CHƯƠNG 2:
Sau lần hôm đó, hình bóng của Deok Su cứ hiện mãi trong đầu cô. Rốt cuộc anh ta là người từ đâu đến vậy? Chất giọng đó chắc chắn không phải người nơi đây rồi. Đang mãi trầm tư suy nghĩ, See Han quên bén mất hôm nay là ngày tuyển sinh ở trường trung học nghệ thuật quốc tế, ngôi trường đào tạo thiên tài phát huy những đam mê và tiềm năng rực rỡ. Nhưng khổ nỗi bố mẹ không bao giờ chấp thuận cho cô theo đuổi ngành học này. Đành phải ôm nỗi buồn giấu vào con tim thôi.
SeeHan: Lại có hàng xóm mới vừa chuyển đến à?
Từ xa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một cậu bé tay cầm chiếc vali cũng đang hướng mắt lên lầu nhìn về phía mình. Dáng vẻ cậu ấy hình như là người ngoại quốc mới chuyển đến. Nhưng sao bố mẹ cô lại ở dưới kia ôm ấp cậu bé đó vậy? Như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Xem kìa nhìn trông có giống một gia đình thật sự không chứ.
Và cũng đã một tuần rồi kể từ khi cô gặp Deok Su, chẳng còn nghe thông tin gì về anh ta nữa. Bố thì đang bắt đầu tạo công việc làm ăn cho mọi người nên rất bận rộn, ông treo bảng tuyển dụng nhân viên chế xuất khu nhà máy khiến ai nấy cũng đều chen lấn đông nghẹt xin vào phỏng vấn. Chỉ có mỗi cô là ngồi rảnh rỗi đếm từng cánh hoa... Haizz đúng là buồn chán thật đấy! Sắp tới See Han quyết định sẽ về thăm ông bà ngoại một chuyến cho thoả lòng mong nhớ. Tuy bố mẹ bận rộn đủ điều nên đã vô tình bỏ quên cô nhưng vẫn còn có ông bà ngoại mãi luôn bên cạnh ủng hộ đam mê bất kể là điều gì đi nữa cũng luôn là điều tuyệt vời nhất trong lòng See Han rồi.
Nhà ông bà ngoại See Han chính là nơi chứa đựng cả một kho tàng về sách, nơi có thể khai thông sự linh hoạt để thoả sức tưởng tượng, hoà mình và chiêm ngưỡng những câu từ tuyệt đẹp từ cuốn sách viết ra. Bởi vậy cô rất thích sang nhà ông bà chủ yếu là tìm tòi những cuốn sách hay mang nhiều thể loại khác nhau, sách cũng giống như một bản giao hưởng hoà tấu theo điệu nhạc vậy. Điều mà See Han đặc biệt thích nhất là niềm đam mê bất tận với thể loại truyện trinh thám. Cô hăng say đọc sách đến nỗi quên mất cả thời gian đi ngủ. Nhưng có như vậy mà See Han đã biết trân trọng những giá trị xung quanh mình là một điều vô cùng đáng quý.
SeeHan: Bà ơi! Cháu mới tìm được cuốn sách này hay lắm ạ
Bà Hwang: Đâu nào cháu ngoan? Là tiểu thuyết trinh thám à_bà xoa đầu mĩm cười
SeeHan: Dạ. Sau này khi cháu lớn, cháu sẽ là một điệp viên giỏi xử lý mọi tình huống luôn
Bà Hwang: Ơ vậy cháu hết muốn làm cô ca sĩ xinh đẹp rồi sao hahaha
SeeHan: Cháu làm cả hai luôn. Cái nào cũng là đam mê của cháu hết_cô khoái chí đáp lại
Và cứ thế hai bà cháu ngồi lại kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện phi lý ở trên đời rồi xổ một tràng cười thật to cho đến khi ông vừa đi câu cá về.
Trong một bữa ăn tối ấm cúng, ông bà ngoại vừa hay tin vui và liền báo cho cô biết bố mẹ đã đồng ý đăng ký vào trường trung học nghệ thuật quốc tế để cô có thể theo đuổi đam mê của mình. Ôi! Có thật là bố mẹ không đấy~ Họ thật tuyệt vời. See Han mừng rỡ gắp thật nhiều đồ ăn cho ông bà ngoại rồi lại cười híp cả mắt. Nhờ tin vui đó mà khiến bửa ăn hôm nay ngon miệng hơn bình thường. Ông bảo sáng mai cô có thể về nhà để chuẩn bị đến trường đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top