Chương 3: Khám phá hiện trường. Một trong vô số bí mật của CC15

Tiếng đồng hồ cùng với chồng tài liệu đập thẳng vào mặt tôi khiến giấc mơ đẹp đẽ bỗng chốc biến mất, trước mắt tôi là thành viên CC15 và Kiya Yukimura.

- Dậy đi nào cô gái! Hiện trường không giữ đủ lâu cho một người mê ngủ đâu. - Kiya nhìn tôi với bộ dạng nhăn nheo, đầu tóc thì bù xù, cười thầm trong miệng. Tôi im lặng đi thay đồng phục rồi lấy đồ nghề của mình, cười mỉa với Kiya:

- Xong rồi, cô nói việc này chỉ mình tôi làm cơ đấy.

Vừa dứt lời thì cô ta đã trừng mắt:

- Nếu cô không phải là người của CC15 thì cô đang ở tù đấy.

- Vậy à? Thế mà tôi không biết đấy. – Tôi nhếch mép

- Thế thì cô nên biết ơn với cái đồng phục cô đang mặc đi, ma mới.

- Ồ, cảm ơn cô đã nói nha Kiya-san.

- Không có gì. – Cô ta liếc tôi. Trong khi đó, Manabe vừa bóp còi xe vừa hét – Hai người tính đứng đó cãi cho tới sáng à?

Lần này thì may hơn, mỗi người có xe riêng và tôi đang chuẩn bị con Ferrari. Đừng nói là chúng tôi chuẩn bị đua xe giữa thành phố chết chóc này nha. Ngồi tưởng tượng vậy nhưng tôi vẫn phải tỉnh táo để tìm ra một trong vô số manh mối về tên sát nhân được ví von như Hannibal Lecter và Bill Bò mộng chứ.

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị khởi động xe thì mấy phát súng đồng loạt nổ ra. Ai ai cũng la hét làm cái con phố đã ồn ào rồi thì giờ chỉ muốn bịt hai tai lại mà thôi. Tôi cũng không thể quan sát đồng đội mình như thế nào, tôi bèn khởi động xe và tăng tốc trước khi bọn chúng biết được có loại gen của con người ở đây và biến chúng tôi thành món ăn, nguyên liệu hay kinh khủng hơn là trở thành một con zombie đi xâm lược đồng loại của mình, có lẽ vậy thôi vì tôi chỉ biết họ sẽ dùng não của con người để chế ra một thứ để cướp lấy thế giới thực và rất ít ai biết được nó là cái quái quỷ gì.

Vồ lấy cái vô lăng, tôi liền lái nó thẳng vào đồn cảnh sát của Criminal City nhưng:

- Pằng!!!

Một phát súng sượt qua mái tóc của tôi và kính chắn gió vỡ tan. Tôi biết mình đã bị phát hiện hoặc là do máy bắn tốc độ của các cảnh sát giao thông ở đây. Tôi bỗng giật mình khi thấy một đám xác chết đang đi lại trên mặt đất, tất cả chúng đều chĩa súng vào tôi, nói một giọng rất ư là ghê rợn:

- Con người, phải giết con người!!!

Trong cơn hoảng loạn đó, tôi quyết định tăng tốc lên 80km/h để thẳng tiến tới Sở Cảnh sát Criminal City. Lúc tôi tới thì mọi người đã ở đó rồi, nhưng lúc tôi rút chìa khoá xe thì Manabe đưa cho tôi một lon coca, nói:

- Cảm ơn cô đã đánh lạc hướng đám xác sống. Mà cô cũng không tồi như tôi nghĩ đâu nhỉ.

- Haha, cậu quá khen. – Tôi cầm lấy lon coca rồi mỉm cười. Trông Manabe không hề kiêu căng như lần đầu mới gặp, trái lại cậu ta lại giống Minaho ba điểm – sự khéo léo và đầu óc nhanh nhạy và sắc bén. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, tôi nói – Đi thôi, mất công Kiya lại than thở nữa thì mệt lắm.

Manabe gật đầu rồi đi thẳng, tôi đi sau cậu ta. Tôi có cảm tưởng rằng tất cả bản thảo mà tôi đã nói ở phía trên hình như tôi đã đọc ở đâu đấy. Và những người trong CC15 – có lẽ thôi, cũng có quen biết hay sao ấy, tôi có cảm giác rất quen thuộc ở đây. Cảm giác tôi đã biết họ ở đâu đó, nhưng tôi không xác định là lúc nào, hoặc là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Tôi không bao giờ tin chính giác quan thứ 6 của mình, nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác tôi buộc phải theo nó – ý tôi là giác quan thứ 6 ấy. Cảm giác nửa xa lạ nửa quen thuộc khiến tôi rối tung cái bộ não tôi lên.

Và một cảm giác kinh khủng hơn ...

... Tôi đang nghi chúng tôi đã gặp nhau ở đây!!!

Hơi vô lý nhỉ? Trông như một trò đùa đấy chứ? Tôi cũng không chắc về điều đó nữa. Cách duy nhất để biết tôi thật sự đã gặp họ chưa là lục tung quyển nhật ký của tôi, tuy nhiên nó đã bị thiêu cháy lúc tôi 6 tuổi cùng với ba mẹ tôi rồi. Ngày hôm sau tôi bị tống vào trại trẻ mồ côi.

Trại trẻ mồ cồi???

Trong ý nghĩ mông lung, lạ lùng và quái đản bỗng vang lên bài thơ và nó khiến tôi lầm bầm trong miệng:

"Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Là ma, là quỷ hay xác sống?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Thời gian mãi trôi đi

Ánh ban mai và ánh chiều tà

Luôn hoán đổi cho nhau giữa bầu trời xám xịt

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Thiên thần hay ác quỷ

Tốt xấu đâu phải ai cũng hay

Giữa thành phố của bóng tối

Tốt nhất đừng tin một người nào

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Cười và khóc

Vui vẻ và buồn bã

Đam mê và hận thù

Hoảng sợ và phấn khích

Những mảnh cảm xúc tặng quà trao nhau

Cớ sao ta lại giả tạo giữa dòng cảm xúc mênh mông?

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Những con số rắc rối, phức tạp

Hay những án thơ văn mơ mộng đầy mê hoặc

Vậy đừng hỏi vì sao chúng ta chẳng ai giống ai

Mỗi người một kịch bản

Chúng ta là những đạo diễn

Cuộc đời là thành phẩm

Kết quả là gì?

Chẳng ai biết

Và tôi cũng vậy.

- Vậy là cậu biết bài thơ đó sao? Tôi không ngờ đấy Saki-chan. – Aki đã đứng kế bên tôi và mọi người đều nghe hết

- Ừm, hồi xưa tôi học ở trại trẻ mồ côi và ai cũng ru ngủ bằng bài thơ này. – Tôi trả lời

- Cậu đọc hết chưa? – Minaho nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự thích thú

- Tôi không chắc, tôi chỉ tự nhớ lại thôi. Hồi tưởng đấy mà, haha! – Tôi nói xong rồi nhìn xung quanh, hiện trường là một căn phòng được sơn bằng máu, các xác chết được mô phỏng y như thật thay thế cho những cái xác bị phân huỷ, tất cả họ đều bị treo cổ, trên tường thì có cả ảnh chân dung của họ, kinh khủng hơn ...

... chính chúng tôi cũng có ảnh chân dung trong cái phòng đó!!!

Tôi đang định hỏi Kiya thì cửa phòng đã bị khoá, đèn ở hiện trường mô phỏng đã tắt hết, thay vào đó là những tiếng rú, tiếng la, tiếng hét, tiếng cào cửa. Vicky thốt lên một câu:

- Không xong rồi, bị bao vây rồi.

Cái gì? Ai bao vây? Ở Sở Cảnh sát đâu phải ai muốn vào là được đâu?

- Xem ra lừa tụi bây dễ hơn tao tưởng nhiều.

Giọng nói chói tai, vang, cao của hắn ta khiến tôi muốn thủng màng nhĩ. Tôi liền rút khẩu Colt chuẩn bị. Kéo cò. Sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

"Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Là ma, là quỷ hay xác sống?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Thời gian mãi trôi đi

Ánh ban mai và ánh chiều tà

Luôn hoán đổi cho nhau giữa bầu trời xám xịt

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Thiên thần hay ác quỷ

Tốt xấu đâu phải ai cũng hay

Giữa thành phố của bóng tối

Tốt nhất đừng tin một người nào

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Cười và khóc

Vui vẻ và buồn bã

Đam mê và hận thù

Hoảng sợ và phấn khích

Những mảnh cảm xúc tặng quà trao nhau

Cớ sao ta lại giả tạo giữa dòng cảm xúc mênh mông?

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Những con số rắc rối, phức tạp

Hay những án thơ văn mơ mộng đầy mê hoặc

Vậy đừng hỏi vì sao chúng ta chẳng ai giống ai

Mỗi người một kịch bản

Chúng ta là những đạo diễn

Cuộc đời là thành phẩm

Kết quả là gì?

Chẳng ai biết

Và tôi cũng vậy.

Cùng hát lên những bài ca đẫm máu xác chết

Máu me, cuộc đời chúng ta toàn là mùi máu tanh

Những chú hề luôn nở nụ cười giả tạo, chết chóc

Những xác chết cứ vương vãi khắp mọi nơi

Những hồn ma thay phiên nhau quấy phá giấc ngủ

Tiếng thét kinh hồn nhún nhường những vị thần báo tử

Giọng hát ngân nga giữ chút mạng sống cuối cùng

Các thần chết cùng ăn cắp linh hồn đổi lấy tiền

Rốt cuộc thì cuộc sống vẫn chỉ là một trò chơi

Không luật lệ

Không xuất phát

Không kết thúc

Chỉ có chúng ta mới biết cách kết thúc trò chơi này

Đó là chết"

Sau khi kết thúc bài thơ thời thơ ấu ấy thì từ trên cao, hắn thả những tờ giấy khác xuống.

"Mãi tới 6 giờ sáng thì con tàu mới ngừng lại ở Galaxy Station, tôi thở dài lôi nguyên mớ hòm xiểng xuống khỏi tàu một cách mệt nhọc. Cũng may là ở đó có vài cậu thanh niên - có lẽ là người khuân vác của nhà ga tới giúp tôi, chứ không thì tôi về tới địa điểm cần tới thì tôi đã nhừ xương luôn rồi.

Địa điểm mà tôi đang nói đến chính là Galaxy University - nơi tôi sẽ nhận trọng trách cao cả là giữ tính mạng cho thành phố này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những người mà tôi tưởng là những người khuân vác ở nhà ga té ra là người của Galaxy University. Tôi đang suy nghĩ cách họ hóa trang như thế nào mà hay đến như vậy thì có người đập tay lên vai tôi:

- Làm gì mà tưởng tượng dữ vậy?

Đó là giọng của một cô gái tóc và mắt đều mang màu xanh da trời, da mịn, tầm thước. Cô ấy là Sorano Sakura

- Tôi chỉ nghĩ làm thế nào mà mấy người kia hóa trang được như vậy thôi. - Tôi chỉ tay vào đám người mặc đồng phục của người khuân vác.

- Haha, cậu hỏi thế thì tớ trả lời như thế nào đây? - Sakura liền nở một nụ cười vui vẻ

- Ừm, tôi đi tham quan nơi đây được chứ? - Tôi nhìn xung quanh ngôi trường này rồi hỏi.

- Thế thì để đó cho tôi.

Lại thêm một cô gái nữa à?

- Cậu là... ?

- Mizukawa Yui, tôi và Sakura - san là học sinh của trường này. Bây giờ thì theo tôi, có gì tôi sẽ giới thiệu cậu với các đồng đội của cậu.

Đồng đội?

Hai người này biết mình là ai sao?

Ngoài Minaho, Manabe, Aki thì còn ai nữa?

Nói chung thì tôi chẳng thích làm việc nhóm tí nào vì nó khá phiền toái, nhất là đối với một con người lúc nào cũng thích cô lập mình ở một nơi khác.

Nhưng dù gì đi nữa thì mọi thử thách đều cần phải vượt qua, cho dù có căm ghét đến bao nhiêu thì cũng phải làm thôi.

Phải tập thích nghi với thử thách mới cái đã.

Nhưng thử thách để giữ tính mạng của thành phố này là gì?

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì tôi đã đến hội trường - nơi tập trung của những người còn sống sót trong cái ngôi trường này. Tôi tính tự giới thiệu thì có người chen vào:

- Không cần phải tự giới thiệu về mình đâu cô gái!

- Vì sao? - Tôi đáp lại nhưng chợt nhớ ra cái câu hỏi chạy trong đầu tôi mãi, liền hỏi - Tôi ở đây để làm gì và làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó?

- Đó là một câu hỏi hay. - Anh chàng tóc xám trả lời - Tôi là Shindou Sone.

- Cảm ơn vì đã cho tôi biết tên cậu, giờ thì cậu trả lời nó đi.

- Nhiệm vụ của cậu khá đơn giản - cậu sẽ tham gia giải đấu kiếm Sword Competition để đoạt lấy 13 mảnh đá quý. Chỉ vậy thôi.

- 13 mảnh đá quý thì liên quan gì đến Galaxy City?

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ giết người hàng loạt 10 năm trước và được cho là có liên quan đến truyền thuyết kia. Bốn nam, nữ sinh đã tham gia trò Kokkuri-san để có được chúng. Đó là lúc bi kịch bắt đầu khi họ sẽ phải tham gia "Trò chơi của sự kết thúc" để lấy thứ đó.

-------------Luật chơi----------------

Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, "Con Cáo".

Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những nguyên tắc dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc.

— Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi!

Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết.
Nếu muốn trò chơi Kết thúc, bạn phải giết được "Con Cáo".
Nếu không tìm ra được "Con Cáo", tất cả những người còn lại sẽ phải chết.
Trong khi vừa tìm kiếm "Con Cáo", bạn vừa phải đáp ứng các mệnh lệnh mà Kokkuri-san đưa ra.
Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư.
Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là trong vòng một tuần.
Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết.
Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết.
Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể... Hoàn toàn không.

Tôi đang đặt ra vô số giả thiết về mối quan hệ giữa Galaxy University, Galaxy City và 13 mảnh đá quý là như thế nào thì Shindou giải thích:

- Thành phố này còn sống sót là nhờ 13 mảnh đá quý đó.

!?

- Cậu ngạc nhiên vậy cũng đúng, nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn thì hãy lên phòng nhạc lúc nửa đêm. Có lẽ sẽ có câu trả lời cho... sự... tò... mò... của... cậu...

Phòng nhạc lúc 12 giờ đêm!?

Chuyện này là sao?


13 mảnh đá quý liên quan gì tới tôi?


Những lời Shindou đã nói lúc sáng là sao?

"- Thành phố này còn sống sót là nhờ 13 mảnh đá quý đó.

- Cậu ngạc nhiên vậy cũng đúng, nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn thì hãy lên phòng nhạc lúc nửa đêm. Có lẽ sẽ có câu trả lời cho... sự... tò... mò... của... cậu..."

Tôi chẳng hiểu cái gì hết, thật sự như vậy. Tôi nghĩ nên dọn dẹp hết đống hành lí của tôi vào phòng của mình trong thời gian giành giật sinh mạng của thành phố này. Tôi nhủ rằng những lời nói đó là vô căn cứ nhưng lúc 9 giờ tối, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi lại nhận được tin nhắn của Shindou:

---- NGHI THỨC: BỮA TIỆC CHIÊU ĐÃI ----

Chuẩn bị: 3 que diêm, 1 cây bút chì hoặc 1 cây bút mực, 1 tờ giấy trắng.

Địa điểm: phòng nhạc lầu 2 khu nhà cũ.

Cách chơi:

1, Tắt tất cả mọi thứ có thể gây tiếng ồn.

2, Bật đèn trong phòng, nên mang theo nến hoặc đèn pin nếu đèn trong phòng không sáng.

3, Hãy đi xa khỏi căn phòng chiêu đãi. Mở cửa, bước vào mỗi căn phòng bạn đi ngang qua trên đường trở về căn phòng. Trong mỗi căn phòng mà bạn đã đi qua, hãy dừng lại và nói lớn: "Tôi sẽ sẵn sàng ngay thôi."

4, Khi đã trở về phòng, hãy lấy bút và viết lên tờ giấy: "Đừng quay lại. Bạn đã được mời đến buổi họp mặt này, bởi Yukita Arashi, nó sẽ bắt đầu lúc (thời gian lúc đó). Và hãy mang theo những người bạn của bạn." Đặt tờ xuống sàn, giữa căn phòng.

5, Đứng tại cửa ra vào, quay mặt vào phòng và nói to: "Tôi đã sẵn sàng. Bạn có thể vào rồi."

6, Tắt tất cả bóng đèn hay vật phát sáng trong phòng. Đứng trước cửa và quay mặt lại với căn phòng.

7 -> 9, Lấy 3 que diêm và cầm chặt trong tay. Đếm to từ 1 đến 10, ngay khi vừa đếm đến 10, bật que diêm. Nếu que diêm phát sáng trong lần đầu tiên, hãy nói to: "Rất vui khi được gặp các bạn. Cảm ơn vì đã đến đây."

Nếu que diêm không phát sáng thì vứt nó đi. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Nếu que diêm cuối cùng không phát sáng, đừng quay lại. Hãy chạy ngay đến công tắc đèn và bật nó lên (không mở công tắc trong phòng). Đừng quay lại. Kết thúc bữa tiệc.

Trường hợp ngược lại, đứng yên và lắng nghe. Sẽ có một vài tiếng thì thầm yếu ớt. Đừng quay lại.

10, Để kết thúc, hãy nói to: "Cảm ơn vì đã đến đây. Tạm biệt." Đừng quay lại. Hãy chạy ngay đến công tắc đèn và bật nó lên (không mở công tắc trong phòng).

Lưu ý: Trong suốt thời gian thực hiện thì đừng quay đầu lại hoặc nhìn phía sau lưng.

------

Tôi nhớ là từng đọc cái này trên Wattpad với tựa đề "TỔNG HỢP CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT", tôi tự hỏi mình có nên thử hay không.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm và tôi đang ở dãy phòng học cũ của trường.

Đó là khu vực bị bỏ hoang và được dùng làm nhà kho. Nghe đồn từ những người thì lúc nửa đêm luôn có người ở phòng nhạc. Có 4 hoặc 5 người luôn tụ tập ở đó và chơi Kokkuri-san (tương tự như trò chơi cầu cơ mà ta hay nghe đấy)

Tôi thực hiện như lời Shindou nhắn lúc nãy thì tôi có nghe mấy cái giọng rất quen thuộc. Tôi muốn quay lại xem nhưng không được. Bỗng bên trong căn phòng cất lên một tiếng:

- Vào đi Yukita Arashi!

Với lòng hiếu kì, tôi muốn bước vào lắm nhưng cái luật khốn nạn không cho tôi làm thế.

- Chúng tôi có câu trả lời cho thắc mắc của cậu đấy.

"!?"

- Chúng tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu mà. Không vào? Thế thì cậu sắp mất cơ hội quý giá để biết sự thật về Galaxy City rồi đấy.

Tôi liền quay đầu lại và chạy thẳng vào trong, đóng cửa lại và ngồi trên một cái ghế. Trước mặt tôi là linh hồn của

- Làm thế nào mà... ? - Tôi ấp úng vì quá ngạc nhiên. Tôi luôn nghĩ các nhân vật anime chỉ là giả tưởng, thế mà hôm nay tôi có thể gặp họ đấy. Tiếc đó chỉ là linh hồn của 9 người đó mà thôi.

- Ngạc nhiên lắm à? Chúng tôi ở đây vì có một sứ mệnh hoàn toàn quan trọng.

- Sứ mệnh?

- Có lẽ cậu mới tới nên không biết, cậu biết Kame không?

Tôi ngạc nhiên.

- Kame và Heiji là bạn thân, hai người giống nhau với mái tóc cắt dài hơn gắn vào lưng với dây buộc tóc đỏ. Anh cũng đeo một cặp kẹp ở bên trái mái tóc và có đôi mắt vàng. Anh ấy mặc đồng phục của mình giống như Heiji.

- Tức là các cậu ở đây là để tìm Kame?

- Đúng vậy.

- Còn về 13 mảnh đá quý? Galaxy City? Cậu có biết gì về nó không?

- Kame là người biết rõ nhất.

- Cậu ta là người tạo ra nó à?

- Cứ cho là vậy đi. Cậu có THỰC SỰ muốn biết hay không?

- Dĩ nhiên là muốn rồi.

- 13 mảnh đá quý sẽ cho người sở hữu chúng có sức mạnh vô song để thống trị thế giới. Nhưng chúng mà rơi vào tay người như chủ của Kame thì kinh khủng vô cùng.

- Kame chỉ là thuộc hạ thôi à?

- Ừm, cậu ta bị thôi miên.

Tôi im lặng chẳng nói gì, phải chăng cậu ta biết một lời nguyền ở trong thành phố này? Có lẽ anh chàng đã quên nó chăng?

- Thôi, nếu cậu không nhớ thì để tôi kể nốt cái này. - Một cậu con trai khác lên tiếng

- Akira?

- Đúng rồi. Giờ mọi người hãy ngồi xung quanh cái bàn này.

Tất cả mọi người đều làm theo lời Akira và một trong số đó đã đưa cho cậu ta một đồng xu 100 yên và một tờ giấy.

"Kokkuri-san?"

Kokkuri-san là phiên bản Nhật của trò chơi cầu cơ Ouija và được chơi phổ biến trong các lớp học khắp nước Nhật suốt nhiều năm. Trò chơi trở nên rất phổ biến ở Nhật Bản bởi nó gây ám ảnh dẫn tới nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều trường học chính thức cấm chơi Kokkuri-san.

Kokkuri-san là tên của linh hồn người bị triệu tập trong trò chơi và trả lời các câu hỏi. Đó là một linh hồn thú vật lai tạp của một con cáo, một con chó và một con gấu trúc. Kok = kitsune (cáo), Ku = inu (chó), và Ri = Tanuki (gấu trúc). Con cáo tượng trưng cho sự khôn ngoan, con chó tượng trưng cho sự trung thành và phòng thủ còn con gấu trúc tượng trưng cho sự nghịch ngợm và may mắn. Tất cả những phẩm chất này được kết hợp trong Kokkuri-san.

Để chơi Kokkuri-san, bạn cần ít nhất hai người, một tờ giấy, một cây bút và một đồng xu.

Bước 1: Lấy tờ giấy trắng và vẽ "torii" (một loại cổng truyền thống ở Nhật Bản) ở phía trên cùng bằng mực đỏ. Viết "YES" và "NO" ở hai bên Torii. Phía dưới viết một dãy số (0-9) và ba hàng chữ cái (từ A đến Z).

Bước 2: Mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để Kokkuri-san sẽ có thể vào phòng. Torii tượng trưng cho cửa vào của một ngôi đền Thần giáo và linh hồn sẽ đi ra qua đó.

Bước 3: Đặt một đồng xu trên torii đỏ. Mỗi người đặt ngón tay trỏ lên đồng xu.

Bước 4: Hãy gọi linh hồn ấy bằng cách đọc: "Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu Người đang ở đây, hãy vui lòng di chuyển đồng tiền xu này."

Bước 5: Bạn có thể hỏi Kokkuri-san bất cứ câu hỏi mà bạn muốn. Nó sẽ di chuyển đồng xu để đưa ra câu trả lời.

Bước 6: Để kết thúc trò chơi, bạn phải yêu cầu Kokkuri-san trở về bằng cách nói rằng, "Kokkuri-san, Kokkuri-san, mời Người vui lòng trở về." Đồng tiền sẽ di chuyển tới YES và sau đó đi tới torii đỏ.

Bước 7: Khi Kokkuri đã rời đi, bạn nhất định phải tiêu hủy tờ giấy. Xé nó ra từng mảnh hoặc đốt nó đi. Bạn cũng cần tiêu đồng tiền trước khi hết ngày hôm sau.

Sau một hồi nắm được luật chơi, tôi quyết hỏi sự thật về Galaxy City và luật chơi của Sword Competition. Câu trả lời được gửi vào điện thoại tôi.

"Cách để giành chiến thắng là phải có được cái đầu của đối phương."

Cái gì? Luật chơi chỉ vậy thôi ư? Vậy thì tốt thôi, giết người.

Nhưng tôi sắp biết được bí ẩn của Galaxy City thì trong đó có viết một câu.

"Đừng nhìn về phía sau."

!!!

Là sao vậy chứ?

- Đằng sau cậu kìa. - Một người trong số đó nhìn về phía sau lưng tôi

Tôi liền tắt màn hình điện thoại, bật đèn pin lên. Cuối cùng, tôi thấy một cậu con trai lấm lết máu, tóc khá dài và có một chiếc kẹp và cặp tóc. Trên tay cậu ta có ... một con dao!!!

Tôi liền lăn xuống đất, nhưng cậu ta vẫn truy đuổi tôi. Tôi bèn hỏi:

- Kame, tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu làm cái trò quỷ này đây?

Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua và tiếng thở hổn hển của tôi.

- Cậu biết quá nhiều rồi đấy.

Nói rồi , cậu ta tiếp tục cầm con dao truy sát tôi.

Khốn thật! Tôi cứ thế mà chạy đi. Cứ thế, sức của tôi đã cạn kiệt dần.

Mọi thứ cứ thế mà quay cuồng...

Tôi còn không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ nữa rồi... Giấc mơ đó, cứ như trong quá khứ tôi đã thấy, nhuộm cả màu đen lên tâm trí tôi...

Tôi... đã chết chưa?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*reng reng*

Haiz, mình còn sống cơ à?

Mà này, tôi đang ở đâu đấy? Một nơi như bị bao phủ bởi màu trắng. Mùi thuốc sát trùng bỗng xộc vào trong mũi tôi. Nước thì cứ thế mà truyền vào cơ thể qua một ống dẫn. Đêm qua quả là cơn ác mộng. Cứ như tôi đã gặp rồi vậy. Cảm giác rất quen thuộc. Và cả câu nói sau cùng của Kame khiến tôi có cảm giác cứ như cơn ác mộng này sẽ đến một lần nữa vậy.

"Làm trái với những gì đã xảy ra trong giấc mơ là không được đâu nhé?"

Câu này trong Shuuen no Shiori volume 4, nhưng ý cậu ta là sao vậy nhỉ? Hi vọng là không ai biết những gì đã xảy ra lúc đêm qua, chứ không thì tôi toi đời.

"Nếu cậu nói ai biết chuyện này thì cậu sẽ chết và 12 giờ đêm hôm đó."

Quả là ác mộng.

*cạch*

- Ai vậy?

- Hello Yukita-san!

Đó là giọng của một cô gái tóc hồng - Aki Hideyoshi. Kế cô ấy là Minaho và một anh chàng đeo kính khá dày, tóc và mắt đều là màu hoa cà. Trông Aki và anh ta có vẻ thân thiết. Người yêu chăng?

- Chào, có việc gì mà mọi người tìm tôi sớm thế? - Tôi chỉ hi vọng rằng họ sẽ không tra hỏi những gì đã xảy ra với tôi là mừng lắm rồi.

- Haha, giới thiệu với cậu. Đây là... - Minaho chưa nói hết thì Aki đã chen vào - Manabe Jiro, bạn trai mình đấy.

- Này, có cần phải làm thế không hả Aki-san? - Minaho hỏi lại

- Chứ cậu có yêu ai đâu mà biết? Nguyên cả Galaxy University chỉ còn cậu là độc thân thôi đấy, Minaho-kun. - Aki cãi lại.

Mấy người không biết là đang động chạm đến nỗi đau của tôi đấy à?

Tôi còn độc thân đấy.

Manabe Jiro quay sang tôi, hỏi:

- Thế cậu có người yêu chưa?

Cái gì? Đùa mình à? - Tôi điên tiết quá, bèn lấy cái gối đập thẳng vào mặt cậu ta, hét lớn:

- Nếu tôi nói tôi theo Sherlock Holmes thì sao hả?

Tôi không biết câu nói có gì buồn cười không, nhưng tôi thấy Minaho ngồi cười từ nãy giờ

- Vậy là cậu giống tôi rồi Yukita.

- Giống? - Tôi chẳng hiểu ý cậu ta là gì cả.

- Lý trí là thứ tôi tôn sùng hết thảy mọi thứ trên đời.

Haha, xem ra lần này tôi lại tìm ra một fan của ngài thám tử vĩ đại nhất của Sir Arthur Conan Doyle rồi. Vui thật!

Sau một hồi cười nói vui vẻ, Aki chợt nhớ ra điều gì đó:

- Bọn này có một tin buồn và một tin vui. Nghe cái nào trước?

- Mệt quá, nói luôn không được à? - Tôi hét lên

- Haha, đùa cậu nãy giờ đấy. Nghe cho kỹ này? - Aki bắt đầu lên giọng - Tin thứ nhất là cậu có thể ra viện ngay bây giờ.

- Thật vậy sao? Hạnh phúc quá!

- Chưa hết đâu Yukita-san! - Aki lại tiếp tục cái vẻ vênh váo của mình - Hôm nay cậu phải làm một bài kiểm tra.

- Kiểm tra? Đùa mình hả? Mà kiểm tra cái quái gì đây???

- Trông cậu có vẻ muốn biết cái bài kiểm tra đó nhỉ? - Manabe chen vào dòng suy nghĩ của tôi - Thay đồ đi rồi thẳng tiến tới Galaxy University nào!

Thay đổi địa điểm, bây giờ là Galaxy University, phòng thí nghiệm...

"Chào mừng tới phòng thí nghiệm của Galaxy University"

Như Minaho và Manabe nói thì đây là phòng nhiều chức năng nhất. Nơi đây thường được dùng để làm bài kiểm tra tổng thể các môn và cũng hay dùng để làm thí nghiệm và bài tập thực hành.

Sau khi tôi vừa bước vào căn phòng thì cửa đóng lại và ba người đã lùi ra. Tôi liền rút cây gậy ba toong ra thủ thế. Lập tức có một con robot nhào lên đánh tôi. Thực sự thì cái quái quỷ gì đang diễn ra trong căn phòng vậy trời? Nhưng có lẽ tôi phải giết con robot đó rồi.

Trong lúc tôi nghĩ ra cách đối phó thì con robot đã thẳng tiến tấn công vào tôi với một tốc độ kinh hoàng. Nhưng sự khéo léo thì nó không đủ để đối phó một diễn viên trong đoàn kịch Haruken như tôi. Tôi lách sang bên phải thì lưỡi kiếm của robot đã chạm vào tường thép. Nhưng nó không chỉ ở đó...

*Bùm*

Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc khá suôn sẻ với một con robot đã tiêu đời..."

Bỗng đâu vang lên một giọng hát ca lại bài Scared to be lonely của Martin Garrix ...


"It was great at the very start
Hands on each other
Couldn't stand to be far apart
Closer the better
Now we're picking fights
And slamming doors
Magnifying all our flaws
And I wonder why
Wonder what for
Why we keep coming back for more
Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely?
Do we need somebody
Just to feel like we're alright?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely?
Too much time, losing track of us
Where was the real?
Undefined, spiraling out of touch
Forgot how it feels
All the fucked up fights
And slamming doors
Magnifying all our flaws
And I wonder why
Wonder what for
It's like we keep coming back for more
Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely?
Do we need somebody
Just to feel like we're alright?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely?
Scared to be lonely
Even when we know it's wrong

Been somebody better for us all along
Tell me, how can we keep holding on?
Holding on tonight
'Cause we're scared to be lonely
Even when we know it's wrong
Been somebody better for us all along
Tell me, how can we keep holding on?
Holding on tonight
'Cause we're scared to be lonely
Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely
Scared to be lonely
Scared to be lonely
Scared to be lonely
Eh, eh, scared to be lonely."

Âm thanh càng to hơn, tôi càng lo lắng hơn. Cảm giác đi trong bóng tối rừng rợn như việc ngồi xem Annabelle vậy.

"Cheng."

Lại là âm thanh đó.

"Á á á!!!"

Có tiếng la hét ở đâu đây. Khi tôi lắng nghe kĩ hơn, đó là tiếng của Aki.

Không ai bị thương cả. Nhưng cái bài thơ thời thơ ấu lại vang lên thêm một lần nữa.

"Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Là ma, là quỷ hay xác sống?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Thời gian mãi trôi đi

Ánh ban mai và ánh chiều tà

Luôn hoán đổi cho nhau giữa bầu trời xám xịt

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Thiên thần hay ác quỷ

Tốt xấu đâu phải ai cũng hay

Giữa thành phố của bóng tối

Tốt nhất đừng tin một người nào

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Cười và khóc

Vui vẻ và buồn bã

Đam mê và hận thù

Hoảng sợ và phấn khích

Những mảnh cảm xúc tặng quà trao nhau

Cớ sao ta lại giả tạo giữa dòng cảm xúc mênh mông?

Mãi hát trong câu ca

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng

Những con số rắc rối, phức tạp

Hay những án thơ văn mơ mộng đầy mê hoặc

Vậy đừng hỏi vì sao chúng ta chẳng ai giống ai

Mỗi người một kịch bản

Chúng ta là những đạo diễn

Cuộc đời là thành phẩm

Kết quả là gì?

Chẳng ai biết

Và tôi cũng vậy.

Cùng hát lên những bài ca đẫm máu xác chết

Máu me, cuộc đời chúng ta toàn là mùi máu tanh

Những chú hề luôn nở nụ cười giả tạo, chết chóc

Những xác chết cứ vương vãi khắp mọi nơi

Những hồn ma thay phiên nhau quấy phá giấc ngủ

Tiếng thét kinh hồn nhún nhường những vị thần báo tử

Giọng hát ngân nga giữ chút mạng sống cuối cùng

Các thần chết cùng ăn cắp linh hồn đổi lấy tiền

Rốt cuộc thì cuộc sống vẫn chỉ là một trò chơi

Không luật lệ

Không xuất phát

Không kết thúc

Chỉ có chúng ta mới biết

Cách kết thúc trò chơi này

Đó là chết

Nhưng chết chưa phải là hết

Nó chỉ là một mở đầu

Cho một sự trừng phạt

Đau đớn

Kinh khủng

Và bạn cũng chẳng còn thứ

... được gọi là linh hồn nữa

CC15 sẽ chết

Trong đau đớn vì những gì họ đã làm"

Mọi thứ đã quay lại bình thường khi bài thơ kết thúc. Mọi người đều ổn và bắt đầu lái xe về nhà. Riêng tôi thì lái xe đi tới quán cà phê gần đây. Đằng nào về cũng chẳng ngủ được. Nhưng tại sao bài thơ lại phải đọc ba lần? Người viết nó là ai? Liệu tôi có biết được "con người thực sự" của mình không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top