3. Nước







CressiWeek còn chưa xong mà đã hóng SeRi :))

================================

Leo cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi để Cris một thân một mình đánh với con sư tử hung mãnh to lớn mà cậu thì chỉ ngồi không. Cậu tận tâm để một cánh tay dính đầy máu của anh qua bờ vai mình, dìu vào xe, cậu nhờ một trong hai đứa con lấy giúp một mảnh khăn trong túi rồi lấy nó lau mồ hôi cho anh. Cris không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt trong lúc bề mặt sần sụi của mảnh khăn ma sát trên da mặt mình. Cậu bật công tắc ở ghế cho ghế ngã dần về đằng sau, để anh có một tư thế tốt nhất và thoải mái nhất. Leo khum người xuống cởi giày Cris ra, đặt nó tại ghế bên cạnh rồi hạ nhỏ nhiệt độ điều hòa.

Cris hơi thở vẫn đều đều, đôi mắt lim nhim bất động, đầu ngả sang một bên, khuôn mặt rất chi là yên bình, cũng để đốn chảy trái tim của Leo. Cậu chu đáo chăm sóc anh khi anh đang thiếp ngủ đi, Thiago và Junior từ xa xa bắt gặp hình ảnh ấy, sự ấm lòng hiện rõ trên đôi đồng tử thơ ngây, trên đôi mắt của hai đứa trẻ, cảm thấy rằng Bố Nhỏ của chúng đã lo lắng và sốt ruột thế nào trong suốt quá trình Cris đánh nhau với con sư tử.

Leo nhẹ nhàng chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa xe lại.

"Bố Lớn có sao không ạ?!"

"Bố Lớn của tụi con sẽ không sao đâu, tụi con đừng lo lắng"

Đến lúc này, Thiago cởi chiếc áo hoodie dày cộm mà lúc nãy Leo đã đưa cho mình ra, đem nó trả lại cho cậu.

"Con trả Bố lại nè! Con sợ Bố bị lạnh"

Điều này khiến hai con người một lớn một nhỏ kia, Leo và Junior, không thể nào không chú ý đến ánh mắt to tròn, gò má ửng hồng mịn màng và khóe môi hơi chu ra. Chỉ đúng một từ có thể miêu tả bé con Thiago lúc này. Moe quá!!!

"Bố Nhỏ ơi, Junny khát quá, xe còn nước không ạ?"

Câu nói của Junior như một đòn búa đánh vào tiềm thức của Leo, cậu lật đật chạy đi kiểm tra bình nước nằm trong góc của ba lô. Leo mở nắp ra. Ơn trời, vẫn còn nước, cậu liền đem nó cho Junior. Cậu bé nhận lấy bình nước từ tay Leo rồi một hơi hết sạch!

"Thiago cũng muốn uống"

Nhưng điều đó đã quá muộn với việc ai đó vừa uống cạn nước trong bình, xui xẻo hơn là bình nước đó là bình nước còn sót lại trong xe. Những bình khác đều bị uống hết không còn một giọt. Đồng nghĩa, không còn nước để uống nữa.

================

Cả ba đều thả chân dưới nền cỏ, không ai mở miệng nói câu nào, vô tình tạo nên sự yên tĩnh đáng sợ. Nó đáng sợ theo một nghĩa khác, căn bản chỉ là chẳng hề có tiếng động, nhưng nó lại khiến ba người này có một cảm giác run rẩy. Qua đôi đồng tử, ánh lên tia sợ sệt rằng sẽ có thứ gì đó kinh dị hơn con sư tử, lén lút ẩn nấp ở một nơi kín đáo nào đó rồi sẽ xông ra xơi gọn cả ba trong gang tấc.

.
.
.
.
.

Có vẻ như có một người đã nghe thấy gì đó. Tiếng chảy róc rách của nước từng nhịp dao động, dẫn truyền từ mặt đất đến nền cỏ cả ba đang ngồi. Dậy lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

"Bố! Hình như con vừa nghe thấy tiếng nước, tiếng con sông thì chính xác hơn"

"Con nói gì Junior?! Tiếng sông?" Leo hỏi lại, nhằm để khẳng định lại một tin đáng được gọi là tin vui.

"Thật mà, con không nói dối để ở trong rừng mãi đâu. Con còn muốn thoát ra ngoài để cưới vợ đẹp chứ không muốn cưới khỉ"

"Thằng bé này! Nói chuyện thế này đây à?" Leo vươn tay búng phát lên trán Junior một cách khác là mạnh, còn để lại "di tích" là dấu bầm đỏ đáng thương.

Vì chỗ ngồi của cậu bé ở phía tây, tức gần hướng phát ra tiếng nước nhất, Junior theo bản năng đưa Thiago và Leo đến nơi con sông, dựa vào thính giác của mình. Cả ba đi qua từng lối đường phủ đầy lá thu, len lỏi qua các cây lớn nhỏ, chân giẫm đạp lên mảnh lá khô, xào xạc cả bước chân hết cả đoạn đường.

Junior đi phía trước, Leo bế Thiago trên vai theo đằng sau.

"Nhìn anh Junny chất quá Bố!"

"Anh con rất giống Cris, từ nét mặt đến cử chỉ lẫn khí chất. Còn độ điên thì hãy để tương lai quyết định"

Đứa lớn hiện tại cách một quãng khá xa so với hai bố con nên cậu chắc chắn một điều rằng Junior sẽ không nghe thấy gì cả. Bố mà đi nói xấu con mình sao? Người thương bên nhau lâu năm còn dìm được chứ con trai thì chỉ là chuyện nhỏ, Leo chẳng quan tâm!

Bước chân của Junior ngày càng trở nên mềm nhũn rã rời, cậu bé chẳng đi nổi nữa nhưng tại sao vẫn chưa có dấu hiệu nào tìm thấy được sông vậy? Cậu bé tự hỏi.

Leo cùng Thiago trên vai từ phía sau đi lên, nghiêng đầu nhìn đứa con trai lớn

"Sao vậy con trai?"

Junior hiện lên nét buồn rầu, cậu chán nản bĩu môi "Không hề có con sông nào là ở đây cả, con đã sai rồi"

"Con không sai đâu, Bố sẽ tìm giúp con" Leo lựa lời an ủi thằng bé.

Một bên vai của cậu lại nặng thêm do có Junior ngồi lên, một thân cậu ôm chặt hai đứa nhỏ định vị vị trí của con sông, theo tất cả giác quan (nếu cậu may mắn có giác quan thứ sáu, điều đó thật kì diệu). Bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu nhấc đôi chân lên đi về hướng mà cư nhiên có một lực kéo vô hình nào đó dẫn dắt.

Quả nhiên cậu đã chọn đứng đường, tiếng nước chảy càng phát ra rõ ràng và lớn hơn.

"Cố lên Thiago, con sắp có nước rồi"

Leo không ngờ rằng sẽ có một ngày gia đình cậu lại lâm vào tình trạng hoàn cảnh như người nguyên thủy thế này.

=================

Cuối cùng cậu cũng tìm được con sông theo mong đợi, đặt hai đứa con xuống đất, Leo liền lập tức ngồi bệt xuống, nằm trên bãi thảm cỏ xanh. Thiago chạy đến sông, ngắm nhìn gương mặt phản chiếu trong nước.

"Ai nhìn dễ thương vậy?" Phía sau truyền lên giọng của Junior.

"Anh Junny đừng chọc em" Thiago thuận tay bắn nước lên mặt Junior

Ờ thì trẻ con mà, gặp ai đùa với nó thì nó cũng sẽ làm lại điều tương tự với người đó. Mà ở đây lại có hai đứa, nên chắc chắn sẽ xảy ra cảnh smartdown của hai thằng bé bằng nước.

================

Leo nằm trên bờ nghe thấy âm thanh ồn ào, ngóc đầu lên thì thấy hai bảo bối đang đùa với nhau bằng nước, cậu vô thức nở nụ cười giữa trời nắng gay gắt. Hiện tại đã gần hết buổi trưa và sắp ngả dần qua buổi chiều, xe vẫn chưa được sửa.

Cậu lấy ra bình nước mà Junior vừa uống hết, đổ thêm từ sông vào. Nước có vẻ rất trong, nên nước sẽ an toàn nếu uống vào, Leo đơn giản nghĩ vậy.

"Junior và Thiago theo Bố về nào, Bố Lớn thức mà không thấy ba chúng ta sẽ có chuyện đấy!"

"Vâng" Hai đứa nhỏ không hẹn mà đồng thanh.

Leo nắm hai bàn tay nhỏ bé dắt về.


"Bố có nhớ đường về xe không ạ?!"

=================

Cần "ai đó" tốt bụng lập page :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top