Chap 1

Prem Warut- một cái tên thật hay. Chỉ tiếc, người ta gọi em là tay sai vặt như một thói quen. Em có một gương mặt bình thường, một nụ cười tỏa nắng, một phần đời bi thương.

Thật ra, trước khi trở thành thế này, em cũng từng sống trong cuộc đời hạnh phúc. Có một mái nhà hòa thuận đầy ắp tiếng cười, một người ba cưng chiều, một người mẹ thân yêu, một người anh hết mực bảo vệ.

Nhưng mọi sự may mắn ấy tan biến hết, khi ba vô tình tai nạn mà mất, mẹ em khủng hoảng rơi vào tình trạng nghiện rượu không lối thoát, anh trai bỏ học đi làm vô tình gãy một bên chân, trở thành người tàn tật. Nhưng vì lo cho em đi học nên mọi người vẫn cố gắng làm lụng  để em có thể đi học như người ta. Mẹ cố bỏ rượu mở một quầy tạp hóa, anh trai thì bán thịt lợn trong khu chợ gần trường. 

Nhưng có một điều em không ngờ tới, đám bắt nạt trong trường lại nhắm vào em...

..

"Địt mẹ mày, đưa tiền đây!"_Noran tát vào mặt em liên tục 5-6 cái.

"Tao đã nói hôm nay đéo có tie-"_Em lên tiếng. Chưa hết câu hắn ta đã tát em thêm một cái nữa.

Rồi hai người con trai khác, một người giữ tay em, người kia lục soát trong áo, trong túi, ở bàn học thì chúng nó đổ cặp em ra chỉ để tìm xem có gì không.

"Mẹ, có vài đồng bạc lẻ thế này?" Jower hét lên, trê tay gã ta cầm một tập tiền lẻ không dày lắm.

"Trả lại cho tao!"_Em cố gắng vùng dậy, chỉ tiếc sức lực không đủ...

"Thôi, mày cũng là thằng ăn trộm ăn cắp mà, nhà nghèo lấy đéo đâu ra tiền như này, tốt nhất nên để bọn tao tiêu cho hahaha"_Một trong số 5 thằng đó lên tiếng, chúng nó cười ồ lên rồi rời đi.

Trộm cắp? Nhà nghèo? Trong mắt bọn chúng chỉ có như vậy...

Prem bất lực mà khóc, em không biết nên làm gì. Thân trai nhỏ bé có phần mảnh khảnh giây phút ấy lần đầu tiên không chịu được mà gục khóc, khóc đến thương tâm.

Ừ, phải, thật sự như họ nói, những người từng coi em như bạn bè tốt, nay trở thành người ngoài cuộc không liên quan...

_._ chap 2 nói về cuộc gặp gỡ của P và B nhé. Cảnh cáo không dành cho trẻ dưới 15...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top