Chap 5 - Lời xin lỗi muộn màng

Khi Leo đến Bồ Đào Nha thì cũng là lúc Cris đi được một ngày rồi. Cậu đến thẳng căn biệt thự mà Junior đang ở. Lúc này trông cậu mới bơ phờ làm sao, tóc tai bù xù, râu dài ra nhưng cũng chẳng thèm cắt tỉa. Trên máy bay cậu không ngừng suy nghĩ vì sao Cris không bắt máy của cậu, tại sao lại đường đột giải nghệ như vậy. Cậu hối hận, nếu như hôm qua cậu gặng hỏi thêm thì có lẽ cậu đã ngăn cản việc hắn giải nghệ rồi.

Một nỗi bất an dấy lên trong lòng cậu trai nhỏ bé. Cậu đã gọi cho Cris đến gần 50 cuộc dù biết hắn không nghe máy.

Cậu đến và nhấn chuông liên hồi, Junior một lúc sau mới ra mở của cho cậu, thấy cậu, nhóc con sáng bừng mắt như vớ được vàng, nhưng sau đó không hiểu vì điều gì, nhóc lại quay sang nhìn Leo với ánh mắt lạnh lùng. Không kịp để cậu nhóc lên tiếng, Leo nắm vai cậu nhóc mà lay dữ dội:

"Junior, Cris đâu...Cris đâu rồi"

Cậu dường như phát điên, mất bình tĩnh lao vào căn căn biệt thự gọi lớn tên Cris, đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu cố gắng gào lên, tìm Cris ở tất cả các phòng trong biệt thự, sau đó lại quay ra lắc mạnh vai Junior mà hỏi lại:

"Junior, bố đâu rồi con, nói cho chú biết đi con"

Leo nhìn Junior với ánh mắt khẩn thiết, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi cậu nhóc. Nhóc con không nói gì, chỉ òa khóc lên nức nở, Leo cảm thấy có điềm chẳng lành mà rung lắc cậu nhóc dữ dội, mãi sau đó nhóc con mới khó khăn mở miệng:

"Bố Cris đi rồi chú ạ, bố không ở đây nữa, bố bảo bố sẽ đến một nơi yên bình mà tĩnh dưỡng, bố Cris bảo bố đã quá mệt mỏi rồi"

Leo như chết lặng khi nghe nhóc con nói, cậu ngồi thụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Vậy là Cris bỏ cậu sao ?

Nhưng hắn đi đâu cho được ?

Hắn bỏ cậu sao ?

Leo tự trách bản thân.

Cậu đã quá vô tâm khi thời gian qua không trò chuyện với hắn nhiều.

Nhưng cậu thắc mắc, vì sao lại bỏ cậu mà đi ?

Hắn có thể nói với cậu mà, cậu chắc chắn sẽ bỏ lại tất cả để mà đi cùng hắn đến cùng trời cuối đất.

Cậu giờ đâu cần gì nữa, tiền tài, danh vọng, thành tích, cậu đều có cả rồi, cậu cũng già rồi, có thể giải nghệ rồi, Cris chỉ cần nói với cậu một câu, cậu sẽ làm tất cả vì hắn.

Bỗng điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn, cậu liếc qua thì đó là tin nhắn của Cris.

Phải, hắn đã cài đặt hẹn giờ tin nhắn để hôm sau Leo mới có thể nhận được.

Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi, tôi cũng xin lỗi vì quyết định và sự ra đi đường đột của mình, mong em hãy tôn trọng quyết định và đừng cố đi tìm tôi. Tôi biết tôi là một thằng tồi vì đã bỏ em lại một mình, nhưng Leo à...chúng ta chia tay nhé.

Eu te amo.

Leo đọc xong dòng tin nhắn, khuôn mặt cậu trắng bệch, không một chút sức sống, cậu run run cầm chiếc điện thoại, ngón tay mấp máy nhắn lại cho hắn, cậu lúc này run đến nỗi không viết được rõ chữ, tin nhắn được gửi đi, nhưng điện thoại trên chiếc sopha lại hiện lên thông báo tin nhắn mới đến.

Cậu sững sờ lại gần chiếc điện thoại, trên hình nền vẫn để ảnh cậu và hắn. Hắn không mang theo chiếc điện thoại này. Là vì sao ?

Cậu không khóc, cậu không thể khóc được, chỉ trong hai ngày cậu đã phải nhận quá nhiều bất ngờ. Cậu lúc này chỉ biết thẫn thờ ngồi thụp trên chiếc sopha, bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu Leo.

Tại sao Cris lại đường đột giải nghệ ?

Tại sao lại đi mà không nói với cậu một cậu ?

Tại sao vẫn đang vui vẻ với nhau lại đòi chia tay ?

Tại sao áp lực mà không nói cho cậu biết ?

Cậu đâu cần hắn phải che dấu cảm xúc khi ở cạnh cậu.

Cậu không đáng tin để hắn dựa dẫm sao.

Cậu hận truyền thông đã đẩy người cậu yêu vào đường cùng như vậy.

Cậu lúc này như phát điên lên rồi, không khóc, không cười, chỉ thẫn thờ ngồi đấy nhìn vào khoảng không vô vọng.

Junior ở đó cũng đau lòng không thôi, nhóc con thương chú Leo như người bố thứ 2, nhưng bé con đã hứa với bố rồi, không được nói hay giải thích gì thêm nên nhóc chỉ biết bất lực đứng đó nhìn chứ Leo ôm nỗi thống khổ.

Leo lúc này đau như có ai bóp nát trái tim, Cris của cậu, hắn đã trải qua những gì để đi đến mức đường cùng như vậy. Cậu ghét hắn, vì sao cứ phải che dấu cảm xúc tiêu cực như vậy, vì sao không đáp trả lại những người ghét hắn đi, vì sao lại rời bỏ cậu.

Cậu không khóc nổi, đau đớn như có con dao cắt trái tim cậu thành trăm mảnh, lục phủ ngũ tạng quặn thắt đau đớn, gương mặt vẫn trắng bệch không chút hồng hào, giống như người trở về từ cõi chết.

Junior nhìn vậy, nhóc liền cầm điện thoại liên hệ với chú Neymar đến đón Leo.

Neymar biết tin tức tốc điều trực thăng đến Bồ Đào Nha ngay lập tức, đi theo địa chỉ mà Junior gửi. Đập vào mắt gã bây giờ là một Leo không chút sức sống, gương mặt tái đi, quần áo lộn xộn, khác hẳn với hình ảnh mấy ngày trước khi anh vừa vô địch World Cup mà cười nói vui vẻ.

Ney xông vào lay Leo, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không với ánh mắt bi thương đến cùng cực. Neymar không còn cách nào khác bèn dìu cậu ra ngoài, nhưng cậu vẫn không chút sức sống, không kêu gào, cũng chẳng phản kháng.

Neymar đã biết hết mọi chuyện khi trên đường đến đây thông qua Junior. Gã và cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Junior lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng và không chút khách sáo:

"Chú Leo, phiền sau này chú đừng quan tâm đến cuộc sống của bố và của con nữa. Cảm ơn chú về thời gian vừa qua."

Câu nói như đánh vào đúng đại não của Leo Messi, cậu há hốc mồm, không hiểu Junior đang nói gì.

Chậm rãi quay đầu lại nhìn Junior, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đáng thương đến tuyệt vọng như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Nhìn cậu nhóc mình đã yêu thương như con đẻ, giờ đây lại quay ngoắt 180 độ mà nói cậu không cần quan tâm đến nữa. Leo không thể hiểu nổi, nói ra câu này là có ý nghĩa gì, tức là không muốn họ nhà Cris không dính líu gì tới nhà Leo nhà anh nữa đúng không.

Mãi lúc sau, Leo mới có thể từ từ mở miệng, nhưng cổ họng đắng ngắt, cố gắng mãi mới phát ra âm thanh rè rè, như chiếc máy cát-sét cũ nát.

"Junior con nói gì đấy, chúng ta..."

"Kết thúc rồi chú ạ, con không muốn dính líu với chú nữa."

Nói rồi lạnh lùng mà đóng cửa, Neymar ở bên cạnh cũng không hiểu nổi cái gì đang diễn ra trước mắt.

Hôm trước vẫn còn là một gia đình hạnh phúc, chỉ trong hai ngày lại coi nhau như người dưng, đến một cậu tạm biệt cũng không có. Neymar là người ngoài nhưng cũng không chịu được việc này. Gã gặng hỏi người anh đang kính của mình:

"Anh, có chuyện gì sao ?"

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy"

Giọng Leo run rẩy, cậu không thể hiểu nỗi những chuyện đang xảy ra với chính bản thân mình.

Cậu đã làm sai điều gì sao.

Hay chỉ vì chiếc cup vô địch World Cup mà cậu phải đánh đổi nhiều như vậy.

Tại sao thế giới lại bất công với cậu như thế.

Leo bé nhỏ của chúng ta, sao lại phải trải qua những chuyện kinh khủng khiếp như vậy, cậu tự hỏi có phải kiếp trước cậu đã làm chuyện gì kinh thiên động địa gì không để mà kiếp này phải trả giá đắt như vậy.

Cậu đau đến nỗi không thở nổi, thế giới của cậu biến mất rồi, cậu đau lắm.

Neymar đứng bên cũng không biết nói gì, chỉ xoa xoa tấm lưng của người đàn anh đáng kính.

Sau đó, Leo mặt mày tái mét, người cậu mềm nhũn, từ từ dựa vào Neymar mà ngất đi...

---------------------------------------

kkkk fic đầu của tớ nên văn phong không được tốt lắm, anh em cứ góp ý ạ

ngược, ngược nữa, ngược mãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top