1. Mắc kẹt

FIC FOR CRESSI WEEK VIETNAM 2018

================

"Anh muốn chửi thề!!!"

"Anh đi sửa xe xong thì chửi, ai là người chuẩn bị xe hả?"

"Nhưng anh không hề biết là cái xe nó sẽ trục trặc thế này!"

Nghe thấy cãi vã bên ngoài, Junior đang chìm sâu trong giấc ngủ cũng bất chợt tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi xe. Trông thấy cảnh tượng nắp xe bị mở, hai bố đang to tiếng cãi nhau, em trai mình đứng ngây ngốc một chỗ, còn vấn đề chung lớn nhất là tại sao mình lại ở trong rừng, trong đầu Junior chất đầy dấu chấm hỏi bay lòng vòng. Junior bước chân chỗ Thiago đang đứng

"Nhà chúng ta có đam mê làm người rừng sao em trai?"

Thiago lắc đầu "Có đâu anh? Xe bị hỏng nặng, nên dừng chân ở đây"

Junior chỉ tay về phía Leo và Cris đang đứng "Sao hai bố cãi nhau vậy?"

"Thiago không biết"

...

"Cris!!!! Anh mau sửa cái xe cũ đó nhanh lại giúp em!"

"Bình tĩnh !!! Anh không biết chiếc xe này sẽ phục hồi trong bao lâu nhưng anh chắc chắn rằng cha con chúng ta sẽ không ở lại rừng buổi tối hôm nay, anh hứa đấy"

Cậu chống hông, nhếch môi khinh bỉ "Hừ! Tốt nhất là như vậy"

Cris cởi bỏ áo khoác chật chội vứt ở một thân cây cổ thụ gần đó, chỉ còn một cái áo trắng tay dài bên trong, anh xắn tay áo lên, lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng sửa lại động cơ. Leo nhìn vào trong yên xe, không thấy Junior đâu thì đã ngầm hiểu thằng bé đã đứng ở đâu đó với Thiago rồi, liền đi tìm.

"Hai đứa con có sợ không?" Cậu tìm thấy hai đứa trẻ ngồi ở dưới gốc cây cách vị trí xe không xa.

"Tụi con là con trai mà! Không có sợ đâu"

Cậu xoa hai mái đầu lùn hơn mình "Do lần này gia đình chúng ta không may mắn nên mới bị sự cố"

"Xe sửa xong chưa ạ?"

"Hiện tại thì chưa. Nhưng sẽ nhanh thôi con trai, có ai mang bóng theo không?"

"Có! Junny có mang bóng theo, Bố tung bóng với tụi con nha!"

Leo cười tươi đáp "Tất nhiên rồi"

==================

Junior lấy ra một quả bóng từ trong ba lô ra, rồi chân đá nó về phía Leo. Cậu cũng hớn hở tung nó lên đầu, giữ yên trong vòng vài giây rồi ném về Thiago, ba cha con vui vẻ tung bóng với nhau, xóa bỏ không gian yên lặng ảm đạm thành bầu không khí khác.

Cris từ đằng sau loay hoay được một tí thì bắt gặp hình ảnh vợ con mình chơi bóng, cảm giác như mình bị bỏ rơi, anh cũng vứt luôn cây kềm mà lao vào

"Cho Bố chơi chung nữa chứ! Chơi mà không rủ"

Thế là anh được nhập bọn, anh lấy được quả bóng về chân thì điêu luyện đưa đẩy bóng một hồi lâu...

"Này anh chơi với bọn em hay chơi với một mình anh vậy? Trả bóng về đây đi chứ" Cậu đứng càu nhàu.

Cris không những không đá lại bóng cho cậu mà còn phớt lờ câu nói của cậu, vẫn chú tâm chơi đùa nhiệt tình.

"Anh đang thể hiện đấy à? Để xem ai hơn ai, Leo Messi hay Cristiano Ronaldo đây?"

Cậu chạy về phía anh, chân cướp bóng yên vị về chân mình theo bản năng của một tiền đạo. Anh thấy vậy cũng tranh lại, những đôi chân vàng giành nhau một quả bóng, chẳng ai chịu thua ai, nhưng hai người lớn đều giữ trên môi nụ cười tươi rói.

Cuối cùng bóng đã về chân Leo, anh thì đứng thở hồng hộc, cậu giữ bóng trên tay cười khiêu khích

"Xem nào, ai mới là người giỏi hơn đây. Haha"

"Không phải đồ lùn tịt chân ngắn đâu"

Anh bước chân đi lại gần phía cậu, cậu nghe xong thì tức đến đỏ mặt, định quay qua thì mặt anh ngay áp sát vào mặt cậu, môi áp chặt lên môi, quả bóng trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống lăn lốc trên đất, một nụ hôn bất ngờ nhưng cậu cũng biết mà phối hợp theo, cậu nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào trong khoang miệng nóng bỏng. Qua từng nhịp, từng cử chỉ, từng dư vị của xúc cảm rất dỗi quen thuộc mãnh liệt. Hai người day dưa một hồi mới buông nhau ra, để lại cái ngỡ ngàng cho hai đứa nhỏ đứng trố mắt ra nhìn nãy giờ.

"Con nít nhìn cái gì? Chuyện này lớn lên tụi con cũng sẽ làm thôi" Cris nói

Leo đỏ mặt đánh một phát nhẹ vào vai anh "Anh đừng có dạy hư trẻ em!"

"Trước sau gì cũng biết! Không phải nói sớm sẽ tốt hơn sao?"

"Anh câm miệng!"

Leo bế hai anh em trên tay, liếc Cris một cái rồi đi về phía xe. Để lại anh và quả bóng nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

"Vợ ơi... Đừng bỏ anh.. "

================

Hiện tại đã gần đến trưa, nắng đã lên gắt hơn, chiếu xuyên thấu như cháy cả da thịt. May mắn là những tán cây cổ thụ lớn đã che lấp phần nào cái gắt kinh khủng trong rừng , không ảnh hưởng nhiều đến bữa trưa đạm bạc của bốn người.

Do dự định là sẽ nghỉ ngơi tại quán ăn nào đó, nhưng sự thật luôn luôn trái với kế hoạch, bữa trưa sẽ là bimbim của Junior và hộp cá khô của Leo chu đáo mang theo. Cả gia đình quay trở lại vào xe, lấy ghế trải đồ ăn lên, bất đắc dĩ ăn để lót dạ dày đang kêu đói cồn cào.

Kết thúc việc xơi hết hai bịch bimbim và bốn hộp cá, Cris bắt đầu dọn dẹp đồ nghề, quẳng hết lại lên xe, bước vào yên lái và đóng hết cửa lại.

"Em và con ngủ một giấc đi! Anh khóa hết cửa rồi, không cần lo đâu"

Cậu ngoan ngoãn quay xuống lấy áo khoác đắp lên người cặp anh em, quay lên dựa đầu vào yên ghế, nhắm mắt.

Cris nhìn cậu một lúc lâu. Quả thật anh rất thích ngắm cậu lúc ngủ, gương mặt ấy đẹp vô cùng, đẹp hơn lúc bình thường. Lúc ngủ cậu trông rất bình yên, như không có gì có thể tác động được đến cảm giác yên bình cậu dành cho anh, cái tình yêu chân thành không hề có sự giả tạo lừa dối, Cris bỗng đưa tay lên ngực, tim anh đập mạnh dữ dội hơn bình thường.

Nhìn cậu một hồi lâu không thể kìm chế được nữa, Cris hôn nhẹ lên khóe mắt, trán và má cậu. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Leo bất chợt chu chu ra vô thức , có vẻ như Leo của anh đang mơ. Anh chộp lấy cơ hội, mút lấy đôi môi căng mọng màu dâu tươi, nuốt lấy sự tinh túy từ môi cậu. Leo cựa quậy một chút thì anh mới dừng lại, quên mất cậu đang ngủ thì dừng ngay ý định sẽ tiếp tục "ăn vụng", để yên cho vợ ngủ.

"Ngủ ngon bảo bối của bố! Ngủ ngon Leo của anh!" Anh tăng nhẹ nhiệt độ máy điều hòa, sợ ba người lạnh, đưa hai tay lên đầu, ngủ thiếp đi.





Trong màu đen thăm thẳm âm u của bóng tối, tiếng gầm gừ rùng rợn phát sợ, đôi mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe xa ở giữa khu rừng.  Nó gào lên, cào cấu hết những thân cây và động vật nhỏ bé vô tội, chuẩn bị cuộc đi săn của chính bản thân nó.

================

Tính cho chap này theo giống motif gia đình thoi, tự nhiên đọc fic Tsuki221144 là cho thú vào luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top