5.
"Leo này! Do phần lớn là con sư tử khốn nạn lúc nãy đã hầu như làm hỏng xe gia đình mình, và cả việc từ đầu xe vốn đã bị trục trặc nên chắc anh không nghĩ chúng ta sẽ có tương lai đẹp đẽ ở đây đâu" Cris gãi gãi đầu, đi quanh một vòng xem xét chiếc xe mục nát gần hết toàn bộ, mảnh kính vỡ lẫn vệt máu loang lổ khắp mặt đất.
Leo lập tức nhíu mày lại, quả nhiên là điều này chẳng hề có ai mong muốn, nhất là trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, đã mịt mờ tối, mặt trời cũng biến mất tăm, xe thì bị hỏng rồi còn chả ra hệ thống gì, trước mặt đây là một đống lộn xộn của kính xe và động cơ của xe, như cứ tiếp tục mãi như thế này thì làm sao để qua đêm bây giờ?
"Biết thế thì em đã tự đặt một chiếc xe khách để cùng gia đình với cả hai đội bóng đi luôn rồi! Thế nào đây quý ngài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?"
"Thiếu rồi em yêu, phải là cầu thủ xuất sắc kiêm đẹp trai nhất thế giới nữa"
"Sao cũng được cầu thủ tự luyến nhất quả đất, anh định giải quyết việc này sao hả? Chính miệng anh đã nói là chắc chắn sẽ không để bốn người chúng ta ngủ trong rừng tối nay.. "
"Em cũng không thấy anh đang nghĩ à? Anh với em như nhau, và anh không mong rằng sau khi trở về bằng phép màu nào đó thì tin nhà chúng ta bị kẹt trong rừng bị đăng lên báo chí, anh lúc đó chẳng dám bước chân ra ngoài mất!" Cris ôm đầu bất lực.
Leo như vậy không khác gì Cris, ngán ngẩm vô cùng.
===
"Bố ơi! Chúng con về rồi đây"
"Tốt lắm hai đứa! Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong rừng với lũ côn trùng, và tụi con nên biết chuẩn bị tinh thần rồi đấy"
"Cris!! Anh đừng nói gở như vậy chứ, chẳng có chuyện gì là ngủ với côn trùng hết cả hai đứa yêu dấu. Bố và Bố Lớn đang tìm cách để thoát ra khỏi khu rừng này và tụi con không cần lo lắng đâu." Leo ôn tồn lựa lời nói nhẹ nhàng và mực thiết nhất để nói với Junior và Thiago.
"Vâng... "
.
.
"À mà Junny tìm táo ở đâu vậy? Táo quả thật rất ngon!" Thiago hỏi với hành động bật ngón tay cái lên.
"Táo nào? Junior à, con cho em con ăn bậy bạ sao?" Cris nhướn mày.
"Không đâu, ban nãy Thiago đói nên Junny tìm thức ăn cho em ấy thì Junny gặp bà lão cách chỗ Thiago ngồi không xa đang đi dạo, Junny hỏi thì bà ấy liền đưa Junny quả táo đỏ, thế là Junny lập tức mang về cho Thiago"
"Bà lão? Con nghiêm túc chứ con trai? Trong rừng hoang vu thế này mà cũng có người sống?"
"Junny thấy tận mắt mà, không có nhìn lầm đâu, Junny còn nhớ trước khi đi thì bà ấy còn đi về hướng mặt trời lặn nữa, Junny nghĩ nơi bà sống là ở đó"
.
.
"Leo à... "
"Anh tự biết mình nên làm gì rồi đấy! Con trai lớn giống Bố có khác"
Leo ngay đó bỏ đi với hai đứa con trai, để lại Cris lạc lõng với "mảnh sắt vụn".
Có vẻ như bà xã Lionel giận anh rồi... Kiếp thê nô vẫn hoàn kiếp thê nô...
===
Junior đưa Leo và Thiago (có cả Cris theo đằng sau) đến nơi mình lấy quả táo từ tay người bà lão ấy. Tại đó có tấm khăn choàng vải tím bạc màu cũ kỹ nằm chỏng chơ trên mặt đất, xung quanh không hề có ai.
"Chính là cái này!! Bà lão ấy đã choàng cái này khi đưa con quả táo!"
"Vậy con còn nhớ bà ấy đi theo hướng mặt trời lặn rồi có rẽ đi đâu nữa không? "
"Junny chỉ nhớ là đi thẳng"
Thế là cả nhà tiếp tục mạo hiểm mà đi về phía Tây. Mạo hiểm và cả liều lĩnh, chính xác là như vậy, Junior, người duy nhất có thể tìm được hi vọng cho gia đình mà cũng chỉ nhớ mang máng, tin tưởng người có trí nhớ như vậy thì mạo hiểm quá rồi! Lỡ lạc thêm lần nữa thì xác định khỏi mà đi đá Champions League.
===
"Kia rồi! Có căn nhà ở đó!!" Junior la toáng lên khi bắt gặp phía xa có ngôi nhà nhỏ có ống khói ở đỉnh mái. Trông nó khá cũ nhưng được quét dọn sạch sẽ bên ngoài, qua đôi mắt của gia đình thì nó có vẻ tiện nghi, thích hợp là chỗ ngủ qua đêm của nhà Cristiano.
"Well Junior.. Con lập công lớn rồi" Cris xoa đầu đứa con trai rồi quỳ xuống hôn vào má thằng bé.
Thằng bé cười khoái chí lắm.
Bốn người chậm rãi tiến đến chỗ ngôi nhà, lòng không ngừng mong rằng chủ ngôi nhà là người tốt, lương thiện cho họ có thể qua đêm tối nay.
.
.
.
Đột nhiên có con sư tử "quen quen" từ đâu nhảy xổ ra chặn đường với vết thương được băng bó trên đỉnh đầu, gầm gừ trước mặt, nhất là Cris, nó nhìn Cris với cặp mắt hung tợn và hăm he như giữa nó và Cris đã thù nhau từ lâu.
"Đừng nói lại gặp nữa chứ... "
"Anh thấy chú sư tử này nhìn có hơi quen thuộc... Tại sao nó lại băng bó ở đầu?"
Con sư tử nghe xong liền trở nên dữ dằn mà gầm thêm tiếng to.
"Bố Lớn nhớ xem, Thiago thấy nãy giờ con sư tử này cứ chú ý đến bố thôi"
Cristiano nuốt một ngụm nước bọt.
===
"Con yêu, ở ngoài đó có gì mà con yêu của ta bất mãn vậy?"
Từ đằng sau ngôi nhà, bà lão mà Junior đã gặp đi ra với chất giọng ôn tồn.
Junior thấy bà ấy liền nói nhỏ vào tai Leo.
"Là bà lão ấy"
Leo gật nhẹ đầu rồi đến gần bà lão.
"Thưa cụ, bọn cháu là người du lịch đến đây chẳng may xui xẻo bị lạc và hiện tại chúng cháu đang gặp rắc rối, xin cụ có thể cho chúng cháu ngủ nhờ ở đây được không?!"
"Ô khách đến, ta rất sẵn lòng nếu có ai đến đây. Cậu biết đấy! Ta với chồng ta cùng con yêu ta một mình ở đây quanh năm chả ai dòm ngó, thằng con trai ruột ta đi làm việc ở thành phố khác từ vài năm trước và bây giờ vẫn chưa trở về, ta chỉ duy nhất có con yêu ta làm đứa con để nương tựa, có các cậu đến đây một đêm, ta rất vui. Sao lại không tiếp đón các cậu chứ hả? Ít nhất một đêm là cũng đủ hài lòng rồi"
"Rất cảm ơn cụ, mà con yêu của cụ là ai ạ? Chúng cháu chỉ thấy cụ nãy giờ..."
"Con yêu ta đang đứng gần các cậu đấy, ban nãy ta cho nó đi dạo rừng để tìm thức ăn với cơ thể lành lặn mà tại sao lúc về lại chảy máu rất nhiều. Không hiểu ai đã đánh con ta đến thế này nữa, nếu biết kẻ đó là ai thì hắn sẽ biết hậu quả của việc động vào con trai nuôi của ta"
Nghe bà lão nói hết thì bốn người không hẹn nhau mà cùng lúc ngộ nhận ra thời điểm chiếc xe bị con sư tử tấn công. Và cả ba quay ra nhìn Cris.
"Haha anh yêu, con sư tử này khá thích anh lắm đấy!" Leo nói câu ngụ ý châm chọc.
Quý ngài Cristiano Ronaldo một thân đổ mồ hôi hột, giật giật khóe môi.
Tình cảnh gặp người nuôi sư tử mà con sư tử lại bị mình đánh đến trọng thương, anh biết nói gì với họ đây...?
===
Khúc cuối được ra đời trong lúc đang đánh răng 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top