_18
_có chút hối tiếc khi Taehyung không đồng ý cùng Jungkook về lại Jeon gia, rồi anh sẽ ra sao đây? Taehyung sẽ ngủ ở đâu, ăn ở đâu, sẽ ăn đủ bữa chứ, dạ dày tên đó không tốt chỉ vì cái tật nhịn ăn gây ra, không có người ở cạnh, anh ta chắc chắn không ăn. Người làm gõ cửa, bác bước vào nói với Jungkook rằng chủ tịch Jeon cùng đại thiếu gia đã công tác trở về. Ông Jeon muốn gặp cậu ở thư phòng. Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu, miệng cắn nốt miếng KitKat trà xanh còn lại, xoay người bước vào tolet thay đồ ngủ Iron Man đỏ chót trên người ra, thay vào áo thun cùng quần dài ra khỏi phòng.
_mỗi lần ông Jeon gọi lên thư phòng cậu luôn có cảm giác không an tâm. Trước đây khi còn nhỏ, các anh chị cùng cha khác mẹ và Jungkook đều bị gọi hết lên thư phòng nếu lỡ nghịch ngợm gì đó khiến Jeon chủ tịch không hài hòng. Nhẹ thì mắng cùng cảnh cáo, còn nặng thì ông dùng roi thay cho lời nói. Có lần, Jungkook nhìn thấy ba cậu đánh chị ba cùng anh tư, nặng tay đến nỗi làm họ phải bôi thuốc cả tuần. Jungkook thầm nhủ đừng làm gì khiến ông Jeon nổi điên để kết cục bi thảm như anh chị cậu. Thật đáng sợ. Từ đó trở đi, thư phòng đối với cậu cùng anh chị trở thành nơi không khác gì địa ngục, mỗi khi bị gọi lên, chắc chắn có chuyện lớn.
_Jungkook đứng trước cửa thư phòng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng mở cánh cửa to lớn bằng gỗ ra, cậu nuốt nước bọt lên tiếng chào chủ tịch. Ông Jeon ngước mặt lên khỏi những con số phức tạp, gật đầu ra hiệu Jungkook đến sofa ngồi. Ông rời bàn làm việc đi đến sofa, ngồi đối diện Jungkook, ông nhâm nhi chén trà do người làm rót ra khiến Jungkook cảm thấy ngột ngạt, cậu không quen ở cùng ba như thế này. Cả hai cùng im lặng, Jungkook đành lên tiếng trước nhằm phá tan cái cảm giác ngột ngạt sắp đè chết cậu đây:
-"ba gọi con có việc ạ?"
_chủ tịch Jeon từ tốn đặt chén trà xuống, bộ dáng thảnh thơi nói với Jungkook:
-"ừ, có việc. Ta muốn con đi du học để sau này cùng anh cả con cai quản công ty."
_Jungkook có hơi bất ngờ:
-"khi nào ạ?"
-"sớm nhất có thể, ta mong rằng trong tuần này con sẽ thu xếp xong. Học bạ của con ta đã nhờ người rút và đang chuyển đến London. Con sẽ du học ở đó và cùng anh con điều hành chi nhánh công ty của Jeon gia ở London."
_Jungkook hoang mang, giọng cậu run cả lên:
-"có nghĩa là, con đi du học và sẽ không trở về nữa sao ba?"
-"đúng."
_Jungkook im lặng cúi đầu. Đi không trở về? Đùa sao? Ở đây có người mà cậu thương, còn có mẹ cậu, Jungkook chưa gặp bà lần nào kể từ khi bà rời Jeon gia. Ông Jeon không cho phép cậu gặp mẹ, cắt đứt mọi liên lạc của cậu với mẹ, cậu cùng mẹ viết thư qua lại suốt 13 năm nay cũng phải bí mật với cả nhà, nếu ông mà biết, sợ mạng nhỏ của cậu giữ không nổi. Hay là, ông ta biết rồi?
-"con đang thắc mắc vì sao ta làm vậy ư? Con không phải là không biết, ta ghét nhất những người làm việc mờ ám sau lưng ta ..."
_Jungkook bỗng chột dạ, tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động.
-"những người đó lúc nào cũng phải nhận hậu quả. Còn con sao Jungkook? Ta đã nghiêm cấm con không được qua lại hay có bất kì liên lạc nào với người đàn bà đó. Vậy mà tại sao con lại làm trái lời ta, 13 năm qua lại thư tay với ả? Hả?"
_ông Jeon giáng xuống khuôn mặt nõn nà của Jungkook một cái thật mạnh, quản gia cùng trợ lí chủ tịch giật mình, muốn ngăn cản ông Jeon nhưng đã bị lời nói của ông ngăn cản trước:
-"đừng ai sang đây, nếu không ta sẽ không khách khí với người đó."
_tiếp tục quay sang Jungkook đang ôm mặt, khóe miệng rớm máu tươi:
-"con không nhớ sao? Chính con đàn bà đó bỏ con đi, phận làm mẹ như ả mà bỏ con mình như vậy? Ả có đáng để con yêu thương không? Hả? Con biết không, ta hận mẹ con đến tận xương tủy, ta hận bà ta đã đánh mẹ lớn con đến nhập viện, còn vu oan cho vợ ta bắt nạt ả. Con đàn bà đó lợi dụng con để bước chân vào Jeon gia, nếu không có con, cái thứ làm gái dơ bẩn như ả cũng không bao giờ bước chân vào nơi này nổi ..."
_Jungkook tức giận đến cực điểm, túm cổ áo chủ tịch Jeon hét lên:
-"ông ngậm mồm đi. Ông lấy quyền gì lăng mạ mẹ tôi như thế? Hả? Từ trước đến giờ có khi nào ông quan tâm đến thằng con này sống hay chết chưa? Có khi nào ông hỏi tôi sống có tốt không, có ăn chưa, ngủ thế nào, có bị ai bắt nạt hay học hành ra sao như mẹ tôi chưa? Tôi biết, dù tôi nói gì đi chăng nữa ông cũng vẫn bênh vực vợ ông cùng con của hai người, nhưng chính bà ta, chính con quỷ ấy là nguyên nhân khiến mẹ tôi thân tàn ma dại rời Jeon gia."
_ông Jeon tuy đã 50 nhưng sức khỏe không giảm xuống, ông dùng chân ngoặc chân Jungkook lại, vật cậu xuống, ép Jungkook vào thế bí. Ông vơ lấy cây cờ gần đó, đập liên tục vào người Jungkook:
-"câm mồm tên súc sinh, mày gọi vợ tao là con quỷ thì mẹ mày là gì? Hả? Nên nhớ mẹ mày là điếm, còn mày thì là con của ả ta đó, rõ chưa? Nếu tao không muốn mất đi giọt máu nào của họ Jeon mà cưu mang mẹ con mày thì mày cùng ả mẹ điếm của mày đã chết từ khi nào rồi."
-"ông nghĩ ông sạch sẽ lắm chắc? Nếu không có ông thì có tôi sao? Mẹ tôi tuy làm tiền như nhân phẩm bà không mục rửa như vợ của ông."
_Jungkook nằm dưới đất, cây cờ sắt liên tục đập vào người cậu. Giờ đây, Jungkook chỉ muốn ông Jeon tức điên lên, liên tục nói những lời khó nghe. Chủ tịch nghe thấy, máu nóng trong người ông mỗi lúc một hực lên, càng đánh càng hăng. Ông ném cây gậy sang một bên, nắm đầu Jungkook, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Khuôn mặt đầy vết bầm của Jungkook đanh lại, cậu nghiến răng:
-"giỏi thì đáng thử xem, đánh chết tôi đi. Sau đó ông cũng phải vào nhà đá bóc lịch vì thứ bẩn thỉu như tôi này. Ha ha"
_không đợi Jungkook nhắc, chủ tịch Jeon giơ bàn thay to, thô ráp của ông vả liên tiếp vào mặt Jungkook, mặt cậu sưng nay lại càng sưng. Mỗi lần ông ta giáng vào mặt cậu một cái tát, Jungkook thấy hồn mình sắp rời khỏi xác rồi. Bàn tay thô ráp của ông ta ma sát với vết thương do gậy gây ra khiến cậu muốn ngất đi vì đau. Jungkook không đau về thể xác, cậu nhói nơi tâm can. Ông ta đến cuối cùng sẽ không bao giờ có được tình thương của bất kì một ai. Khi ông ta biết sự thật, Jungkook mong bệnh tim ông ta đừng tái phát.
_mấy cái tát của mình không nhằm nhò gì với Jungkook, ông thả cậu ra, đi đến nhấc cái ghế gỗ kế bên tủ hồ sơ, ném vào Jungkook, cậu nhanh tránh được nên may mắn không vào người. Ông ta tức giận, định tiếp tục cầm tượng trang trí bằng đá ném đến cậu, bỗng dưng có ai đó ôm lấy Jungkook đang ngồi thở hổn hển dưới sàn. Tượng đá đập bốp vào vai phải người kia vỡ toan, Jungkook không thể giữ nổi lí trí để xem đó là ai nữa. Cơn đau đớn ập đến khiến cậu ngất đi, trước khi mất đi ý thức, cậu ngửi thấy mùi oải hương ngọt ngào, mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn.
_quản gia cùng trợ lí chủ tịch run rẩy nép vào một góc, suốt buổi không dám lên tiếng.
_Jun
_end 18
_06.08.2018
_tbc ...
_ế, nay viết dài quá nè 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top