12. ai đó

thanh bình về đến phòng, nằm dài xuống giường, định đứng dậy đi tắm thì tin nhắn từ điện thoại rung lên liên hồi

một trong những tin nhắn tiêu biểu đập vào mắt thanh bình là tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ, hai câu không đầu không đuôi

" em vừa về à ? "

" sao về trễ vậy ? "

ơ số điện thoại này của ai nhỉ, lạ quá, em suy nghĩ mãi cũng không ra. thôi thì đành nghĩ là nhắn lộn số vậy

thanh bình vào tắm tầm 15 phút sau đó mở laptop ra làm việc

đến khoảng gần 12 giờ rưỡi thì mắt em không mở nỗi nữa, đành đóng máy lại sau đó trở về giường, định tắt đèn ngủ thì thanh bình nghe thấy tiếng chó nhà hàng xóm sủa in ỏi, em đứng dậy mở rèm ra xem thì không thấy gì cả

em kéo rèm lại sau đó lên giường nằm xuống, ngó qua đồng hồ xem thì cũng gần 1 giờ sáng rồi. mà khó ngủ quá, em trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được

thông báo trên màn hình hiện lên kêu ting ting, em nhổm người dậy cầm điện thoại

một dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng làm thanh bình sợ hãi vô cùng

" em chưa ngủ sao, anh thấy em vừa tắt đèn ? "

rốt cuộc là ai vậy ?

sao có thể biết được em vừa tắt đèn chứ

những suy nghĩ không tốt lành gì xẹt qua đầu em, em thầm mong tất cả chỉ là em tưởng tượng mà thôi

thanh bình tắt điện thoại, cố bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhắm chặt mắt lại cố ngủ

bỗng

tiếng bấm chuông vang lên

ting tong ting tong

ai đến giờ này vậy ?

hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời xoay quanh tâm trí em

chẳng lẽ những gì em đã nghĩ đang xảy ra ?

cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của thanh bình là một tin nhắn vẫn đến từ số lạ ấy

" mở cửa đi "

thanh bình đọc xong, da gà nổi lên cả, em muốn khóc đến nơi rồi nhưng em không khóc được

dù gì em cũng là một cảnh sát cơ mà

thanh bình đứng dậy, định tiến tới kéo rèm cửa sổ ra để nhìn. nhưng lỡ đâu " ai đó " thấy được và biết em đang ở trong nhà thì thanh bình chết chắc

không để thanh bình suy nghĩ gì, số điện thoại lạ đó mất kiên nhẫn, điện thoại em đổ chuông, chính là cái số vừa nhắn cho em những tin nhắn lạ lùng đó

thanh bình cầm điện thoại lên xem, mắt đã đỏ , tay run run, chần chừ chẳng biết nên bắt máy hay không

sau đó

______________

- anh không thể đứng đắn hơn à ?

thanh bình phụng phịu đánh người bên cạnh

- tôi xin lỗi, tôi không biết tôi làm em hoảng

gã ta phì cười, vô cùng áy náy

- việt anh à, anh biết tôi sợ đến mức nào không, chẳng may không phải là anh chắc tôi khóc chết mất

không biết nếu hôm nay không phải việt anh thì sẽ ra sao, nhưng may thật, là việt anh chứ không phải ai khác

- em cảm thấy tôi là người tốt à, em không sợ tôi là loại người đó sao ?

" đó " của anh thanh bình hiểu chứ

cái tên này không bao giờ đứng đắn được cả

và nhất là không bao giờ đứng đắn với em

- sao anh tới đây ?

thanh bình không trả lời mà lại hỏi

- tôi vừa tan làm ở pub, tiện ghé qua nhà em xem em đã ngủ chưa, thấy đèn tắt, tôi tưởng ngủ rồi không dám bấm chuông, đứng một lúc định đi về thì thấy đèn lại sáng

hoá ra tiếng chó sủa là vì việt anh cứ đi qua đi lại trước nhà em

- tới xem thôi có cần mang đồ ăn không ?

em nhìn đống đồ ăn đóng hộp trên bàn

- không phải em đói à ?

việt anh tay mở hộp, tay lấy đũa đưa thanh bình

- bao giờ ?

em thì có đói thật, nhưng em đã nói anh bao giờ

- em không ngủ được đó thôi

việt anh vô lí ghê, không ngủ được đồng nghĩa với đói

không phải vì việt anh cứ đứng trước nhà em làm cho chúng nó sủa em không ngủ được ư

mặc kệ việt anh vô lí, em đang đói nên cứ ăn thôi, ăn đêm là tuyệt vời nhất

việt anh gắp vài miếng rồi lại nhìn em ăn

- em đó, không lo ăn uống đàng hoàng gì hết vậy ?

- sao anh biết ?

nhận ra mình nói hớ, việt anh đành đánh trống lảng

- tôi nhìn là biết

- tài vậy à ?

- đương nhiên

việt anh và thanh bình cứ nói qua nói lại rồi lại ăn, trong một màn đêm tĩnh lặng,chỉ có tiếng hai người vui vẻ nói đùa

___________

thật ra việc việt anh biết em không ăn uống đàng hoàng không phải " nhìn là biết " mà là

lúc chiều việt anh đi thăm mẹ ở bệnh viện thì thấy thanh bình và ai đó ngồi trước bờ hồ đối diện bệnh viện ăn đồ xiên rất vui vẻ. thanh bình vui quá trời luôn

nên việt anh nghĩ thanh bình chưa có ăn uống đàng hoàng gì hết, tan làm cái là mua đồ ăn chạy qua chỗ em liền

tuy bây giờ có là 1 giờ sáng đi chăng nữa
...












____
mấy tuần nay ktra nhìu quá làm mình stress, check lỗi chính tả chưa kỹ, bỏ qua giúp mình ha 🤍





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top