Chương 1: Mở đầu một cách bất ngờ nhất
Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường thôi mà, 6 giờ dậy, ăn sáng, thay quần áo và có mặt tại Sở lúc 7 giờ, về lúc 5 giờ chiều, trong 10 tiếng làm việc đó tôi được học rất nhiều thứ để trở thành một vị cảnh sát tài ba. Nhưng hôm nay, một ngày đầu mùa đông, lúc nghỉ trưa thì tôi nhận được một tin nhắn khá là kì lạ từ người giám sát tôi – trung uý Sarah.
"Tới phòng họp ngay lập tức."
Tôi không biết có phải là mình sắp bị đuổi ra khỏi đây, cứ nghĩ đến là tôi nổi hết cả da gà, run bần bật. Tôi đi tới phòng họp với tâm trạng phải gọi là hoảng loạn. Đầu tôi cứ nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng có lẽ tôi đã làm quá lên, thực ra chuyện là vậy này:
- Chào mọi người. – Tôi ấp úng giơ tay chào
- Bình tĩnh nào Nokimura, hôm nay chúng tôi mời cô không phải để đuổi việc đâu. – Đại tá nói
"Phù, cuối cùng mình cũng có thể ở lại làm việc." ,Tôi nghĩ thầm
- Nhưng cô sẽ tham gia một vụ án thay cho việc làm bài kiểm tra. – Đại tá vẫn tiếp tục nói
Tôi quả là có hơi ngạc nhiên, một cảnh sát thực tập như tôi cũng có thể tham gia phá án à?
- Cô hãy nhận thứ này và làm theo chỉ dẫn của nó đấy.
Đại tá đưa tôi một bộ dụng cụ và một tập hồ sơ, trong đó có 1 cái vé đi xe lửa.
- Thưa đại tá? – Tôi ngập ngừng nói
- Sao vậy? Cô thắc mắc gì à? – Đại tá nhìn tôi với một cặp mắt ngạc nhiên, cứ như nghĩ tôi không muốn tham gia phá án vậy
- Criminal City? Tôi chưa từng nghe tới nó. – Tôi hỏi lại đại tá và đưa tấm vé đi tàu cho ông ấy – Mong đại tá giải thích tôi sẽ làm gì ở đó.
- Trong tập hồ sơ tôi có ghi tất cả những gì tôi biết rồi. Cô nên xem nó trước 8 giờ tối. – Ông ta đáp cụt lủn
Tôi quay lại chỗ làm việc của tôi rồi nghiên cứu cái hồ sơ vụ án đầu tiên tôi được nhận. Tôi thấy rất hào hứng nhưng cũng hơi lo vì nếu có sai sót gì trong vụ này thì tôi sẽ không được làm ở đây nữa. Một vấn đề mới đang chờ tôi giải quyết lúc 8 giờ tối này.
"Chuỗi vụ án giết người kinh hoàng theo kiểu Hannibal Lecter và Bill Bò mộng"- Đó là cái tên được viết bằng bút chì trên bìa hồ sơ
"Một cái tên thật kì lạ", tôi nghĩ thầm
Nhưng bên trong có rất nhiều mảnh giấy kì lạ.
[Oneshot]: Thứ tôi căm ghét mang tên "Thanh xuân". Niềm vui hoang dại đến đây là hết.
Thanh xuân à? Biết sao tôi nói nó là thứ tôi căm ghét đến tận trong xương tủy không?
Đơn giản vì nó có vị ngọt, cái vị mà người ta gọi là "ngọt ngào". Và nó mang chỉ mỗi màu hồng.
Đối với mọi người, nó đáng nhớ. Nhưng nó chỉ là một bịch rác kí ức đối với tôi mà thôi.
Màu hồng, vị chocolate, đó là những thứ họ mơ ước trong đời.
Nhưng chúng hoàn toàn là những thứ hoang tưởng. Hoàn toàn hoang tưởng.
Đọc đến đây, ai cũng nghĩ tôi là một kẻ vô cảm.Chúc mừng bạn, bạn đã đoán đúng.
Một kẻ như tôi thì sao thấu hiểu được những thứ mà những người bình thường hiểu?
Trà sữa, tiểu thuyết ngôn tình, kỉ nghỉ, ... hay thậm chí là bạn bè mà tôi cũng không hiểu tại sao người ta cần những thứ vô dụng đó.
Chắc chắn sau khi bạn đọc xong câu đó thì bạn nghĩ tôi điên.
Đúng, tôi điên. Và có một câu rất hợp với tôi.
"Tôi không hiểu tại sao tôi không thể bình thường như những người bình thường những tôi cũng không thể không bình thường với những người không bình thường."
Chắc ai cũng nghĩ tôi có khả năng chơi chữ.
Không đời nào.
Thực sự lí do tôi ghét nó là vì ...
Tôi là một kẻ vô cảm.
Không bạn bè.
Không cảm xúc.
Không gia đình.
Không nhà cửa.
Nhưng tôi thích làm việc.
Họ nghĩ tôi điên.
Họ chế nhạo tôi.
Họ sỉ nhục tôi.
Họ bắt nạt tôi.
Họ khinh bỉ tôi.
Họ đem tôi ra như một trò đùa của họ.
Họ sẵn sàng tước đoạt mọi thứ của tôi.
Kể cả sở thích của tôi.
Họ đã đập nát cái cây gậy đánh bóng của tôi - món quà khi tôi tốt nghiệp tiểu học khi tôi xin vào câu lạc bộ bóng chày. Rồi nói "Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu."
Sau đó họ nói:
"Mày chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, haha."
Ngày hôm sau, tôi quyết định giết những con quỷ đội lốt người đó. Không chừa một ai. Điều này đơn giản với cái lớp nhỏ có 12 người và căn phòng ở trên tầng ba, kế trường là bãi rác.
Những cái xác vô hồn được đặt đúng vị trí ngồi thường ngày của họ. Tôi cười khẩy rồi nói một câu duy nhất để tiễn họ đi.
"Đừng quay lại nữa, đồ phản bội."
Sau đó, tôi tưới máu của họ lên khắp phòng.
Căn phòng nhuộn đỏ máu dưới ánh chiều tà.
Tôi đứng trên bục giảng chơi bài Gloomy Sunday.
Sau khi tôi biến cái lớp của mình thành một cái nghĩa trang nho nhỏ thì tôi cũng đã học xong cấp hai rồi. Tôi rất lấy làm mừng vì tôi có thể đóng lại cái vai diễn đó.
Vai diễn của một con người hoàn hảo ...
Ngày trường tôi làm lễ tốt nghiệp, ai cũng lấy làm buồn bã khi biết cái tin lớp tôi đã chết trong một vụ thảm sát, riêng tôi thì cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng ... vì tôi không muốn cái mặt nạ tôi đã đúc kết một cách tỉ mỉ nhất bị phá vỡ bởi những cảm xúc ngu xuẩn của con người. Tôi không thích như thế chút nào cả.
Khi lễ tốt nghiệp được hoàn tất thì tôi lấy xe đạp của mình và đi về nhà. Nhưng một cảnh tượng khủng khiếp đã hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi cứ tưởng tưởng rằng mình đang đọc lại tiểu thuyết của Agatha Christie vậy. Tôi nhếch mép cười một cách vui sướng.
Cảnh tượng đó là ...
... mọi thứ đều chìm sắc đỏ của máu, những người tôi đã gặp lúc nãy đều nằm la liệt với nhiều nhát chém khác nhau, những vết thương đó bắt đầu lở loét và bài hát mà tôi đang nghe là ...
Là ...
... Gloomy Sunday!!!
Đến khúc này tôi mới nhận ra rằng là ngoài tôi ra chắc chắn phải còn có một ai đó nữa. Nhưng tại sao hắn ta lại để tôi sống?
"Có khi nào ... ?" Câu hỏi của tôi đã bị cắt đứt bởi một bóng đen, không, ...
Mà là một nhóm bóng đen hiện ra trước mắt tôi.
"Y13! Xem ra mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ nhỉ?" Anh chàng cao to nhất nhóm đó nhìn tôi một khinh bỉ.
Y13 là mật danh của tôi. Vì sao tôi có à? Chuyện dài lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng kể cho bạn nghe:
-13 năm trước-
Lúc đó, tôi còn ở Hokkaido – nơi tôi được sinh ra, và vẫn như mọi ngày, tôi đi học một cách thẫn thờ.
Không bạn bè.
Không trò chuyện.
Tôi đi học, chỉ chăm chăm với những bài giảng buồn tẻ. Giờ nghỉ thì ngồi một mình góc hành lang với chồng sách to đùng mà người ta gọi họ là "mọt sách" hoặc "điên khùng".
Những kẻ điên học chung với tôi thấy tôi quật đổ chồng sách hoặc đổ nước lên đầu tôi. Tôi muốn cầm compa trong túi ra đâm vào con mắt quỷ của họ thôi. Nhưng tôi không muốn tương lai của tôi bị đổ sập chỉ vì những hành động ngông cuồng, điên dại đó nên tôi đành phải câm lặng chịu đựng.
Nhưng ngày hôm đó, họ bỗng dưng ra tay giúp tôi.
Họ được gọi là "Những mặt nạ"
Lúc đó, tôi cũng có nghe đến họ.
Họ là những con người thông minh, lạnh lùng và họ sẵn sàng bảo vệ đồng đội. Họ còn là những con người chăm chỉ nữa. Họ luôn xử lý vi phạm theo đúng luật theo phong kiến. Điều này khiến tôi muốn tham gia lắm nhưng tôi đã bị họ đánh trượt mà. Nhưng sau khi tham gia nhóm đó và khiến tôi trở thành một con người khác. Và dưới con mắt của tôi, tôi có thể rất nhiều chuyện trong cái ngôi trường đó mà chẳng cần nghe lén. Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, ... đối với tôi là đủ cho một vở kịch mà tôi ngồi ở hang chót để xem nó. Trong tay tôi có vô số các mặt nạ khác nhau để thay phiên sử dụng trong vài trường hợp nhất định. Mọi rào cản lúc đó cũng chẳng còn nữa. Thật thuận tiện cho mọi kế hoạch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi đã làm gì sai? – Tôi hỏi lại.
- Muốn biết à? – Thủ lĩnh của băng nhóm đó nói rồi ra lệnh cho người của hắn tàn sát tôi – Tự hiểu đi! Đồ phản bội!!!
- Đồ phản bội? Chuyện này nghĩa là sao? Tôi có làm gì sai đâu? – Tôi vẫn đứng chết trân ở đó và ngơ người ra trước những vũ khí sắc bén, dĩ nhiên là họ có thể giết tôi ngay lúc này. Những câu hỏi của tôi chủ yếu nhằm để kéo dài mạng sống của mình mà thôi.
- Muốn biết à? – Cậu ta lặp lại câu hỏi hồi nãy – Cô biết mình làm gì không?
- Đáp án là không – Tôi nhếch mép cười rồi quay lưng chạy đi.
"Mọi chuyện bại lộ nhanh vậy sao? Nếu chuyện này là thật thì ... "
- Bản ản của cô là tử hình, cô gái à. Tội giết người hàng loạt. – Một giọng nói the thé vang lên ở sau lưng tôi. Tôi hiểu mình cần chạy ngay lập tức trước khi bị một viên đạn bắn vào tim, một mũi tên hay cây phi lao thẳng vào gáy, hay tệ hơn là một nhát dao kề ngay cổ và cắt phang đầu mình. Tôi từng thấy những tên tội phạm đã bị xét xử đúng một bản ản duy nhất ...
... Tử hình.
Nhưng không phải theo cách bình thường như uống thuốc độc, họ luôn sở hữu hàng loạt vũ khí có trong tất cả bảo tang thế giới. Thậm chí họ có luôn cả những vũ khí mà chỉ quân đội hay cảnh sát mới được phép dùng.
Cách họ tàn sát người khác còn ghê tởm hơn cả Hannibal Lecter trong bộ tiểu thuyết kinh dị và trinh thám của Thomas Harris nữa. Sau khi họ khiến người khác bất tỉnh thì họ sẽ tìm cách để lột da họ, móc 2 con mắt, lấy tim và não của người chết ra. Những thứ họ lấy được thì họ sẽ đem ra làm môt người thay thế giống hệt như nạn nhân. Chỉ khác là nó hoàn toàn tuân thủ những thủ lĩnh cấp cao. Tôi không thể nào kể công đoạn họ moi nội tạng ra được vì tôi hoàn toàn không được phép vào nơi đó. Tôi chỉ biết được qua một người bạn mà thôi. Cô ấy cũng bị giết do tiết lộ thông tin mật. Tôi còn sống là do may mắn đó.
Hiện tôi đã cách họ 50m. Một khoảng cách đối với tôi bây giờ là an toàn. Tôi đang ở trên một chuyến tàu từ Okinawa tới Tokyo. Nhưng ...
Khi tôi nhìn lên kính cửa sổ thì tôi thấy ...
Họ đã lọt vào chiếc xe lửa!!!
Giờ thì tàu đã chạy, tôi gần như không còn cách nào để ra khỏi đây cả. Trong lúc tôi đang tìm mọi cách để bảo toàn tính mạng trước những con người đáng sợ này thì một nhát dao đã đâm thẳng vào gáy tôi.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy từ cuối cùng:
"You lose. Game over."
Những ngày ở Galaxy City
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi tốt nghiệp trường Cao trung Haruken ...
- Cuối cùng mùa hè cũng đã tới, ít nhất là không có gì cản mình làm những cuộc thí nghiệm nữa. Hura! Cái gì thế?
Cặp mắt tôi chợt nhìn vào cái hộp thư - một bưu kiện được ai đặt vào đó.
- Kì quặc, nguyên tuần này có mua cái gì trên mạng đâu mà sao cái hộp này lại ở đây? Chắc gửi nhầm ấy mà.
Tôi liền liên lạc với bưu điện thì họ nói có người đưa tôi cái này. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi là người lạnh lùng, ít bạn mà ít ai rảnh rỗi mà đưa đồ qua bưu điện lắm. Người thân của tôi thì tôi không biết vì tôi là trẻ mồ côi. 13 tuổi là tôi đi làm cho một quán cà phê nhỏ gần nhà rồi. Nếu có gì thì điện thoại tôi đã sáng đèn từ nãy giờ rồi còn gì.
Người gửi bưu kiện này là Aki Hideyoshi!?
Cô ta là ai? Cái tên này tôi chưa từng nghe qua, vậy tại sao cô ta lại biết tên và địa chỉ nhà tôi? Tôi cảm thấy mọi chuyện hơi kì lạ nên tôi lập tức mở cái bưu kiện kì quái kia để biết mọi chuyện. Nhưng trong đó chỉ có một tấm vé xe lửa đi tới Galaxy City vào lúc 12 giờ đêm lẫn hồ sơ của tôi.
- Galaxy City? Làm gì có cái chuyến xe lửa chạy vào 12 giờ đêm?
Tôi nhìn kĩ tấm vé với hi vọng có thể hỏi nhà ga hoặc là gọi điện cho họ, nhưng chẳng có gì ngoài tên tôi, địa điểm tới, và giờ khởi hành.
Thế là tôi quay qua với hồ sơ của tôi, nó không khác gì một hồ sơ xin nhập học tại một ngôi trường khác. Tôi nhìn kĩ cái dấu đóng mộc - nó là con dấu của trường Galaxy University!??
- Galaxy University? Galaxy City? Gì vậy nè?
Tôi tức quá nên tôi gói tất cả mọi thứ vào trong cái hộp và ném vào thùng rác với sự tức tối trong lòng.
- Chả biết thằng điên nào chơi trò này, nếu mà mình biết thì nó không yên thân với mình đâu.
Tôi quay vào nhà với sự hả hê trong lòng.
Nhưng mọi chuyện cứ thế mà rối tung lên, tôi chỉ biết được điều đấy lúc tôi đang ăn trưa ...
*Ring ring*
- Hmm? Ai lại gọi vào giờ này vậy trời?
Tôi buông chén, nhấc điện thoại với vẻ hoang mang.
- Alo? Yukita Arashi xin nghe.
Đầu dây bên kia không trả lời.
- Alo?
Im lặng cứ thế bao trùm, vì thế tôi cúp máy và tiếp tục bữa ăn ngon lành mà chẳng lo gì.
*Reng reng*
- Lại một trò chơi nữa à?
Tôi thở dài, tiến thẳng ra cửa. Chẳng một ai ở đó cả. Thế là thế nào!??
Từ cảm giác tức giận từ lúc tôi về nhà giờ đã chuyển thành một cái gì lo sợ. Nhưng tôi vốn không tin vào cảm xúc nên tôi lại vào nhà và dọn dẹp, chuẩn bị ngủ trưa để bắt đầu kế hoạch của mình. Trước đó là tôi phải lấy cái bưu kiện kì lạ vào nhà, lòng vẫn có cảm giác gì đó kì quái không thể nào tả nổi.
Khi tôi bước vào nhà thì tôi thấy một cô gái tầm thước, tóc bạch kim, da trắng đã ngồi lên ghế của tôi và đã dọn dẹp hết rồi. Kì quái hơn là tôi không hề thấy cô ta một lần trong đời. Chưa một lần!
- Xin lỗi, cô là ai mà tự tiện vào nhà của tôi vậy hả? Những trò lố từ lúc tôi trở về nhà tới thời điểm bây giờ là do cô làm ra hết, đúng không?
Cô ta chỉ mỉm cười và trả lời:
- Đúng đấy, thì sao?
Cái cách cô ta trả lời thật sự tôi chỉ muốn quăng cây gậy nào đó cho cô ta đi luôn cho rồi, tiếc là chẳng có gì để tôi đập cô ta sau những gì cô ta đã làm.
- Mục đích của nó là gì?
- Để khiến cô trở nên nổi tiếng hơn.
Lần này thì tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cô ta lấy tôi làm trò đùa chắc? Nếu là bạn bè thì tôi có thể cười và chọc lại họ, nhưng trước mặt tôi là một con người hoàn toàn xa lạ nên tôi không biết làm thế nào để đuổi một con quỷ như cô ta ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết hét lên trong câu trả lời đầy sự sỉ nhục này.
- TÔI CÓC CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ, BÂY GIỜ THÌ HÃY BIẾN RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI NGAY!!!
- Cô muốn như vậy sao? Trả cái bưu kiện hồi sáng đây.
Tôi lập tức ném nó vào mặt cô ta và hét lớn:
- XONG VIỆC CỦA CÁC NGƯỜI RỒI ĐẤY, GIỜ THÌ BIẾN RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI!!!
Cô ta ra khỏi nhà với một nụ cười khinh người, tôi thì thây kệ và tiếp tục thực hiện công việc...
Mọi chuyện lại trầm trọng hơn vào lúc 12 giờ đêm ...
*Reng reng*
Lần này tôi quá mệt rồi, 10 giờ đêm mà cũng không để tôi ngủ được. Tôi liền xách theo cây gậy ba toong ra ngoài.
Vừa bước ra tới cửa thì có một ánh sáng khiến tôi phải nheo mắt, nhưng nó bỗng tắt đi và trước mặt tôi là cô gái khác, tóc hồng, da trắng và cao ngang tôi.
- Chào bạn, Yukita Arashi!
Hmm, có vẻ cô này thân thiện và tốt tính hơn con quỷ hơn hồi sáng.
- Sao bạn biết tên tôi?
- Con robot hồi sáng có lẽ khiến cậu tức lắm, tớ thành thật xin lỗi về những gì con robot của tớ đã gây ra.
- Thế cô gái hồi sáng?
- Là robot.
- Còn cái ánh sáng hồi nãy?
- Bây giờ là 12 giờ, cậu nên lên tàu của chúng tôi.
- Tàu? Ánh sáng hồi nãy là đèn pha?
Cô ấy gật đầu.
- Tớ quên giới thiệu, tớ là Aki Hideyoshi.
- Ừm, nhưng ...
- Lên tàu đi rồi tớ sẽ giải thích mọi chuyện.
- À, tôi chưa lấy hành lí. Tôi quay lại được không?
- Không cần đâu.
- Ý cậu là sao?
- Robot đã lấy hộ rồi.
- Sao nó biết được những thứ tôi muốn mang theo?
- Con robot hồi sáng đã quét những thông tin cần thiết rồi.
- Oh, hay thật.
- Đi ngay nha? Năn nỉ đó.
Tôi thực sự không biết nên làm gì nhưng thôi kệ, mạo hiểm một lần có chết đâu. Tôi liền theo cô gái đó lên tàu.
Đó thực sự là một con tàu rất hiện đại, không cần đường ray mà vẫn chạy tốt, có lẽ năng lượng chính của nó là điện. Tôi đang quan sát con tàu thì có một cậu con trai đập tay lên vai tôi.
- Cậu là Arashi-san?
- Ừm, cậu là...
- Minaho Kenji, gọi tôi là Minaho là được rồi.
- Minaho-kun, cậu cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây được không?
- Được thôi, vì nếu cậu biết mọi chuyện thì cậu có thể giúp chúng tôi được.
- Giúp? Chỗ các cậu xảy ra chuyện gì à?
- Chuyện khá dài nên mong cậu chú ý lắng nghe. Nếu cậu có gì muốn hỏi thì đợi tôi kể hết rồi hỏi cũng được.
Tôi gật đầu và Minaho bắt đầu câu chuyện của cậu ta.
- Thành phố chúng tôi là một trong những thành phố thực tế ảo. Nó là nơi liên thông các không gian ba chiều khác. Nơi đây từ lâu đã ứng dụng những tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến. Nhiều người gọi đây là "thành phố của tương lai. Nhưng gần đây một công trình mang tính chất khủng bố đã được xây lên. Đó là Breaking Tower - nơi đây sẵn sàng cho những tên tội phạm đã mãn hạn tù vào đây để trở thành những tên sát thủ chuyên nghiệp nhất. Những tên giáo sư điên cũng vào đây để lật đổ mọi thứ trong Galaxy City này. Tháng trước, bọn chúng vừa lập ra kế hoạch làm cỗ máy Breaking Machine. Nếu theo những gì chúng tôi biết thì một khi cỗ máy đó mà hoàn thành thì Galaxy City sẽ sụp đổ trong 1 giây. Trường Galaxy University được giao nhiệm vụ là tìm mọi cách không kế hoạch quái quỷ hoàn thành. Nhưng khổ một nỗi là các giáo sư trong trường chúng tôi đã bị Saki Nokimura mua chuộc để làm cho hắn ta. Tiền lương khá rộng rái nên mọi người đều bị hắn thôi miên. Mạng sống của thành phố này đang bị đe dọa, hi vọng cậu có thể giúp chúng tôi vượt qua khỏi cơn khủng hoảng này."
- Thế cảnh sát không vào cuộc à? - Tôi hỏi.
- Họ đã bị mua chuộc rồi, những kẻ dám chống lại hắn ta chỉ có nước chết. Ba tôi cũng tham gia điều tra vụ này nhưng ông đã ...
- Thế các không gian mà Galaxy City hướng đến là gì? - Tôi đổi chủ đề.
- Những không gian thực tế ảo không bao giờ có giới hạn. Galaxy City là trung tâm của sự chi phối đó.
- Vì sao cậu lại mời tôi tham gia vào vụ này? – Tôi thắc mắc.
- Chỉ có cậu mới hiểu được Saki-san thôi – Minaho Jiro trả lời.
Tôi chợt nhìn ra cửa sổ, những con phố quen thuộc bỗng lu mờ đi để nhường cho địa điểm tiếp theo - Galaxy City. Nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ có mình tôi mới hiểu được Saki Nokimura. Một câu hỏi đang chờ tôi ở Galaxy City.
"Sao chúng lại không hề mang cùng một nội dung? Và vì sao tên mình lại trong tờ giấy số hai?" – Tôi đọc đi đọc lại và nghĩ rằng chắc CC15 sẽ giữ mấy mảnh còn lại. Tôi liền nhìn đồng hồ, ôi trời 5 giờ rồi à. Tôi liền cầm tập hồ sơ về nhà rồi thu dọn hành lí. 6 giờ tối, tôi tranh thủ xem lại mình có thiếu thứ gì quan trọng không thì bỗng dưng tôi lại thấy một tờ giấy khác.
"Truyện ngắn: Ngày cuối cùng
Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tôi lại ngoái ra nhìn cửa sổ.
Những chiếc lá vàng úa đã rụng, phủ khắp sân trước của bệnh viện. Mới đây mà đã tháng tám rồi. Đó là tháng yêu thích của tôi, vì tôi có thể đi học và chấm dứt sự buồn tẻ dài đằng đẵng này.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ sống sót qua hôm nay, nếu đúng như bác sĩ nói. Nghe loáng thoáng thì hình như hôm nay là dịp vượt núi. Nhưng chẳng ai tin tôi sẽ hồi phục, chí ít ra tôi cũng chỉ sống vỏn vẹn hết tuần này là cùng.
Tôi vào đây vì căn bệnh chấn thương sọ não đúng hôm cuối cùng trước khi tôi nghỉ hè.
Hôm đó lớp chúng tôi làm liên hoan. Tôi được giao nhiệm vụ khuân vác đồ chung với mấy thằng con trai vì tôi khá khỏe với lại những công việc mà đứa con gái hay làm thì tôi rất hậu đậu. Cực kỳ hậu đậu là đằng khác.
Nhưng đúng lúc tôi chạy xuống sân lấy đồ thì tôi đã bị một người đẩy ra khỏi cầu thang, tôi chới với giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình nhưng không thành.
Tôi đã tự hỏi mình vì sao họ làm vậy?
Nhưng đã muộn rồi. Mọi mục tiêu tôi cố gắng rốt cuộc cũng đã sụp đổ ngay trước mắt tôi. Cố gắng bao nhiêu thì giờ nó cũng chỉ là mây khói.
Bạn bè thì cả tháng cũng chẳng thấy ai. Ba mẹ tôi thì có vào nhưng chỉ một chút rồi đi. Nhưng sau đó thì chỉ còn tôi ở lại giữa nơi được phủ toàn là màu trắng này.
Cả hè chỉ có tôi ngồi chung với đống sách mà tôi đã mua trước khi vào viện thì giờ chúng cũng vàng đi như những chiếc lá kia. Nhớ lại những lúc đi học càng vui bao nhiêu thì giờ càng buồn, càng tiếc bấy nhiêu.
Tôi bỗng chốc thở dài ngao ngán.
*cạch*
- Chào cậu, cả hè chắc chán lắm.
Trước mặt tôi là mấy người bạn học thêm chung với tôi. Cái câu đó là của Minaho Kenji – một anh chàng luôn suy luận mọi lúc mọi nơi.
- Mấy người làm gì ở đây vậy? Tới phá tôi à?
Tôi kiếm cớ chọc họ một lúc vậy, haha.
- Sao? Có ổn được tí nào chưa? Chừng nào xuất viện? Hả? Hả? Hả? Sao không trả lời vậy hả?
Cái sự lóc cha lóc chóc này của Aki Hideyoshi. Cô ta nhìn nhỏ con vậy thôi mà nhanh như sóc vậy. Tôi sẽ trả lời thế nào với cả thúng câu hỏi của cô ta như đang ngồi tra khảo hình sự vậy trời.
- Bà vô duyên quá à? Bà thăm nó hay bà đang tra hỏi hình sự vậy hả bà?
Đó là giọng của Vicky Whiskey và Yukita Arashi. Hai người tính cũng vui và cùng đeo mắt kinh. Họ đều là những người lạnh lùng cả.
*rầm*
- Hello! Khỏe không?
Những tiếng động ồn ào vừa rồi là của Kira Horata. Kira Horata có dáng to con, mập mạp. Mỗi lần mà cậu ta vào lớp thì cứ như một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi nhăn mặt, nói:
- Đang bệnh sắp chết mà còn đùa kiểu đó cho được. Hay nhỉ?
Cậu ta liền cười ngay.
Tôi cứ thế mà thở dài. Suốt ngày ngồi thở thôi là mệt mỏi lắm rồi. Có cố đi chăng nữa thì có sống được nhiêu ngày đâu. Tôi cố cười gượng một lúc rồi thôi.
Nhưng tôi rất lấy làm lạ, vượt núi mà vẫn cho người thân vào được thì cũng kì quặc thật. Nhưng kệ vậy. Chúng tôi ngồi nói lại chuyện xưa, buồn vui đều có. Nhưng chỉ tôi là nặng trĩu trong lòng. Vì có thể tôi sẽ ra đi ... mãi mãi. Đây có thể là trang cuối của đời tôi, nhớ lại những thứ dang dở chưa làm, tôi chỉ khiến bản thân mình thêm buồn mà thôi.
Ngay cả việc thở tôi còn thấy khó khăn, tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình có ra viện thì những mục tiêu mà tôi đặt ra, những mơ ước tôi hằng mong muốn có thành hiên thực được không?
Nhưng giờ tôi lại cảm thấy khó thở.
Đúng là đêm nay tôi sẽ về với những ngôi sao nhưng sao lại sớm thế này?
Tôi còn chưa nói gì với họ mà.
Niềm vui bỗng chốc tan trong sương khói. Nhịp tim bắt đầu loạn lên.
Hừm, kiểu gì nó cũng đến. Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị gì nữa mà.
Tôi liền lấy tay với tới quyển nhật ký rồi đưa cho họ:
- Đây ... là ... những ... gì ... tôi ... muốn ... nói ... mọi ... người ... Có ... thể ... đây ... là ... lần ... cuối ... cùng ... tôi ... nói ... chuyện ... nên ... tôi ... chỉ ... muốn ... xin ... lỗi ... mọi ... người ... vì ... đã ... khiến ... mọi ... người ... lo ... lắng ... Ngàn ... lần ... xin ... lỗi ... mọi ... người ... nhiều ...
- Mọi người ở đây đều biết cậu không sống được bao lâu nữa nên bọn này mới tới để chào tạm biệt cậu. Thực sự ai cũng muốn tới thăm cậu sớm hơn nhưng do nhiều việc quá. Bọn tớ mới phải là người xin lỗi cậu. - Một người trong số họ nói.
- Tôi ... thực ... sự ... rất ... vui ... khi ... được ... làm ... bạn ... với ... mọi ... người - Tôi thều thào nói rồi nhắm mắt lại.
Đó là giây phút cuối cùng của tôi. Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng ... không được nữa rồi.
"Goodbye".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tờ giấy kia tôi đã không hiểu cái mô tê gì rồi, thêm cái này chắc tôi nát óc luôn quá. Tôi ngồi nhìn lại đống hồ sơ thì tôi mới phát hiện ra một điều - ở đây không hề có cái thông tin gì về các vụ giết người!!! Mặt tôi bỗng tái mét, tôi chạy qua chạy lại, lục tung cả phòng lên, nghĩ: "Trời đất, mẹ kiếp, ông đại tá tính chơi đểu mình hả? Khốn kiếp! Mới nhận mà đã bị lừa rồi, khốn kiếp thằng cha đại tá."
Thay đổi địa điểm, ở nhà ga ở Osaka, 7 giờ tối ...
Ngồi mang cả hành lí cồng kềnh chờ đợi trong tuyết rơi, tôi lại cảm thấy lạnh và nhớ lại năm xưa – lúc tôi tốt nghiệp đại học, ai cũng làm ở Tokyo, còn tôi thì mặt ngơ ngác vẫy tay tạm biệt những người bạn trong sương mù đầu xuân. Ngồi nhớ lại tự nhiên hai khoé mắt tôi cay cay. Tôi lập tức tát vào mặt mình cho nó đỏ thì thôi. Bỗng có ai chạy tới chỗ tôi, nói:
- Chuyến đi từ Osaka tới Criminal City đã sẵn sàng. Cô đưa hành lí vào tàu ngay đi.
Ôi trời, té ra là trung uý Sarah. Tôi sực nhớ ra vụ hồi nãy, hỏi:
- Sao trong hồ sơ toàn là những bản thảo thôi vậy? Những thông tin về chuỗi vụ án giết người đâu rồi?
Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi trả lời:
- Chỉ có các thành viên bên CC15 mới giữ thôi, nói cho cô biết một điều này. – Cô đưa mắt nhìn đồng hồ - Thôi chết, 7 giờ 55 phút rồi. Đi ngay đi cô gái.
- Nhưng ... - Tôi ấp úng
- CC15 sẽ kể cho cô nghe sau giờ thì tạm biệt cô nha. Mọi sự đều trông vào cô hết đó. – Trung uý vừa nói vừa vẫy tay trong lúc tôi đang ở trên tàu. Tôi ngồi trên tàu vừa ngâm nga bài New Divide của Linkin Park.
"I remembered black skies
The lightning all around me
I remembered each flash
As time began to blur
Like a startling sign
That fate had finally found me
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Give me reason
To fill this hole
Connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide
There was nothing in sight
But memories left abandoned
There was nowhere to hide
The ashes fell like snow
And the ground caved in
Between where we were standing
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Across this new divide
In every loss
In every lie
In every truth that you'd deny
And each regret
And each goodbye
Was a mistake too great to hide
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason
To prove me wrong
To wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Give me reason
To fill this hole
Connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide
Across this new divide
Across this new divide."
Âm hưởng khiến tôi phấn khích và trông chờ vụ án này hơn. Tôi nhìn bên ngoài rồi mỉm cười khích lệ bản thân. Hi vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp ở thế giới bên kia ... Nhưng tôi lại nhân được một tin nhắn kì quặc
"26 – New Beginnings"
Nó mang ý nghĩa gì trong vụ này? Người gửi là ai? Thủ phạm hoạt động một mình hay đây là một tổ chức? Có lẽ tới nơi tôi mới biết được câu trả lời. Tôi liền thẫn thờ ngoái cổ nhìn ra ngoài, chờ đợi một thứ gì hay ho mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm.
Lúc tôi cập bến thì đã 9 giờ tối, mọi thứ đều mang màu đen trắng. Tôi đi tới nhà trọ một cách bình thản nhất. Nhưng trong đầu tôi có một câu hỏi "Tôi sẽ làm gì ở đây?", nhưng trước hết là uống một ly brandy hay whiskey đi rồi tính. May cho tôi là có một quán rượu gần nhà ga, tôi liền vào đó, ngồi xuống một cái ghế gỗ rồi nói:
- Cho tôi một ly whiskey.
Người phục vụ ở đây là nữ. Một cô gái khá cao, tóc nâu hơi ngả sang trắng, đeo kính, mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen. Lúc cô nghe giọng tôi, cô liền đưa tôi một ly whiskey rồi kiếm một tờ danh sách, có lẽ vậy.
- Cô là Saki Nokimura từ Osaka đến? – Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi
- Vâng? – Tôi hơi bất ngờ, tự hỏi làm thế quái nào cô ta biết được tôi?
Cô ta không nói gì, nói với một nhân viên mới vào làm, chắc cô tan ca rồi đi về phía chỗ tôi ngồi, nói:
- 2 đô la, giờ thì đi theo tôi.
Tôi liền móc ví đưa tiền rồi xách hành lí đi theo cô về tới một căn nhà cũ kĩ, và dĩ nhiên nó có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ lung tung một hồi rồi đi vào nhà.
- Bên Osaka xoay sở nhân lực nhanh thật. – Một cô gái nhỏ con nói – Tôi tên Aki Hideyoshi. Rất vui được làm quen với cậu.
"Aki Hideyoshi? Không phải cô ta có tên trong các bản thảo đấy sao???"
Bỗng có một giọng nói khác chen vào suy nghĩ của tôi:
- Sở Cảnh sát của Osaka hay thật. – Một cô gái tóc màu bạch kim có cặp kính xanh nước biển đang nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi hét lên.
- Này Yukita-san, cậu không thể ngừng cơn nóng của mình hay sao? – Aki hét vào mặt cô gái đó
- Muốn biết à? – Rồi cô gái tóc màu bạch kim chỉ tay thẳng vào mặt tôi – Bên đó cử một cảnh sát tập sự mới tốt nghiệp đại học thôi ấy.
- Haha, cậu khoái đùa lắm à? Họ xoay sở nhân lực kiểu ấy làm gì trong họ rõ ràng đã biết một cảnh sát kì cựu đã qua đời vì bị ám sát. Vụ này họ đâu thể đem đùa được. – Aki cãi lại Yukita
"reng ... reng ... reng"
Đó là điện thoại của tôi. Té ra là một tin nhắn.
"Hãy tới khu 6 ngay lập tức."
Kira Horata.
Kira Horata từng là bạn học năm cấp hai của tôi, một anh chàng ngây ngô nhưng nhanh nhẹn, lanh chanh nhưng sắc bén. Một con người khó hiểu đối với tôi.
Tôi liền gọi Yukita, Aki, Vicky:
- Horata-kun vừa nhắn là đến khu 6 ngay lập tức này.
- Cô biết Horata à? – Yukita sửa gọng kính
- Bạn học năm cấp hai. – Tôi trả lời
- Không còn nhiều thời gian đâu. – Vicky giục chúng tôi – Khu 6, sao lúc nào cũng là nó vậy?
- Sao vậy Vicky? – Tôi nhìn cô với ánh mắt tò mò
- Không có gì đâu.
Tôi im lặng lên xe, đầu tôi lại tò mò không biết ý nghĩa của câu nói lúc nãy của Vicky là gì. Nhưng tôi lại ngồi ngâm nga bài Final Masquerade của Linkin Park, trầm lặng như thành phố này.
"Kéttttt"
Trước mắt tôi là khu 6, một nơi đầy rẫy xác chết. Máu me bê bết trên cả những vết tường ố trắng nhờ. Xương lăn lóc khắp mọi nơi. Cây cối trơ trụi treo những cái xác nát bấy máu me vẫn còn nguyên khiến người nào đi qua cũng phải chết khiếp. Đôi lúc tôi có thể nhìn thấy các linh hồn đi qua đi lại, nhìn chúng tôi chằm chằm rồi cười toe toét bằng một cái hàm răng lởm chởm đầy máu. Nơi đây khiến tôi nhớ lại Đồng Ma trong Thư viện linh hồn của Ransom Riggs. Chúng tôi cứ đi thẳng vào một căn nhà – hơi giống một nhà thờ thì hơn. Tôi cũng nhận được một tin nhắn:
"Did you feel us?"
Tôi tính hỏi mọi người thì Vicky, Aki, Yukita đã biến mất. Nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn. Cảm giác này cứ như đã gặp rồi, tôi không biết phải làm gì nên ôm đầu chạy vòng vòng. Tôi tính gọi cho Horata nhưng sực nhớ ra một điều ...
Ở đây không hề có sóng!!!
Tôi liền lao thẳng vào nhà thờ đó thì trước mặt tôi là một cái bàn và hai cái ghế. Tiến sâu hơn thì trên là một cái tính bàn, một máy tính cầm tay, bộ thước thường trong lúc học toán, compa, một quyển tập sinh viên, một cây bút chì, một cục tẩy và một cái đông hồ. Tôi chợt nghĩ rằng mình có nên chơi hay không. Vì một khi tôi chết ở đây là chết ở thế giới thực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top