Chương 2: Mở màn trò chơi
"Tích tắc ... tích tắc ... tích tắc"
Là tiếng của cái đồng hồ cũ kĩ rỉ sét đang nằm kế bên tôi.
Tôi chưa kịp xác định mình sẽ làm gì thì tiếng lạch cạch bỗng vang lên.
"Are you ready?"
Tôi liền gõ: "Yes"
"0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Đây là gì?"
"Dãy số Fibonacci"
Dãy số Fibonacci do nhà toán học Fibonacci, tên thật là Leonardo Pisano Bogollo, hay còn được gọi là Leonardo Pisa, sinh khoảng năm 1170, mất khoảng năm 1250, quê ở thành phố Pisa, Italia. Đóng góp lớn nhất của ông trong lĩnh vực toán học là việc giới thiệu hệ đếm chữ số Ả-rập (0 -> 9). Ông cũng cho ra đời dãy số Fibonacci vô cùng nổi tiếng, trong đó mỗi số hạng của dãy số được xác định bằng tổng của 2 số hạng liền ngay trước nó.
"Cô đúng là người tôi cần."
"???"
"Làm ơn giúp chúng tôi."
"Vì sao?"
"Chúng tôi không muốn trở thành những thí nghiệm của khu 6 nữa."
"Tôi mới tới mà."
"Ok. Mở trang 13 trong quyển sổ tay của bạn. Nó sẽ giúp cô. Nhanh lên. Cái thành phố này sắp trở thành nơi ở của những của con quỷ tiến hoá đấy."
Tôi liền làm theo thì tôi thấy một tấm bản đồ của thành phố và một tấm ảnh một vùng đất đầy rẫy xác chết như ở đây. Đằng sau nó có ghi là "Annabelle Opening"
"reng ... reng ... reng"
Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Đèn trong nhà thờ sáng lên. Tôi mừng thầm. Nhưng không hề đúng lúc tí nào cả. Xung quanh tôi toàn là những thây ma và trong tay chúng là ... vũ khí!
Nhưng điều kinh khủng nhất là Aki, Vicky, Yukita bị treo lên trần nhà. Cứ như là con ngựa đựng toàn kẹo dành cho chủ nhân của tiệc sinh nhật đập ra vậy. Tôi hi vọng họ chỉ bị chụp thuốc mê một lát thôi.
"Cheng" – tiếng kim khí vung thẳng xuyên qua người tôi. Xuyên qua cả cơ thể tôi. Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một cánh tay nắm lấy tay tôi và đưa tôi ra xe.
- Cô bị điên hay sao mà lúc nãy đứng chết trân ở đó hả? Tôi không biết bên Osaka có bị điên hay không khi cử một loại người như cô nữa? – Một anh chàng tóc màu hoa cà hét thẳng vào mặt tôi.
- Nhưng mấy người kia thì sao? – Tôi hỏi lại cậu ta.
- Đừng lo quá Saki. – Cậu ta trả lời – Kira-kun lo hết rồi, nghe nói cô là bạn học cấp hai với cậu ta? – Cậu vừa hỏi vừa nhấn ga xe hơi. Trông nó như thuộc thế kỉ 18 vậy. Cũ kĩ như vẫn chạy tốt.
- Vicky-san nói à? – Tôi tranh thủ nói chuyện với cậu ta – Cậu tên gì?
- Manabe Jiro – Cậu ta trả lời – Xin lỗi vì những gì tôi nói hồi nãy nha.
- Cậu nói đúng rồi còn gì nữa? – Tôi nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, một đám thây ma đang truy đuổi chúng tôi sao???
- Vậy cô là cảnh sát thực tập? – Cậu ta vẫn chăm chú lái mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau lưng cậu
Tôi khẽ gật đầu. Bỗng "rầm" một tiếng, cái trần xe sụp xuống, kế ghế lái là một anh chàng tóc cam, hơi ốm, khoảng 1m7.
- Chúng ta có lính mới hả Manabe-kun? – Cậu ta nhìn lên gương chiếu hậu. Trông cậu ta với Manabe khá thân thiết – Saki Nokimura của Sở Cảnh sát Osaka, đã thực tập khoảng 3 tháng. Chuyên về thần kinh và công nghệ thông tin, có đeo kính áp tròng, đang trong trạng thái hoảng loạn, cô khá vội vàng để bắt chuyến xe cuối để tới đây, mê giải đố, đánh cờ. Ngoài ra thì tôi không biết gì nhiều hơn đâu.
Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước suy luận của cậu ta. Tuy không nhiều nhưng cũng nói được phần nào về bản thân tôi rồi.
- Làm thế nào mà cậu có thể suy luận được như thế? – Tôi tò mò – Cậu cứ như là Sherlock Holmes tái thế vậy.
- Mấy cái đầu thì Yukita có nói với tôi rồi. Tay chân cậu run lẩy bẩy, rồi quay tới quay lui thì tức là cậu đang sợ hoặc hoang mang điều gì đó. Việc tôi thấy cậu vội vàng là đôi giày nó không được cột đàng hoàng, tay áo hơi xộc xệch, suy ra cậu phải tức tốc bắt chuyến cuối để đến đây. Còn việc đeo áp tròng thì tôi tình cờ thấy mở rộng con mắt trái của cậu để lấy kính xuống và lau. Việc mê chơi cờ, giải đố thì tôi tình cờ thấy cậu làm việc với cái máy tính cũ trong nhà thờ và cậu giải quyết rất nhanh. Trung bình là 1,5 giây. Nhân tiện, giới thiệu với cậu luôn, tôi là Minaho Kenji. – Cậu ta nói một hồi rồi uống nước
"Thêm một người trong đống bản thảo kì quặc đó." – Tôi lẩm bẩm trong miệng
Lúc tôi về đến nhà, tôi liền vào tắm rửa, thay quần áo rồi đi vào phòng mà Vicky đã xếp trước cho tôi. Nhưng khi tôi vào phòng của mình thì tôi thấy một cô bé, khoảng 8, 9 tuổi, tóc nâu xoã ra, tay cầm con dao rọc giấy, hai con mắt đỏ rực chằm chằm nhìn tôi và đang trong tư thế treo cổ. Có lẽ cô bé mới chết cách đây 1 phút. Tôi liền xuống gọi những người khác lên. Họ bắt đầu ghi nhận rồi lấy dấu vân tay, kiểm tra rất nhiều thứ. Điều kì lạ nhất là trong tay xác chết có một tờ giấy.
"3 điểm trên đường thẳng Euler. Hãy nhìn bản đồ đi rồi sẽ thấy."
Năm 1765, Leonhard Euler đã chứng mình rằng trong , các điểm như , , , và cùng nằm trên một , ngày nay chúng ta gọi là đường thẳng Euler.
Yukita chạy xuống dưới nhà một lát rồi lên hiện trường với một hộp các-tông, nói:
- Hi vọng cái bưu kiện này có thể giúp ta tìm ra ý nghĩa của tờ giấy. Saki, cô có giữ tấm bản đồ nào không?
Tôi liền lấy trong túi ra một bản đồ cũ nát và một tấm hình mà tôi đã lấy được lúc ở nhà thờ. Yukita nhìn rồi hỏi:
- Cô lấy bằng cách nào vậy?
Tôi kể lại chuyện hồi nãy, Yukita nghe xong rồi mỉm cười.
- Cảnh sát thực tập, tôi nghĩ cô đã quen với việc giải đố rồi thì phải. – Yukita nháy mắt với tôi. Tôi chưa nghĩ cô ấy lại thân thiện với một "lính mới" trong ngành cảnh sát như tôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lấy mấy cây bút màu và thước ra đo, vẽ.
- Xong. – Tôi thốt lên
(hình chỉ dùng để minh hoạ mà thôi)
[Màu xanh: đường trung trực
Màu nâu: đường cao
Màu đen: đường trung tuyến (không tính 3 cạnh của tam giác)
Màu cam: đường thẳng Euler]
- Những điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I này là gì? – Aki và Kira nhìn nhau rồi hỏi.
Minaho liền giải thích:
- A là nơi buôn bán xương dùng để làm vũ khí và công cụ.
B là nơi lấy da xác chết để làm quần áo, drap giường, bao phủ gối, chiếu. Nơi đó còn dùng thịt người để gấu bông hoặc làm bông gòn bên trong những cái gối hay nệm.
C là nơi buôn bán nội tạng để làm món ăn hàng ngày cho những cư dân ở đây.
D là nơi xử lý xác chết. Sau đó E sẽ chịu trách nhiệm rút linh hồn của họ ra.
F là nơi quản lý những linh hồn mới đến.
G là nơi giữ tất cả thông tin của những người ở đây.
H là nơi nghiên cứu ADN của con người. Sau quá trình đó thì chúng sẽ được gửi cho I là nơi chế tạo ra một chủng mới có thể xâm chiếm thế giới thực của chúng ta.
Sau khi Minaho giải thích tận tường thì Manabe, Horata, Aki người nào người hoảng hồn hết rồi, mặt mày thì tái mét, quay qua quay lại coi thử có con ma nào không. Riêng tôi thì lục lọi trong cái bưu kiện vừa vào căn nhà cho thuê của chúng tôi, tôi có hơi bất ngờ khi thấy cái sợi dây chuyền hình sao 8 cánh đẫm máu, trên sợi dây có kẹp một tờ giấy.
"100 1111 101101 1111 10101 10010 101 1101 101 1101 10 101 10010 1101 101?"
- Những giấy tờ này ... Sao chúng ta lại không có nó lúc thành lập ban chuyên án thế nhỉ? – Yukita cầm một xắp giấy tờ rồi lầm bầm trong miệng. Trước mắt cô ấy là một tờ giấy ghi là gửi cho CC15.
"Kami treo cổ đứng giữa bóng đêm
Sone với khuôn mặt thây ma chết chóc
Heiji giữ tin nhắn của Mearry-san
Sakura trốn tìm với quỷ
Akira giả mạo chính mình
Chết dưới bàn tay khỉ là Hone
Yui mơ màng giữa chuông rừng ảm đạm
Nhưng đó là những kẻ ngu ngốc nghĩ ra ...
... khi chơi Kokkuri-san!!!"
- Hmm, Kokkuri-san là gì vậy? – Manabe thắc mắc
- Kokkuri-san là trò chơi gọi hồn nổi tiếng của Nhật Bản và gần giống như một trò cầu cơ, rất phổ biến vì nó gây ám ảnh dẫn đến chứng rối loạn thần kinh được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng và được cấm chơi ở một số trường học. Kokkuri-san là những hồn ma lừa bịp của đạo Shinto, là tên linh hồn được triệu tập trong trò chơi và trả lời các câu hỏi. Đó một linh hồn thú vật lai tạo một con cáo, một con chó và một con gấu trúc. Kok=Kitsune(cáo), ku=Inu(chó) và Ri=Tanuki(gấu trúc). Cáo tượng trưng cho sự khôn ngoan, chó tượng trưng cho sự trung thành và may mắn còn gấu tượng trưng cho sự nghịch ngợm, may mắn. Tất cả những phẩm chất này đều nằm trong Kokkuri-san. – Yukita vừa uống trà một lúc rồi giải thích
- Sao cậu rành mấy thứ đó vậy nhỉ? – Minaho mỉm cười
- Đọc series Shuuen no Shiori là biết thôi. – Tôi trả lời một cách thản nhiên
- Đúng đấy, cậu đọc rồi à? – Yukita ngạc nhiên, có lẽ bộ tiểu thuyết đó ít ai biết lắm. – Ít ai đọc nổi bộ đó lắm, chúng rối còn hơn tơ vò. Tôi đọc cả chục lần mới hiểu được nội dung của nó chứ chẳng chơi.
- Chuyện đó để sau đi. – Vicky chấm dứt chủ đề của chúng tôi rồi nói – 1 giờ sáng rồi đấy, tính làm cú đêm để kiếm mấy con ma à?
Nhìn lại đồng hồ thì Vicky nói đúng thật. Chúng tôi người nào phòng nấy và ngủ một lèo tới 6 giờ sáng.
6 giờ sáng, tôi với Vicky cùng đi tới chỗ làm việc của cô ấy. Trong lúc chờ Vicky làm mấy việc linh tinh của cô thì tôi bắt đầu bữa sáng của mình với một ly rượu brandy và một cái bánh hamburger.
- Này Kiya-san. – Vicky trong bộ đồng phục đang vẫy tay với cô gái tóc màu xám khói rồi dẫn cô ta tới chỗ tôi – Saki, đây là Kiya Yukimura – đồng nghiệp của tôi.
- Tôi có thể mượn sợi dây chuyền hình sao 8 cánh đẫm máu được không? – Cô ấy nở một nụ cười thân thiện, tôi liền đưa sợi dây chuyền với hi vọng cô ấy có thể giúp vụ án mau chóng có lối đi. Tôi chán cái cảnh làm việc mà chẳng có một chút tiến triển này rồi. Cứ như đi thi mà cứ làm đi làm mãi một câu rồi đợi đến hết giờ mới tăng tốc làm mấy câu khác thì có nước bài thi nát báy mà thôi.
- Do you remember me? – Kiya đọc những dòng chữ này rồi quay qua Vicky – Ngoài cô này thì còn ai có cái này không?
- Không. – Vicky trả lời dứt khoát.
Tôi chen ngang:
- Làm thế nào mà cô đọc được dòng chữ đấy vậy Kiya-kun?
- Mã hoá các số trên sang các số thuộc hệ thập phận rồi đổi thành chữ cái tiếng Anh dựa trên của chúng thôi. 100 đổi sang hệ số thập phân là 4, 1111 là 15, 101101 là 25, 10101 là 21, 10010 là 18, 101 là 5, 1101 là 13, 10 là 2. Ta sẽ được "4 15 25 15 21 18 5 13 5 13 2 5 18 13 5?". Sau đó đổi 4 là D, 15 là O, 25 là Y, 21 là U, 18 là R, 5 là E, 13 là M, 2 là B. Vậy thôi. – Kiya thản nhiên giải thích rồi chỉ tay vào tôi - Vậy thì vụ án này phải trông chờ vào cô này rồi.
Tôi ngạc nhiên. Sao lại là tôi thế? Vicky, Yukita, Minaho, Manabe, Kira, Aki, họ đều tài năng và có kinh nghiệm cả. Còn tôi chỉ là cảnh sát thực tập. Sao lại trông chờ vào tôi?
Trong lúc thẫn thờ thì tôi đã bị Kiya tạt cho một ly brandy thẳng vào mặt luôn rồi. Ít nhất thì tôi sẽ tập trung lắng nghe xem mình làm gì hơn là ngẩn người ra chỉ vì mình sẽ có vai trò quan trọng trong CC15.
- Bây giờ thì cô lắng nghe cho thật kĩ đây. Không được làm gì dưới mọi hình thức hay lí do nào. 12 giờ đêm đứng đây chờ tôi. Cô sẽ phải giữ cái này. Cẩn thận đấy. Không có cái thứ hai cho cô đâu. – Nói rồi, Kiya đưa cho tôi một cái thẻ nhận dạng đặc biệt được ép plastic.
- Tôi không thể làm gì được nếu tôi chẳng biết mình sẽ làm gì cả. Đừng quên là tôi chỉ mới thực tập có 3 tháng đấy. Và đừng quên tôi có thể phá hoại công sức của mọi người bằng sự thiếu kinh nghiệm của tôi luôn đấy. – Tôi lấy cái thẻ rồi bỏ vào túi, nhưng tôi cần biết mình sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh oái ăm còn hơn là đi trong mê cung theo dòng nhạc vậy. Trò đó tên gì nhỉ? Mà thôi, tôi cũng quên béng luôn rồi.
- Đừng có mà đe doạ bọn tôi kiểu đó, lính mới ạ. – Kiya cười mỉa – Đừng quên là cô chỉ cần phạm một lỗi nhỏ khiến cả đội bị ảnh hưởng thì cô cũng chẳng còn việc để làm đâu. Hơn nữa, có khi cô cũng chẳng còn đường về với thế giới thực của cô và cô sẽ trở thành một thú vui của những người nơi đây.
- Vậy cô là cái gì của CC15 mà nói cái giọng đó? – Tôi đứng lên, giương mắt nhìn Kiya.
- Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy, con khốn! – Kiya chửi thẳng vào mặt tôi
- Cô nói lại thử xem? – Tôi nói, giọng thách thức.
- Con khốn đấy! – Kiya hét to hơn
Tôi tính chửi cô ta nhưng Vicky thì thào vào tai tôi:
- Bình tĩnh ngay đi, cô muốn phá án mà? Cô ta biết hiện trường nên mới chỉ đấy. Chứ thực tâm tôi cũng chẳng ưa cái thói kiêu căng hốc hách của một cảnh sát địa phương đâu.
Lúc đó thì tôi mới biết bộ mặt thật của một thể loại cảnh sát vào vai một bartender kinh khủng thế này. Nhưng điện thoại lại rung lên: 1 cuộc gọi đến.
- Alo? – Tôi nhấc máy
- Về gấp đi, có chuyện lớn rồi!!! – Kira nói như hét thẳng vào điện thoại khiến tôi phải lùi cái đầu mình ra xa cái điện thoại nếu không muốn bị điếc. Tôi liền ngắt máy rồi kể lại cho Vicky mọi chuyện. Hai chúng tôi quyết định tức tốc về nhà.
Khi chúng tôi leo lên phòng thì chúng tôi thấy một cảnh tượng mà tôi chỉ thấy một lần duy nhất trong Shuuen no Shiori mà thôi!!!
Đó là cảnh Yukita, Aki, Minaho, Manabe lần lượt chỉ tay vào tôi, Vicky, Kira rồi lẩm bẩm vài câu gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng khi bà chủ nhà cầm hút bụi vào phòng tôi thì mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đang nghi là trong bưu kiện có cái khí quái đản nào đó tương tự như rễ chân quỷ trong Sherlock Holmes vậy. Việc lục soát trong phòng bắt đầu nhưng chẳng có gì khả nghi ở đó cả. Và tôi không hề thích điều đó. Mà kệ đi, giữ sức cho tối nay đi.
"Bíp ... bíp ... bíp"
"Nhật kí thành London
Tôi là Vicky Whisky, lạc lõng giữa chốn hoang vu ở Dartmoor. Là đứa con nuôi của dòng họ Whisky - một trong những dòng họ giàu có nhất ở một thị trấn nhỏ ở Dartmoor. Tôi có một người chị và một người anh. Ba mẹ ghẻ của tôi là những người pha chế rượu có tiếng nơi đây. Có lẽ mọi người cho rằng cuộc sống của tôi toàn những bông hồng. Thật ra, tôi đã bị người khác hắt hủi từ bé. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của người thân, bất kể là những điêu mà tôi có thể tự quyết định. Mà bản chất của tôi rất ghét làm gì cũng phải hỏi người khác. Tôi còn phải làm những công việc mà trong khi hai người anh chị của tôi không làm. Thực chất thì tôi không muốn thoát khỏi cuộc sống khá là yên ổn này nhưng đến cả ý kiến của tôi mà không một người nào trong họ chịu nghe thì đó là một sự sỉ nhục. Họ không hề coi tôi như một thành viên trong dòng họ. Không hề đếm xỉa đến những gì tôi làm. Thế là tôi quyết định lấy phần gia tài của tôi và sắp xếp hành lí để biến khỏi nơi mà tôi không thuộc về. Sáng hôm tôi quyết định biến mất khỏi đây thì Jane - người chị của tôi nhếch mép cười:
- Mày đi luôn cũng được, dù sao thì cũng chẳng có ai xem mày là người trong nhà này cả. Tạm biệt nha, đổ rác rưởi.
Người anh của tôi - Harry nghe thế tiếp lời:
- Này, đi nhớ mang đầy đủ nha. Không khẻo mấy gì thì bọn tôi không chịu trách nhiệm gì đâu ha. Tạm biệt. Đừng quay lại đây thêm một lần nào nữa nhé!
- Được thôi - Tôi hét - Từ nay về sau, tôi và cái biệt thự rác rưởi này không còn mối liên hệ nào nữa. Tôi sẽ không tìm các người và các người cũng đừng hòng mà gặp tôi. Vĩnh biệt!
Bây giờ thì tôi không còn là gì đối với dòng họ gắn liền với chai rượu whisky này nữa. Tôi cắn răng nghe họ sỉ nhục một lần nữa. Đằng nào đó là lần cuối cùng tôi gặp họ. Có chết thì tôi cũng sẽ không nhìn cái đám người súc vật đó nữa. Không bao giờ. Tôi lấy hết 5000 bảng Anh và hành lí lẫn những thứ đã gắn liền với tôi mà lên London mà kiếm sống, lòng cảm thấy hoang mang không biết phải kiếm sống bằng cách nào để không phải chết đói giữa thành phố xa hoa này.
Chen chúc giữa đám người to lớn trong khiến tôi kiệt sức nhưng không vì lí do đó mà tôi cho phép tiêu xài đã tay. Ngồi trên toa hạng ba với bữa sáng chỉ là một ly nước và một ổ bánh mì. Cho dù tôi cảm thấy tất cả hành khách trên chuyến tàu này là cảnh sát và có thể đưa tôi trở về cái cuộc sống khốn kiếp đó thì tôi vẫn ngôi yên vị trên toa. Nỗi lo cứ thế đi vào giấc ngủ trên chuyến tàu của kẻ mà người khác cho rằng là đồ rác rưởi, không đáng sống. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận những gì mà tôi đã quyết định. Vì tôi tin rằng những gì mình đã và đang làm là đúng ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa tới London thì trời đã xế chiều, chiếu vài tia nắng hi vọng vào cặp mắt của tôi. Tới London là hi vọng tới. Hi vọng vào cái gì thì tôi không biết, nhưng tôi vừa xuống khỏi toa tàu của mình cùng với đống hành lý nặng trịch thì tôi lại gặp 1 người bạn thời tiểu học đã ở đây 6 năm trời ròng rã - Mary Alpha. Cô ấy cao ngang tôi, mái tóc hạt dẻ và búi cao, nhưng cô vui tính, nhanh nhẹn chứ không lạnh lùng, ít nói như tôi. Cả hai chúng tôi đã kêu 1 taxi và tới một quán cà phê nhỏ gần ga để ăn xế sau thời gian ngồi trên tàu.
- Sao cậu lại ở đây hả Vicky?
- Trốn nốt cuộc sống của một con thú
- Ý cậu là sao?
- Tôi chịu hết nổi cái sự sỉ nhục của họ rồi.
- Nhưng cuộc sống của cậu khá tốt mà, sao cậu lại bỏ nó chứ?
Tôi buộc phải kể lại suốt thời gian đáng quên ấy. Lúc đó, Mary 'à' lên một tiếng, cô hỏi tiếp:
- Cậu tính học ở đâu?
- London Business University.
Lập tức, Mary cầm lấy tay tôi vẫy vẫy khiến tôi không hiểu gì cả. Lúc này, Mary hỏi
- Này, tớ có một căn hộ ở Ghost Lane. Cậu ở chung với tớ nha?
- Được thôi. Sau khi ăn xong.
Thế rồi cả hai hoàn tất bữa ăn nhỏ nhoi giữa London ồn ào, chật hẹp này và tiếp tục lên một chiếc taxi chạy tới Ghost Lane - nơi tôi tiếp tục quãng đời đầy sóng gió cùng với cô bạn sau 6 năm không gặp. Nhưng lúc ngồi trên xe thì tôi có cảm giác ớn lạnh đến khiếp đảm, tuy tôi vốn là người gan dạ. Điều đáng sợ hơn là mái tóc màu hạt dẻ có lúc chuyển sang màu máu và nụ cười của cô ... Tôi cảm thấy hơi bất an với những điều bất thường đó nhưng tôi lại cảm thấy rất hưng phấn với chuyến đi quái đản này ...
Sau nửa tiếng ngồi yên vị trên taxi thì tôi và Mary đã tới Ghost Lane.
Tôi thực sự không nghĩ London lại có những con hẻm nhớp nhúa đến kinh tởm như vậy. Rác rưởi, ma tuý, ngôi nhà nhếch nháp và những tên ăn mày, đó là những gì tôi thấy ở con hẻm tồi tàn này. Đi cỡ 10 m thì tôi thấy một căn biệt thự khá sáng sủa, có lẽ là người ta mới xây. Sau khi Mary nhấn chuông cửa thì có hai anh chàng mở cửa ra. Một người thì có mái tóc đen nhánh, đeo cặp kính đen, nhìn có vẻ chững chạc. Người kia tóc màu gỗ, thấp hơn cậu kia và có vẻ hơi trẻ con. Thoạt nhìn thì tôi nghĩ 2 cậu này là anh em và đang sống chung với Mary.
Sau khi xách xong hành lí của tôi thì chúng tôi đi vào phòng khách.
Đó là một nơi rộng lớn, nội thất ở đây toàn màu gỗ thông. Tôi chợt nghĩ căn biệt thự này xây vào thế kỷ 18. Nhìn tất cả đống đồ ở đây được bày biện khá đẹp. Mary thì kêu người hầu lên rót trà, còn hai người kia thì chơi oẳn tù xì. Sau khi người hầu đi xuống, Mary giới thiệu tôi với hai cậu kia:
- À, giới thiệu với hai cậu, đây là Vicky Whisky. Này Vicky, đây là anh em nhà Murphy.
Cậu tóc đen là Jack, người kia là Zack. Nghe chữ 'Murphy' thì tôi bất giác không biết phải nói cái gì. Cùng lắm là nó khiến tôi nhớ định luật Murphy và Milo Murphy chiếu trên Disney Channel. Tôi không nghĩ lại có sự trùng hợp đến lạ thường này. Hai anh chàng kia có lẽ đã thấu luôn suy nghĩ ban đầu của tôi nên Jack chủ động làm quen với tôi:
- Cậu là Vicky Whisky à?
Câu hỏi thật sự làm tôi choáng váng, tôi có gặp hai người bao giờ đâu? Làm thế nào mà cậu ta biết cả họ tên tôi? Tôi chợt nhìn Mary thì cô ấy chỉ mỉm cười. Anh ta giải thích:
- Cậu bất ngờ như vậy cũng đúng. Tôi biết cậu vì cô Mary đây nói về cậu suốt. Nói đủ thứ về cậu là đằng khác. Phải không, Mary?
- Haha, cậu nói quá rồi Jack. - Mary nói rồi quay qua tôi - Đừng tin lời cậu ta.
- Vậy thì tôi tin ai?
- Ai biết? - Cả ba người kia đồng thanh
- Chậc, nếu vậy thì tôi đi ăn một mình cho chắc. Không đời nào tôi tin các người được. - Tôi nói với giọng giễu cợt nhưng vừa đi tới cánh cửa thì cả ba đều níu lấy tay tôi, khóc lóc như mấy đứa trẻ giành nhau chỉ vì một món đồ chơi:
- Thôi mà, cho bọn này đi ké đi. Năn nỉ đó!!!
- Rồi, khỏi ăn nha. - Tôi cố chọc mấy người kia
- Thôi mà, khao tụi này một bữa đi – Ba người kia vẫn níu tay tôi lại
Tôi ghét quá nên đá ba người kia ra chỗ khác còn mình thì chạy ra một quán nào đó. Chạy một hồi thì cũng tới một quán mới khai trương, nhưng vừa bước vào thì ...
- Hello!
Tôi hiểu là kiểu gì thì tôi cũng phải trả tiền cho ba tên điên đang ngồi ngay góc cửa kia rồi. Nhưng ít nhất thì tôi đã bắt đầu làm quen được với nhịp sống tấp nập của London.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau cái ngày ăn chơi vui vẻ với những người bạn mới thì sáng hôm sau tôi phải dậy sớm để bắt đầu khóa học tại London Business University. Mệt thật...
Vì tôi không phải là người London chính thống nên tôi cũng khá rắc rối trong việc làm hồ sơ. May cho tôi là hồ sơ đã hoàn tất trong cái ngày vui tươi đó. Hên quá xá!
Nhưng đó không phải câu chuyện chính của ngày hôm nay. Thật sự hôm nay xui thậm tệ còn hơn là ngày hôm qua. Chuyện là vậy này:
Tôi có thói quen luôn đặt báo thức vào lúc 6 giờ sáng và hôm qua tôi cũng làm như vậy, thế mà sáng hôm nay trời xui đất khiến hay sao mà thằng cha nào cài lại thành 6 giờ 30 phút khiến tôi chỉ kịp gặm cái bánh sandwich trong họng mà xách luôn cái ba lô đi thẳng tới London Business University. Nếu tôi biết thằng khốn nạn đó là ai thì hắn ta sẽ vào viện dưới tay tôi ngay lập tức!
Nhưng ít nhất thì tôi cũng kịp đến để lấy thẻ học sinh và sắp xếp mọi thứ vào tủ đồ.
Tôi bắt đầu học lúc 7 giờ nên tôi vào lớp lúc 6 giờ 55 phút để kịp xem trước bài hôm nay thì tôi đã kịp nghe cái giọng mỉa mai mà tôi cho là tên khốn nạn, trời đánh không tha đã chơi đểu khiến tôi suýt phải chịu nhục nhã trong cái ngày đầu tiên này. Tôi nhếch mép cười và trên tay thủ sẵn một quyển sách, quay xuống và nói cái giọng như sắp giết ai đó ở đây vậy:
- Có-phải-cậu-đã-cài-lại-đồng-hồ-của-tôi-phải-không-hả-cô-bạn-thân-của-tôi?
Cô gái - người đã chơi đểu tôi vừa nghe cái giọng đó xong tưởng trong phòng này có ma nên đã chạy ra vừa la vừa hét nhưng nhờ tấm kính cửa sổ đã khiến cô ta thay đổi cảm xúc với vận tốc hơn cả vận tốc của các electron di chuyển trong kim loại nữa cơ. Hậu quả là chúng tôi đã cãi nhau chí chóe trong khi hai anh em Murphy lại cười lăn ra như những thằng điên mới xuất viện, uống lộn thuốc hay quên không uống thuốc/nước. Đúng là điên có khác!
Đó chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi mọi người. Tới giờ học mới khổ đấy, haha...
Suốt cả ngày thì tôi cũng chẳng học lấy một chữ. Họ chỉ nói về khái niệm, lịch sử hình thành của trường, những thành tích, những phong trào, blah blah...
Reng reng reng ...
Giờ ăn trưa đã đến và hôm nay là bánh sandwich với coca. Tôi liền kiếm một góc nào đó để ngồi một mình. Ít nhất là vậy.
- Hahaha, ahaha, haha. Tụi bay nhìn con nhỏ đang ngồi ở góc cửa sổ đi.
- Ý mày là nhỏ đang ăn bánh sandwich đằng kia hả?
Và nhiều lời xì xào khác về tôi, trong đó có đám bạn ở chung nhà Mary. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, vì những lời khinh miệt đó tôi đã quá quen rồi.
Tôi tiếp tục ăn nốt bữa trưa buồn tẻ rồi đi vào thư viện, nhưng trên đường đi thì một đám côn đồ ...
- Mày tính đi đâu đấy hả nhóc?
Đó là giọng của cô gái tóc xoăn màu vàng hoe, có lẽ là tên cầm đầu của cái nhóm đó.
- Tôi định đi thư viện, thì sao? Mấy người làm gì được tôi?
Nói rồi, tôi lách qua đám người điên khùng đó nhưng họ túm lấy một chân tôi và treo tôi như một món hàng ở ngoài chợ vậy. May cho tôi là tôi mặc quần tây dài đấy, chứ mà mặc váy thì ... tự hiểu đi nha!
Lúc 5 giờ chiều là tôi ở lại trực nhật...
- Hôm nay cậu ở lại nhé Vicky. - Mary nói với tôi trước khi cô về nhà - Có gì tớ chừa bữa tối cho cậu. Nhớ về sớm đấy! Đừng quên tối nay là khai giảng đấy.
- Ừm. - Tôi chỉ gật đầu cho qua rồi lặng lẽ đi tìm đồ dùng trực nhật.
Nhưng tôi chỉ thắc mắc 1 điều. Đó là, tại sao lúc đó trường lại vắng đến thế? Không 1 bóng người... Chỉ có tiếng gió vi vu. Tôi thầm nghĩ: "Chắc là mọi người đi mua đồ để chuẩn bị cho lễ khai giảng tối nay rồi."
Nhưng tại sao tới bây giờ mới chuẩn bị? Chẳng lẽ đây là một trò đùa?
Tôi quay lại nhìn cửa kính thì thấy trời sắp tối nên quay ra làm việc thật nhanh để sửa soạn lại quần áo để tham gia lễ khai giảng. Nhưng lúc 5 giờ 45 phút thì...
Két... két... két ...
Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...
Crắc... crắc ... crắc...
Loảng xoảng!!!
Những âm thanh đó phát ra từ phòng vệ sinh nữ. Nhưng làm gì có ai ở đây ngoài tôi đâu?
Ánh chiều tà bắt đầu nhường cho bóng đêm.
Tôi gần như bắt đầu cảm thấy hoang mang nên thu dọn đồ đạc rồi về sớm. Nhưng...
Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...
Tôi bắt đầu thở hổn hển, dường như tôi đã quên mất cách thở vậy. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Mặt trời đã lặn rồi. Phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Nhưng mà tôi lại không tài nào nhấc chân lên nổi! Cơ thể bắt đầu tê cứng lại. Làm thế nào để thoát ra khỏi đây???
- Mày... làm... gì... ở... đây?
Một giọng nói, không, chính xác là ai rên rỉ ở phía sau lưng tôi vậy? Tôi liền xem đồng hồ, hả? Cả kim giờ, kim phút và kim giây đều nằm ở số 12. Và nó không hề nhúc nhích!?
- Mày... làm... gì... ở... đây?
Lại là cái giọng rên rỉ khiếp khủng đó. Tôi vội vã quay đầu lại, sau lưng tôi là bóng dáng một nữ sinh mờ mờ, ảo ảo. Hình như cô ta không phải là học sinh ở đây, đồng phục cô ta trông hơi lạ. hay thậm chí cô ta cũng không phải là người mà là... MA!!! Cái ý nghĩ khủng khiếp đó khiến tôi muốn ngất xỉu đi ngay lập tức để không phải chứng kiến cảnh tượng điên rồ tiếp theo... Hình ảnh cô gái trước mặt ngày càng trở nên rõ nét - Một cô gái mặc đồng phục đẫm máu và mái tóc đen dài xõa xuống sàn. Điều đáng sợ hơn là... Mắt cô ta KHÔNG HỀ CÓ TRÒNG!!!
Tôi hối hận. Thực sự tôi vô cùng hối hận vì đã quay đầu lại. Hối hận vì đã không thể rời ánh mắt khỏi cô ta. Đây có phải là cơn ác mộng không? Ai đó cho tôi biết đi!!!
Tôi thét lên trong cơn hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Cứ thế mà tôi lại chạy đi nhưng câu nói sau cùng của cô ta vẫn đến với tai tôi, khiến tôi bị ám ảnh.
- Thượng... lộ... bình... an...
Nhưng trên đường về nhà, tôi nhặt được một tấm ảnh, nó trông khá cũ rồi. Thậm chí nó còn bị rách nữa. Tôi chợt lấy một nửa tấm hình mà tôi luôn mang theo...
"Không thể nào." Tôi thốt lên giữa con đường hoang vắng mà tôi mới đi học sáng nay.
"Không!!!"
"Vậy là cậu đã nhận ra cô ta?" Một giọng nói lạ vang lên phía sau lưng tôi. Cầu trời đó không phải là hồn ma hồi nãy.
"Cậu không cần phải sợ đến vậy đâu. Nhiệm vụ kết thúc rồi."
"Nhiệm vụ kết thúc? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy trời." Tôi nghĩ không nên nghe mấy cái lời tầm phào đó nên tôi tiếp tục đạp xe về nhà, lòng vẫn hoang mang với những câu nói hồi nãy và một nửa tấm hình mà tôi đã hứa sẽ giữ nó cho đến khi tôi gặp lại cô.
5 năm trước.
Đó là hôm tôi quyết định đi London.
- Sao? Cậu quyết định đi thật sao? Cậu còn bạn bè mà, cậu có thể qua nhà tớ cũng được, năn nỉ đó. Cậu suy nghĩ lại đi.
- Không, tớ không thể ở đó thêm một giây nào nữa. 12 giờ đêm, tớ sẽ đi và có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Vĩnh viễn.
- Tớ không tin. Trái đất này vốn đã tròn và cho dù chúng ta ở đâu thì nhất định sẽ có một ngày gặp lại.
- Nhưng sau này con người khác lắm. Làm thế nào để nhận ra?
- Đơn giản lắm.
Nói rồi, cô ấy xé đi tấm hình chúng tôi chụp chung thành một nửa. Cô giữ tấm hình có cô, tôi giữ phần còn lại với lời hứa tình bạn giữa hai mảnh hình này.
...
Vừa vào nhà là tôi bị lôi vào một căn phòng bí ẩn nào đó mà tôi chưa hề nhìn thấy. 3 người bạn chung nhà của tôi đều ở đó, cứ như họ đã biết chuyện gì đã xảy ra vậy..."
Tôi liền ngẫm nghĩ thì hai con mắt bỗng nhắm lại một cách vô thức. Hi vọng tôi đã cài đồng hồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top