*10*
Nói là làm.
Gã bế anh qua phòng gã thật.
Anh mở mắt nhìn quanh, cố tìm chút manh mối để thoát.
Dọc hành lang dán giấy hoa văn rối rắm. Không treo tranh ảnh, cũng không vật trưng bày, nếu nhìn lâu dễ bị hoa mắt.
Dãy cầu thang bên dưới tối om. Có lẽ gã đã tắt sạch đèn và Seokjin nhíu mày, không tài nào tìm thấy cửa ra.
Anh xịu mặt, bất lực tựa bầu má lên bờ ngực gã.
Mắt lim dim, cảm thấy chút ấm áp dễ chịu.
---
"Bé cưng, ngủ rồi à?"
Nghe tiếng gã rì rầm, Seokjin chợt choàng tỉnh.
Nguyên bờ ngực vạm vỡ phập phồng trước mặt.
Chết tiệt.
Quên mất nãy giờ gã vẫn trần như nhộng.
Anh xấu hổ quay đi, vội lấy tay che mắt.
"Mau..mau mặc áo vào!"
Gã có hơi ngạc nhiên, rồi lại tự nhìn xuống, nhoẻn miệng cười hề hề.
"Không phải Daddy cho cưng thấy tất cả rồi sao?"
Cục cưng nhỏ cố chấp, nhất quyết không ngẩng mặt nhìn lên.
Gã tóc đỏ thở dài.
Nệm xê dịch thôi lún và bước chân rời khỏi.
---
Bẵng đi một lúc lâu, Seokjin đã thiêm thiếp mơ màng, vùi mặt trong chăn lông nệm bông.
Chợt cả thân bị ôm kéo về một bên, đầu gối lên một khối vững chãi nhưng khá êm và ấm.
Hai má mông bên dưới được vỗ nhịp nhàng, đôi lúc lại xoa bóp hết sức thoải mái.
Anh ưm khẽ trong họng, gượng mở mắt ngước nhìn thì bị hôn cái chóc lên mi.
"Shhh....yên nào...bé cưng ngủ cho ngoan~"
Vỗ về cục cưng nhỏ trong lòng, gã cầm tay, hết sức nâng niu liếm lên phần ngón trỏ, rồi lại đưa đến miệng đút anh mút chùn chụt.
Chân nâu đồng cơ bắp quấn lấy cặp đùi non đầy đặn trắng múp.
Bị lông chân gã cọ nhồn nhột, Seokjin khúc khích cười, cạ hưởng ứng lại gã.
Tim lập tức tan chảy, gã càng ôm cục cưng gắt gao, liên tục thơm lên mái tóc rối mềm mại.
"Mơ đẹp. Daddy yêu bé con."
Và Seokjin vô thức mỉm cười, chúm chím môi mút mút ngón tay, càng rúc sâu hơn vào ngực gã.
Ngủ cùng kẻ hủy hoại đời anh, sao bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top