cmn2

Một tuần trôi qua kể từ cái đêm kì lạ hôm ấy, Jeong Jihoon cứ thơ thẩn như người mất hồn. Cậu tự khắc hoạ trong tâm trí mình gương mặt lãnh đạm cùng đôi mắt đen láy, bờ vai gầy và nước da trắng đến phát sáng dưới lớp áo, cùng thứ mùi mà vốn dĩ cậu khá bài xích, nay lại có chút tận hưởng khi nó vờn quanh chóp mũi giây phút bản thân tiến lại gần- mùi của một hãng thuốc lá nào đó, có vẻ là đắt tiền.

- Sau bảy ngày nữa, anh hãy tới để tôi kiểm tra vết thương và cắt chỉ nhé.

Đó là câu nói cuối cùng Jihoon nói với theo anh, khi bóng lưng kia im lặng bước ra ngoài. Tên đô con rất lịch sự, đặt lên trên quầy một xấp tiền cùng lời cảm ơn và đề nghị giữ bí mật. Họ lại bất ngờ rời đi, như cái cách đã đến. Cậu vừa có 20' cuộc đời chóng vánh đến không kịp nghĩ ngợi gì, nhưng lại bận lòng về nó đến cả một thời gian sau. Chỉ là cảm thấy như có chút luyến tiếc, mất mát lạ thường, như thể đó sẽ là lần duy nhất mà Jihoon được gặp bệnh nhân đặc biệt kia, vì thứ thông tin duy nhất cậu biết về anh chỉ là một vết sẹo sau này sẽ nằm mãi bên vai trái.

Gió lùa vào trong hiệu thuốc. Đã 2 giờ kém, dược sĩ hôm nay không mải mê đọc cuốn sách nào cả, thở dài một cái rồi đứng dậy, toan đi về phía trong lấy khoá cửa.

- Cậu còn mở chứ?

Jihoon quay phắt người lại. Giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu mấy hôm nay lại ở ngay sau lưng. Anh lại xuất hiện, một mình và chỉnh tề trong một chiếc sơ mi đen và thề có Chúa, tim cậu đập còn mạnh hơn lần đầu thấy mấy gã mặc vest mang súng lao vào quầy.

- Tôi đến để tháo chỉ. Cậu đã dặn mà?

Jihoon mời người kia vào trong phòng. Anh thuần thục ngồi lên giường, nhẹ nhàng tháo những nút áo sơ mi bằng tay phải. Cậu trai trẻ vừa lúi húi lấy túi đồ nghề lại vừa gợi chuyện, giọng điệu có chút bối rối:

- Hôm nay anh đi một mình à? Vậy còn... ừm, đồng nghiệp... những người khác đâu rồi?

- Chỉ có hai người không vào đây hôm trước thôi, họ chờ ngoài xe phía trước một đoạn.

- À ra vậy, tôi còn đang tự hỏi liệu chàng trai nhỏ bé đã... đi đâu?

Vừa quay đầu lại với đống dụng cụ, cơ thể trắng nõn phô ra một nửa cùng mảnh áo sơ mi vắt vẻo phía vai, che nửa thân trên còn lại làm Jihoon khẽ nuốt khan. Cậu tự trấn tĩnh ngồi xuống ghế, tập trung vào chiếc kéo trên tay và làm nhiệm vụ của mình, không để ý ánh nhìn dò xét từ bệnh nhân.

- Cậu thích à?

- Hả?

- Nếu cậu thích anh chàng đó, tên to con còn lại sẽ bẻ cổ đấy. - Anh nói thản nhiên kèm theo nụ cười nhẹ.

Dược sĩ nọ thấy lạnh cả sống lưng, nhưng nổi lên ý muốn ghẹo gan gã trước mặt. Cậu không rời mắt khỏi vết thương, cũng không dừng thao tác tay, nhẹ nhàng đáp lời:

- Vậy thích người ngồi ở đây thì sao? Anh đúng gu tôi lắm đấy...

Xạo sự, mới một tuần trước vẫn là thẳng nam yêu đời phân vân đi hay không buổi tiệc mấy em xinh tươi khoá dưới rủ. Không phải đúng gu, mà đơn giản là đã đặt anh vào mắt rồi.

- Có những thứ không nên dây vào- Người bị thương hạ giọng- Sẽ bị đạn bắn.

Jihoon dán lại vết thương đã được xử lí bằng một miếng dán màu hồng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mà nghiêm túc trả lời:

- Chỉ cần không phải anh bị bắn là được.

Không khí đột nhiên đông cứng và cả hai đều bị sốc trước lời nói vừa được thốt ra. Nhưng Jihoon không thấy có gì là hối hận, chỉ là có chút không ngờ bản thân lại tùy tiện sến sẩm với kẻ chỉ gặp mới hai lần. Đúng lúc ngượng ngùng thì cửa phòng bật mở, tên cao ngồng đeo kính trông rõ ngây ngô lần trước đứng ở xe ngó vào:

- Sếp! Sếp ổn chứ ạ?

Hắn xác nhận rồi trở ra xe ngay. Bệnh nhân bình tĩnh mặc lại sơ mi, rút từ trong túi ra một xấp quen thuộc.

- Không, lần trước là quá đủ rồi, tôi còn chưa có cơ hội trả lại tiền thừa.

- Cậu cứ giữ lấy, cả tiền này nữa. Rất cảm ơn.

- Thay vì vậy, cho tôi biết thông tin về anh đi. Số điện thoại, hay mạng xã hội gì đó.

Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu, toan bước ra. Jeong Jihoon vội gọi lại:

- Khoan đã... cái này tặng anh. Số tiền lớn như vậy, coi như quà tặng kèm đi, lần trước tôi cũng cắt rồi.

Cậu chìa ra trước mặt chiếc áo len màu vàng nhẹ. Người kia cầm lấy món quà, nói cảm ơn như một chiếc máy rồi vội vã rời đi. Chỉ còn lại chàng trai trẻ với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top