Chap 2

Vài lần em tự hỏi..-"Liệu cuộc đời có đang khắt khe với một đứa trẻ 17 tuổi, không nơi nương tựa hay không?"

Em đứng trên lan can tầng thượng, mọi thứ trước mắt mịt mù như cái cách em nhìn tương lai của mình vậy. Khoảnh khắc định lựa chọn gieo mình xuống, một giọng nói thăng trầm kéo em ra khỏi ảo ảnh, nhưng kí ức không mấy phần tươi đẹp.

"Này nhóc? Làm gì ở trên này, phá tan giấc ngủ của tao rồi đấy! Tự tử cũng phải chọn giờ chứ?"

Cậu thanh niên nhìn em, ánh mắt, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cánh tay xăm trổ một mảng.

Prem nhìn gã, chút sự sợ hãi kèm theo chút tuyệt vọng, tôi òa khóc. Bỗng, gã ta hoảng hốt.

"Này!? Tôi không biết dỗ đâu, đừng khóc?"

Em im lặng, cố nín lại giọt nước đang trực trào. Gã nhẹ nhàng đi lại gần tôi, đánh giá cơ thể chằng chịt vết bầm tím, trên tay phì phào điếu thuốc lá còn dang dở. Một tay dùng lực, kéo mạnh góc áo em, làm em mất thăng bằng, ngã về phía gã.

"Xem nào, nhóc bị bạo hành à hay bị bạn trai đánh?"

Gã nhìn em, một người lạ quan tâm đến từng vết thương trên cơ thể, hơn cả người nhà.

"Bạo Lực Học Đường".

Gã ngạc nhiên một chút, cười khẩy.

"Học cái trường này nhỉ? Được thôi, một thằng nhóc bi quan."

"Được gì?"- Em nhìn gã.

"Này, ngủ với tôi một đêm, tôi giúp em học hết cấp ba một cách bình thường-?"
.
.
.
C2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top