Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Đêm Giáng Sinh tại thành phố Norilsk, Nga. Tất cả mọi người đều cảm thấy háo hức, tấp nập nhộn nhịp chào đón mùa Giáng Sinh năm nay. Norilsk, nơi được mệnh danh là một thành phố biệt lập với thế giới bên ngoài vì sự khắc nghiệt cũng như vị trí địa lí của nó. Và chính bởi sự biệt lập của thành phố này, hoà cùng không khí náo nhiệt của ngày Giáng Sinh đã biến nơi đây trở thành căn cứ địa của một trong những gia tộc mafia khét tiếng nhất thế giới ngầm, gia tộc Moranilia...
Tại toà thị chính Moldovad, nằm ở phía Đông thành phố Norilsk, nơi tổng hành dinh của gia tộc Moranilia được đặt ở đó được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt bởi những lực lượng tinh nhuệ cũng như những vũ trang quân sự bậc nhất nước Nga, một cuộc đụng độ âm thầm đang diễn ra ngay trên đỉnh sân thượng của toà thị chính. Với hơn 20 người lính đặc vụ tinh nhuệ được đào tạo bài bản đã bị hạ gục một cách dễ dàng bởi một cô gái bí ẩn mặc đồ ngủ, trên người không hề có bất cứ món vũ trang nào mà vẫn có thể một mình giao chiến cả một đội quân cấp S bằng tay trần. Dù bị trọng thương rất nặng ở phần vai và vùng bụng nhưng sức chiến đấu "trâu bò" của cô mới chính là trở ngại lớn nhất đối với đội quân tinh nhuệ ấy.
Sau khi hạ gục hết đám cản đường mình, cô gái bí ẩn liền rút ngay một con dao được dắt trong túi của một người lính đã bị cô hạ gục. Nhanh như chớp, cô vung tay ra đằng sau phi con dao cắm thẳng vào cánh cửa dẫn đến sân thượng ngay trước mắt một cô hầu gái và khoảng cách giữa lưỡi dao cùng mắt của cô hầu gái chỉ cách đúng 5 cm khiến cho cô hầu tròn mắt sợ hãi, chết đứng không nói lên lời. Sau khi thấy cô hầu không còn khả năng phản kháng gì mà ngã quỵ ngay trước mặt mình cùng một đám lính tinh nhuệ nằm chổng chơ lê lết, cô gái bí ẩn với ánh mắt sắc lẹm nhìn cô hầu gái nói:
"Tôi rất ghét phải ra tay với chính người hầu của mình, vậy nên đừng có cản đường tôi!"
Khi thấy cô hầu gái không dám phản bác lại lời nào, cô gái bí ẩn liền nhảy khỏi sân thượng và tự thả rơi tự do từ tầng 30 xuống. Ngay khi hoàn hồn, cô hầu gái mới nhận ra và chạy tới bờ thành sân thượng nhìn xuống. Cô hét lớn trong sự hoảng hốt tột độ:
"Tiểu thư! Mau quay lại đi! Ngài công tước sẽ không tha cho người đâu! Tiểu thư à!"
Cô hầu gái cứ thế la hét trong vô vọng, khi vừa kịp bình tĩnh lại cô hầu mới thấy cô gái bí ẩn kia đã biến mất từ khi nào. Tuyết phủ kín cả sân thượng của toà thị chính, cô hầu gái vẫn ngồi đó. Cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông nước Nga dường như đã át đi hai chữ "Tiểu thư" thất thanh, thảm thiết của người hầu gái nhỏ bé yếu ớt đang gục ngã dần trên đỉnh toà nhà 30 tầng.
Một tiếng sau, khi nhận được tin xấu. Cả thành phố Norilsk đã huy động toàn bộ lực lượng từ cao cho đến thấp nhằm truy tìm tung tích và sự hiện diện của "kẻ đào tẩu bí ẩn". Trực thăng giăng khắp bầu trời trong mùa Giáng Sinh nước Nga thay vì không khí Noel náo nhiệt tấp nập của người dân đang chen chúc cầu may trong các nhà thờ. Thay vì tiếng cha xứ cầm kinh thánh cầu may cho các tín đồ thì đó lại là tiếng quạt trực thăng "phạch phạch" đang phủ kín cả bầu trời của thành phố biệt lập khắc nghiệt nhất nước Nga.
Tại khu quân sự của tổng hành dinh Moranilia, công tước William đang hớt hải huy động hết toàn bộ lực lượng đang có mặt tại thành phố Norilsk để truy lùng cô gái bí ẩn ấy. Và bất ngờ thay, cô gái bí ẩn đã một mình đánh bại cả một đội quân tinh nhuệ với 20 lính vũ trang cấp S đó lại chính là cô con gái út của ông, tiểu thư Moranilia Ellisa - người sẽ kế nhiệm trưởng tộc đời thứ 10 của gia tộc mafia mạnh nhất nước Nga, Moranilia Family. Có lẽ vì có lí do uẩn khúc nào đó trong nội bộ gia tộc đã khiến cô từ chối kế nhiệm mà quyết định đào tẩu khỏi gia tộc ngay trong đêm Giáng Sinh buốt giá của thành phố Norilsk thưa thớt.
Ngay lúc này, đồng hồ nhà thờ đang điểm 23 giờ 42 phút, vậy là chỉ còn 18 phút nữa sẽ bước sang ngày mới. Khi đồng hồ điểm đến 0 giờ 0 phút, một ngày mới sẽ đến, Giáng Sinh qua đi, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đây cũng là lúc các cha xứ đọc kinh thánh để cầu may cho các tín đồ, và cũng bởi điều này, mọi hoạt động tìm kiếm tung tích của tiểu thư Ellisa sẽ hoàn toàn bị hoãn lại. Cùng lúc đó, chắc chắn kế hoạch tẩu thoát của cô sẽ thành công. Vậy nên việc tìm kiếm ngày càng được đẩy lên nhanh chóng, từ giờ cho đến lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên phải tìm cho ra được tung tích của Moranilia Ellisa.
Công tước William ngày càng lo lắng và sốt sắng hơn bao giờ hết. Ông không chỉ lo lắng cho tình hình của con gái mình, mà còn lo lắng cho cả tình hình của gia tộc Moranilia khi người kế vị duy nhất của gia tộc đã quyết định đào tẩu và bỏ trốn hiện không rõ tung tích. Ông đứng trên trực thăng, cầm lấy loa và yêu cầu phi công của mình mở cửa:
"Mau mở cửa cho tôi! Nhanh lên!"
"Nhưng thưa ngài! Như vậy rất nguy hiểm!"
"Đừng nhiều lời! Mau mở ra cho tôi!"
"Tuân lệnh!"
Nói rồi, anh lính phi công liền miễn cưỡng mở cửa trực thăng. Khi cánh cửa mở ra, cái rét cắt da cắt thịt của trời tuyết cùng với sức gió mạnh mẽ đến từ cánh quạt trực thăng phả vào trong khoang lái khiến cho ai nấy đều cảm thấy run cóng và chỉ muốn nhanh chóng hạ cánh để về với chăn ấm đệm êm. Nhưng đây là một nhiệm vụ cấp bách, dù có phải là mệnh lệnh hay không thì cũng tuyệt đối phải thực hiện vì đây không chỉ là lợi ích cá nhân của bất cứ ai mà đó chính là vận mệnh của cả một gia tộc, là cả vận mệnh của cả một tập thể, của cả những hậu duệ về sau và trên hết đó là duy trì trật tự thế giới ngầm mà người dân bình thường không một ai biết được.
Sau khi định thần lại, công tước William dường như đã cố tình bỏ quên đi cái giá lạnh mà dứt khoát cầm loa lên, dõng dạc hô to trước trung tâm thành phố Norilsk cô đơn lẻ loi tại nước Nga xa xôi lạnh lẽo với dòng thông báo muốn truyền tải tới cô con gái út của mình.
"Ellisa! Đề nghị con hãy mau trở về tổng hành dinh ngay lập tức trước khi ta cho người sử dụng biện pháp mạnh! Con có thể dễ dàng hạ gục lính của ta, nhưng với ta thì không dễ dàng như vậy đâu!"
Màn thông báo bất ngờ trên không của công tước William gây bất ngờ lớn đến với tất cả những người dân đang tụ tập ở các nhà thờ và trung tâm thành phố Norilsk. Họ liên tục bàn tán xôn xao về tiếng thông báo vừa rồi cùng với sự hiện diện của hàng chục chiếc trực thăng đang phủ kín cả một bầu trời đầy tuyết tại thành phố Norilsk.
Mỗi một gia tộc mafia đều luôn cố gắng tìm cách để che giấu đi sự hiện diện của mình trong khu dân cư họ sống. Nhưng thay vào đó, có lẽ hôm nay trường hợp của Moranilia là ngoại lệ. Không chỉ riêng cá nhân gia tộc của họ tham gia vào cuộc tìm kiếm lần này, mà ngay cả những người đứng đầu trong bộ máy lãnh đạo của thành phố Norilsk cũng góp mặt giúp đỡ nhằm khiến cho người dân không cảm thấy hoang mang và tiếp tục hoà vào không khí của đêm Giáng Sinh năm nay. Trước giờ, mafia và cảnh sát là hai bên đối đầu với nhau rất quyết liệt nhưng có lẽ chỉ riêng hôm nay, cảnh sát thành phố Norilsk đã sẵn sàng giúp đỡ gia tộc Moranilia nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố cũng như sự yên bình của người dân. Nguyên tắc của Moranilia Family chính là làm việc trong bóng tối, nhất định không được để liên luỵ đến những người dân vô tội. Và tất nhiên cả cảnh sát lẫn mafia đều đối đầu với nhau trong bóng tối mà không gây tổn hại gì đến người dân của họ. Chính vì vậy, dù có là hai phe phái đối nghịch lẫn nhau thì đâu đó trong họ vẫn luôn có một lí tưởng chung mà sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong những trường hợp khẩn cấp như này.
Về phần Ellisa, sau khi thả rơi tự do từ tầng 30 trên đỉnh sân thượng của tổng hành dinh Moranilia cô đã may mắn sống sót bằng cách kịp thời bám treo cơ thể mình lên vách ngang của tầng 25. Ellisa men tay theo vách ngang đó, cô bình tĩnh dứt khoát lấy đà rồi nhảy sang bên đỉnh nóc của toà nhà bên cạnh vô cùng điêu luyện. Trong trời rét căm căm cỡ khoảng -7 độ C tại thành phố Norilsk về đêm, nếu là người bình thường có lẽ không chết vì độ cao thì cũng đã chết cóng vì sự lạnh lẽo này rồi. Nhưng Ellisa thì khác, cơ thể cô thật phi thường. Sự dẻo dai đến từ các chi và cơ thể uốn lượn của mình đã giúp cô dễ dàng nhảy từ toà nhà này băng qua toà nhà khác mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Dù chỉ khoác trên mình một chiếc áo ngủ dạng hoodie khá mỏng manh nhưng cô vẫn rất bình tĩnh trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy. Bởi Ellisa hiểu rằng bản thân cô không còn nhiều thời gian để trụ lâu hơn ở thành phố này nữa. Cha của cô, công tước William đã biết chuyện cô đào tẩu. Có thể đối với Ellisa việc đối đầu với cả chục tên lính cấp S là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng nếu phải đối đầu với cha của mình hay thậm chí nếu không phải phạm vi nằm trong thành phố Norilsk này mà là những tay cốp cán khác của gia tộc Moranilia đang đóng quân ở các thành phố khác cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm này thì chắc chắn kế hoạch đào tẩu của Ellisa sẽ thất bại toàn tập. Thậm chí nếu bị gác vào tội làm phản, tội chết của cô là không thể tránh khỏi.
Khi vừa chạy tới trung tâm thành phố Norilsk, nơi mọi người chen chúc tụ tập ở dưới cây thông Noel, chờ đợi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, dường như Ellisa đã phát hiện được ra bầu trời của cả thành phố không chỉ phủ đầy tuyết trắng mà còn là những chiếc trực thăng đang giăng khắp mọi ngõ ngách mà cô đi qua, bao gồm cả nơi cô đang đứng. Ellisa biết rằng bản thân cần phải nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây một cách khéo léo để không bị phát hiện. Nhưng cũng cùng lúc ấy, cô đã nghe thấy lời thông báo từ loa của cha mình. Ellisa bất ngờ thay khi chính cô không thể ngờ được rằng cha mình lại quyết định ra mặt một cách liều lĩnh như thế mà không màng đến sự bàn tán hoang mang của người dân. Lúc này cô mới hiểu ra rằng, ngoài gia tộc Moranilia ra thì chính những cảnh sát đang có mặt tại thành phố Norilsk này cũng đang hợp tác để cùng tìm kiếm ra tung tích của mình. Ellisa cắn răng thầm nghĩ:
"Quả là trăm năm một! Cảnh sát mà lại đi bắt tay với mafia sao?"
Không chần chừ thêm nữa, mỗi phút mỗi giây lúc này đối với Ellisa đều vô cùng quý giá. Cô tự thúc giục bản thân phải nhanh chóng chạy về phía Bắc thành phố. Bởi nơi đây giáp biển, địa hình cũng vô cùng hiểm trở, một nơi hẻo lánh mà hầu như không bao giờ có người qua lại sẽ giúp cô dễ dàng ẩn náu khi bị truy lùng tới đây cũng như nếu không có ai thực sự chú ý đến, Ellisa sẽ liều mình vượt đường biển để tẩu thoát khỏi thành phố cũng như vòng vây của gia tộc Moranilia trên lãnh thổ nước Nga. Nhưng vấn đề ở đây là vượt biên bằng đường biển bằng cách nào mới thực sự an toàn? Ellisa lần nữa lại nhìn về thành phố cùng những chiếc trực thăng đang bay ngập trời, cô liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ellisa quay trở lại trung tâm thành phố. Cô cố tình di chuyển trên các toà nhà một lần nữa để gây sự chú ý cho những chiếc trực thăng đang có mặt tại đây. Cô cố gắng nhắm vào một chiếc trực thăng càng xa chiếc trực thăng mà công tước William đang có mặt ở đó càng tốt. Có lẽ không chỉ ngại phải đối đầu với cha mình, mà ngay chính Ellisa cũng biết rằng công tước William thực sự rất mạnh, dù bản thân cô được thừa hưởng chính cái sức mạnh phi phàm ấy nhưng nếu phải đối đầu thì khoảng cách sức mạnh lẫn trí lực của ông hoàn toàn vượt xa cô. Bỏ qua chuyện cha mình, Ellisa đã nhắm vào chiếc trực thăng đang tuần tra ở gần bìa rừng phía Bắc Norilsk. Sự di chuyển bất thường trong đêm tối của cô đã lọt vào tầm ngắm radar của chiếc trực thăng ấy. Dường như tên phi công đang điều khiển chiếc trực thăng này đã trúng kế của Ellisa. Cô nhanh thoăn thoắt chạy thẳng vào rừng sâu nhằm dụ chiếc trực thăng đó bay theo. Từ trong khoang lái, tiếng phi công vọng ra qua loa phát thanh:
"Tiểu thư Ellisa! Xin cô hãy ngoan ngoãn hợp tác cùng chúng tôi trở về gia tộc Moranilia! Nếu không, buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh!"
"Thử xem!"
Khi thấy thái độ thách thức không chút nao núng của Ellisa, người phi công không còn cách nào khác ngoài khai hoả bắn đại bác về phía cô. Như nằm trong toàn bộ tính toán của mình, Ellisa liền để cho bản thân bị trúng đại bác vì chỉ có như vậy, cô mới có thể đánh lạc hướng được tên phi công trong buồng lái. Khi đại bác được bắn ra, Ellisa gồng hết sức bình sinh của bản thân để hứng chịu đòn chí mạng này. Sau khi trúng đòn, ngữ tưởng chừng cô sẽ gục ngã ngay tại chỗ nhưng không, Ellisa tuy đã dính đòn, máu chảy khắp người, cơ thể run rẩy, mắt mờ dần, tai cũng ù đi. Nhưng với biểu cảm sắc lạnh cùng khuôn mặt lạnh lùng khi đứng trước nòng đại bác của cô cũng đủ ám ảnh để đánh thẳng một đòn vào tâm lý của người phi công ấy.
Sau khi bình tĩnh lại, cũng không còn thấy Ellisa bỏ chạy nữa, người phi công ấy liền nhảy ra khỏi trực thăng để xuống xem tình hình của cô. Thấy Ellisa đứng yên bất động, không còn phản ứng gì nữa, máu trên cơ thể cô chảy thành suối càng khiến cho người phi công trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Tuy rằng cú bắn đại bác vừa rồi chỉ để ở mức nhẹ nhất, nhưng nếu để nó bắn trực tiếp vào người như thế thì việc còn đảm bảo mạng sống là điều dường như không thể. Nhưng Ellisa vẫn đứng đó, cô vẫn thở, cô liếc nhìn phi công một cách sắc lạnh khiến anh cảm thấy rợn tóc gáy. Thấy thế, người phi công liền ấp úng hỏi thăm tình trạng của cô:
"Tiểu... tiểu thư Ellisa...! Cô vẫn ổn chứ?"
"Ổn? Người không ổn ở đây... chính là anh!"
Thấy người phi công đã trúng kế của mình, ngay lập tức Ellisa liền tung một cú cước chí mạng vào bụng của người phi công ấy khiến anh ta bất tỉnh gục ngã ngay tại chỗ. Dù cơ thể đã rất tàn tạ, không còn đủ sức để chiến đấu nữa, nhưng chỉ với một tên phi công tầm thường như này thì dù có bị thương nặng đến đâu cũng không tốn một giọt mồ hôi nào của Ellisa để có thể đánh gục tên này. Kế hoạch của cô thành công mĩ mãn. Và tất nhiên, chiếc trực thăng đang đỗ tại đây sẽ là phương tiện mà cô sử dụng để tẩu thoát khỏi thành phố này.
Có vẻ như phía trung tâm thành phố vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường tại khu rừng phía Bắc. Sự ồn ào tấp nập trong không khí Giáng Sinh và cả bầu trời đầy tuyết phủ trắng xoá đã át đi cả tiếng đại bác lẫn làn khói bốc lên nghi ngút do tàn dư từ cú bắn vừa rồi để lại. Điều này cũng tạo cơ hội thuận lợi để Ellisa leo lên trực thăng, tự sơ cứu vết thương cho bản thân cũng như nghỉ ngơi một chút trước khi khởi động động cơ buồng lái.
Ngay bây giờ, chỉ còn 5 phút nữa thôi đồng hồ sẽ điểm 0 giờ ngày 25 tháng 12. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi hoạt động tìm kiếm của gia tộc Moranilia cũng như phía cảnh sát thành phố sẽ buộc phải dừng lại. Cho đến thời điểm hiện tại, ngỡ tưởng như mọi nỗ lực tìm kiếm đã dần đi vào bế tắc. Nhưng khi nhìn lên radar trực thăng, công tước William liền phát hiện được ra điều gì đó bất thường. Ngay lập tức, ông ra lệnh cho phi công bấm công tắc phát thanh nội bộ để truyền tin đến tất cả các lực lượng đang có mặt trong thành phố bao gồm cả không quân và bộ binh:
"Nghe đây, tất cả các lực lượng anh em đang có mặt trong thành phố này! Hãy ngay lập tức tiến công về phía Bắc thành phố, bao vây kín khu rừng cho tôi! Không được bỏ sót bất kỳ một ngõ ngách nào trong khu rừng, đặc biệt là đường tiến ra biển bởi vì rất có thể Moranilia Ellisa sẽ tẩu thoát khỏi lãnh thổ nước Nga bằng đường biển. Ngoài ra, hãy tìm cách liên lạc với đội hải quân khu vực biển phía Bắc Norilsk nhằm canh gác thật kĩ vùng biên giới biển nơi đây. Rõ chưa!"
Sau khi mọi binh lính từ các lực lượng khác nhau trong thành phố cùng đồng thanh hô "Rõ" là lúc tất cả đều tập trung hướng tới khu rừng phía Bắc một cách hùng hồn. Lúc này, Ellisa vẫn đang sơ cứu vết thương cho mình và hoàn toàn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề với mình. Cô vẫn không biết rằng, chỉ trong ít phút nữa thôi cô sẽ phải một mình chống lại hàng trăm binh lính cùng lực lượng đang có mặt trong thành phố Norilsk trong khi thể trạng của cô hiện giờ khó có thể gắng gượng được trong một cuộc chiến lâu dài. Ellisa vẫn ung dung nhai một viên kẹo cao su được đựng sẵn trong buồng lái của tên phi công đang ngất xỉu đằng kia trong lúc nghỉ ngơi. Cô xem đồng hồ thông qua màn hình được hiển thị trên trực thăng sau đó liền khởi động động cơ trực thăng vì cô biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Ellisa cũng rất nhanh trí khi nhìn vào màn hình radar hiển thị vị trí của những chiếc trực thăng đang hoạt động trong phạm vi thành phố Norilsk tương tự như trên trực thăng mà công tước William đang đứng. Thấy sự bất thường khi tất cả trực thăng được hiển thị trong radar đang tiến về khu rừng phía Bắc nơi bản thân đang ẩn náu, Ellisa không chút do dự liền đập nát bộ định vị được gắn trên động cơ máy bay và ném nó ra ngoài cửa sổ máy bay. Mặc dù thoát khỏi định vị radar nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể phát hiện được vị trí của những chiếc trực thăng khác vì bộ định vị từ những chiếc trực thăng này đều được kết nối với nhau rất chặt chẽ. Việc này có thể ảnh hưởng đến việc xác định phương hướng đường biển khi Ellisa khởi động cho máy bay tẩu thoát khỏi thành phố. Nhưng đến nước này rồi, không dựa vào một chút may mắn không được, vì nếu chỉ chậm trễ một giây thôi cũng sẽ khiến kế hoạch tẩu thoát của cô coi như thất bại.
Dường như đã cảm nhận được nguy hiểm gần kề, Ellisa ngay lập tức cất cánh trực thăng. Tiếng động cơ trực thăng của cô thu hút sự chú ý của những chiếc trực thăng đang có mặt ở đó. Ellisa cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Cô liều mình bay thẳng ra phía biển trong sự truy đuổi của những chiếc trực thăng khác đằng sau. Thấy khó có thể bắt kịp được Ellisa, công tước William ngay lập tức cho loa phát thanh truyền tới chỗ cô:
"Nếu con không dừng lại, ta sẽ ra lệnh cho tất cả trực thăng ở đây nã đại bác liên hoàn vào con đấy! Đến lúc nguy hiểm tới tính mạng, ta không cứu đâu!"
Ngay khi công tước William vừa hạ loa xuống, Ellisa liền đáp trả lại một chiếc trực thăng đang đuổi theo sát nút mình phía sau bằng một phát bắn đại bác chuẩn xác khiến nó nổ tung trên bầu trời như một lời đáp trả mạnh mẽ tới cha mình. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ buồng lái, dõng dạc tuyên bố:
"Có giỏi thì tấn công tôi này, ông già!"
Nói rồi, cô ngay lập tức ngồi gọn gàng vào buồng lái sau đó tăng tốc trực thăng đến mức tối đa bỏ xa những chiếc trực thăng khác đang truy đuổi đằng sau. Thấy không thể khuyên cản được gì cô con gái nghịch tử của mình, công tước William liền hạ lệnh cho phép tất cả các lực lượng vòng vây trong rừng ngay lập tức nã đại bác về phía chiếc trực thăng mà Ellisa đang điều khiển. Tuy vẫn có nhiều binh lính cảm thấy do dự vì sợ nguy hiểm tới tính mạng của tiểu thư, nhưng công tước William ngay lập tức đánh bay đi sự lo lắng của tất cả các binh lính và các lực lượng đang có mặt tại đây. Ông dõng dạc tuyên bố trước toàn thể anh em binh sĩ của mình:
"Đừng do dự! Từ ngay khi Moranilia Ellisa nã đạn vào chúng ta, điều đó chứng tỏ con bé đã tuyên chiến với chúng ta! Chúng ta không còn lí do gì để níu giữ con bé cả. Ellisa không còn là thành viên của gia tộc Moranilia chúng ta nữa! Con bé chính là kẻ địch! Cứ thoải mái mà nã đại bác vào nó, không bắt sống được thì cũng đừng hòng để cho con bé chạy thoát khỏi biên giới nước Nga! Đây chính là danh dự, là bộ mặt của cả gia tộc chúng ta trên trường quốc tế! Mau nghe ta! Anh em! Khai hoả!"
Ngay khi công tước William dứt lời, tất cả các binh lính từ khắp các lực lượng đều đã lấy lại tinh thần hăng hái chiến đấu. Họ đồng loạt nã đạn về phía chiếc trực thăng mà Ellisa đang điều khiển. Một biển đạn đang nhắm thẳng về phía cô. Tuy tình hình ngày càng trở nên quyết liệt và nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng Ellisa vẫn giữ bình tĩnh mà điều khiển chiếc trực thăng né mưa đạn một cách điêu luyện. Cô không có thời gian để đáp trả, việc cần làm lúc này là phải cố chạy về phía biển, rời khỏi lãnh thổ thành phố, né đạn và câu giờ để không bị bọn họ truy đuổi theo. Ellisa vừa lái trực thăng, vừa cắn răng lẩm bẩm:
"Chết tiệt! Thật không ngờ ông già lại chơi xanh chín đến như thế! Người đời gọi ông ta với cái tên Đứa Con Của Lửa quả không sai!"
Tuy sự tức giận và căng thẳng in hằn lên ánh mắt của Ellisa, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cô rất ngưỡng mộ thực lực của cha mình và phải công nhận một điều rằng ông ấy rất mạnh, cô không phải là đối thủ của ông ấy nếu phải đối đầu trực diện.
Bằng sự linh hoạt và khéo léo nhờ tay lái của mình, Ellisa đã thành công trong việc né tránh mưa đạn cũng như câu giờ nhà thờ đánh chuông điểm giờ Giáng Sinh. Cô đã vượt ra tới tận biển khiến cho tất cả lực lượng không quân và bộ binh của gia tộc Moranilia đang có mặt trong khu rừng há hốc miệng ngơ ngác. Họ cảm thấy hụt hẫng khi tất cả nguồn nhân lực tập trung mạnh mẽ đến vậy lại bị thất bại dễ dàng bởi một đứa con gái như thế. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nó vang đến tận khu rừng phía Bắc và cả vùng biển của thành phố Norilsk. Lúc này, mọi hoạt động tìm kiếm của gia tộc Moranilia trong thành phố buộc phải hoãn lại. Mọi binh lính đều suy sụp tinh thần, cảm thấy bản thân thật kém cỏi khi không hoàn thành được nhiệm vụ thì liền bị công tước William dội cho một gáo nước lạnh khiến cho họ tỉnh ngộ:
"Không có thời gian để ở đây thở dài buồn chán đâu! Anh em đã làm rất tốt rồi! Chỉ tại ta đã quá chủ quan khi không hề để tâm đến con bé cùng kế hoạch đào tẩu của nó mới khiến mọi chuyện thành ra thế này! Con bé rất mạnh vì được đào tạo bởi ta, vậy nên ta hiểu việc chiến đấu với nó sẽ rất khó khăn cho anh em. Con bé đã đi vào vết xe đổ của anh nó. Nhưng đừng lo! Mọi người nghe đây! Từ giờ hãy tăng cường việc tìm kiếm Moranilia Ellisa trên phạm vi toàn cầu, cùng với đó là cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho những trận chiến có thể diễn ra trong tương lai! Rất có thể, kẻ thù của gia tộc Moranilia trong tương lai lại chính là Moranilia Ellisa thì sao?"
Nói xong, công tước William quay đầu lại đi bộ về phía người lính trong chiếc trực thăng bị bắn hạ bởi Ellisa trong trời tuyết lạnh giá của đêm Giáng Sinh trước ánh nhìn đượm buồn của các binh lính tại đó. Tuy nhiên, họ không hề nhụt chí. Sau khi nghe bài phát biểu của công tước William khi nhiệm vụ của toàn bộ lực lượng trong thành phố thất bại, họ không hề cảm thấy sự chất vấn hay trách móc gì của ông dành họ. Đối với công tước William mà nói, ông coi những người lính cũng giống như những đứa con của mình vậy. Ông không muốn bất cứ ai bị thương và phải đổ máu tại chính nơi họ sinh ra - thành phố Norilsk này cả, ông luôn nhận trách nhiệm về mình. Rõ ràng việc phải nã đạn vào chính con gái ruột của mình là điều ông không hề muốn làm, nhưng với sự việc xảy ra ngày hôm nay ông càng tự trách bản thân khi không thể bảo vệ được con gái mình mà phải tự ra tay để khiến nó bị thương rồi lại để nó tẩu thoát khỏi đây. Tuy vậy, công tước William vẫn rất ra dáng một người lãnh đạo đáng được kính nể. Ông vực dậy tinh thần của những người lính, ông đến từng bộ phận lực lượng một để trực tiếp khuyên họ mau trở về ở bên con cái và gia đình trong mùa Giáng Sinh này thay vì sử dụng loa phát thanh như lúc thực hiện nhiệm vụ. Chính bởi điều này mà không một người lính nào không khỏi tôn trọng ông, ngay cả lực lượng cảnh sát là kẻ thù không đội trời chung của các gia tộc mafia cũng phải tỏ ra tôn kính và cảm thấy ấm áp trước sự lãnh đạo cùng lòng thương người của ông. Và có lẽ cũng vì điều này, mà bên cảnh sát mới hợp tác giúp đỡ họ trong việc tìm kiếm Moranilia Ellisa.
Sau khi tất cả các lực lượng của gia tộc Moranilia thu dọn chiến trường trở về để đón một mùa Giáng Sinh an lành bên gia đình thì ngay lập tức, bên cảnh sát của thành phố Norilsk đã điều lệnh cho bên hải quân vùng biển biên giới phía Bắc Norilsk triển khai lực lượng tuần tra cũng như bao vây để bắt sống Moranilia Ellisa mà không hề có sự can thiệp của công tước William và gia tộc Moranilia. Họ làm vậy đơn giản vì họ chỉ muốn trả ơn, không muốn mắc nợ công tước William về việc ông chi trả toàn bộ thiệt hại lẫn chi phí vũ trang cho bên phía cảnh sát qua nhiệm vụ lần này. Ngay khi nhận được lệnh từ phía cảnh sát thành phố Norilsk và ban lãnh đạo nơi đây, lực lượng hải quân vùng biên giới phía Bắc đã bắt đầu triển khai đội hình cùng các trang thiết bị nhằm truy lùng dấu vết của Ellisa cũng như ngăn chặn việc cô vượt khỏi biên giới phía Bắc nước Nga bằng đường hàng không trên biển của Norilsk.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tuy sự thật là Ellisa vẫn chưa bay ra khỏi biên giới vùng biển phía Bắc nước Nga, nhưng bằng một cách nào đó cô lại không bị phát hiện bởi radar hải quân trên bản đồ. Mỗi lần Ellisa tới gần khu giám sát của hải quân là lại xuất hiện một lớp sương mù kì lạ phủ nhiễu sóng ăng ten của hải quân khiến họ không phát hiện ra cô. Ellisa không hề nhận ra điều bất thường này mà vẫn ung dung bay qua từng lớp radar giám sát của hải quân một cách dễ dàng và không bị phục kích cản trở bởi bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, cô đã dễ dàng thoát khỏi lãnh thổ vùng biển nước Nga và bay thẳng về phía biển ngoài xa. Cũng bởi do cô đã phá hỏng định vị, radar cũng la bàn ở trên trực thăng từ trước đó nên dường như lần này Ellisa sẽ dựa vào may mắn của bản thân, mong sẽ tìm được một nơi thích hợp để nghỉ chân.
Lúc này về phía hải quân và cảnh sát thành phố Norilsk, họ cuống cuồng lên tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy bất cứ một dấu vết nào cho thấy Ellisa còn lảng vảng ở vùng biển biên giới phía Bắc và đã vượt biên thành công. Sự biến mất không một dấu vết cũng như vượt qua vòng cảm biến của hải quân một cách dễ dàng là điều không thể và hết sức kì lạ. Có lẽ không chỉ phía gia tộc Moranilia mà cả về phía cảnh sát thành phố Norilsk cũng đều cảm thấy vô cùng náo loạn trước sự việc lần này. Đâu đó từ xa, khu rừng phía Bắc thành phố Norilsk, ẩn sau một lùm cây rậm rạp trong đêm tối, một ánh mắt sáng quắc như cú mèo đang nhìn thẳng về phía tàu hải quân ngoài biển khơi. Lại gần hơn một chút thì đó là một anh chàng kì lạ trạc tuổi Ellisa. Một anh chàng đeo kính với mái tóc rối, đen dài. Trên tay anh ta là một cuốn kinh thánh phát ra luồng khí hắc ám màu chàm rất bí ẩn. Anh ta thở dài một hơi sau đó tự lẩm bẩm một điều gì đó vô cùng khó hiểu:
"Chúc cô may mắn, tiểu thư Ellisa! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa. Nhưng có lẽ đến lúc đó, tôi không phải là đồng minh để giúp cô tẩu thoát khỏi hải quân như hôm nay nữa rồi!"
Nói xong, anh ta mỉm cười một cách đáng ngờ rồi quay trở lại và biến mất hoà mình vào bóng tối của khu rừng sâu thẳm. Vậy sự xuất hiện của anh ta có ý nghĩa như thế nào đối với việc đào tẩu của Ellisa và đóng vai trò gì trong gia tộc Moranilia mà được quyền gọi cô là "tiểu thư"? Sức mạnh của anh ta thực sự ghê gớm đến đâu mà lại có thể dễ dàng che mắt được cảm biến radar của hải quân Nga không một dấu vết? Phải chăng có lẽ sự hiện diện của anh chàng này có thể là bước ngoặt lớn nào đó sẽ tác động đến Ellisa trong tương lai? Anh ta nói như vậy sau khi giúp Ellisa trốn thoát là có ý gì? Rốt cuộc, anh chàng bí ẩn này là ai?
...
Về phía Ellisa, lúc này cô đang một mình trên chiếc trực thăng đang băng băng trên vùng biển Bắc Băng Dương lạnh lẽo, hiu quạnh. Do hệ thống định vị của trực thăng đã bị cô phá vỡ sau cuộc chạy trốn vừa rồi dẫn đến la bàn trên trực thăng bị loạn khiến Ellisa không thể xác định được phương hướng di chuyển. Điều đó càng khó khăn hơn nữa khi cô đang bị thương rất nặng do phải trực diện đỡ với một viên đại bác được được bắn ngay từ khoảng cách rất gần, tuy sức công phá của nó không cao nhưng nếu với người bình thường có lẽ họ đã bị nổ tung thành từng mảnh. Sau khi tự sơ cứu vết thương, chưa nghỉ ngơi được bao lâu cô đã phải tiếp tục chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cả một đội quân hùng hậu tại tổng hành dinh của Moranilia. Mặc dù Ellisa rất mạnh, nhưng so với sức của một thiếu nữ tuổi 15 thì điều này thực sự là quá sức với cô. Dù gặp không ít khó khăn để chạy trốn ra khỏi vùng lãnh thổ nước Nga, nhưng cơ thể cô đã phải chịu những thương tích không hề nhẹ. Ellisa không chịu nổi sự chao đảo trên trực thăng nữa, cô dần mất tỉnh táo mà cúi gục ngay trên ghế trực thăng, ánh mắt cô mờ dần, ý thức cũng dần mất đi. Ellisa với cơ thể gần như kiệt sức hoàn toàn, cô không thể cầm lái thêm được nữa. Trực thăng bắt đầu mất lái, nó đang lao thẳng xuống mặt biển. Ellisa lúc này đã hoàn toàn lịm đi, dường như bản thân cô cũng đã phó mặc cho số phận hiện tại của mình ngay tại giây phút sinh tử này. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã thầm trăn trối với chính mình:
"Xin lỗi, anh hai...! Có lẽ... em chỉ đi đến được đây thôi... không thể gánh vác sứ mệnh còn đang dang dở của anh nữa rồi... Em xin lỗi..."
Ngay khi cô vừa buông xuôi tất cả mọi thứ, chiếc trực thăng liền lao nhanh xuống biển tạo ra một cơn chấn động ở ngay trên vùng biển Bắc Băng Dương trong đêm. Vụ nổ máy bay trực thăng đã tạo lên một nguồn cơn chấn động đối nước Nga nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nguyên nhân của vụ nổ được xác định là do các thông số trên động cơ trực thăng bị sai sót trầm trọng khiến trực thăng mất phương hướng khó kiểm soát hướng đi dẫn tới việc trực thăng lao thẳng xuống biển, tạo ra một vụ nổ lớn trên biển gây chấn động khá lớn khiến cho một số quốc gia và lãnh thổ ở vùng cực Bắc cũng nghe thấy tiếng nổ rõ ràng ngay trên vùng biển của họ. Nhưng kì lạ thay, cảnh sát và các lực lượng chức năng lại không phát hiện được ra dấu vết của người đã lái chiếc trực thăng ấy. Sau khi cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc, họ chỉ có thể kết luận rằng người lái chiếc trực thăng ấy cũng đã không còn nguyên vẹn sau tai nạn lần này. Cơ quan chính quyền và các lực lượng điều tra cũng cho rằng, một người bình thường muốn sống sót sau vụ nổ trực tiếp chấn động lớn như vậy là không thể, mà nếu có may mắn sống sót được sau vụ nổ lớn ấy thì một mình một thân ở giữa vùng biển bao la rộng lớn cộng với tình trạng cơ thể bị tác động sau vụ nổ ấy nữa thì khả năng sống sót là 0%.
Sau khi nghe được vụ việc này, toàn bộ gia tộc Moranilia đều rơi vào sự hoang mang tột độ. Công tước William hạ lệnh cho tất cả mọi người phải che giấu về cái chết của Ellisa. Ông cho rằng, nếu để thông tin người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Moranilia bị lộ ra ngoài trước khi có một ứng cử viên khác xứng đáng kế nhiệm, chắc chắn các thế lực thù địch sẽ lợi dụng cơ hội này mà tấn công Moranilia. Công tước William đã đích thân đứng lên trở thành gương mặt đại diện tạm thời cho gia tộc sau thông tin về cái chết của Ellisa trước khi thực sự tìm được người kế nhiệm mới. Mặc dù ông đã hạ lệnh và chấp nhận về cái chết của con gái mình trước toàn thể gia tộc và các nhân chứng biết về vụ việc đó, nhưng công tước William không hề tỏ ra đau buồn chút nào. Ngay sau buổi lễ cầu siêu của cả gia tộc diễn ra dành cho con gái mình, ông liền quay sang vỗ vai và thầm nói với người cận vệ thân cận của mình là anh Moranilia Ezzill:
"Cậu nghĩ sao về sự việc đáng tiếc đã xảy ra với con gái ta lần này?"
"Cô ấy thật tội nghiệp! Tôi không thể chấp nào nhận được việc tiểu thư đã ra đi như vậy! Tôi thật hối hận khi mình chẳng làm được gì cho gia đình và tiểu thư cả!"
Ezzill trầm ngâm trả lời ông bằng chất giọng khản đặc nghẹn ngào bởi bản thân anh là quản gia của gia đình công tước William cả chục năm nay, sự gắn bó đặc biệt của anh với gia đình này cùng tiểu thư Ellisa là một sợi dây liên kết không thể tách rời.
Sau khi nghe những lời thật tâm từ quản gia của mình, công tước William thở dài thành tiếng. Ông ghé sát lại và nói thầm với Ezzill với giọng điệu trêu chọc:
"Tôi hiểu cho cảm giác của anh, Ezzill! Vì con bé là đứa con gái duy nhất của tôi. Nhưng Ezzill à, anh đi theo tôi bao nhiêu năm mà anh vẫn còn khờ quá!"
"Ngài nói vậy là sao? Thưa công tước!"
"Ellisa chưa chết đâu!"
"Ngài nói gì?"
Ezzill ngạc nhiên trước những gì công tước William nói. Để chắc chắn hơn, anh còn ghì chặt vai, lớn tiếng với ông và gặng hỏi lại lần nữa:
"Ngài đang nói đùa thôi đúng không? Đây là con gái của ngài đấy! Ngài có đùa cũng không nên đùa quá trớn như vậy!"
Thấy Ezzill phản ứng dữ dội như vậy, công tước William im lặng không nói gì. Ông chỉ nhếch mép thành tiếng sau đó phẩy tay anh ra khỏi vai mình. Ông quay người bỏ đi trước sự hoang mang của quản gia Ezzill, không quên đáp lại những gì anh vừa mới hỏi:
"Tôi không nói đùa đâu Ezzill! Tôi hiểu con gái tôi là một đứa như thế nào mà! Nếu anh không tin thì tôi cũng không ép được, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ với ai về những gì tôi đã nói với anh. Anh là người kề vai sát cánh bên tôi cả chục năm nay và là người tôi vô cùng tin tưởng, chắc anh không làm tôi thất vọng chứ nhỉ?"
Trước những lời đáp lại vô cùng mơ hồ của công tước William, quản gia Ezzill không khỏi bối rối trước lời khẳng định này. Anh đứng hình ở đó rất lâu mà không để ý đến việc công tước William đã biến mất, hoà vào trong đám đông từ lúc nào. Về phía công tước William, ông vừa đi vừa thầm nghĩ:
"Có lẽ đây là lựa chọn của con! Để xem con sẽ gây những bất ngờ nào khác cho ta nào, Ellisa!"
...
Tại thị trấn Makimoto, thành phố Tokyo, Nhật Bản, lúc này đang là giờ tan tầm của các học sinh. Một cậu nam sinh đang rảo bước về nhà với tâm thái tràn đầy năng lượng dù đã là cuối ngày rồi. Sau lưng cậu ta là một túi vải đựng kiếm gỗ được cậu ta vắt chéo qua vai rất gọn gàng. Cậu vừa đi vừa hoà mình vào ánh hoàng hôn của buổi chiều tà một cách vô cùng thư giãn. Cậu mỉm cười một cách đắc chí:
"Vậy là hôm nay mình đã đánh bại được cả senpai năm hai rồi! Cứ đà này mình sẽ được chọn làm gương mặt đại diện cho năm nhất để tham gia cuộc thi kiếm đạo giữa các trường sắp tới thôi!"
Đột nhiên, cậu trai như phát hiện ra điều gì đó bất thường xung quanh đây. Gương mặt tươi cười của cậu bỗng chốc trở nên nghiêm trọng và vô cùng sắc bén. Cậu liếc nhẹ sang phía góc đường bên kia và nhìn vào đó một hồi lâu. Như cảm nhận được điều đó không ổn, cậu liền rút kiếm gỗ lao nhanh về phía bên đó.
Lúc này, phía bên kia đường chính là một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, một nhóm thanh niên trông có vẻ hư hỏng đang tụ tập xung quanh một cô gái trông có vẻ đã khá đuối sức và không hề biết chuyện gì xảy ra, cứ như một con nai vàng ngơ ngác vậy. Thấy cô gái có vẻ yếu đuối, không có khả năng phản kháng, chúng liền định giở trò đồi bại với cô:
"Nào cô em! Trông cô em có vẻ xinh xắn đáng yêu đấy, dáng lại còn ngon nữa! Có muốn đi chơi với bọn anh không nào?"
Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn chúng mà không hiểu chúng đang nói gì. Thấy vậy, chúng liền tới khoác vai cô định giở trò ngay tại đây với cô.
"Chà! Có vẻ như cô em đây không hiểu tiếng Nhật rồi! Chúng ta có một con hàng ngon rồi đây anh em!"
Trong khi bọn lưu manh này vẫn còn đang tìm cách ve vãn để giở trò với cô gái ngoại quốc ấy, bỗng một bóng người đột ngột xuất hiện từ đằng sau lưng bọn chúng. Thì ra người đó chính là cậu nam sinh ban nãy. Trên tay cậu ta là thanh kiếm gỗ đã vào thế từ trước, ngay khi vừa xuất hiện một cách bất thình lình sau lưng đám lưu manh, không chần chừ, nhanh như chớp, cậu đã ra tay đánh hạ từng tên một chỉ với một đòn duy nhất khiến chúng không kịp phản ứng gì. Đến lượt tên cầm đầu trong đám lưu manh ấy, hắn cảm thấy vô cùng bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta cùng với việc cậu ta dễ dàng đánh gục tất cả đàn em của hắn như thế. Tên cầm đầu sợ quá liền bỏ rơi tất cả đám đàn em của mình ở lại làm để chạy trốn thoát thân.
"Tha cho tôi! Lần sau tôi không dám làm vậy nữa!"
Nói rồi, hắn men theo con hẻm nhỏ để tẩu thoát. Thấy tên cầm đầu đã vắt chân lên cổ bỏ chạy, cậu trai liền dừng tấn công mà cất thanh kiếm gỗ của mình vào trong túi vải. Cậu vừa nhìn đám lưu manh đang nằm la liệt trên mặt đất, vừa cảm thấy hơi tội lỗi một chút:
"Trông đau thật! Có vẻ như mình hơi mạnh tay quá thì phải, không biết có nên đến từng nhà để xin lỗi không nữa!"
Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn thoả, cậu quay sang nhìn cô gái ngoại quốc đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Cậu liền đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười an ủi:
"Mọi chuyện ổn rồi đó! Mau về nhà đi!"
Nói rồi, cậu quay người lại, vươn vai chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nắm lấy lưng áo cậu. Ra là cô gái ngoại quốc lúc nãy. Cậu vừa quay đầu lại thì cô liền nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cô nhẹ nhàng cất giọng với cậu:
"Tôi... là ai?"
Tuy vậy, nhưng câu hỏi của cô lại được hỏi bằng tiếng Nga chứ không phải tiếng Nhật, thành ra cậu trai không hiểu cô đang nói gì.
"Cậu... cậu nói gì vậy?"
Với khả năng ngoại ngữ có hạn của mình, cậu dừng lại suy diễn một lúc. Chợt đầu cậu loé lên điều gì đó. Cậu quay ra nhìn cô gái rồi hỏi thật to:
"Aaa! Cậu đang lạc đúng không?"
"H-hả?"
"Đừng lo! Tớ sẽ giúp cậu!"
Thấy cậu ta có vẻ như không hiểu mình đang nói gì. Cô gái định giải thích lại với cậu trai thì liền bị cậu ta cầm tay bất thình lình rồi dắt đi.
"Nhưng muộn rồi, tớ phải về nhà đã nên tối nay cậu ở tạm nhà tớ đi! Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi tìm nhà cậu chứ tối như này ở ngoài một mình nguy hiểm lắm!"
Cảm giác yên bình mà cậu trai toả ra ngoài khiến cô gái cảm thấy ấm áp đến lạ. Mặc dù bất đồng về ngôn ngữ và cô hoàn toàn chẳng hiểu cậu nói gì hết, nhưng linh cảm của cô mách bảo đây là người tốt và bản thân mình chắc chắn có thể dựa dẫm vào người này trong thời gian dài.
Sau khi về đến nhà, cậu trai liền vui vẻ đón cô gái vào nhà. Lúc này bố cậu cũng vừa đi làm về, thấy con trai mình dẫn một cô gái lạ về nhà, ông liền hỏi:
"Gì đây? Con dẫn bạn gái về nhà sao Mizusaki?"
"Không phải đâu! Cô ấy bị lạc nên con mới dẫn về ở tạm nhà ta đêm nay đấy!"
Người mẹ cũng bước ra từ trong bếp, bà vui vẻ chào đón cả nhà, cũng không quên chào đón cả vị khách lạ mà con trai mình dẫn về:
"Hai bố con về rồi sao? Còn dẫn theo cả một cô gái ngoại quốc ở đâu đây?"
"À, do cô ấy bị lạc nên con mới dẫn cô ấy về trú tạm nhà ta đêm nay!"
"Vậy sao? Chào cháu nhé! Cháu nói được tiếng Nhật không?"
Thấy có vẻ như cô gái không hiểu mọi người đang nói gì, người mẹ liền thở dài rồi vỗ vai Mizusaki:
"Mizusaki à! Con có chắc là con bé nói với con là con bé bị lạc không đấy?"
"Dạ... con đoán thế! Hehe!"
Mizusaki liền cười một cách miễn cưỡng trước sự ngao ngán của người mẹ. Để không khí trở nên tốt hơn, người cha cũng lên tiếng:
"Bố nghĩ mặc dù con không hiểu cô gái ngoại quốc này nói gì, nhưng việc cô gái chịu đi theo con về nhà có lẽ là việc làm đúng đắn đấy, con trai!"
"Thật sao?"
"Ừm! Để bố dùng phần mềm dịch ngôn ngữ trên điện thoại xem cô ấy đang muốn nói gì!"
Nói rồi, người cha lấy điện thoại của mình ra. Ông vào phần mềm dịch thuật của mình và đưa về phía cô gái. Như hiểu ra ý muốn của ông, cô gái ngoại quốc liền hỏi vào trong điện thoại bằng ngôn ngữ của mình.
"Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Và cả mọi người nữa, mọi người là ai? Sao lại giúp tôi?"
Sau khi nghe câu hỏi của cô, cả nhà đều cảm thấy bối rối. Thoạt nhìn qua cô gái cùng những câu hỏi của cô, người cha liền phán:
"Nếu như không nhầm, có lẽ cô gái này đã bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn nào đó rồi!"
Mizusaki liền gạt ý kiến của ông sang một bên. Cậu cười một cách miễn cưỡng, phản đối lại phán đoán của ông:
"Không thể nào đâu bố! Chắc là do... phần mềm dịch thuật bị lỗi thôi!"
Thấy con trai mình phản đối hoàn toàn những phán đoán trên, bỗng nét mặt ông trở nên vô cùng nghiêm trọng, ông gằn giọng với Mizusaki:
"Bố biết con là một người tốt bụng, lạc quan và luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhưng Mizusaki à, đây không phải là chuyện đùa đâu!"
"Nhưng bố à..."
"Nghe đây, Mizusaki! Với con mắt của một người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành y như bố thì bố đảm bảo việc này thực sự không đơn giản như con nghĩ đâu!"
Mizusaki liền thót tim, bối rối, đứng ngẩn người ra vì biểu cảm và nói của cha mình. Có vẻ như ông ấy đang thực sự rất nghiêm túc chứ không hề bông đùa như cậu nghĩ. Người cha liền thở dài và nói tiếp:
"Dù sao đó cũng là dựa theo những gì cô gái này nói ra và tình trạng hiện tại bên ngoài của con bé! Nhìn tổng thể thì có vẻ như con bé không bị chấn thương phần đầu, rất có thể là do áp lực của vụ tai nạn đó đã tác động lên cơ thể của con bé, gây một cú sốc lớn ảnh hưởng đến phần đầu khiến cho con bé bị mất trí nhớ!"
Ông cầm tay cô gái rồi nhìn chằm chằm vào vết băng bó trên cồ cánh tay, sau đó lại liếc sang nhìn những nơi khác cũng được băng bó và sơ cứu một cách thủ công y như vậy. Thấy cha mình im lặng một cách lạ thường, Mizusaki định tới hỏi ông thêm về tình hình của cô gái thì bị người mẹ ngăn lại.
"Chờ đã nào! Hiện tại bố con đang trong trạng thái tập trung cao độ khi làm việc, con cứ để ông ấy như vậy một lúc đi!"
"Nhưng mẹ à! Liệu bố có đang làm quá không?"
"Không sao đâu! Mẹ thích cái cách ông ấy tập trung làm việc và thỉnh thoảng cũng là khi... trêu chọc tán tỉnh! Hihi!"
"Vậy... vậy hả? Hahaha!"
Mizusaki cười một cách ngượng nghịu trước phản ứng và lời nói của mẹ, nhưng cậu cũng rất vui vẻ với điều đó bởi chính bản thân cậu cũng cảm nhận được cả mẹ và bố yêu thương nhau nhiều đến mức nào, và mẹ cũng hiểu bố rõ đến nhường nào. Tuy chỉ là những điều đơn giản tưởng chừng như rất bình thường nhưng đó lại là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hơi ấm từ gia đình mà Mizusaki luôn muốn gìn giữ nó cùng sát cánh với những người thân yêu của mình. Cậu nhìn người mẹ dịu hiền vui vẻ của mình một cách trìu mến rồi lại nhìn qua người cha đang tập trung với công việc của mình, dù cho ông không có ca trực hôm nay nhưng ông vẫn là một y đức có tâm và có tầm. Mizusaki vừa tủm tỉm vừa thầm nghĩ:
"Bố! Mẹ! Nếu có thể được ở bên hai người cả đời này, dù có mãi mãi là một đứa trẻ con cũng không phiền đâu!"
Trong lúc Mizusaki vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác ấm áp của gia đình thì cha cậu lên tiếng gọi cậu:
"Mizusaki! Cô bé này giao cho con chăm sóc!"
Mizusaki hoang mang trước yêu cầu của cha:
"Hả? Bố nói gì cơ?"
"Từ giờ cho đến lúc cô bé phục hồi lại trí nhớ, con sẽ là người đảm nhận trọng trách chăm sóc cô bé!"
Mizusaki ngay lập tức phản đối trước yêu cầu của người cha:
"Không được đâu! Sao con có thể giúp cô ấy phục hồi trí nhớ được kia chứ?"
Mặc dù đã nghe Mizusaki phản đối nhận việc chăm sóc cho cô gái người ngoại quốc này, nhưng người cha vẫn không hề bận tâm. Ông bình tĩnh đứng dậy rồi bước về phòng tắm, không quên dặn dò con trai mình:
"Vậy nhờ con nhé! Bố đi ngâm mình trong nước nóng một chút! Lát nhớ tắm sớm không hết nước nóng đó!"
"Chờ chút đã! Bố!"
Chưa kịp nói gì, người cha đã đi vào phòng tắm khiến Mizusaki cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo:
"Bố sao vậy nhỉ? Mình đâu có biết cách chăm bệnh nhân bị mất trí nhớ đâu!"
Sau khi thấy cuộc đối thoại của hai cha con, người mẹ không khỏi cảm thấy thích thú. Bà mỉm cười rồi đến vỗ vai con trai mình:
"Con cứ thử làm theo những gì mà ông ấy nói đi! Biết đâu sẽ giúp được gì cho cô bé này và cả trong công việc của bố con nữa!"
"Cũng phải ha, dù sao ông ấy cũng là bác sĩ mà! Được rồi! Con sẽ giúp!"
"Cảm ơn con nhiều nhé, Mizusaki! Mẹ phải đi chuẩn bị bữa tối đây! Con mau đi cất đồ đạc, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhé!"
"Vâng ạ!"
Nhờ người mẹ mà nút thắt rối bời trong lòng Mizusaki cũng được gỡ bỏ. Cậu mỉm cười nhìn cô gái ngoại quốc như thể đã chấp nhận việc gia đình cậu sẽ đón thêm một thành viên mới mà không khỏi vui mừng. Cậu đưa tay ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Chào mừng đến với gia đình của tớ! Tớ là Mizusaki Hoshino! Từ giờ trở đi, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Mặc dù bản thân cô gái không hiểu tiếng Nhật, nhưng có lẽ trong tình huống này cô lại hoàn toàn hiểu Mizusaki đang nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào Mizusaki với đôi mắt tròn xoe, sau đó một nụ cười nhỏ nhen nhóm trên môi cô. Cô đưa tay lên rồi nắm lấy tay cậu.
"Được!"
Trong nhà tắm lúc này, cha của Mizusaki đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm nước nóng. Ông vừa nằm thư giãn vừa vui sướng khi tưởng tượng ra việc sau khi tắm xong và được nhâm nhi một chén rượu Sake bên mâm cơm gia đình.
"Chà! Ngâm mình trong nước nóng xong mà còn được nhâm nhi một chén rượu Sake nữa thì còn gì bằng!"
Bỗng chợt ông gạt cái dòng suy nghĩ hưởng thụ của ấy của mình sang một bên. Ông nhìn về phía cửa nhà tắm với một nét mặt vô cùng nghiêm trọng khi nghĩ về chuyện kì lạ ở cô gái người ngoại quốc lúc nãy.
"Giờ mới để ý! Tuy rằng cô bé đã mất trí nhớ, nhưng lại không có chấn thương ảnh hưởng đến đầu nên có lẽ là do chấn động lớn của vụ tai nạn nào đó đã ảnh hưởng đến kí ức của cô bé nên việc phục hồi trí nhớ cho cô bé sẽ dễ hơn so với những bệnh nhân mất trí nhớ khác! Nhìn vào những vết thương trên cơ thể của cô bé cũng có thể thấy chúng hoàn toàn là những vết thương chí mạng có khả năng gây bỏng, thậm chí là ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng và xương cốt, nhưng qua khám xét thì cơ thể con bé hoàn toàn lành lặn do được tái tạo trị liệu một cách vô cùng tự nhiên, thậm chí cô bé vẫn có thể đi lại bình thường mà không cảm thấy đau đớn. Qua đây cho thấy một điều rằng, thể trạng của cô bé vô cùng tốt thậm chí là vượt trội hơn hẳn so với người bình thường! Những dải băng được cuốn, sơ cứu và cầm máu trông có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng dựa theo hướng đi băng cuốn và cách cuốn thì giống việc cô bé đã tự làm cho mình hơn. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể tự cứu được lấy mình, chứng tỏ cô bé này không phải người bình thường!"
Chưa kịp để dòng suy nghĩ lan man lại lấy đi vài cộng tóc bạc của ông, cha của Mizusaki liền nhanh chóng tự trấn an bản thân.
"Có lẽ mình nghĩ hơi quá rồi! Cứ để cô bé ở đây một thời gian, sau khi cô bé phục hồi trí nhớ hoàn toàn mọi chuyện sẽ rõ thôi!"
...
Trong bữa tối, khi cả nhà Hoshino quây quần bên bữa cơm, đâu đó ngoài phòng khách cô gái người ngoại quốc vẫn đang ngồi khép mình bên góc ghế sofa và nhìn xa xăm một cách đăm chiêu. Sau khi dọn cơm xong, thấy cả nhà vẫn đông đủ nhưng lại thiếu đi bóng dáng của một vị khách bất đắc dĩ, cha và mẹ của Mizusaki liền bảo cậu đi ra phòng khách để đưa cô gái ngoại quốc ấy vào ăn tối chung:
"Có vẻ như cô bé cũng rất đói bụng rồi! Con mau đi gọi cô bé vào ăn bữa tối với gia đình chúng ta đi, Mizusaki!"
"Phải đấy! Dù có là mất trí nhớ đi chăng nữa nhưng việc bồi bổ dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe là điều rất cần thiết!"
Mizusaki vui vẻ gật đầu đồng ý. Cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài phòng khách, nơi vị khách bất đắc dĩ đang ngồi co ro bên góc ghế sofa. Thấy Mizusaki đang tiến tới, cô giật mình rồi thoát khỏi sự đăm chiêu trong đôi mắt mơ hồ. Cô tránh ánh mắt của cậu và tựa đầu vào thành ghế. Tuy có chút mừng vì sự quan tâm tận tình của gia đình Hoshino dành cho mình, nhưng dường như cô gái ấy cũng nhận ra rằng, nơi đây không phải nơi cô thuộc về. Thấy Mizusaki đã tới gần mình, cô liền ngồi xích sang một bên đỏ mặt ngượng ngùng vỗ tay xuống mặt ghế ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình như thể đang ra hiệu rằng Mizusaki hãy ngồi đi. Tiếng cô gái khe khẽ cất lên mặc dù đó không phải là tiếng Nhật:
"Ngồi đi!"
Như hiểu ý của cô gái, Mizusaki liên ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh cô. Thấy cô gái có vẻ vẫn chưa quen với sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này, Mizusaki liền mỉm cười, đặt tay lên vai trấn an cô gái:
"Mặc dù chúng ta có rào cản ngôn ngữ rất lớn, nhưng bằng một cách nào đó gia đình tớ và ngay cả tớ vẫn hiểu điều cậu muốn nói ra là gì! Có lẽ đó là một sự kết nối vô hình nào đó mà chúng ta không nhận ra nhỉ?"
Cô gái vẫn im lặng nghe Mizusaki nói nhưng không hề đáp lại lời nào. Thấy phản ứng của cô gái vẫn còn khá rụt rè, Mizusaki ngay lập tức kéo theo cô gái đứng dậy.
"Dù có lo lắng điều gì đi chăng nữa nhưng ít nhất cũng phải lót dạ đã chứ, đúng không?"
Thấy Mizusaki nhiệt tình như vậy, cô gái cũng không nỡ từ chối. Tuy rằng khoảng cách ngôn ngữ giữa cả hai là rất lớn, nhưng cô lại cảm nhận rõ được sự chân thành trong đôi mắt và hành động của gia đình Hoshino. Cô gái đi cùng Mizusaki vào bàn ăn gia đình. Bất ngờ thay, họ vẫn chưa hề ăn gì mặc dù đã dọn mâm đầy đủ, cứ như thể họ coi cô như một phần thực sự của gia đình họ chứ không phải một người ở nhờ. Khi thấy Mizusaki dẫn cô gái tới bên bàn ăn, cha mẹ cậu liền mừng rỡ và chào đón cô bé.
"Mau vào ăn đi các con, cơm canh nguậy lạnh cả rồi đấy!"
"Vâng ạ!"
Mizusaki vui vẻ đáp lại thay lời cô gái, không quên chủ động kéo ghế ra cho cô ngồi. Cô gái ngẩn người một lúc sau đó cũng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, Mizusaki liền cảm thấy lo lắng. Nhưng cha cậu liền trấn an cậu bằng kiến thức uyên thâm y học của mình.
"Đừng lo lắng, Mizusaki! Như bao người bị mất trí nhớ khác, cô bé chỉ cảm thấy mơ hồ và đang thích ứng dần thôi. Hãy cứ từ từ chăm sóc cô bé một thời gian, chắc chắn sẽ có tiến triển thôi!"
Nghe cha nói vậy, Mizusaki cũng không còn cảm thấy quá lo lắng nữa. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm và nhìn sang phía cô gái. Bỗng cậu thấy cô ấy có vẻ như đang gặp khó khăn với việc dùng đũa. Cô gái lúng túng liên tục với việc cầm đũa khiến cô không thể gắp đũa giống mọi người mà làm rơi đũa xuống đất. Cô cảm thấy bối rối với hành động khó coi của mình trước mặt gia đình Hoshino thì ngay lập tức, Mizusaki cúi xuống nhặt lại đôi đũa và đưa cho cô. Nụ cười ấm áp lạc quan của cậu như xoa dịu đi sự rối ren trong đôi mắt của cô. Vừa đưa đũa, Mizusaki vừa an ủi cô gái:
"Đừng để rơi nữa nhé! Tớ sẽ dạy cậu cách dùng đũa!"
Cô gái im lặng, tỏ ra vẻ hơi ngượng ngùng với đôi chân mày nhíu lại và nhìn chằm chằm xuống bát cơm của mình. Khi thấy cô gái khách sáo như vậy, Mizusaki bèn cầm lấy tay cô gái và đưa đôi đũa vào trong lòng bàn tay cô. Cậu chỉnh tay cô sang tư thế cầm đũa rồi đan chặt vào ngón tay cô một dứt khoát để giúp cô điều chỉnh tư thế dùng đũa. Với những hành động ân cần tận tình nhưng cũng đầy sự bất ngờ, cô gái người ngoại quốc tuy vẫn đang trong tình trạng mất trí nhớ nhưng lại không khỏi tò mò về cậu chàng Mizusaki Hoshino này và gia đình tốt bụng của cậu ta. Thấy cô gái chăm chú hợp tác trong việc tập dùng đũa khi được Mizusaki kèm cặp, điều này không chỉ khiến cậu chàng cảm thấy vui mà ngay cả cha mẹ cậu cũng rất vui vì có cảm giác như thể họ vừa mới có một cô con gái vậy. Mặc dù việc dùng đũa giống như người phương Đông nói chung hay người Nhật nói riêng là rất khó khăn đối với một người ngoại quốc như cô gái, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng phấn khích khi được học về cách sử dụng đũa trong bữa ăn. Cứ như vậy, một bầu không khí rôm rả bao trùm lấy bữa tối của cả nhà Hoshino và cả "vị khách bất đắc dĩ" này nữa...
...
Tối hôm đó khi chuẩn bị tới giờ đi ngủ, vì không có sẵn phòng cho cô gái người ngoại quốc nên Mizusaki đã quyết định nhường lại phòng mình cho cô gái còn cậu thì ra sofa phòng khách để nằm. Cho tới nửa đêm hôm đó, Mizusaki cảm thấy mót tiểu khi đang ngủ. Cậu liền tỉnh dậy rồi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Sau khi giải quyết xong, Mizusaki trở lại sofa nằm ngủ. Nhưng kì lạ thay, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Quá buồn chán do mãi không chìm được vào giấc, Mizusaki liền mở TV lên để xem chương trình đêm khuya. Thật bất ngờ khi cậu vô tình xem được bản tin nói về vụ tai nạn máy bay trực thăng ở vùng biển phía Bắc thành phố Norilsk nước Nga.
"Đêm muộn thế này mà cũng có chương trình bản tin sao? Lại vụ gì nữa đây!"
Bỗng bản tin đưa lên hình ảnh một cô gái được cho là nạn nhân hiện tại đang mất tích sau vụ tai nạn trực thăng này, trùng hợp thay khi người trong ảnh lại chính là cô gái người ngoại quốc bị mất trí nhớ mà Mizusaki đưa về nhà hôm nay. Tên cô ấy chính là...
"Moranilia Ellisa!"
Ngay khi vẫn chưa hiểu rõ được tình hình của vụ tai nạn mà bản tin vừa đưa lên thì một con dao liền kè sát cổ của Mizusaki khiến cậu sững sờ không dám nhúc nhích. Cậu cố ngoái mặt lại ra sau lưng. Cô gái ngoại quốc lúc nãy đang cầm một con dao nhỏ kè sát vào cổ cậu và nhìn cậu với ánh mắt sáng quắc, như thể một con thú săn khát máu mới vồ được con mồi của mình. Mizusaki căng thẳng tột độ không dám phản kháng, mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại sự bình tĩnh bên trong mình. Bỗng, cô gái nói với chất giọng lạnh lùng sắc lẹm và hoàn toàn bằng tiếng Nhật:
"Tôi nhớ ra rồi! Tên của tôi là Moranilia Ellisa, một sát thủ trong thế giới ngầm!"
"H... hả? Cậu nói vậy là sao?"
"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi, Mizusaki Hoshino! Còn bây giờ thì..."
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top