậu ngoảnh đầu lại, Lam đứng đó, giống như lần đầu cậu mời nó vào nhà, với quyển sổ đen trên tay, và một cây bút trên tay còn lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu "Vào không?" Cậu hỏi, chỉ vào cánh cửa dẫn vào căn nhà tối om. Lam đi tới phía cậu, đi cùng cậu vào trong nhà. Giống như lần trước, hai người đi lên phòng Khánh, và họ ở yên trên đó, không biết phải nói gì với nhau, bốn con mắt nhìn nhau trong im lặng.

Một lần nữa, Khánh tự hỏi bản thân nếu An ở đây, họ có im lặng như vậy không, hay sẽ chọn một bộ phim nào đó theo sở thích của con bé và xem cùng nhau. Nhiều khả năng là điều thứ hai. An là một đứa cởi mở, nó thích nói chuyện và tiếp xúc với người khác, trái ngược với cậu và Lam, hai con người quá khép kín. Đôi khi cậu cũng thử so sánh Lam và An, và kết quả luôn luôn là 'An hơn'. Nhưng con bé ấy đã chết mất rồi. Nó đã rời khỏi cậu. Mải suy nghĩ, Khánh quên mất thời gian, cậu nhận ra từ nãy tới giờ mình chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc TV. Cậu quay sang bên phải, Lam vẫn ở đó, nó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Ánh mắt có thay đổi đi một chút so với tầm mười phút trước, khi cậu bắt đầu đi vào trạng thái nghĩ ngợi lung tung.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Lam tiến lại gần Khánh.

"Không có gì đâu."

"Nói đi."

"Không."

"Nói đi."

"Không."

"Nói đ.."

"TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!"

Khánh thở dốc, đây là lần đầu tiên cậu nổi giận dễ dàng như vậy. Câu nói của cậu khiến Lam lùi xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt của nó cũng rất mới lạ, biểu cảm ngạc nhiên. Cậu và nó cùng im lặng một lúc lâu, tưởng như cả thê kỷ đã trôi qua, còn hai người thì như bị đóng băng trong tư thế đó. Lam cúi đầu xuống, lại bặm môi. Ngoài trời đang là một cơn mưa rất lớn, có vẻ như sắp có bão.

"Có phải cậu vẫn còn nhớ An?" Nó nói, rồi cất cuốn sổ vào cặp, cầm cặp lên và đi ra khỏi phòng Khánh. Nó muốn về, cho dù trời có đang mưa đi chăng nữa.

Khi cánh cửa phòng mình sập vào, Khánh mới nhận ra rằng Lam đã đi. Ngoài trời đang mưa gió thế này, cho dù nhà có gần như thế nào đi chăng nữa, chẳng phải đợi trời tạnh đi sẽ tốt hơn sao? Cậu chạy xuống nhà, vơ vội một cái ô, rồi đi theo nó. Con bé vẫn chưa đi được xa do gió quá mạnh. Khánh chạy đuổi theo nó, nhưng gió khiến cho cậu không thể chạy nhanh được. Đột nhiên, cơ thể nó đổ xuống mặt đường ngay trước mắt cậu. Cậu chạy về phía nó, nhanh chóng đỡ nó dậy và quay trở lại nhà.

Có lẽ nó không hiểu được một điều rằng, nếu nó rời khỏi cuộc đời vô vị này, thì cậu sẽ không còn ai nữa.

..

Có thể bây giờ không phải lúc, nhưng nếu tôi và cậu gặp nhau ở một thời điểm khác, liệu tôi có thể trở thành người con gái của cậu theo đúng nghĩa hay không? Hay tôi vẫn sẽ chỉ là một người không thích hợp?

Nói thật đi. Cậu chỉ cần tôi khi cậu cô đơn thôi, phải không?

..

A/N: Cho tôi hỏi, ngoài mấy người đã trả lời câu này ra thì các bạn hình dung Khánh với Lam như thế nào? Đến tôi là mẹ đẻ của hai đứa nó còn không biết chúng nó nhìn như nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top