Shot 4 - END

Thời gian ở Pháp, có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Jimin kể từ lúc nhận ra mình yêu Jungkook. Cậu đã làm quen được với nhiều bạn, vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn và ít nghĩ đến Jungkook hơn một chút. Ở đây, không khí dễ chịu, không ngộp ngạt như ở Hàn Quốc. À, Jimin cũng không còn khóc nữa! Thời gian cũng đã trôi qua nhanh và nhẹ nhàng, hai tháng rồi.

- Ê ChimChim, anh mày gọi nè!

Yoongi đang có công tác tại Nga, nhân tiện gọi điện hỏi thăm em trai mình sau hai tháng không gọi điện hay gặp mặt.

- Alo Suga~~
- Em sao rồi? Ở Paris vui không?
- Paris lâu rồi anh, haha! Em đang ở Limoges rồi!
- Mày ăn chơi ghê nha! Ở đó thế nào?
- Vui lắm anh! Em cũng làm quen được với nhiều bạn nữa!
- Vậy tốt rồi! Mà mày ngủ ở đâu vậy?
- Em có mua một căn biệt thự rồi! Đủ cho bốn gia đình ở chung luôn! Mà chỉ có năm người ở thôi à, haha!
- Định ở lại luôn hay sao mà mua biệt thự?
- Em cũng tính vậy.

Anh ở bên Nga đang ngỡ ngàng và sững sờ lắm! Có thể là tâm trạng của Jimin sẽ tốt hơn nếu ở bên Pháp. Nhưng anh không đành lòng để đứa em trai duy nhất ở xa như vậy được.

- Về đi, đừng vậy mà~
- Em chỉ tính vậy thôi, hì! Mà nhân tiện, Jungkook hyung đâu ạ?
- Em ấy đi Ý rồi. Gia đình có việc ở đó, hình như là bà của Jungkook đang bị vấn đề về tim.
- Nguy vậy sao?!
- Ừ...

Anh "Ừ" một cái rồi cúp máy. Jimin cũng lo lắng không kém. Lo cho cả Jungkook lẫn bà của anh.

- Ê, sao vậy?

Taehyung nãy giờ vẫn quan sát sắc mặt lo lắng của Jimin.

- Không có gì.
- Jimin, còn chuyện giữa mày và Chanyeol thì sao?

Chanyeol, người bạn mà Jimin đã quen khi còn ở Paris.

- Tao với Chanyeol không có gì đâu!

Chanyeol là người Hàn Quốc, cậu đi du học ở Pháp và đã gặp Jimin trong chuyến tham quan bảo tàng. Hai người làm quen và nói chuyện rất ăn ý. Sau một thời gian làm quen và đi chơi với nhau, Chanyeol dần nảy sinh tình cảm với Jimin.

Một tháng trước
- Jimin!
- Ah Chanyeol! Có chuyện gì?
- Cậu...cậu có đang yêu ai không?
- À...ừm mà có sao không?
- Trả lời mình đi!
- Có.

Cậu ấy...có thích mình không...?

- Là ai?

Hãy nói là mình đi, Jimin!

- Jeon-Jung-Kook. Người yêu của anh mình.

Cậu thực sự đau nhói khi nhắc đến cái tên ấy, thực sự đau.

- Mình có được không...? Jimin, mình thực sự rất thích cậu.
- Chanyeol, mình rất thích cậu, nhưng với tư cách bạn bè. Còn đối với Jungkook, mình chắc chắn tình cảm của mình là sự thật, mình yêu anh ấy.
- Nhưng đó là người yêu của anh cậu!
- Mình biết. Chanyeol, xin cậu hãy tôn trọng tình cảm của mình...
- Mình xin lỗi...

Ra đi trong tuyệt vọng, Chanyeol không dám nhìn mặt Jimin nữa. Khi nói về Jungkook, ánh mắt của Jimin thể hiện rất chân thành, chỉ cần thấy vậy, Chanyeol biết mình chẳng còn cơ hội nữa!

Đó là chuyện của một tháng trước khi Jimin chuyển đến Limoges. Jimin của bây giờ? Khác xưa rồi!

- Mày vẫn còn yêu Jungkook phải không?
- Ừ. Nhưng tao chẳng còn thấy đau nữa, tao muốn tôn trọng tình cảm này.
- Được rồi! Đi thôi nào! Đừng nói về nó nữa!

Đi về phòng, Jimin thì đi tắm còn bốn người kia thì dọn dẹp nhà cửa.

Và kết quả mới xuyết xoa làm sao!

- Yah yah yah!! Mi làm chi rứa?
- Không thấy đang quét nhà à ?!
- Ối! Cây lau nhà đâu rồi?
- Này có thấy xà bông đâu không?

Một đống loạn xạ!

- Này ba bị gì đấy? Đây là mật ong chứ có phải nước rửa chén đâu!
- Mẹ nữa! Sao làm mẹ hậu đậu vậy trời?
- Chồng ơi là chồng! Có biết phân biệt cây chổi với cây lau nhà không vậy?!

Từ trong toilet đi ra, ôi một cảnh tượng hết sức huy hoàng :v Jimin à, hãy đội ơn năm đứa thần thánh này đi! :vv

- *beep**beep**beep* TỤI BÂY LÀM GÌ??!!

Năm con nai đang nhìn một con Chim =))

- Tụi tao đang dọn nhà =))
- Đờ heo gì mà dọn! Nhà có dơ cái vẹo gì không hả ??!!
- Ừ nhỉ ? *đôi mắt long lanh lóng lánh*
- Đứa nào bầy?!

Bốn ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn cùng lúc chỉ về bạn Hương đao :v

- Mày nha Tae, mày bầy thì tự dọn!

Vâng =)) Bán đứng là đây =))

*Tíng tong*

Có tiếng bấm chuông.

- Ra đây ra đây!

Jimin bước ra mở cửa. Người đang đứng trước mặt cậu là một vị lớn tuổi, chắc cũng khoảng từ bốn mươi trở lên.

- Bác là...
- Con không nhớ ta?

Người kia nở một nụ cười nhẹ, đưa tay sờ nhẹ mái tóc của Jimin.

- Bà là ai?
- Chào con, Jimin bé bỏng.
-Mẹ...?
- Nhận ra rồi sao?

Mẹ cậu? Bà ấy đang ở đây? Thật điên rồ!

- Mẹ? Bà thật sự là mẹ tôi?
- Ừm! Jimin à con lớn rồi!

Taehyung cũng từ trong chạy ra.

- Jimin, ai vậy?
- Mẹ tao.

Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, chuyện này lạ à!

- Sao mẹ biết con ở đây?
- Con nghĩ làm sao mẹ biết?
- Yoongi?
- Chắc vậy rồi!

Yoongi đáng ghét!

- Bác vào nhà đi ạ!
- Bác đến một lát rồi đi ngay thôi! Cảm ơn cháu Taehyung.

Bà có chuyện để nói với Jimin, một chuyện quan trọng. Taehyung buộc phải vào nhà, chuyện riêng gia đình mà!

- Jimin, mẹ hỏi con, con yêu Jungkook sao?
- Mẹ...? Sao mẹ lại hỏi như vậy?

"Con yêu Jungkook sao?". Mình yêu Jungkook là sự thật, nhưng thế nào mà mẹ mình lại biết? Jimin thật sự bối rối lúc này.

- Trả lời mẹ, có phải thật không?

Bà hỏi nhẹ nhàng, nhưng cậu cứ ngỡ là đang bị hỏi cung. Nếu trả lời là có, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

- Con...con không có!
- Jungkook, con nghĩ làm sao mà mẹ biết cậu ấy?
- Con không biết. Yoongi kể với mẹ sao?
- Jungkook, nó là con của mẹ.

Jungkook...con của mẹ và người đàn ông kia. Là chuyện gì vậy chứ? Jungkook là anh em cùng mẹ khác cha...?

- Con rất bất ngờ phải không?
- Mẹ gạt con phải không?

Tất cả là nói dối!

- Ta không gạt con làm gì.

Nói dối!

- Yoongi và Jungkook sẽ kết hôn trong hai tháng tới. Ta hỏi con lần nữa, con có yêu Jungkook không?
- Để hai người con kết hôn với nhau. Hỏi tôi có yêu anh ấy không. Đây là điều mà một bà mẹ nên làm sao?

Mẹ sao? Tôi chẳng còn mẹ từ 12 năm trước rồi!

- Jimin...ta...
- Biến đi...

Cậu vào nhà, đóng rầm cửa lại, và không thèm để mắt tới người phụ nữ kia.

- Jimin, chuyện gì?

Taehyung đã nghe được phần nào câu chuyện. Không phải nghe lén, mà là vô tình. Jimin đi đến, gục đầu lên vai Taehyung, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt.

- Nín, tao đã nghe thấy một chút.
- Taehyung...tao phải làm gì? Đến dự đám cưới, hay nói tao yêu anh ấy...?

Dĩ nhiên đáp án đã vạch ra sẵn khi câu hỏi của cậu cất lên.

Đến dự đám cưới.

- Nếu là tao, tao sẽ chẳng làm gì cả. Nhưng nếu đặt tao là mày, tao chọn điều thứ nhất, đến dự đám cưới.
- Mày có nghĩ tao nên làm vậy không?
- Là con đường của mày thôi. Nhưng một khi đã làm, muốn rút lại cũng chẳng kịp.

Im lặng bất ngờ, chỉ vang vọng những tiếng sụt sùi của cậu. Đứng đấy, chẳng làm gì, tiếng khóc ngưng hẳn. Đi lên phòng, chẳng muốn nói cũng chẳng muốn làm gì, cậu chỉ nằm lên giường, trong đầu vang vảng hai chữ "kết hôn". Sự có mặt của người phụ nữ kia đã khiến niềm vui hai tháng lụi tàn theo những giọt nước mắt, thay vào đó là nỗi buồn ngày nào. Trong phòng, chỉ có mỗi cậu, một mình cậu thôi. Một tiếng động nhỏ cũng không có, một không gian khác.

- Jimin.

Có tiếng gọi, là của Namjoon.

- Namjoon, có chuyện gì mà hyung ở đây?
- Còn hỏi sao? Đi ra ngoài chơi đi nào!
- Em không có hứng.
- Anh đập thấy bà mày, đi lẹ!

Bất đắc dĩ nở nụ cười không vui, cậu bẽn lẽn đi theo mà không cảm xúc.

- ChimChim, umma mua sữa cho con uống nè, uống đi con, cho mau lớn! =))
- Troll nhau à hyung!

Niềm vui chớm nở được một chút, chỉ là một chút thôi. Năm người bước ra ngoài, tận hưởng cái không khí dễ chịu, tươi tắn.

- Ah~ Dễ chịu quá vợ ha!
- Hopie à, trời hôm nay đẹp, hay mình đi đến chỗ nào có nhiều trò vui đi!
- Đi~~

Jimin, ừ thì gật đầu đồng ý, mặt thì vẫn vậy, chẳng vui lên nổi, vừa đi vừa cuối xuống đất, không còn muốn ngẩng lên nữa.

- Ui da!

Cậu va phải một người, hình như người này cũng vừa đi vừa cuối xuống đất.

- Xin lỗi!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc này, hình như cậu nghe ở đâu rồi!

- Minie...?

À! Chỉ có một người gọi cậu như vậy thôi!

- Hyung...Jungkook...?
- Chào em.

Anh ngỡ ngàng bỏ đi, để lại một người đang ngây ngốc đứng nhìn hình bóng anh.

- Jungkook!

Lần này cậu nói lớn, bốn người đang đi trước cậu cũng nghe thấy liền quay lại. Anh cũng từ phía cậu đang nhìn, xoay người và nhìn cậu. Cậu bước về phía anh, anh cũng chỉ đứng yên.

- Có chuyện gì sao? Minie?
- Jungkook, không phải anh đang ở Ý sao?
- Yoongi nói em nghe phải không? Anh chỉ vừa mới đến đây thôi.
- Vâng. Còn bà của anh thì sao?

Jungkook mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài, đội nón lên. Từ đằng trước nhìn lên cũng chưa chắc thấy được. Và bây giờ anh đang khóc, khuôn mặt ướt đẫm được che bởi cái nón kia.

- Bà anh...qua đời rồi...!

Nỗi đau của anh, cậu vô tình chạm đến. Nó đang nhói anh, một vết thương phải lâu lắm mới lành. Cậu nhìn anh, tự trách mình đã hỏi đến nó. Trong vô thức, cậu ôm anh. Hai tay cậu choàng lên cổ anh, kéo anh xuống cái ôm dịu dàng kia. Anh tuy bỡ ngỡ nhưng rồi lại đáp lại cái ôm bất ngờ.

- Jungkook, anh đừng khóc, em cũng từng mất đi cả ba và mẹ.

Mẹ cậu, ừ là mẹ anh.

- Mẹ của anh, anh biết đó là mẹ của em.
- Đừng nói nữa, em yêu anh.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại, hối hận vì đã nói.

- Jimin, anh cũng yêu em. Nhưng như em đã nói, một người không thể có hai trái tim.
- Em biết mà. Trái tim anh, anh nên để cho Yoongi thôi, được chứ?

Anh gật đầu. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Cậu lặng lẽ rời khỏi cái ôm đó.

- Anh sẽ kết hôn sao?
- Ừm.
- Em sẽ đến dự.
- Nếu điều đó không làm em buồn.

Anh bỏ đi, không quên chào cậu.

- Chào anh.

Cậu quay lại. Bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào cậu.

- Jimin à, mày làm sao vậy?
- Tao nghĩ là tao ổn rồi.

Ổn thật mà. Có lẽ dấu đi tình cảm đơn phương suốt hai tháng trời là lý do khiến Jimin cậu buồn bã. Bây giờ, nói ra được tình cảm của mình đối với người mình yêu, được đáp lại tình cảm nhưng đồng thời cũng bị từ chối. Nhưng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào. Không lo sợ sẽ bị xấu hổ mỗi lần gặp anh.

- Ổn? Thế nào là ổn?
- Tao đã vui hơn, dù vẫn còn buồn, nhưng nó là vậy đó.

Triết lí quá!

Kết hôn sao? Điều đó còn hai tháng cơ mà!

Tối đó, khi về nhà, năm con người lên lầu nhảy phắng lên giường, chắc mệt lắm!

"Tíng tong"

Lại cái tiếng chuông cửa. Lần này là ai đây. Mọi người đã mệt cả, còn Jimin là đủ sức để lê cái thân ụt ịt đi xuống nhà.

- Ủa? Jungkook?
- Jimin, anh muốn hôn em.

Hôn?

- Anh nói linh tinh gì vậy Jung-

Chưa kịp dứt, anh kéo cậu vào và hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của cậu. Nhanh thôi, anh đã buông ra rồi!

- Anh làm gì vậy hả?
- Anh nhớ em.
- Làm ơn đó Jungkook à! Đừng làm vậy!
- Chúng ta có thể đến với nhau mà!
- Anh hãy về đi, về với Suga đi!

Cậu đóng cửa lại. Khóc.

Chẳng lẽ tôi phải làm em rể khi chúng tôi đã phạm tội? Jungkook, em rất yêu anh.

- ChimChim à~ ai vậy~?
- À! Người ta lộn nhà thôi! Lên ngủ nào!

Còn ngủ được sao? Bây giờ nhắm mắt còn không được nữa là!

Thời gian sau đó, gần đến ngày cưới của Jungkook và anh trai cậu, năm người cùng đi về Hàn Quốc. Sau bốn tháng không ở đây, lòng nhớ nhung nó quá!

- Ah!! Jimin!~ Mừng mày về nhà~
- Em có bảo là không về đâu chứ!
- Nhanh nhanh vào đây coi! Tối nay sẽ diễn ra lễ cưới đó!
- Vâng.

Ưm...giúp anh trai chọn lễ phục.

Hôm đó lễ cưới diễn ra rất vui, cho đến khi Cha phụ trách lễ nói lên "Hai con là vợ chồng của nhau.", Jimin chợt nhớ đến nụ hôn ngày trước.

"Jimin, anh muốn hôn em."
"Anh nhớ em."

Bây giờ, người đó là vợ của anh trai cậu.
Anh trai cậu là chồng của người đó.

Hai người rất hạnh phúc bên nhau.

Còn tôi lẽ loi nhìn họ, chúc phúc cho họ.

Tôi mãi yêu anh ấy, người con trai mang tên Jeon Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top