Shot 1

Min Yoongi, hay gọi thân mật là Suga, là một người con rơi của gia đình họ Park. Gia đình có một đứa con trai, tên là Park Jimin, nhỏ hơn Yoongi những hai tuổi. Yoongi ban đầu về nhà còn rất nhút nhát. Lý do thứ nhất là vì anh chưa quen với cuộc sống sung túc. Lý do thứ hai là vì anh không mang họ Park mà lại là họ Min.

Hình ảnh đầu tiên mà anh nhớ rõ nhất khi vừa bước chân vào căn nhà này là cậu con trai với mái tóc đen như mun, đang ngồi ngay sofa chờ xem người sẽ đến nhà mình, Park Jimin.

- Jimin, từ nay Yoongi sẽ là anh của con, hai đứa làm quen với nhau đi nhé!
- Vâng.

Mẹ của người mà sau này cậu sẽ gọi là em đã đi mất, còn lại hai cậu con trai dưới căn phòng lạnh lẽo.

- Park Jimin, 6 tuổi.
- Anh là Yoongi, 8 tuổi.

À, Jimin vừa cười với cậu, không hẳn gọi đó là cười nhưng cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi em ấy đã chấp nhận mình.

- Gọi em là ChimChim, tên thân mật của em.
- À à được!
- Còn anh? Anh không có tên thân mật sao?
- Suga. Gọi anh là Suga.
- Ừm!

Lần này thì cậu khá chắc chắn rằng Jimin đang cười với cậu. Nụ cười của Jimin, không muốn cũng phải đáp lại một nụ cười tươi từ đôi môi của chính mình.

Jimin, em ấy từ nay là em trai của Min Yoongi.

- Suga à, lên phòng em chơi đi! Phòng em nhiều đồ chơi lắm luôn!
- Vậy đi nào!~

Jimin rủ cậu lên phòng, cậu háo hức mà chạy lên xem. Phòng Jimin rất lớn, có thể nói còn lớn hơn cả ngôi nhà trước kia của cậu. Bốn bức tường được sơn một màu trắng thuần khiết. Trên đó có những chậu cây được đặt phía trên chiếc kệ. Phía bên dưới chiếc kệ đó nữa là cửa sổ. Chiếc giường rộng lớn đủ cho cả bốn người nằm thì chỉ có mình Jimin đặt lưng lên nó. Phòng vệ sinh còn đẹp và sang trọng hơn những cái khác trong khách sạn. Quả là gia đình Park gia!

- Suga hyung! Lên giường chơi này!
- À ừ!

Rồi đứa trẻ sáu tuổi bắt đầu lấy ra những bộ mô hình lắp ráp ra. Nào là mô hình trực thăng, nhà cao tầng, xe hơi sang trọng,...Được sinh ra ở đây thật không thể nào sung sướng hơn. Tự nghĩ cậu cảm thấy mình thật may mắn!

- Em có nhiều đồ chơi lắm! Anh chơi đi nè!
- ChimChim à! Anh đã 8 tuổi rồi!
- Mới 8 tuổi thôi chứ là mấy! Em năm nay lên lớp 1 còn chơi được, huống hồ gì lớp 3 không chơi?
(Gì ngược ngào vậy? =v=)
- Được được! Anh chơi!
- Hì~~!

Jimin quả là dễ thương và thân thiện hơn những gì mà cậu đã nghĩ trước đó. Cứ ngỡ vừa vào cậu sẽ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ này, rồi la làng rằng hãy đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng không! Đứa trẻ đã làm điều ngược lại.

- Hyung à! Mình hãy hứa với nhau chuyện này nhé?
- Chuyện gì cơ?
- Đừng bỏ em đi nhé!
- Hyung không bỏ em đâu! Đừng lo!
- Em thực sự thực sự rất mến Suga hyung luôn a!
- Ôi~~*nhéo má Jimin* anh cũng rất quý em! Đáng yêu quá!
- Suga hyung sẽ ở cùng phòng với em nhé!
- Được mà được mà^^!

Đó là lời hứa của mười năm về trước. Lời hứa của hai đứa trẻ 6 tuổi và 8 tuổi. Lời hứa được nuôi dưỡng bằng những hành động thân thiết cực độ của hai anh em Jimin và Yoongi. Cho đến năm Jimin 14 tuổi, tức Yoongi giờ đây đã là một chàng trai 16 tuổi, họ đang cùng xem phim trong phòng với nhau thì chợt có tiếng xung đột ở dưới nhà vang vọng lên phòng, hai người thấy tò mò nên len lén mở cửa ra nghe.

- Anh nói đi!! Con mụ này là ai hả?!!
- Thì sao?! Bây giờ người phụ nữ này sẽ là vợ của tôi, có gì sai sao?!

Là ba mẹ của họ. Hai người đang cãi nhau. Xem ra Park gia đã đem một người phụ nữ khác về "ra mắt" vợ mình.

- Cô kia!! Cô là ai mà dám cướp chồng tôi hả?!!
- Anh à~ Em đâu có giựt anh đâu~ Mà con đàn bà kia lại nói khác kìa anh à~!
- Mày còn dám? Đồ chó chết!!

Con ả kia còn uốn éo trước mặt phu nhân, miệng mồm còn nói những câu chỉ cần nghe là muốn chửi thề!

- Sao ả dám...?

Yoongi quá bức xúc, miệng thầm rủa người đàn bà kia.

- Suga, đừng. Từ từ đã.
- Nhưng...
- Để xem ba mình nói gì.
- Ừm...

Bên dưới không khí đằng đằng sự căm hờn của hai bên, gồm cả sát khí lẫn sự khinh bỉ.

- Chồng? Cô gọi đây là vợ chồng sao? THẾ CÔ GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ TẤM HÌNH NÀY??!!!!

Ông đưa ra một sấp tấm hình của phu nhân với gã đàn ông khác bên ngoài. Vậy cô gái mà ông đưa về? Đó là người bạn học lâu năm của ông thôi!

- Tôi...tôi...
- Cô có cần luật sư đến không?
- Mình à...làm ơn! Tôi xin lỗi!

Bà quỳ xuống dưới chân ông, hai tay chắp lại rồi rồi rít xin lỗi.

- Không. Tôi không cần một người vợ như vậy! Quá đủ rồi! Chúng ta ly dị đi!
- Ông à...! Tôi...tôi xin ông...suy nghĩ lại! Làm ơn!
- Đơn ly hôn đây. Tôi đã kí vào rồi, còn cô thôi!
- Tôi thực sự xin lỗi...!
- Căn nhà này...tôi có thể cho bà. Còn Jimin, tôi sẽ đem nó đi!
- Ông không được làm như vậy! Đó là con của tôi! Tôi sẽ đi, làm ơn đừng lấy Jimin!

Đơn đã kí. Bà lên thu dọn đồ đạc rồi qua phòng Jimin. Khi nãy nghe đến chữ "ly dị", Jimin lẫn Yoongi quá sốc, không nói được gì nữa bèn vào phòng.

- Jimin...
- Hyung à, hyung về nhà em tính đến nay là bao lâu rồi nhỉ?
- Tám năm rồi.
- Tám năm...lâu quá nhỉ? Tám năm qua, em thực sự hạnh phúc khi có Suga hyung bên cạnh. Trước đó, cuộc sống của em rất hỗn loạn, em rất sợ một ngày sẽ không còn nhớ đến chữ "gia đình" trong tâm trí em cho đến khi có hyung về nhà. Em...em biết mẹ ngoại tình. Em đã không nói cho ba vì em sợ họ sẽ ly dị và bỏ em trong hoàn cảnh em chỉ là đứa bé 6 tuổi. Và bây giờ, đã tám năm, mẹ lén lúc qua lại với gã đó tám năm nay và cuối cùng bị ba phát hiện. Nỗi sợ tám năm về trước trong em đã biến thành sự thật trong tám năm sau đó. Nhưng có Suga hyung ở đây, điều đó không còn quan trọng nữa rồi!
- Jimin, nếu ba và mẹ muốn đưa em đi theo họ, em sẽ chọn ai?
- Em chọn hyung.
- Cám ơn em.

Yoongi ôm đứa em trai của mình vào lòng. Tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì tình cảm của Jimin dành cho anh rất ấm áp, buồn vì họ có thể bị chia cắt. Có tiếng gõ cửa, chắc là phu nhân gọi.

- Jimin, Yoongi, hai đứa có trong đó chứ?

Đúng là phu nhân thật. Họ không nói gì, chỉ im lặng mà ôm nhau thôi. Họ sợ nếu lên tiếng thì gia đình sẽ thực sự chia cắt.

- Sao không đứa nào trả lời mẹ vậy?

Trong lời nói có chan chứa tiếng nức nở của phu nhân. Bà đang cố kiềm nén nỗi đau trong lòng bà giờ đây. Yoongi là anh, nghe thấy tiếng nói chứa đầy những giọt nước mắt mặn chát đó, cậu đành buông Jimin ra và bước xuống giường mở cửa.

- Mẹ.
- Yoongi...mẹ...mẹ xin lỗi con!
- Mẹ không có lỗi. Mẹ đừng khóc. Mẹ đừng buồn nữa.
- Yoongi à! Ta xin lỗi con, con làm ơn đừng gọi ta là mẹ nữa! Ta không xứng đáng để con gọi như vậy!
- Không. Mẹ có nhớ cái ngày mẹ đến trại mồ côi và nhận con về không? Khi đó con cảm thấy như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Con không có ba mẹ như những người khác. Con chỉ có mẹ là mẹ, có ba là ba, có Jimin là em trai. Con chỉ cần như vậy là đủ!
- Yoongi...ta...ta rất cảm ơn con đã ở lại trong căn nhà này suốt tám năm nay. Ta và ba con...chúng ta đã ly dị rồi!

Cậu không nói gì cả. Im lặng và đứng nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang khóc nức nở. Jimin thấy thế và bước ra. Không nói gì, Jimin lặng lẽ bước đến và ôm mẹ mình vào lòng.

- Mẹ có thể yên tâm cho tụi con rồi.
- Mẹ hiểu mà...! Mẹ đi đây...
- Mẹ, con cám ơn mẹ.

Bà ra đi trong nước mắt, lòng đầy hối hận về việc mình đã làm.

- Jimin, chuyện này là sao?! Sao em lại để mẹ đi?
- Mẹ sẽ về với người đàn ông đó. Mẹ không bỏ ta đâu, nhưng ta sẽ hầu như không gặp lại mẹ nữa.
- Còn ba thì sao...?!!
- Ông ấy...em không biết nữa hyung à...

Mọi chuyện kết thúc thật rồi! Hai chàng trai chẳng còn gì nữa. Không ba, không mẹ, chỉ còn có nhau.

- Jimin, Yoongi, hai con xuống đây!

Hai người nghe thấy tiếng gọi của ba mình liền đi xuống.

- Ta đã chuẩn bị hành lí để bay sang Mĩ mà sống rồi, hai con có muốn đi với ta không?
- Con sẽ ở lại với Yoongi hyung.
- Được, ta phải đi bây giờ. Ta và mẹ hai đứa rất xin lỗi, thực sự xin lỗi. Căn nhà này bây giờ là của hai đứa, tiền ta sẽ gửi đủ hàng tuần qua cho hai con.
- Dạ được. Ba bảo trọng. Hãy vui vẻ nhé.
- Cám ơn con Jimin, cám ơn con Yoongi.

Ông cầm hành lí của mình, bước ra khỏi cánh cửa kia rồi lái xe chạy đi mất. Yoongi, cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Tại sao em trai cậu lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Tại sao lại không có cảm xúc gì? Và...tại sao em ấy lại không khóc?

- Jimin...em không sao chứ?
- Hức...hức...! BA MẸ!!!

Jimin hoàn toàn sụp đổ trước tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cậu. Cậu khụy gối xuống sàn, hai tay bịt kín mặt lại. Nước mắt liên tục chảy như suối. Đau khổ quá! Chuyện gì vậy chứ?!!

- Jimin...chúng ta không được khóc. Mạnh mẽ lên và vượt qua nó đi!
- KHÔNG! KHÔNG! TẠI SAO?!!! Tại sao vậy hyung?!!

Không kiềm được, cậu ôm đứa em này vào lòng, chợt sóng mũi cậu cay xè, má cậu ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe và nước mắt đang chảy! Cậu không còn gì nữa rồi! Chỉ còn đứa em này thôi!

- Em nhớ chúng ta đã hứa gì từ tám năm về trước không?
- Sẽ không bao giờ bỏ nhau...
- Phải, và anh sẽ không bỏ rơi em! Hãy đứng dậy nào, chiến đấu như một chiến sĩ đi!
- Vâng...

Lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng của cả hai, họ đứng lên và bắt đầu những việc cần làm để phát triển và sống tốt nhất.

Thấp thoáng cũng đã bốn năm. Giờ đây Jimin đã là học sinh cuối cấp Ba, còn Yoongi là một sinh viên năm Hai. Họ đã có sự nghiệp ổn định khi vừa ở độ tuổi đó. Jimin là chủ tịch của tập đoàn PJM, công ty của ba cậu trước đó. Còn anh? Nổi tiếng thế giới là ông chủ của một tập đoàn do anh tự mình dựng nên là MYG, anh đã xây dựng công ty trên toàn thế giới, số tiền"mỗi phút" có được không phải nhỏ. Jimin à? Hẳn mọi người nghĩ cậu chỉ là chủ tịch thôi? Không hề! Jimin là VIP của tất cả các công ty, nhà hàng, hãng xe,...Với số tiền mà ba cậu cho hàng tuần chỉ đủ để cậu sống-qua-ngày mà thôi! Tuy sức lực chưa bằng anh cậu nhưng ở độ tuổi 18 thì ít nhất một chủ tịch của một công ty lớn cũng phải nể phục! Hai anh em nhà cậu được biết đến trên toàn thế giới. Chắc ba mẹ cậu cũng đã được nghe đến.

- Alo, thư kí Lee, phiền anh đến trường chở Jimin về nhà.
- Vâng chủ tịch.

Ừm...Yoongi là đang đi với một người trên xe nên không tiện đến trường chở em mình được. Anh càng lớn thì càng đẹp trai, da dẻ trắng hồng mịn màng, mái tóc nâu giản dị cũng được thay bởi màu xanh bạc hà ngọt lịm. Mọi thứ đều thay đổi ngay cả cách xưng hô với Jimin cũng đổi. Bây giờ anh hay gọi Jimin là anh-mày nhiều hơn là anh-em. Riêng tính cách anh vẫn như 12 năm trước khi anh còn là đứa trẻ 8 tuổi. Vẫn thân thiện, cởi mở và luôn quan tâm đến Jimin.

- Mình đi đâu vậy anh?
- Về nhà anh, anh sẽ giới thiệu Jimin với em.
- Dạ!

Người vừa nói chuyện với anh là người yêu của anh, họ gặp nhau trong chuyến công tác qua Pháp của Yoongi. Ban đầu chỉ đơn thuần là chạm mặt thôi, dần dần họ cứ gặp mặt nhau suốt rồi bắt đầu làm quen. Một tháng sau đó họ yêu nhau và trở thành người yêu. Cậu con trai này tên là Jeon Jungkook.

Tại trường học của Jimin, cậu đang đứng nói chuyện với lũ bạn thân gồm Taehyung nè, Hoseok và gia đình nhà NamJin.

- Nè ChimChim, tao mới bắt con sâu nè é hé hé!
- Á mẹ ơi cứu con cứu con!! Mẹ mày TaeTae!! Á á!
- Mày mấy tuổi rồi hả ChimChim? Sao giống con nít vậy hả? Hè hè!!
- Trời ơi Hốp!! Mày coi lại vợ mày kìa!!

Hốp là biệt danh của Hoseok, người yêu của Taehyung.

- Vợ à, fighting!! Hú hú!!
- Trời ơi thằng trời đánh!!

Còn vì sao gọi là "gia-đình-NamJin"? Vì họ vừa lớn tuổi hơn ba người kia và chẳng khác nào cha mẹ người ta cả :vv

- Mấy đứa giỡn hoài đụng trúng người ta kìa! Nhất là Taehyung đấy!
- Con có làm gì đâu umma!
- Ma đầu cha mày =v=
- Ahh~ Umma la con kìa appa~
- Pa bà nội mày =v=

(Ai nhận mày làm con vậy TaeTae? =v=)

Đâm chém nhau một lúc thì chiếc xe của nhà Park đi đến. Từ trong xe một người đàn ông bước ra, ăn mặc rất lịch sự, ân cần chỉnh chu phục trang rồi bước đến chỗ Jimin cúi đầu chào.

- Thưa cậu chủ, mời cậu lên xe, tôi đưa cậu về.
- Suga hyung đâu rồi ạ?
- Chủ tịch bận việc gì đó nên về trước rồi ạ.
- Bác chờ cháu một lát.
- Vâng.

Cậu quay sang đám bạn thân.

- Tao về đây~ Chào umma appa con về~
- Tụi bây không chọc tụi này chết à :vv
- Hì hì! Thôi chào nhé!
- Byeee~~~

Cậu bước vào xe và rồi chiếc xe chở thẳng cậu về nhà. Vừa bước vào nhà, đã có hai người đang ngồi và đợi sẵn cậu ngay phòng khách.

- Jimin~ Anh mày đợi mày nãy giờ đấy!
- Suga, kia là ai vậy?
- Lên lầu anh nói mày cái này.

Cậu theo anh mình đi lên lầu, quay sang nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc sofa.

- Được rồi là chuyện gì đây?
- Em hãy tỏ ra thật thân thiện trước mặt người ở dưới đó nhé!

Anh nói xong, vừa quay đi thì bị một bàn tay đằng sau kéo lại.

- Anh sẽ không bỏ em đúng chứ?
- Anh mày không bỏ mày đâu đừng lo!
- Vâng!
- Đi xuống dưới rồi chúng ta sẽ làm quen ha!
- Ừm!

Xuống dưới, ánh mắt cậu vẫn không ngừng nhìn chàng trai đó.

- Jimin, đây là Jungkook, người mà anh yêu và là vợ tương lai của anh đó, chào đi, haha!
- Chào anh, Jungkook! Em là Jimin.

Jungkook cảm thấy được sự đáng yêu của Jimin, vui vẻ chào lại cậu.

- Chào Jimin^^ Anh là Jeon Jungkook!~
- Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Anh 19 tuổi ~^•^~

Jimin vốn là người thân thiện. Cái cách Jimin làm quen với Jungkook khiến cậu thấy Jimin rất đáng yêu.

- Chào hỏi xong rồi! ChimChim à, em lên lầu tắm rửa rồi tụi mình đi ăn tối nhé!
- Dạ!

Lên lầu đi tắm, trong đầu cậu cứ nhớ đến khuôn mặt điển trai của Jungkook. Cậu không cảm thấy thích Jungkook đâu, chỉ là Jungkook cứ khiến Jimin nhớ đến thôi!

- Jeon Jungkook sao? Anh ấy dễ thương thật!

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, ba người lên xe và đi đến nhà hàng ăn tối. Trùng hợp thay, bạn của Jimin cũng ở đó. Thì là bốn đứa bạn thân.

- Trời đất Pặc ChimChim! Mày theo tao lết đến đây à?!

Cái thằng chuyên gia mở miệng đầu tiên và cũng là thằng có những câu nói khiến người ta muốn phả ngay vào mặt nó chữ "Đệt", Kim-Tae-Hyung!

- Mày ngậm cái mồm thối tha của mày vào đi thằng đao!
- Sao chửi vợ tao?~~
- Vờ lờ mày chứ vợ vẹt gì?!
- Mợ!!

Thôi chết! Có Jungkook ở đây!

- Xin lỗi anh...! Tại bạn em nó bị tẩy não nên em phải nói vậy!
- À haha! Không có gì đâu mà! Tụi em rất là buồn cười mà! Haha!

Chợt Namjoon lên tiếng.

- Ủa Jungkook? Cậu cũng ở đây à?
- Namjoon? Ra là học chung trường đấy?
- Ừ! Trời ơi sao trùng hợp vậy nè?

Jimin với vợ chồng SeokTae thì ngơ ngác méo hiểu cái gì.

- Ủa vậy anh Jungkook cũng học ở BigHit sao?
- Ừ! Thế mà trong trường anh lại không gặp Jimin với mấy bạn này! Lạ thật!
- Suga, hyung có biết chuyện này không?

Ông nha Suga =v=

- À thì có~~ chung trường mà~~
- MỢ!!

Cả đám chúng nó đồng thanh mà chửi vào mặt Cục Đường vô (số) tội~

Ăn tối vui vẻ với nhau, lại là cái mồm của Taehyung chen vào =v=

- Ủa? Jungkook là gì của anh Đường vậy~
- Đìu =v= Mày ngồi nãy giờ mà méo biết à =v=
- Người yêu của Đường à? ●×●
- Ừ =_=
- Ồhh~~~ =v=

Kết thúc bữa ăn hôm đó thì đường ai nấy về. Trong lúc trên xe, Jungkook quay xuống nói với Jimin.

- Minie à, trường mình dạy từ cấp 3 đến hết Đại học, vậy em có hay đến khu Đại học không?
- Em ít khi qua đó tại em không có quen ai bên đó trừ anh hai cả!
- Vậy từ giờ em dẫn đám bạn của em qua khu Đại học rồi mình cùng đi chơi nhé!
- Thật ạ?! Vậy cũng được, hì hì!

Cậu chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Jungkook, lòng cậu thấy vui vô cùng, chắc là vì anh sắp là một thành viên của gia đình thôi!

- Anh không tham gia ha~
- Sao vậy hyung?
- Anh lười lắm!
- Vậy thôi!

Jungkook cũng chỉ im lặng vì cậu biết dù cậu có năn nỉ thì Yoongi cũng từ chối.

- Đến nhà rồi! ChimChim vào trước đi, anh đưa Kookie về!
- Hay cho anh ấy ở nhà mình đêm nay đi! Dù gì cũng là vợ tương lai của hyung mà!
- Đổ Jungkook rồi hay sao vậy chú mày?
- Bệnh hoạn!

Anh quay sang hỏi ý kiến Jungkook.

- Cũng được! Nhưng em sẽ ngủ ở đâu?
- Mình ngủ chung phòng với nhau. Anh sẽ cho ChimChim xuống sàn nằm :vv
- Thôi cứ để em nằm sàn cũng được!

Jimin cũng một mực để Jungkook nằm lên giường của mình.

- Không sao đâu! Anh cứ nằm trên giường với Suga đi, em nằm sàn cho!
- Là Minie nói đó nha!
- Biết rồi mà~

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại xin cho Jungkook ở lại rồi còn để mình nằm xuống sàn cho Jungkook lên giường. Có một cảm xúc gì đó đang hé nở chăng?

- Ngủ nào Kookie à! Mai mình còn đi học!
- Dạ!

Jimin nằm dưới sàn và chứng kiến cái cảnh tượng hai người ôm nhau mà ngủ, sao lòng cậu hơi nhói lên một chút. Chính cậu cũng cảm thấy cậu kì lạ. Mặc kệ! Cậu đơn giản suy nghĩ chắc là vì chưa có ai ôm cậu ngủ như thế ngoài Suga ra nên khi nhìn thấy cậu cảm thấy GATO.

Nhưng chính cậu cảm thấy nó không giống như GATO bình thường mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top