4.

Gần hai tháng chưa up fic và cả tác gỉa cũng gần như quên béng mấy nội dung chap trước -_-

===================

Leo đương nhiên ai đó sẽ hỏi câu này, nên biểu hiện cũng không có gì gọi là quá bất ngờ hay căng thẳng. Lúc đi Leo không quên đánh dâu lại đường đi bằng cách lấy chân đá hết những tán lá sang hai bên, tạo thành một lối đi.

Leo chỉ cười nhạt, hai lúm đồng tiền được hiện ra rõ. Cậu chỉ đi theo đường mòn chính bản thân cậu đã đánh dấu, hai đứa nhỏ cũng không biết làm gì, chỉ lẽo đẽo theo lưng Bố bọn chúng. Mở miệng không nói câu nào.

====================

Việc Leo quay trở về xe và gặp Cris đã thức và đang cật lực sửa xe thì là chuyện của nửa tiếng sau. Leo đi đến nơi Cris đang đứng, đưa cho anh bình nước lấy từ sông lúc nãy. Anh nhìn cậu, hiểu rằng nó là cho anh, Cris nhận lấy, nói hai từ "Cảm ơn" rồi đổ dòng nước mát lạnh vào miệng. Nước ào ạt ào ạt khuấy đảo cả cổ họng khô khan.

Leo lấy tay chỉ chỉ vào môi mình, Cris cười nhạt, nghiêng đầu xuống để cậu có thể nhón chân lên mà chạm môi vào môi anh, dù sao đây cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ, giản dị, không hề có bất cứ gì là sự ham muốn dục vọng, nhưng sự mộc mạc ấy là tình yêu chân thành mà Cris dành cho Leo và Leo cũng như vậy.

"Anh yêu em Leo"

"Em cũng vậy, yêu tên ngốc như anh chết đi được"

.

.

.

Đừng hỏi hai đứa con đâu, chúng nó biết phận sự của chúng nên đi chỗ khác chơi rồi.

========================================

Leo như dựa cả cơ thể mình vào lồng ngực vững chắc của Cris, cũng như do thân hình bé nhỏ của cậu nên Cris yêu chiều ôm gọn cậu vào vòng tay ấm áp, hai thân thể áp chặt chẽ vào nhau, quyến luyến không buông. Cris xem môi Leo như một quả cherry đỏ mọng tươi đang chín mùi, tham lam ngậm lấy, môi anh di chuyển thuần thục nuốt hết vị ngọt từ môi cậu. Tay Leo theo đó ôm chặt eo Cris qua cánh tay nhỏ nhắn của mình, khoảng cách của hai người như không thể nào ngắn hơn được nữa.

Và đây là lần thứ hai, một góc của cả khu rừng lạnh lẽo hiu quạnh, một lần nữa xuất hiện một thước phim ngắn, giữa màn chạm môi của những sự rung động, sự ngậm ngùi, sự chân thật và cả trưởng thành.

Đối với họ, hạnh phúc là không cần phải thỏa mãn nhau về chuyện chăn gối, hay bằng những hành động sến súa, những thứ vật chất xa xỉ hoặc danh tiếng xa hoa lộng lẫy giữa chốn người công chúng, đơn giản thôi, tâm đắc nguyện ở bên nhau, là chính hạnh phúc đó mới là khái niệm chân thật nhất.

=================

Thiago lẫn Junior đều tâm lý hiểu là hai bố của chúng nó cần một thời gian riêng tư, nên đã rủ nhau vào rừng, tìm thứ gì đó để giết thời gian. Junior biết chắc chắn một điều là sức chịu đựng của hai đứa có giới hạn, nhóc muốn bảo vệ sự ngây thơ của em trai nhóc, nhưng hai bố nhóc cứ lại vô cùng vô tư, nếu bố tiếp tục làm thế, Junior không chắc là cậu bé sẽ còn để không gian của họ yên nữa.

Cậu bé có thể sẽ bị gắn mác "bóng đèn", nhưng thà như vậy còn hơn là tâm trí em trai bị tô đen toàn hình ảnh chẳng mấy trong sáng với một đứa bé 6 tuổi.

Kinh nghiệm đã gián tiếp dẫn dắt Junior đến với việc làm này, Junior bị đen rồi! Junior bé bỏng ngây thơ bị bố nó vấy bẩn rồi!

Bởi thế mới có chuyện Cristiano Ronaldo Junior Dos Santos Aveiro nói được là làm được.

===

Thiago đi trước, còn Junior đi theo bóng lưng Thiago từ đằng sau. Junior khẽ theo dõi những cử động của nhóc, rồi nhóc chợt dừng lại dưới một bóng cây xanh và ngả chân xuống đất, lưng dựa vào thân cây vững chãi. Junior thấy Thiago ngồi xuống cũng bèn làm theo, cả hai nghỉ ngơi tại gốc cây lớn cách xe khoảng cách chưa tới 1 mét.

Junior xoa đầu Thiago, ân cần quan tâm em trai bằng một câu hỏi thăm.

"Em đói không?"

"Đói ạ, bimbim anh mang không đủ để lấp đầy bụng em gì cả"

"Vậy em đợi đây, anh tìm gì đó cho em"

Junior bật dậy, đi đến nơi nào đó và trở lại với một quả táo trên tay. Junior ném quả táo đến chỗ Thiago và nhóc nhanh chóng bắt được.

"Sao anh Junny không về xe để lấy thức ăn?"

"Xe mình hiện tại còn rất ít thức ăn nên anh nghĩ mình phải tiết kiệm nó cho buổi chiều, em muốn gia đình chúng ta bị đói à?"

Thiago gật gật đầu như đã hiểu. Cắn một phát vào quả táo. Nhóc nhai miếng táo phát ra tiếng chóp chép không ngừng.

Junior nhìn Thiago ăn ngon lành mà mình lại không được trong khi lại là người mang về thì bản thân có hơi bị chột dạ. Nói trắng ra là thèm đấy! Cậu bé nuốt một ngụm nước bọt.

"Cho anh miếng với!"

"Nếu em cho anh thì em sẽ bị đói, mà cho thì anh sẽ ăn thêm miếng nữa. Như vậy thì hai bố của chúng ta sẽ không được ăn, nhưng chúng ta lại ăn vô cùng thản nhiên, điều đó khiến em vô cùng có lỗi, hai bố sẽ bị tổn thương . Nói tóm lại là, không cho!"

Dứt lời là Thiago cho hết luôn quả táo vào miệng.

Junior thật sự cạn lời, có quả táo mà cũng tính toán đến vậy sao? Cậu bé bất lực ở nơi cơ mặt, không cảm xúc nói lên lời. Thiago ăn hết táo luôn rồi còn đâu, thế còn cho hai bố làm gì? Bó tay với đứa em này!

Cả hai nghe thấy tiếng gọi của Bố Lớn.

"Junior! Thiago! Hai đứa về xe đi nào!"

=============

Chap này nhạt hết chỗ nói. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top