0. Tốc hành
FIC FOR CRESSI WEEK VIETNAM 2018
===================================
" Serra de Tramuntana ở Majorca, Tây Ban Nha sẽ là một nơi thú vị dành cho du khách nước ngoài với cảnh quan thiên nhiên độc đáo và hấp dẫn! Giá trọn chỉ gồm..."
Cristiano nhâm nhi tách cà phê đen buổi sáng, hai chân gác lên bàn, cả người dựa vào ghế phía sau, vừa uống vừa thanh thản đọc báo. Sau khi nhìn hết toàn bộ những gì bài báo đã viết, Cris nhếch môi cong lên một nụ cười, đứng bật dậy khỏi ghế, đi vào nhà bếp nơi vợ yêu đang đứng chuẩn bị bữa sáng.
"Leo! Cuối tuần này em có đi đâu không?!"
Cậu quay đầu lại nhìn hắn,
"Em không bận gì cả! Nếu bận thì anh hỏi hai đứa nhỏ ấy"
"Yên tâm, hai đứa không bận gì đâu. Trẻ con mà có bận gì nhiều"
"Thế anh hỏi vậy làm gì?"
"Cuối tuần này cả nhà đều không có gì làm, mà lại ngày nghỉ. Sao ta không đi đâu đó để thư giãn chứ?"
"Hừ, anh nói thì hay lắm! Cristiano anh nói suông bằng miệng thì giỏi mà làm được không mới là vấn đề"
"Em không tin tưởng chồng em sao? Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi cắm trại hoàn hảo và đáng nhớ nhất! "
"Anh mà đáng tin à?" Cris lập tức nhận ngay cái bĩu môi và cái liếc mắt khinh bỉ của Leo. Chưa để Cris kịp nói tiếp, Leo đã biến mất đi từ lúc nào.
===============
Từ trên lầu bước xuống là hai thân thể một bé một cao, cả hai đều đầu tóc bù xù tổ quạ, mặc hai cái áo ngủ màu trắng, người nào người nấy đều ngáp lên ngáp xuống còn dụi dụi đôi mắt gấu trúc. Cris nhìn thấy cặp bảo bối nhà mình liền bước chân đến, tay xoa mái đầu nhỏ bé
"Hai đứa nhỏ làm gì bây giờ mới xuống thế? Tối thức khuya lắm sao?"
"Tụi con không có làm gì cả! Hồi tối tụi con ngủ rất ngoan!" Junior vừa ngáp, lấy tay che miệng rồi lại dụi dụi mắt.
"Ủa chứ em tưởng anh Junior rủ em chơi game mà? Chơi đến gần 1h sáng anh Junny mới cho con ngủ a" Thiago đứng đằng sau nói.
"Suỵt! Em nói gì đấy? Anh bảo em im lặng mà" Junior quay đầu nhìn đứa trẻ đứng sau mình, mắt trợn to hốt hoảng. Nhưng cặp mắt ấy lại thay đổi ngay tức khắc khi bắt gặp gương mặt cảnh cáo của Cris, trở thành đôi mắt hiền như nai tơ, hoảng sợ lắp bắp
"À.. Bố.. Thật sự thì.. Chỉ có 30..phút.."
Cris nhướn mày, khoanh tay lại "30 phút à? Thiago bé bỏng nói thật Bố nghe đi nào! Tối qua anh Junior đã bảo gì với con?"
"Junny bảo con đừng nói hai bố, im lặng chỉ hai anh em biết thôi. Đúng không anh Junny?"
"À.. Ừ" Junior cười ngượng, gãi gãi đầu.
"Không nói gì nhiều! Đứa lớn hít đất 20 cái, đứa nhỏ chạy quanh sân nhà 15 vòng. Bố đếm đến 3 mà không thực hiện thì đừng nghĩ đến chuyện đi chơi!"
"Hả hả? Gì đi chơi bố? Nhà mình sắp đi chơi??"
"1!"
"Vâng! Tụi con chạy ngay đây!"
Thế là hai đứa nhỏ đua nhau chạy vụt như bay ra khỏi sân, Junior cắm đầu cắm đất hít đất, Thiago dốc hết sức chạy qua lại qua lại nhiều vòng ngôi khắp nhà. Còn Cris khi chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi cười sảng khoái.
==================
Với một buổi sáng sớm se se lạnh buốt, cả thành phố như bị sương mù nuốt chửng, mịt mờ một màng khói mờ ảo. Cris lái chiếc xe bốn chỗ đậu ngay trước cửa, ung dung gối đầu vào ghế huýt sáo. Leo lẫn hai đứa nhỏ lật đật đeo ba lô đi ra. Cậu khoác lên người cái áo hoodie xám, đội mũ len đeo túi. Junior và Thiago đều mặc đồ đôi dắt tay nhau đi ra.
Leo ngồi ghế đằng trước với Cris, đương nhiên hai người còn lại sẽ có không gian riêng ở phía sau. Sau khi đã yên vị thắt dây an toàn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bắt đầu chuyến đi. Thiago nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò bò dậy ấn nút mở cửa, ánh sáng bên ngoài hắt vào chói cả mắt, Thiago vội theo phản xạ nheo mắt lại nhưng cũng hết, khung cảnh bên ngoài hiện ra trước mắt. Bánh xe đi trên đoạn đường gồ ghề, gió hiu hiu thổi theo chiều, Thiago ngó mặt mình ra, cảm giác mát mẻ rười rượi của gió đọng lại trên gò má.
Cris đeo kính mát đen, khuôn mặt không cảm xúc im lặng lái xe, Leo ngồi lướt điện thoại, Junior đã thiếp đi từ lúc nào, Thiago vẫn đang ngồi hóng gió ở cửa xe, dù qua từng con dốc, qua từng mặt đường, qua từng thị trấn và ngôi làng, bốn (đúng hơn là ba, vì "ai đó" vẫn đang ngủ) con người này, chung một niềm phấn khởi, tận hưởng hết cuộc vui này.
================
"Leo! Em xem bản đồ giúp anh, đến Majorca thì đi hướng nào?" Sau đó là Cris đưa cậu một sấp bản đồ dày.
"Anh có chắc là anh đi đúng đường không đấy?"
"Chắc chắn! Anh xem sơ bản đồ rồi, đến hướng nam thị trấn rồi cách 500m, sau đó thì anh không nhớ phải nên đi phía nào mới chính xác! Em xem giúp anh"
Cậu hướng xuống nhìn bản đồ, lướt lên lướt xuống, nhìn qua nhìn lại hết quyển bản đồ, đôi đồng tử hiện lên tia khó hiểu rồi cau mày lại nhìn người bên cạnh
"Chúng ta đang ở Tây Ban Nha đúng không?"
"Em hỏi gì kì vậy? Đương nhiên rồi" Anh không chần chừ đáp lại.
"Thế sao anh đưa em bản đồ của Brazil? Xe còn cái khác không?" Cậu tìm kiếm quanh ghế trên
"Đó là quyển bản đồ duy nhất mà xe anh có đấy! Khoan đã em nói gì cơ??!! Brazil?? Thế từ nãy giờ... "
"F*ck!! Lạc đường mẹ nó rồi!!!!" Cậu gào lên.
Thiago liền giật mình khi nghe Leo hét to, ngoắc đầu nhìn ra phía cửa kính, có vẻ xe của Cris đang đi nhầm vào một khu rừng xa lạ, khác biệt hẳn với những gì Cris thấy trên bài báo. Đột nhiên chiếc xe đứng yên, động cơ phát ra tiếng rò rỉ khó nghe rồi một tiếng nổ.
Cris bước xuống kiểm tra đằng sau, thăm dò máy móc xung quanh, biểu cảm gương mặt hiện lên sự khó đỡ, anh vò đầu
"Mẹ kiếp! Xe hỏng nặng rồi!!"
Cuộc vui.. À không.. Chuyến thám hiểm có một không hai của gia đình bắt đầu.
"Xe hỏng, lạc đường, sao mà về bây giờ!!?"
=================
Viết tiếp 1 thoi..
8 days left!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top