cmn1
Jeong Jihoon mải đọc sách đến khi ngẩng đầu lên đã là 1h sáng. Từ quầy thuốc sáng choang nhìn ra ngoài đường heo hắt vài ánh đèn, cậu đột nhiên cảm thấy hơi ghê người, quyết định đứng dậy đóng quán. Ngay lúc ấy, một chiếc Limousine từ đâu lao tới, thắng gấp ngay trước cửa tạo một tiếng "kétt" chói tai. Hai ba người mặc đồ đen lao vào trong tiệm khiến cậu hoảng hồn đứng dậy vớ lấy cái kéo đặt sát bên. Một người đàn ông mặc áo da, cắt đầu đinh, cao chắc chỉ đến vai cậu lớn tiếng:
- Còn đứng ra đấy làm gì? Mau lên, cứu người!
Cái tên lùn lại ít tóc này? Nửa đêm đeo kính râm mà còn lên giọng với ai đấy?!
Jihoon im lặng, đáp lại bằng một cái cau mày khó chịu, nhưng vẫn quan sát thấy phía bên kia, được dìu bởi tên to đùng đóng vest chỉnh tề là một người đàn ông trong chiếc áo len màu ghi, ở phần vai thì... máu?
- Bác sĩ, anh ấy bị đạn bắn. Giúp chúng tôi...
Không không, các anh tìm ai giúp được cả tôi nữa này! Nửa đêm nửa hôm người ở đâu ra lao vào đây, còn hai tên một dáng đẹp như người mẫu một cao ngồng mặc vest đen đứng ở cửa nữa. Rồi thì súng ống giắt ở lưng quần, rồi thì đạn bắn. Đang quay phim phải không?!
Jihoon quay mòng mòng nhưng bản năng cứu người lại vội vàng chỉ tay để tên to con vừa lên tiếng đưa người vào căn phòng phía sau.
- Để anh ấy ở đây với tôi là được rồi.
Cậu nói sau khi bệnh nhân đã được đặt ngồi trên chiếc giường ở giữa và nghe thấy cái tên thấp bé bắt đầu hơi sụt sịt.
Ở lại an ủi nhau đi để cho tôi tịnh tâm hành nghề. Chứ nhìn anh bạn ấy, sợ là người kia rên một tiếng thì rút súng bắn tôi mất.
Jihoon dứt khoát đóng cửa, lấy hộp sơ cứu đi lại giường. Cậu thẳng tay cắt đi một phần chiếc áo len, từ từ sát trùng da rồi bôi lên một chút thuốc tê, trước khi mang ra chiếc kẹp gắp y tế. Phát đạn bắn phía trước vai trái, nên hai người cần ngồi đối diện nhau.
Gương mặt nghiêm nghị lại lạnh như băng, thần sắc hơi kém nhưng không hề để lộ chút gì sợ hãi, lo lắng....
Chắc chắn là trùm.
Kính gọng vàng, tay cũng đeo đồng hồ Rolex, quần áo trông cũng cao cấp....
Băng đảng cũng to đấy, ăn nên làm ra, giàu.
- Tôi xin phép cúi gần lại để lấy đạn nhé. Nếu đau anh có thể dùng tay phải ôm nó.
Jihoon cười, lôi ở đâu ra con mèo bông to đùng, đặt ngay cạnh bệnh nhân. Thi thoảng cậu cũng cắt thuốc cho bệnh nhi, muốn chúng ngồi yên vị để khám cũng cần sẵn bánh kẹo và đồ chơi thế này. Sự dỗ dành cũng trở thành thói quen của dược sĩ trẻ. Người kia im lặng, quan sát Jihoon đầy khó hiểu.
Tóc rẽ 7/3, mắt đẹp, mũi thẳng, môi mèo, khí chất ngút trời chỉ từ một cái nhìn...
Đẹp trai quá...!
Thấy người kia đột nhiên ngơ ra, đỏ bừng mặt, bệnh nhân Sanghyeok bên này lại tưởng mình khiến tên bác sĩ non choẹt kia sợ rồi, hạ giọng hỏi:
- Cậu... không làm được à?
Jihoon bừng tỉnh, hắng giọng một cái, chuyên tâm cầm kẹp gắp muốn lấy đạn ra thì người kia bỗng né làm cậu chưng hửng.
- Bác sĩ là lần đầu phải không?
- Tôi làm được, anh đừng lo! Lại đây!
Sanghyeok nửa tin nửa ngờ đành nhắm mắt cho người trẻ tuổi hành sự. Đau, anh khẽ nhăn mặt một cái.
- Không sao đâu, một chút thôi, sắp xong rồi nhé...
Bệnh nhân khó chịu mở mắt, tên kia nghĩ đang khám cho trẻ con đấy à mà dỗ dành kiểu đấy. Nhưng tầm nhìn của anh bây giờ là một sườn mặt đẹp trai, góc hàm sắc cạnh nhưng má lại có chút phúng phính, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ.
Đm, sao tim đập nhanh thế, có nên khám luôn cả tim mạch không?
- Cậu...
- Hmm? - Dược sĩ không ngẩng đầu, viên đạn đã được rút ra xong rồi, giờ cậu đang lau lại vết thương.
- Cậu hành nghề không đeo khẩu trang à?
Jihoon sững người, trường hợp này có cần đeo khẩu trang không nhỉ? Vừa nãy nguy cấp như thế, ai mà nhớ. Cậu từ tốn khâu lại vết thương, dán băng xong mới quay lại cười một cái rõ tươi:
- Không đeo, để anh còn thấy bác sĩ đẹp trai thế nào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top