Dưới dây cương của sói

Buổi sáng – Hơi thở ngọt ngào


Ánh nắng xuyên qua rèm, hắt lên làn da, khiến MC khẽ cau mày mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là trần nhà lạ lẫm, mà là vòng tay chắc nịch ôm chặt lấy eo mình, hơi thở nóng hổi phả đều sau gáy.

“…” Cậu sững lại tim lỡ mất một nhịp. Chỉ một thoáng thôi, MC nhớ ra đêm qua mình đã ở lại phòng làm việc của thầy Crewel để phụ sắp xếp tài liệu,  rồi không biết thế nào mà ngủ quên ở đây luôn....

Rồi giờ cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay thầy

“Cún con…”

Bỗng một giọng nói trầm thấp mang theo chút biếng nhát vang lên ngay bên tai khiến sống lưng cậu tê dại “Em định bỏ chạy à?”

“Em...em...em chỉ nghĩ là đã muộn giờ vào học thôi” —MC lắp bắp, cố dịch thân mình ra xa. Nhưng càng cựa quậy thì vòng tay kia càng siết chặt, ép cậu sát hơn vào lồng ngực rắn chắc.

Crewel nghiêng đầu mái tóc bạc rũ xuống, ánh mắt bạc lóe sáng như sói rình mồi. Ông không cho cậu một khoảng thở nào, chỉ cúi xuống kề môi gần đến mức MC có thể cảm nhận hơi ấm đang phả vào da.

“Không có sự cho phép của ta, em không được đi đâu hết.”

Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi cậu, ngắn nhưng đủ làm MC chết lặng. Tim cậu đập loạn xạ, mặt thì nóng bừng lên. Cậu xoay đầu định né tránh nhưng Crewel nào để cậu thoát dễ vậy. Bàn tay ông giữ lấy cằm cậu, ép ánh nhìn phải đối diện.

“Run như thế… chứng tỏ em đang mong chờ ta nhỉ.”

Crewel khẽ nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai nhưng lại đầy cưng chiều.

“Không… em không…” MC khẽ phản đối, nhưng lời phủ nhận vụn vỡ ngay khi ông hạ môi xuống cổ, để lại một dấu hôn đỏ sẫm.

Cậu giật mình, tay bấu chặt ga giường. “Thầy—!”

Crewel dừng lại, liếm nhẹ lên vết hôn vừa để lại, ánh mắt đầy nguy hiểm và thỏa mãn.

“Đẹp lắm, cún con của ta phải có những dấu ấn như thế này mới đúng.”

Bàn tay ông từ eo khẽ trượt lên, lướt dọc sống lưng, dừng lại ngay trên phần áo mỏng. Không thô bạo, nhưng đủ để MC run rẩy không ngừng, từng dây thần kinh căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Trong ánh sáng dịu dàng của bình minh, MC nhận ra: người đàn ông này không chỉ muốn giữ cậu lại trên giường. Mà còn đang đánh dấu, từng chút một để tuyên bố rằng cậu chỉ thuộc về ông, chỉ là của của riêng ông thôi.

Buổi trưa – Cà vạt và dấu hôn

Phòng làm việc riêng của Crewel ngập mùi da thuộc và mùi nước hoa thoang thoảng. Ánh sáng bên ngoài rọi vào qua khung cửa kính lớn, nhưng không khí trong phòng lại ngột ngạt đến lạ.

MC đứng lúng túng trước bàn làm việc, trong khi phía sau là tiếng gõ bút cộc cộc vào mặt bàn. Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến cậu căng thẳng đến muốn tắt thở.

“Cún con…” Crewel cất tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng mang một sức nặng khó cưỡng.

“Sáng nay, em nghĩ ta không nhận ra em cố tình tránh né sao?”

MC cắn môi. “ Không....em… em không—”

Chưa kịp để cậu biện minh Crewel đã đứng dậy. Bóng dáng ông cao lớn cứng cỏi, áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, kết hợp cùng cà vạt tối màu chỉnh tề. Mang lại một cảm giác áp bức khiến cậu chỉ muốn rụt lại rồi quay người bỏ chạy cho xong. Người đàn ông ấy bước đến gần, từng bước đều nặng nề, gần tới mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở vang lên.

“Không à?” Ông bật cười khẽ, cúi xuống, đôi mắt bạc soi thẳng vào cậu. “Vậy còn dấu hôn ta để lại thì sao? Em định che giấu nó thế nào trước mắt người khác đây?”

Nghe thế mặt MC đỏ bừng. Bàn tay vô thức đưa lên cổ, nơi vẫn còn dấu đỏ hằn rõ. Cậu định nói gì đó, nhưng Crewel đã nhanh hơn.

Ngón tay ông siết nhẹ cà vạt của chính mình, rồi bất ngờ kéo nó ra. Một cách dứt khoát liền mạch ông vắt nó quanh cổ MC, giật nhẹ để kéo cậu ngẩng lên.

“Thầy—!”

Sợi cà vạt tối màu trở thành xiềng xích mềm mại, giữ chặt lấy cậu. Ánh mắt Crewel lóe sáng, vừa nguy hiểm vừa tràn đầy chiếm hữu.

“Đáng lẽ ta nên trói em như thế này từ sáng…” Ông nói khẽ, giọng trầm thấp ma mị. “Ít nhất em sẽ không còn cơ hội né tránh.”

MC hít sâu, tim đập hỗn loạn. Bị ép ngẩng mặt lên, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh bạc ấy. Gương mặt Crewel sát đến mức chỉ cần cử động nhỏ là môi họ sẽ chạm nhau.

“Em biết không…” Bàn tay ông vuốt dọc theo sống lưng cậu, dừng lại ở eo, ép sát cơ thể vào mình. “Mỗi lần em lúng túng thế này, ta lại càng muốn… phá bỏ hết mọi phòng bị mà em dựng lên.”

Không để cậu kịp phản ứng, Crewel nghiêng đầu, đặt môi lên cổ, ngay bên cạnh dấu hôn cũ. Lần này ông cắn mạnh hơn rất nhiều, đủ để MC bật ra tiếng rên nghẹn.

“Thầy…! Đau…”

“Đau?” Crewel rút nhẹ cà vạt, khiến cậu bị ép ngửa ra sau. Ông liếm nhẹ lên vết hôn vừa để lại, nụ cười thoáng hiện. “Không, em không sợ mà còn thích thú nữa kìa. Thứ em sợ… là thứ này bị người khác nhìn thấy đúng không?”

MC muốn phản bác, nhưng đầu óc cậu thì rối loạn, cơ thể lại  run lên theo từng nụ hôn nóng bỏng rải dọc cổ. Mỗi dấu hôn in lại như một tuyên ngôn chiếm hữu.

“Nghe rõ đây cún con.” Crewel thì thầm sát vào tai, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng. “Ta không cho phép bất cứ ai khác nhìn thấy em trong bộ dạng này. Kể cả chính em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta.”

Cà vạt trên cổ cậu bị siết chặt thêm một chút, không đau nhưng khiến cậu nghẹt thở trong sự khống chế. Trong giây phút ấy, MC hiểu rõ: ông không chỉ muốn gần gũi. Ông muốn đánh dấu, giam giữ, biến cậu thành của riêng.

Dấu hôn đỏ sẫm chằng chịt trải dài trên làn da trắng, mỗi vết in đều nóng rực như lửa.

Crewel cuối cùng buông cà vạt ra, nhưng không phải để thả tự do. Ông nắm lấy cà vạt như cầm dây xích, kéo cậu ngã vào vòng tay mình, đặt môi chiếm lấy môi cậu trong nụ hôn ngọt ngào mà tàn bạo.

Trong căn phòng ngập nắng này MC nhận ra: mình đã hoàn toàn bị trói buộc rồi. Không phải bởi cà vạt… mà bởi ánh nhìn của con sói bạc kia.

Buổi tối – Hơi men và ngọn lửa

Màn đêm buông xuống, phủ bóng tối dịu dàng lên dinh thự riêng của Crewel. Trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên những kệ rượu xếp đầy. Mùi gỗ, da thuộc, và rượu mạnh quyện lại, khiến không khí vừa sang trọng vừa nguy hiểm.

MC ngồi ở ghế dài, lòng bàn tay siết chặt, mắt thấp thoáng nhìn người đàn ông đang rót rượu cho mình. Thật ra  cậu đã hơi say rồi. Nhưng Crewel thì khác ông uống nhiều hơn  vậy mà bước đi vẫn vững, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, rượu chỉ như thứ làm nền tăng thêm chút ma mị cho con người này mà thôi.

“Cún con của ta…” Ông ngồi xuống cạnh, ly rượu khẽ lắc trên tay, đôi mắt bạc sáng rực trong ánh đèn. “Em không biết mình khi say càng khiến ta khó kiềm chế thế nào đâu.”

MC chớp mắt, gương mặt đỏ lên không rõ vì rượu hay vì lời ấy, khẽ nghiêng đầu “Thầy… em nghĩ em nên về—”

Chưa kịp đứng dậy, cổ tay cậu đã bị nắm chặt, kéo ngã xuống chiếc ghế bành rộng. Crewel nghiêng người áp sát, mùi rượu mạnh và nước hoa hòa quyện, xộc thẳng vào mũi cậu.

“Em nghĩ ta sẽ để em đi dễ dàng sau vụ buổi trưa à?” Ông khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề buông tha. “Chó con, một khi đã bị ta đánh dấu, thì cả ngày lẫn đêm… em đều phải nằm trong tầm kiểm soát của ta.”

“Thầy…” MC run lên, muốn phản kháng, nhưng đôi môi đã bị chiếm trọn bởi một nụ hôn dữ dội. Không giống buổi sáng ngọt ngào hay buổi trưa căng thẳng, nụ hôn này mang vị cay nồng của rượu, sâu, nặng và như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy.

Crewel siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngửa đầu đón lấy toàn bộ. Cà vạt ban trưa vẫn còn lỏng lẻo quanh cổ, bị ông túm lấy, kéo căng để ghì sát vào ngực mình.

“Em say rồi…” Crewel khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi dán bên tai, “…nhưng ta thì chưa. Nhìn xem, chỉ cần men rượu, em đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta thế này.”

MC thở gấp, ngực phập phồng, đầu óc quay cuồng giữa men rượu và sự chiếm hữu. Cậu biết rõ dấu hôn ban trưa vẫn chưa mờ, nhưng Crewel lại không hề có ý định dừng lại. Ngược lại, ông càng khắc sâu thêm, từng nụ hôn mạnh bạo chạy dài từ cổ xuống xương quai xanh.

“Thầy… để lại nhiều thế… người khác sẽ—”

“Người khác?” Crewel gằn giọng, ngón tay bóp nhẹ cằm cậu, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. “Người khác không có quyền gì cả. Em chỉ cần nhớ, mỗi vết hôn trên cơ thể em là minh chứng… em thuộc về ai.”

Cậu nghẹn lời, ngón tay vô thức bấu vào bờ vai ông.

Crewel nhìn cảnh đó, đôi mắt bạc lóe lên tia thỏa mãn. Ông cúi xuống, hôn sâu lần nữa, lần này chậm rãi nhưng chiếm đoạt đến tận cùng. Như muốn khắc sâu trong tiềm thức cậu rằng: đêm nay, và mãi về sau, MC sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay sói bạc này.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đặc quánh, nhưng trong phòng khách, ngọn lửa đang cháy rực – không phải từ lò sưởi, mà từ hơi men, từ da thịt, từ dục vọng bị kìm nén cả ngày cuối cùng bùng nổ.

<Có ai chơi game này không v hú lên để tui biết tui không cô đơn>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top