11. nhớ
thanh bình trở lại trụ sở cảnh sát sau một ngày nghỉ ở nhà để lấy lại số năng lượng mà em đã mất sau đêm uống say quên trời quên đất hôm ấy
đó là sau khi trả lời năm mươi mốt có lẻ câu hỏi rằng " vì sao sếp nghỉ ", " sếp bệnh à", " có chuyện gì không sếp",... của mấy cô cảnh sát cấp dưới. đáp lại sự quan tâm không cần thiết của các cô là câu trả lời phớt lờ của thanh bình, em chỉ lấy lí do rằng em nghỉ vì ốm chứ làm sao em bảo rằng là " tôi nghỉ vì uống quá nhiều rượu và hôn một gã nam nhân chỉ mới gặp mặt chưa đầy 2 lần, nói chuyện chưa đầy 10 câu " à?
thanh bình thầm rủa trong bụng, việt anh đáng ghét, ước gì anh ta có thể quên đi sự xấu hổ đó của em
- sếp, anh đi pub thật à ?
tuấn tài đi tới bàn làm việc của thanh bình, kéo ghế ngồi kế bên, tay đặt hai cốc cà phê đen lên bàn
- suỵt !
thanh bình hoảng hốt, lấy tay bịt miệng tuấn tài lại, trời ơi sao cậu ta biết được vậy, em khóc thầm trong lòng
- sao cậu biết ?
tuấn tài cười nhẹ, uống một ngụm cà phê
- dưới tổ hình sự và tổ điều tra tội phạm của anh đồn ầm lên kia
thanh bình nghe như sét đánh ngang tai
- h-họ còn đồn gì nữa không..
tuấn tài nhìn thanh bình lúng túng như vậy, định bụng trêu thêm tí
- còn
- h-hả đồn gì !?
thanh bình mong là không như những gì em đang nghĩ, nếu là sự thật chắc em sẽ đập đầu vào gối khóc mất
- đồn rằng, sếp bình ...
- ...
- uống rượu say không biết trời đất, đã vậy còn hành xác gã nhân viên phục vụ bàn đem về nhà
em ngượng chín cả mặt, né tránh ánh mắt dò xét của cậu trai đối diện
- vậy là thật đấy à thanh bình ?
mạnh dũng từ ngoài cửa bước vào, nghe được cuộc trò chuyện của em và tuấn tài, nhìn biểu hiện của thanh bình, chín phần mười là đúng
- tao không có
thanh bình vội quay mặt đi, tay mở đống tài liệu, đánh trống lảng câu hỏi của anh
- vậy thì tốt rồi
mạnh dũng kéo ghế ngồi
- đừng để cấp trên biết, không hay
- tao biết rồi
mạnh dũng quay đầu qua chỗ tuấn tài
- em bảo mấy người nhiều chuyện đó đừng đồn linh tinh nữa
- vâng
thật ra mấy người họ chỉ đồn chỉ huy trưởng thanh bình đi pub thôi, chứ không có đồn như tuấn tài kể. mạnh dũng biết vậy nhưng vẫn bao che cho cậu, cậu chỉ muốn trêu thanh bình tí thôi
còn chuyện vì sao cậu biết à, chính mạnh dũng đã kể cho tuấn tài nghe đấy, nhưng sao mạnh dũng biết được thì anh ta không nói
- tuấn tài điều tra được gì khác không em
mạnh dũng và tuấn tài cứ lần lượt kể với nhau nghe về những manh mối mà cả hai điều tra được, thanh bình chỉ im lặng lắng nghe
_____
hết giờ làm, thanh bình uể oải gục xuống bàn. bỗng có một tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ hiện lên trên màn hình điện thoại
" em tan làm chưa ? "
thanh bình cầm lấy điện thoại và trả lời
" em vừa tan làm ạ "
tin nhắn của em gửi đi thì người bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh
" mình gặp nhau được không, ừm... "
tin nhắn thứ hai cũng qua sau đó vài giây
" anh ở dưới này rồi "
em định từ chối nhưng rồi lại thôi, dù gì em cũng muốn đi đâu đó giải khuây
" vâng "
thanh bình soạn đống tài liệu lại, tắt máy tính rồi bước ra khỏi phòng, em đi từ từ xuống, khi vừa mới xuống đến cổng, em đã thấy bóng dáng quen thuộc
cũng giống như hai năm trước, anh vẫn luôn chờ em như vậy
- thanh bình
đức chiến thấy em vội kéo lại
- anh tan làm sớm vậy ạ ?
thanh bình mỉm cười
- ừ nay anh được tan sớm
giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng, ánh mắt không khác lời nói
- anh đợi em lâu lắm không ?
em phớt lờ ánh mắt anh, vội lia mắt nhìn vào khoảng không
- không lâu
anh cười
so với hai năm thì có là gì đâu em nhỉ
thấy đức chiến đứng thẫn thờ ra đấy, thanh bình vội lay anh
- anh định đi không ạ ?
- à ừ đi thôi
anh nắm lấy tay thanh bình rồi kéo lại chiếc xe máy đang đổ gần cổng
- anh đưa em đi đâu vậy ?
em hỏi
- em muốn đi đâu ?
đoạn, đức chiến lấy nón bảo hiểm đeo vào cho em
đi đâu cũng được
đó là câu trả lời duy nhất em luôn đáp lại khi được anh hỏi em muốn đi đâu
hai năm trước cũng vậy sau này cũng vậy. có những thứ không bao giờ có thể thay đổi được
trong đó có tình cảm của anh
đức chiến chở em đi vòng vòng thành phố sau đấy tấp vào một quán ăn vặt nhỏ, anh bảo rằng hồi trước em rất thích ăn xiên chiên, đúng thật em rất thích, cũng đã lâu rồi em chưa ăn lại mà
anh kêu rất nhiều xiên các loại và hai cốc trà đào. sau đấy chọn một cái bàn nhỏ gần cạnh hồ, ngồi xuống
không khí của cả hai im lặng và khá gượng gạo
và người mở lời là đức chiến
- anh có nghe... cô bảo cô và chú nhà li hôn..
- vâng
thanh bình khi nghe đến hai từ li hôn không hề buồn, trên gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì
vì em đã chôn vùi nỗi buồn ấy vào một góc kín trong tim và khoá lại, xem như chỉ là một kí ức, không muốn nhắc lại và không còn đau lòng
- anh xin lỗi nếu anh làm em không vui, anh chỉ muốn
đức chiến khẽ nhìn em, muốn biết cảm xúc hiện giờ của em, nhưng em không buồn gì sất
- muốn tâm sự với em một tí
- vâng ạ em không buồn đâu
nói vậy thôi chứ tim em vẫn đau như cắt, anh biết điều đó chứ
- anh nhớ, lúc còn bé chuyện gì em cũng tìm anh đầu tiên, chuyện bé hay chuyện to, chuyện vặt vãnh hay chuyện quan trọng, em kể với anh không sót điều gì. em biết không, lúc ấy em hệt như một con mèo thích tìm tòi, vô tư vô lo
- anh nhớ, một cậu nhóc nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy anh, đi học về là chạy sang nhà anh ở đến tối, lúc bị bắt nạt thì về khóc mách anh, thấy anh bị bắt nạt là nhảy vào bảo vệ anh mặc cho tướng nhỏ con
- anh nhớ, những lúc ở khu quân sự bị thầy đánh đau thấu xương, mông thì ê, đành ôm mông qua phòng anh ăn vạ
đức chiến nói rất nhiều " anh nhớ "
và không chỉ anh nhớ thôi đâu
em cũng nhớ
làm sao quên được chứ, có những chuyện đã hằn sâu vào kí ức mỗi người,như một cuốn băng lưu trữ cất giấu trong tim, không ai có thể chạm tới
em và anh nói rất nhiều, và cũng tiếc rất nhiều
nhưng đôi khi con người chỉ tiếc kỉ niệm
chứ chắc gì đã tiếc nhau
sau khi ăn xong, đức chiến chở em đi dạo vài vòng rồi chở em về tận nhà
- hôm nay em vui lắm cảm ơn anh
thật sự là từ hôm chuyện tồi tệ ấy kéo đến cho đến giờ thanh bình mới có thể vui và thoải mái như vậy
- chỉ cần em bảo em muốn, vui như thế nào anh cũng làm được
đức chiến gỡ cài nón cho em, ánh mắt và nụ cười hiền hòa như mọi lần, không hề thay đổi
- vâng em chào anh
thanh bình gật đầu nhẹ
- chúc em ngủ ngon
đức chiến khẽ đặt tay lên tóc em, xoa nhẹ
- anh ngủ ngon
đôi khi đối với mỗi chúng ta
có thể kỉ niệm không thể quay lại
nhưng không vì thế mà hối tiếc
vì biết đâu ngày mai sẽ tốt hơn
ít nhất là đức chiến nghĩ như vậy
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top