6. tâm trạng
sau hôm hoàng anh bảo kiếm giúp việt anh một công việc khác thì nay hoàng anh đã nói với việt anh rằng bắt đầu từ thứ hai đầu tuần hãy đến thử việc
quán pub nằm ngay trên con phố y đường 73, gần đấy cách nửa km là trụ sở cảnh sát a. lúc đầu việt anh có vẻ hơi phân vân vì anh vốn không thích mấy chỗ đông người ồn ào và cuộc sống về đêm của những con người có tiền ở đấy nhưng lại muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống
chiều thứ hai , việt anh nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay vắt lên trán suy nghĩ xem có nên đi thử việc hay không thì cánh cửa sắt cọt kẹt mở ra, hoàng anh bước vào mang theo một bộ trang phục, áo sơ mi trắng quần tây
- sao giờ này còn nằm đây ?
việt anh bật dậy, hoàng anh đẩy việt anh vào nhà vệ sinh, tay đưa bộ đồ mà cậu đang cầm
- nhanh, thay bộ này vào rồi đi
việt anh chần chừ, đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu, thấy vậy, hoàng anh liền lấy lí do nào đấy rằng đây là đồ của anh họ cậu đưa cho vì là đồng phục nhân viên phục vụ, việt anh nửa tin nửa ngờ nhưng vì thấy hoàng anh khá kiên quyết nên cũng nhận lấy đồ từ tay cậu
hoàng anh ngồi trên ghế, tay nựng nịu đàn cún con của việt anh, chờ người nọ thay đồ xong. việt anh sau một hồi thay đồ bước ra, áo sơ mi trắng phẳng phiu bỏ vào quần, thắt lưng gọn gàng, tóc tai chải chuốt, anh đưa mắt ngại ngại nhìn cậu. cậu như bị cuốn vào việt anh, bình thường anh ta đã điển trai cao ráo rồi nay lại còn điển trai hơn
- đ-được không á - việt anh thấy cậu nhìn hơi lâu làm anh khá ngại
- đẹp rồi - hoàng anh đảo mắt từ trên xuống, mỉm cười
- vậy tao đi đây, cảm ơn mày - việt anh tay lấy mũ rồi mở cửa
lại cảm ơn, hoàng anh lắc đầu
- mà này
- sao vậy ? - anh nhướn mày nhìn cậu
- hình như còn thiếu gì đó - cậu chau mày suy nghĩ rồi tay lấy ra chai nước hoa xịt lên người việt anh
- được rồi đi đi
việt anh hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu chào hoàng anh
- à mà
- sao thế
việt anh quay đầu tiếp tục khó hiểu nhìn cậu
- thử việc tốt nhé - cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn việt anh
- cảm ơn nhé - việt anh vội né tránh ánh mắt ấy rồi rời đi
...
tại quán pub xy, nơi sống về đêm của những tính đồ rượu, nơi những con người với những tâm trạng và nỗi niềm không thể giải bày, họ tìm đến nơi này, sau đó thưởng thức các loại rượu, trôi đi tâm trạng không mấy tốt của bản thân
những ánh đèn mập mờ xanh đỏ, tiếng nhạc xập xình, đèn led đủ màu, cùng với mùi các loại rượu hoà với nhau. những người vào đây cũng không hẳn là tầm thường, toàn những thiếu gia, cô chiêu cậu ấm hay những gã đại gia có tiền muốn tìm thú vui cho bản thân
nơi đây có vẻ không hề thích hợp cho những người ghét sự ồn ào náo nhiệt như việt anh, và cả cách mà những gã giàu có ăn chơi như thế này
việt anh khoác chiếc áo gile đen trên người, tay bưng khay rượu ra bàn cho những người khách sau đó trở lại gần quầy pha chế, tay lấy một điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên miệng, thở ra một sợi khói dài
ánh mắt anh vô tình lia tới bàn cuối cùng ở tầng trên
một cậu trai với đôi mắt ướt, tay mân mê ly rượu trước mặt, ánh mắt mơ hồ, không quan tâm những gì xung quanh, mọi người đang nhảy, tiếng nhạc xập xình cậu đều không quan tâm, chỉ ngồi lặng lẽ và hình như
đang khóc
việt anh vẫn đứng đó, vị trí đó, ánh mắt không rời cậu nửa giây, thu vào tầm mắt mình tất cả hành động của cậu
thanh bình sau khi gặp bố mẹ thì biết được chuyện có chết em cũng không dám nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với mình
vào hôm bố mẹ em nói có chuyện muốn nói với em, chuyện đó là
bố mẹ em li hôn, khi nghe mẹ nói như thế, thanh bình đã không giấu khỏi ngạc nhiên và sốc, em không dám tin vào những gì đã nghe
bởi từ nhỏ đến lớn thanh bình luôn sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, bố mẹ mà em luôn ngưỡng mộ. họ yêu thương nhau và yêu thương cả em, luôn làm những gì tốt nhất cho em, bố rất thương mẹ, là một người chồng mẫu mực mà ai cũng mơ ước, mẹ em thì dịu dàng, hết mực vì gia đình
chưa bao giờ xích mích hay cãi nhau, vậy mà bây giờ, chính họ lại nói với thanh bình rằng: " bố mẹ li hôn rồi "
thanh bình không tin, làm sao có thể như thế được. nhưng mẹ em đã khóc rất nhiều, mẹ bảo bố có người khác... mẹ không thể chịu đựng được nữa
bố em có người khác ư, người bố mẫu mực, yêu thương vợ con, người em hằng ngưỡng mộ, thậm chí còn muốn sau này em sẽ trở thành người giống bố mà lại thành ra như vậy sao
bố em không đáp, ông không nói gì cả, ông chỉ lẵng lặng xin lỗi em và mẹ, sau đấy rời đi, như thể chưa hề bắt đầu, như thể chưa hề có một gia đình hạnh phúc
em ghét bố, bố bảo thương mẹ nhưng lại để mẹ khóc, thanh bình thất vọng, chưa bao giờ em cảm thấy hụt hẫng như lúc này
thật ra có những chuyện ta không muốn tin, nhưng biết làm sao được nó đã xảy ra và dù như thế nào thì ta cũng phải chấp nhận và đối mặt với nó
sau khi đưa mẹ về nhà, thanh bình lái xe đến quán pub xy, chọn một bàn nhỏ trong góc tầng hai, gọi thật nhiều rượu, sau đó cứ uống và uống, em khóc rất nhiều, nước mắt mang theo nỗi đau mà em đang phải chịu đựng
thanh bình- một người cảnh sát bản lĩnh, mạnh mẽ bây giờ không còn nữa, chỉ còn là cậu trai nhỏ bé mang đầy nỗi bất hạnh và buồn bã
- việt anh mang chai whisky này lại bàn số ba đi, này việt anh
giọng nói đánh tan suy nghĩ trong anh, việt anh mãi suy nghĩ xem cậu trai nhỏ đang khóc kia đang buồn chuyện gì mà chẳng để ý tới quản lí
- à vâng
việt anh đón nhận khay từ người quản lí rồi từ từ đi lên tầng hai, tiến đến góc bàn nhỏ mà cậu trai kia ngồi. đặt nhẹ lên bàn, anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, êm ấm
- whisky của em
thanh bình nhận ra giọng nói có phần quen thuộc
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top