Ch.09 : Sword and Shield

"ta hiểu rồi . Hừ ! xem ra 1 đứa nhóc như cậu cũng rất là may mắn đấy . "

Ngay cả khi mà ông ấy vẫn còn đang tập trung vào việc rèn đúc tấm vảy koa thì cũng vẫn còn dưa sức để mà nghe cậu kể lại việc mình có được tấm vảy . Mặc dù là nó cũng không phải là gì quá phức tạp .

"Haiz . Đúng là 1 tên khốn may mắn , nhưng ta cũng phải công nhận thực lực của cậu khi đã không chế được con Troll ."

Khi mà thấy được ông ấy cũng biết về vụ con Troll thì cậu cũng khá ngạc nhiên . Vì cậu thấy ổng có lẽ là đã ngồi đây rèn kể từ lúc Matilda đưa cho tấm vảy rồi thì làm sao mà biết được .

"À uhm . Ông biết sao ?"

"Tai của người lùn khá là thính đấy nhóc . Với lại cũng đã có 1 ai đó gõ cửa nhà ta kể về việc đó rồi , dù rằng ta đã kêu thằng đó miễn phận sự không được vào ."

"À cháu có thể hiểu ."

"Được rồi giờ nhóc cứ ngồi đó mà tận mắt chứng kiến đơn hàng của mình được hoàn thành đi . Là chủ nhân của 1 món trang bị như thế mà lại không tự chứng kiến quá trình tạo ra nó thì sao biết điểm yếu điểm mạnh của trang bị chứ ."

"À nhưng ..."

"Ngồi đó !"

Khi mà ông ta đã nói tới như thế thì thực sự cậu cũng không còn dám hé răng ra nói thêm nữa mà để cho ông ta tập trung làm việc . Tuy thế nhiệt lượng trong này thực sự đã làm cho cậu tuông mồ hôi nhiều như đi tắm tới nơi rồi , thực sự là cậu không dám chắc chắn bản thân có thể giữ được tỉnh táo cho đến khi tấm khiên từ vảy rồng đó được hoàn thành hay không nữa .

Nhưng mà chỉ có lúc này thì Gervis mới có thể thế được cách mà người lùn tạo ra và điều khiển ngọn lửa rắng thành thạo . Cứ như thể là với ông ấy thì ngọn lửa đó chính là 1 phần của cơ thể vậy , không chỉ thế mà ngay cả những nhát búa đập xuống đều tạo thành những tia lửa li ti như là những chiếc pháo hoa nhỏ . Nhưng điều kì lạ là những tia lửa đó khi tung ra lại không hiến mất mà chúng đọng lại ngay giữa không khí , cộng với việc nơi rèn đúc có màu sắc chủ yếu là đen đất làm cho chúng không khác gì những chòm vì sao đang toả sáng với ánh sáng nhỏ nhoi của chúng .

"Được rồi xem ra là cũng xong rồi ."

Nói rồi ông Atta tháo bao tay ta và chạm trực tiếp ngón tay vào tấm khiên lúc này vẫn còn đang siêu nóng tới mức toả sáng . Nhưng mà cậu lại không thấy vẻ mặt ông ta thể hiện lên sự đau đớn , mà thay vào đó là 1 nụ cười thoả mãn . Để rồi cuống cùng những tia lửa vừa nãy đã đồng loạt bay trở lại tạo thành hình dáng cho các chi tiết ở góc và mép tấm khiên . Để rồi cuối cùng thì thành quả cũng đã hiện ra trước mắt đó chính là 1 chiếc khiên nhỏ hình bầu dục với phần đầu nhô ra như là 1 móc vuốt sắt bén sẳn sàng đâm thủng mọi thứ cũng như là vuốt của rồng vậy .

"Đó là ?"

"Kiệt tác để đời của ta , cũng như là tấm khiên của cậu đấy . Trân trọng nó như báu vật của cậu đi không thì đừng nói với tôi tại sao lại bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của rồng thiên ."

Để kết thúc việc rèn đúc thì ông ấy đã nhúng tấm khiên nóng hừng hực đó vào trong 1 thùng nước . Và ngay lập tức toàn bộ nước trong đó đều bốc hơi mà không để lại lấy 1 giọt nước nào bên trong . Không chỉ thế mà còn làm cho toàn bộ nơi rèn phủ trong mình 1 lớp hơi nước trắng đục mờ ảo . Giờ những việc cocn lại của ông ấy chỉ là mài lại đôi chút cho nó trở nên nhẵn bóng như là 1 món đồ nghệ thuật .

"Cây kiếm của cậu . À có lẽ không thể gọi nó là 1 thanh kiếm được nữa rồi ."

Trong lúc mà Ông ấy vẫn còn đang làm công việc mài dũa tấm khiên thì đột nhiên lại lên tiếng hỏi về thanh kiếm của cậu . Mà đúng như những gì ông ấy nói nó không còn có thể được gọi là 1 thanh kiếm được nữa .

"À dạ ."

"Haiz . Nó cũng đã làm rất tốt vai trò của mình rồi , hãy trân trọng nó đi cậu bé . Được rồi coi như là 1 quà tặng của ta vì cậu đã hạ được con Troll cùng cùng với cho ta vinh hạnh được rèn đúc 1 chiếc vảy rồng thì mấy món vũ khí trong cửa hàng này , tùy ý chọn 1 cái đi ."

"Dạ vâng . Cháu cảm ơn ông Atta."

Thế rồi Gervis cũng như 1 chú chó được thả xích khi nhìn thấy xương mà chạy lên phía trên . Trong khi đó thì ông Atta thì thở dài trách cái tính hối hả kia của cậu .

"Được rồi . Mình chỉ được chọn 1 thôi, phải chọn cho chuẩn mới được ."

Thế là cậu đi 1 vòng quanh quán và thi thoảng cầm lên 1 vài thang kiếm hoặc thương múa vài đường xem thử . Cũng tiện ở chổ là cửa hàng cũng khá là rộng nói chung là đủ để cho Gervis múa được 1 vài đường cơ bản , nhưng qua từng món vũ khí thì có cái vừa tay có cái không . Thì cậu vẫn còn thấy là thiếu thiếu cái gì đó khá khó hình dung .

"Rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ ?"

Đi qua đi lại quanh quán tới mấy vòng liền thì cậu cũng thử chú ý tới những vị trí khuất tầm nhìn hơn . Và ở đó cậu đã trông thấy 1 thanh kiếm với phần thân có thiết kế khá là cầu kì nhưng không phải là kiểu làm cho đẹp hay bắt mắt , mà cậu có thể cảm nhận được là nó đang tuân theo 1 loại quy luật gì đó ở đằng sau những chiếc hoa văn của thanh kiếm . Cũng chính vì cái cảm giác đó mà Gervis đã thử xầm nó lên , và ngay lập tức cậu có thể cảm nhận được thanh kiếm đang cộng hưởng với thứ gì đó ở trong cơ thể .

"Oh , nhóc cũng có mắt nhìn đấy chứ hả ?"

"À dạ thưa ông . Thanh kiếm này , cháu lấy được không vậy ?"

Trong lúc mà Gervis vẫn còn đang mãi mê nhìn thanh kiếm thì ông Atta đã bước lên từ chổ rèn với tấm khiên trong tay đã hoàn thiện . Và khi ông nghe được câu hỏi của cậu thì ông nhìn lại thanh kiếm rồi nhìn về phía cậu với đôi mắt đánh giá .

"Muốn lấy thì lấy đi . Dù sao thì thanh kiếm đó cũng không phải là ta , à mà đây là tấm khiên của cậu đây ."

Cậu nhận lấy tấm khiên từ tay bác ấy thì không biết là cậu có hoa mắt hay không mà hình như cậu đã thoáng thấy 1 dòng sấm sét đỏ chạy ngang qua bề mặt của tấm khiên . Khi mà thử nhìn kĩ hơn thì lại không còn thấy dòng sấn sét đó nữa nên cậu cũng chỉ đánh ném suy nghĩ đó ra sau đầu , mà coi nó như là chỉ nhìn nhầm thôi .

"Wow~"

Cảm giác khi mà Gervis đeo tấm khiên đó lên thì cảm nhận đậu tiên đó chính là rất nhẹ tựa như lông chim vậy . Nhưng mà về sự chắc chắn thì hoàn toàn đối nghịch với cân nặng nó siêu chắc chắn mặc dù mới chỉ là cảm nhận cá nhân của riêng cậu , nhưng được làm từ vảy rồng thì còn ai bàn cãi về chất lượng kia chứ . Mà dù cho là đang đeo tấm khiên này thì nó cũng còn chưa ra bàn tay trái cho cậu , giúp cho việc cậu có thể thoải mái chuyển qua dùng kiếm 2 tay mà không phải tháo khiên ra . Có thể nói là công thủ lưỡng tiện .

"Chúng thật trên cả tuyệt vời . Cháp rất cảm ơn ông luôn đấy !"

"Thôi thôi , ta không muốn nhận lời cảm ơn của nhóc đâu . Với cương vị là 1 người lùn thì ta nên cảm ơn nhóc nhiều hơn đấy . Mà nhìn nhóc kìa , giờ ta mới để ý sao lại vác xác đến đây với bộ đồ rách nát kia ???"

"À thì là ...."

Đó là vì bộ đồ bên ngoài bị dính bùn còn chưa được phơi khô nên cậu phải đành mặc bộ bên trong còn tương đối là sạch sẽ mà thôi . Vì cậu làm quái gì còn bộ nào khác .

" Giới trẻ ngày này . Đều đợi người già đến giải quyết giùm cho hết sao ? . Lại đây !."

Gervis ngay lập tức nghe theo lời của ông người lùn mà bước lại thì thấy ông ấy lây lên từ quầy 1 chiếc hộp gỗ đã phủ đầy bụi . Và khi ông ấy mở hộp ra thì thứ đập vào mắt cậu chính là 1 bộ giáp nhẹ siêu ngầu lòi màu đen tuyền với nhưng đường hoa văn được chạm khắt tinh tế bên trên .

(Giáp tay là bên tay phải còn chân thì đủ cả 2 nha anh em)

"Dùng tạm thứ này đi . Tá ít khi làm 1 bộ giáp nào nên chất lượng có khi cũng không ra làm sao , nhưng chắc chắn là hơn hẳn bộ giáp mà nhóc đang có ."

"Wow!"

"Còn đứng đó làm gì thay ngay đi . Đừng làm bẩn cửa hàng của ta bằng cái thứ phế thải mà nhóc đang mặc trên người ."

1 lúc sau thì cậu cũng bước ra từ sau cửa hàng với 1 diện mạo mới có thể nói là không khác gì 1 hắc ám hiệp sĩ . Còn ông Atta thì nhìn cậu cũng tương đối hài lòng và nói .

"Vận 1 chút mana vào phần cổ áo cho ta xem nào ?"

"À vâng ."

Cạch cạch !!

Vừa làm theo như lời của ông ấy nói xong thì mana từ phần cổ áo đã ngay lập tức được tạo thành hình dáng của 1 mũ giáp đầu trâu bao bọc vừa vặn lấy toàn bộ đầu của Gervis kể cả mắt không 1 khẻ hở . Nhưng lạ thay tầm nhìn của cậu lại không hề bị cản trở ngay cả hơi thở cũng không như kiểu bức mí vì phải ở trong mũ giáp , mà nó cũng giống như khi lúc cậu không đội cái mũ nào vậy . Nó hoàn toàn thoải mái .

"Xem ra là cơ chế đó vẫn còn hoạt động tốt ."

"Wow wow . Cháu rất cảm ơn ông !!!"

"Ta đã bảo là khỏi cảm ơn rồi à . Giờ thì biến đi , ta xòn nhiều việc phải làm đấy . Tên nhóc lạ mặt như cậu đã khiến cho ta tốn khá là nhiều thơi gian quý báu rồi đấy ."

"Vâng !"

Nói rồi thì cậu bỏ đi mũ giáp cúi đầu cảm ơn ông Atta đó 1 cái rồi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng mà tung tăng đi về .

"Haiz , thằng nhóc đó . Hy vọng là nó sẽ không dính vào rắc rối trong tương lai ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top