Chap 18 - Sự thật
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên tục khiến người đi đường đinh tai nhức óc, người trong xe một thân toàn là máu tươi đỏ thẫm, đầu được các bác sĩ sơ cứu quấn băng gạc trắng. Nhịp tim lên xuống thất thường, hô hấp trở nên khó khăn. Người ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin những người mặc áo trắng cứu người kia, tay vẫn nắm chặt lấy người nằm dưới cáng, không một chút khẽ hở.
Một người đang đứng trước ngưỡng cửa âm dương.
Một người chỉ biết bất lực cầu xin trong vô vọng.
Liệu chúng ta có thể có một kết cục tốt hơn không?
Cristiano nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Leo chỉ biết bất lực nhìn vào khoảng không vô vọng. Tay vẫn dính đầy máu đỏ, miệng lẩm nhẩm lời thỉnh cầu nào đó, sự kiện kinh hoàng vừa rồi vẫn như một thước phim tua đi tua lại nhiều lần trong tâm trí Leo.
Leo lúc này thật sự suy sụp, cậu không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải làm điều gì để người kia có thể tỉnh lại. Cậu chỉ biết cầu nguyện với Chúa, xin Người có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu mà khiến cho Cris được bình an.
Khi ấy có một vị bác sĩ trẻ bước ra, y nói cần tìm người nhà của Cristiano Ronaldo để kí vào giấy xác nhận phẫu thuật. Tay Leo run run cầm bút đặt chữ kí, đã từng kí tên cho rất nhiều người hâm mộ, cớ sao lần này chữ kí của cậu lại nặng nề như thế này.
Vị bác sĩ đó nói với Leo ca phẫu thuật này diễn ra với tỉ lệ thành công chỉ ở mức 30%, chưa kể trong quá trình phẫu thuật lại có thể xảy ra những rủi ro không đáng có, nhưng nếu không phẫu thuật Cris sẽ chỉ có thể sống thêm được vài giờ nữa.
Hắn bị chấn thương ở phần đầu, đầu bị đập mạnh xuống đường khiến cho các dây thần kinh bị chèn ép lên nhau gây tê liệt, vậy nên nếu không phẫu thuật ngay có thể bị chèn ép gây tắc mạch máu não dẫn đến tử vong.
Ca phẫu thuật diễn ra 18 tiếng, huy động biết bao nhiêu bác sĩ kì cựu của Tây Ban Nha tập trung tại bệnh viện này, bằng mọi giá, Leo không thể để mất Cris.
Junior và Geo cũng đến bệnh viện sau khi biết tin, nhóc con Junior suýt chút nữa ngã lăn ra đất khi nghe bố bị tai nạn giao thông, cậu nhóc thất thần, không biết đối diện với thực tại như thế nào.
Ba người gặp nhau trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy Leo, Junior chẳng kiềm được bản thân mà lao vào lòng cậu mà khóc, nhóc con thật sự rất sợ, sợ nếu như cuộc phẫu thuật không thành công, vậy thì nhóc sẽ sống như thế nào nếu không có bố bên cạnh.
Leo chẳng biết phải làm sao, nước mắt vẫn thi nhau chảy trên gò má hốc hác, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cậu không thể biết được đây là sự thật hay mơ.
Nhưng khi ngửi thấy mùi máu tanh và thuốc sát trùng, thì có lẽ đây chính là sự thật. Một sự thật tàn khốc bóp nát trái tim nhỏ bé của Leo.
Nếu người nằm trong căn phòng đó là cậu thì có phải sẽ tốt hơn không.
Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, chỉ thấy rằng có hai người vừa vỗ về nhau, vừa tự an ủi rằng người nằm trên chiếc giường trắng kia sẽ vượt qua thử thách lần này.
Cristiano Ronaldo mạnh mẽ lắm cơ mà, bao nhiêu năm qua một mình chống lại cả Fifa, cả báo chí truyền thông, đã ngã biết bao nhiêu lần nhưng vẫn tự mình đứng dậy, vậy thì lần ngã này có đáng gì đâu, đúng không Cristiano?
Leo đã ngồi như vậy suốt 5 tiếng đồng hồ, màn đêm tĩnh mịch buông xuống như muốn nuốt chửng cả thành phố Barcelona xinh đẹp. Junior vì mệt nên đã thiếp đi, vậy nên trên dãy hành lang vắng lặng chỉ còn mỗi Leo và Georgina.
Từ lúc Georgina xuất hiện, cả hai chưa từng nói chuyện với nhau một lần, bởi vì chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Bất quá trong tình huống như này, Georgina đành phải lên tiếng trước, cô nghĩ rằng đã đến lúc Leo cần biết tất cả mọi thứ, có lẽ rằng bây giờ biết được cũng là quá muộn rồi, nhưng dù gì, cậu cần được biết sự thật này.
Georgina mấp máy, định nói nhưng lại thôi, cô không đủ can đảm để mở lời trước với Leo, cứ nghĩ lại ánh mắt sắc lẹm của cậu lần đầu hai người gặp nhau, trên trán Georgina lại đổ đầy mồ hôi.
Nhận thấy sự ngập ngừng của Geo, Leo liền lên tiếng trước.
"Cô có điều gì muốn nói?"
Trên trán Geo lúc này rịn đầy mồ hôi, tay nắm chặt, mặt nóng phừng phừng, sau đó khó khăn mà cất lời "Em...em muốn cho anh biết một chuyện"
Leo đặt Junior vào một căn phòng nhỏ của bệnh viện, sau đó vẫn nhất quyết ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà nghe Georgina nói. Chỉ là Leo không ngờ, chuyện này đối với cậu như một nhát dao chí mạng, giống như đem cậu lần nữa xuống vực thẳm vô định.
"Anh Leo, thật sự Cris chưa bao giờ có ý định rời bỏ hay bỏ rơi anh cả, anh..."
"Gì cơ?"
"Anh biết không, có một fan, à không là một kẻ đánh bom biết được chuyện anh và Cris yêu nhau, nó là fan của anh và rất ghét Cris, vì thế nó đã âm thầm thu thập rất nhiều hình ảnh hẹn hò của hai người sau đó mang ra đe dọa Cris, lúc đầu là tống tiền, sau đó thì kinh khủng hơn nữa nó bắt Cris phải tránh xa anh ra, nếu không nó sẽ làm hại đến anh. Cris đã dùng pháp luật để chống lại nó nhưng không thể, có vẻ nó đã lên một kế hoạch rất chi tiết. Sau đó nó dùng nhiều thủ đoạn để bắt ép Cris làm theo lời nó, lúc đầu Cris có phản kháng không làm theo, nhưng khi thấy nó đặt một quả bom trước nhà của anh, Cris đã bất lực phải làm theo mọi thứ."
"Đỉnh điểm hơn là vào thời điểm trước khi World Cup diễn ra một tháng, nó đã bắt Cris phải chia tay với anh không thì sẽ phát tán tất cả hình ảnh của hai người lên mạng xã hội, Cris đương nhiên phản đối rất quyết liệt vì anh ấy biết đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh, anh ấy biết những trận đấu sắp tới anh không thể không tham gia vì thế nên Cris đã thương lượng với nó, nói rằng sau khi kết thúc World Cup anh ấy sẽ rời xa anh."
"Anh Leo, Cris thật sự, thật sự đã rất khổ sở thời gian qua, anh ấy nói đi nghỉ dưỡng, nói sẽ kết hôn nhưng điều đấy hoàn toàn sai sự thật. Cris dùng cách kết hôn với em chỉ để đánh lạc hướng dư luận, đánh lạc hướng kẻ đánh bom đó, anh ấy chưa từng kết hôn."
"Hai năm qua chưa lúc nào Cris được yên ổn, nó thường xuyên làm phiền và đe dọa anh ấy, sau đó cách đây mấy tháng anh Cris đã hẹn nó để chấm dứt mọi chuyện, hai người đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt, cuối cùng tên đó đã đâm Cris một nhát vào vùng bụng. Nếu anh không tin, sau khi phẫu thuật anh có thể vào xem, ở bụng anh ấy vẫn còn một vết sẹo thật dài."
"Sau khi dưỡng thương xong, anh ấy đã nhất quyết đòi trở về Paris để tìm anh ngay lập tức nhưng lại chẳng thấy anh ở đó. Anh ấy chẳng màng tới vết thương kia mà ngày đêm đi tìm anh. Cuối cùng không ngờ lại gặp anh ở Barcelona này, anh không biết khi gặp lại anh Cris đã vui như thế nào đâu."
Leo không tin vào sự thật phía trước, giọng nói của Georgina vẫn đều đều, đôi khi lại ngắt quãng bởi nhớ lại quá khứ đau đớn đó của Cris.
"Georgina, cô...cô nói...cái quái gì thế?" Giọng nói run run không rõ chữ, Leo ôm đầu dằn vặt, không ngờ bao nhiêu năm qua Cris phải chịu nhiều khổ sở đến như thế, vậy mà cậu lại đi trách hắn là đồ vô lương tâm.
"Không, em không dám nói điêu một chút nào cả, em đã chứng kiến những cảnh hằng đêm anh ấy ngồi khóc một mình vì nhớ anh. Đã có một thời gian anh ấy bị stress, nhưng rất may Cris đã mạnh mẽ vượt qua."
"Anh này, Cris chưa bao giờ hết yêu anh cả"
"Anh sẽ chẳng biết được vì anh mà Cris đã cố gắng như thế nào, vì anh mà anh ấy lao đầu vào tập luyện, chỉ để đứng ngang hàng với anh, để thế giới công nhận anh ấy cũng xuất sắc giống như anh, vì anh mà anh ấy phải chịu nhiều thứ kinh khủng đến như thế, vì anh mà đêm nào cũng khóc một mình."
"Anh Leo, em là người ngoài cuộc nhưng em nhận thấy chưa bao giờ anh ấy hết yêu anh, vì thế nên là anh đừng trách anh ấy nữa."
"Anh ấy...thật sự rất đáng thương"
Leo ôm đầu khổ sở, nước mắt thấm nhòe cả một mảng áo phông.
Hóa ra thời gian vừa rồi hắn đã chịu nhiều thứ kinh khủng đến như thế, hóa ra tất cả những thứ hắn làm, đều nhất nhất là một lòng bảo vệ cậu. Hắn hi sinh vì cậu nhiều như thế, vậy mà cậu chỉ biết ở đó trách mắng hắn.
Leo gào khóc, chuyện kinh thiên động địa như thế, sao đến tận bây giờ cậu mới biết?
Trái tim như một lần nữa bị ai bóp nát, đau đớn không thở nổi.
Critiano, sao hắn có thể ngốc như thế? Sao không nói với cậu một câu để cả hai cùng giải quyết.
Đầu cậu cứ ong ong lời vừa rồi Geo nói, đau đớn như hàng trăm con ong chích vào trái tim. Tất cả như vỡ vụn, chẳng thể nói lên lời.
Vậy là hắn còn phải chịu đau đớn hơn cậu gấp nhiều lần, cả thể xác lẫn tinh thần.
Leo lại tự trách bản thân, thấy rằng mình đã quá vô tâm khi có nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng bản thân lại chẳng biết gì. Cứ như thế, Leo cảm thấy bản thân như chết tâm.
Đau đớn hơn cả ngàn lần khi hắn nói chia tay với cậu.
Nếu cuộc phẫu thuật này không thành công, thì không phải Leo sẽ phải sống cả đời trong ân hận và đau khổ sao?
_________________
woa la tớ đã quay trở lại rồi đây, rất xin lỗi vì thời gian qua lặn mất tiêu, do tớ thi giữa kì đóooo
không biết anh em có còn nhớ tớ không nhìiii =))
chap này tớ viết nó hơi rời rạc ấy, nhưng edit lại mấy lần rồi nên tớ quyết định up luôn, anh em thấy cấn cấn chỗ nào thì cứ bảo tớ nhé
anh em đọc truyện vui vẻ, hoan hỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top