9. thẹn

thanh bình tỉnh giấc với cái đầu nhức khủng khiếp, như có hàng chục chiếc búa đập vào đầu em

mơ màng, em cố mở đôi mắt sưng húp của mình, nhìn thấy trước mắt mình là phòng ngủ của em, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em, em khẽ nhăn mặt

thanh bình tự hỏi bằng cách nào em có thể trở về nhà mình và thậm chí là nằm trên chính chiếc giường của mình ?

em cố nhớ những gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng kí ức cứ mơ hồ, cái được cái mất, cố xâu chuỗi lại ít kí ức ít ỏi của mình

thanh bình chợt nhớ ra

việt anh

đúng rồi, trong kí ức mơ hồ của thanh bình có gã ta - việt anh

nhưng làm sao lại có việt anh trong kí ức của thanh bình được vậy ?

chịu, thanh bình chẳng nhớ gì sất. thứ duy nhất em biết được rằng, tối hôm qua vì quá đau buồn nên thanh bình đã đi pub uống rượu, còn sau đó thì, thanh bình chịu không nhớ nổi

mệt mỏi, thanh bình ngã người xuống giường, định chợp mắt một lát, thôi thì hôm nay xin nghỉ vậy. đầu thì đau, mắt thì sưng, thân thì uể oải, và môi thì còn đọng lại một ít vị ngọt ngọt, không biết là của rượu, hay là của điều gì khác

cạch

thanh bình giật mình quay về hướng cửa phòng em. một bóng dáng bước vào, trên tay cầm một tô cháo và ly nước chanh. thanh bình tròn mắt, bất ngờ

- ấy, xin lỗi, tôi làm em thức giấc à ?

việt anh ? sao anh ta lại ở đây ? đây là nhà em mà ?

hàng trăm câu hỏi không có lời giải xoay quanh tâm trí thanh bình, tim em đập một cách nhanh và khó hiểu

thấy thanh bình vẫn ngơ mặt ra đấy không có ý định trả lời lại việt anh, anh đành nhẹ nhàng bước tới giường em, đặt tô cháo lên bàn rồi tay đưa em ly nước chanh

- tỉnh rượu hẳn chưa, uống ly nước chanh cho đỡ

vừa nói việt anh vừa nhìn em một cách ân cần

- khoan đã, xí đi

thanh bình cố lấy lại bình tĩnh, dè chừng hỏi việt anh

- làm sao.. anh có thể ở đây vậy.. và chuyện gì đã xảy ra ?

việt anh khẽ cười, tay đặt ly nước chanh vào tay em

- em uống đi

thanh bình ngoan ngoãn uống, em khẽ nhăn mặt vì chua

- chua vậy mới giải rượu được

nghe việt anh nói vậy, thanh bình nhắm chặt mắt uống hết một hơi

- kể tôi nghe được chưa ?

em bỏ chiếc ly xuống rồi đưa mắt nhìn việt anh, em muốn biết lắm rồi

- chưa, ăn cháo đã

việt anh phớt lờ đôi mắt cầu xin của em, tay lấy tô cháo, cầm muỗng khuấy đều, rồi múc một ít đưa lên miệng thổi, sau đó đưa đến trước miệng em

- n-này.. tôi không phải con nít mà

thanh bình ngượng đỏ mặt, rõ ràng việt anh là muốn trêu em đây mà

- người lớn thì cũng cần được ăn cháo mà

em không nói được gì, cái tên khó hiểu này

- nếu em ăn hết cháo, tôi hứa sẽ kể em nghe

việt anh biết thanh bình sẽ không có ý định ngoan ngoãn ăn cháo nếu anh không kể em nghe những gì mà em muốn biết

việt anh tiếp lời

- về chuyện vì sao em ở đây, tôi ở đây và cả

và cả ? còn gì nữa à, thanh bình chau mày khó hiểu

- và cả chuyện chúng ta hôn nhau

h-hôn nhau ư ?

- cái gì !

thanh bình trợn tròn mắt, những vệt hồng nổi lên khắp má em, đỏ ửng

- ừ

việt anh không có vẻ gì là đang trêu chọc em, lời nói chắc nịch, ánh mắt vẫn nhìn em, tay vẫn đưa muỗng cháo về phía em

- ...

anh có hơi thiếu kiên nhẫn khi thanh bình cứ ngơ ngác, không cử động, mắt thì tròn xoe

- em có ăn không, hay là

thanh bình hiểu ý việt anh, vội ngắt lời, em mở miệng ngậm lấy muỗng cháo rồi nuốt cái ực

cứ như vậy, việt anh đúc thanh bình ăn từng muỗng từng muỗng rồi cũng hết sạch. anh ta nấu cháo không tệ, em thấy ăn rất vừa miệng. nếu hỏi rằng em muốn ăn nữa không, thanh bình sẽ không ngần ngại mà trả lời là có, nhất là, được việt anh đúc

sau khi thanh bình ăn xong cháo, việt anh đặt tô lên bàn rồi nhẹ nhàng nhìn em. thanh bình dù có cứng đầu cứng cổ như thế nào cũng không chịu nổi ánh mắt mà gã trai này nhìn em, chục lần như một,mỗi lần gã nhìn em như vậy, trong lòng em lại rạo rực không thôi

việt anh thật sự thấy rất buồn cười, thanh bình từ nãy đến giờ, cứ ngơ ngác như chú nai nhỏ. việt anh thầm nghĩ, người như thế này mà có thể là một cảnh sát giải được biết bao nhiêu vụ án ư

à mà cả giải được trái tim anh nữa nhé

- em muốn nghe chưa ?

việt anh chờ sự xác nhận là muốn nghe rồi từ thanh bình thì mới bắt đầu kể, từ đầu đến cuối, anh kể không sót một chi tiết nào, kể cả việc thanh bình quậy như thế nào trong lúc say

đến đoạn, cả hai hôn nhau, việt anh chần chừ không biết nên kể tiếp hay không. anh sợ sau khi nghe xong, thanh bình vì ngượng quá mà đuổi anh ra khỏi nhà, từ mặt anh luôn cũng nên

- này anh kể tiếp đi chứ .. việt anh

thanh bình nãy giờ nghe anh kể thì đã thẹn quá rồi, còn gì nữa đâu mà ngại, thôi thì kể nốt một lượt cho em lấy cái quần đội vào đầu cho rồi, quê một lần rồi thôi

- em có chắc là em muốn nghe không ?

việt anh có vẻ còn phân vân lắm

- muốn mà, kể đi, kể đi

thanh bình cầm tay việt anh lắc lắc

- ừ

thôi thì kể luôn nhé, có gì bất quá thì sau này việt anh mặt dày dỗ thanh bình cái rồi thôi, chứ em đâu có đến nỗi thẹn quá bắt việt anh vào tù đâu nhỉ

việt anh từ từ tường thuật lại câu chuyện cho thanh bình nghe, cố không kể gì quá giới hạn, lượt bỏ bớt chi tiết nóng mặt của cả hai. nhưng việc thanh bình chủ động kéo việt anh vào nụ hôn đêm đấy, việt anh kể hoàn toàn không thêm bớt

em chăm chú lắng nghe từng lời việt anh, cố nhớ lại lần lượt những việc xấu hổ mà mình đã gây ra, thẹn quá chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào

việt anh vừa kể vừa để ý từng hành động của thanh bình, cố không bỏ sót bất kì phản ứng nào của em, nếu em có dấu hiệu tức giận, việt anh sẽ bỏ chạy trước. sau đó có gì dỗ dành sau vậy

lúc việt anh kể xong cũng là lúc thanh bình chùm chăn vào mặt quay đi chỗ khác

" trời ơi thẹn quá không biết nhìn mặt việt anh làm sao huhu "

- này, em không phải ngại, tôi không để tâm đâu

việt anh chỉ biết cười thôi, thanh bình đáng yêu hơn anh nghĩ nhiều

- à mà nếu em vẫn ngại, hôm qua em hôn tôi, bây giờ tôi hôn lại là huề nhé ?

anh được đà lấn tới, thấy thanh bình ngại quá rồi, trêu cho em ngại nốt luôn

- anh đi ra đi a !

thanh bình tung chăn rồi đẩy việt anh ra ngoài

- ấy, làm sao đấy

- đ-đi về đi

việt anh biết mà, thế nào thanh bình cũng giận đùng đùng đuổi việt anh về thôi

em đẩy gã ta ra rồi tiện tay đóng cửa, em thề là nếu để anh ta ở lại lâu hơn, anh sẽ thấy em ngại ngùng đến phát điên mất

việt anh đứng ngoài cửa phòng, nói vọng vào

- thế thôi tôi về nhé, em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi đi làm, tạm biệt em

thanh bình biết được rằng gã ta đang cười rất hả hê sau cánh cửa vì thấy em thẹn như vậy

em đoán thế thôi, chứ việt anh không có cười vì em như thế, việt anh cười vì em đáng yêu cơ

...























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top