Chap 2 - Chung phòng
Trận đấu đầu tiên Cristiano ra mắt trong đội bóng mới, hắn khá hồi hộp trước giờ trận đấu diễn ra. Nhưng hắn cũng không hài lòng cho lắm, ừ, chính là vì hắn phải đá trên hàng công cùng với tên nhóc lùn tịt kia.
Ở bên kia Leo cũng đâu kém cạnh, cậu đã lải nhải với huấn luyện trưởng nửa tiếng chỉ để không phải đá với tên bánh mì đáng ghét kia, nhưng ông ta không cho cậu toại nguyện.
Trận đấu này chỉ là một trận giao hữu, nên huấn luyện viên muốn thử bộ ba Leo, Cris và Neymar xem tình hình như thế nào, sau đó sẽ nghiên cứu và đưa ra lối chơi phù hợp với cả đội, vậy nên hôm nay nhất quyết Leo và Cris chắc chắn phải có mặt ở đội hình xuất phát.
Tiếng còi trận đấu vang lên, BarceMadrid liên tục dẫn bóng về đội bạn, hàng hậu vệ khóa chặt không để một chút sơ hở. Tiền đạo đội bạn loay hoay vì không biết phải xoay sở ra sao với hàng hậu vệ khủng của BarceMadrid, HLV vô cùng hài lòng với lối chơi hiện tại ở hàng hậu vệ.
BarceMadrid chơi áp đảo đội bạn, nhưng chưa có lấy một bàn thắng. Lí do là Leo và Cris không phối hợp, thành ra bóng hết trúng cột dọc lại trúng xà ngang. Luka Modric bất lực trước hai con người kia, em đã chạy nhong nhong quanh sân chỉ để cướp bóng và chuyền cho hai người kia hoặc Neymar. Nhưng hết lần này đến lần khác, nếu Leo có bóng thì cậu sẽ chạy thục mạng dẫn bóng vào lưới, kể cả phần trăm bóng vào lưới không cao thì Leo vẫn dứt điểm mặc dù có thể chuyền cho Cris để ghi bàn. Còn nếu chuyền cho Neymar thì gã sẽ ngơ ngơ ra và sau đó là để mất bóng.
Trận đấu diễn ra trong 90 phút với sự bất lực từ phía HLV trưởng và hàng hậu vệ, tiền vệ. Chạy cật lực, tranh chấp bóng lăn xả chỉ để cho ba ông trên hàng tiền đạo ghi bàn, cuối cùng tỉ số hòa 0-0.
Leo và Cris vừa khi bước vào đường hầm đã quay sang cãi nhau.
"Này cái đồ lùn tịt, sao cậu không chuyền cho tôi mà cứ dứt điểm vớ vẩn thế ?"
"Anh nói ai dứt điểm vớ vẩn cơ, với anh cho tôi một lí do để tôi phải chuyền cho anh cái"
"Nhưng cậu dứt điểm có trúng quả nào đâu"
"Kệ tôi chứ, hôm nay do phong độ tôi không được tốt thôi"
"Chứ không phải kĩ thuật kém sao ?"
Người này đá xéo câu này, người kia lại cà khịa một câu, cứ như vậy mà cãi qua cãi lại, may mà Neymar đã kịp ngăn cản, không biết đâu lại có thế chiến thứ 3 xảy ra thì sao ?
Lắc đầu ngao ngán trước hai quân bài chủ chốt của mình, HLV trưởng ôm đầu suy nghĩ, nếu hai người họ cứ không phối hợp như vậy, thì mua Cris về làm cái gì. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, vậy mà Cris và Leo lại chơi quá ích kỉ, không muốn nhường cho ai, vậy ông phải làm sao ? Cuối cùng sau thời gian vắt óc suy nghĩ, ông đã nảy ra một sáng kiến.
Giờ ăn tối, tất cả cầu thủ đều có mặt tại nhà ăn, hai ông thần kia vẫn liếc xéo nhau vì trận đấu hôm nay, Modric thấy thế ngao ngán không thôi, đành kéo tay Cris lại về phía mình.
Bàn của Cris hầu như toàn là bạn thân của hắn Pepe, Luka Modric, Marcelo, Benzema, Bale, Ramos. Còn bàn của Leo thì cũng thế, nào là Neymar, nào là Pique, nào là Suarez. Bữa ăn đang diễn ra suôn sẻ, mọi người cười nói vui vẻ thì từ đâu ông HLV bước ra, điệu bộ nghiêm túc khiến các cầu thủ cũng phải sợ hãi vài phần.
Ông ta đi lên bục, rồi nghiêm giọng mà nói.
"Tôi đã cảm thấy rất thất vọng về trận đấu giao hữu ngày hôm nay, tôi không nói về cả đội, hàng tiền vệ và hậu vệ hôm nay đã làm rất tốt, phối hợp ăn ý nhưng điều tôi cần phải chỉnh đốn lại đó là trên hàng công"
Leo nhún vai, Cris cũng nhún vai, HLV nhìn qua điệu bộ của hai người kia mà tức muốn xì khói, đã sai còn không biết ăn năn xám hối.
"Crisriano, chủ tịch chiêu mộ cậu về đây không phải để đá chơi, thời gian tới chúng ta sẽ có rất nhiều thử thách, và mục tiêu của tôi là dành tất cả chức vô địch ở các giải mà chúng ta tham gia. Vậy nên không thể để hàng công không có sự phối hợp với nhau được, nhất là Leo Messi và Cristiano Ronaldo, hai người không có một chút gì gọi là tinh thần đồng đội hết, vậy nên đã bỏ lỡ rất nhiều pha bóng nếu như hai người không phối hợp với nhau"
"Huấn luyện viên à, tôi đã bảo rồi, nếu như chỉ có một trong hai chúng tôi đá thì không phải tốt hơn sao ?" Leo không nhịn được mà lên tiếng.
"Không, tôi đã nghĩ ra được một cách, để tăng thêm tính đồng đội và sự thấu hiểu giữa các cầu thủ với nhau, tôi quyết định sẽ sắp xếp cho Cris và Leo ở chung phòng với nhau. Tôi nghĩ nếu hai người ở chung chắc chắn sẽ hiểu nhau..."
HLV trưởng chưa kịp nói xong, Cris đã đập bàn đứng lên, hắn gân cổ lên mà nói.
"Không thể được, tôi không muốn ở cùng phòng với cái tên Messi đang ghét kia"
"Đúng, tôi có chết cũng không ở cùng hắn đâu HLV à"
"Đây là mệnh lệnh, các cậu không được chối bỏ, tôi chỉ tìm cách giúp các cậu tốt hơn thôi"
"Tốt hơn cái con khỉ"
Cả HLV trưởng cùng các đồng đội há hốc mồm, hai người kia sao hôm nay lại có thể đồng thanh nói như vậy, có phải ngày mai trời sập rồi không ? Cris cũng bất ngờ quay sang phía Leo, cả hai đều mặt đỏ phừng phừng, bộ dạng như như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, không, có lẽ muốn ăn tươi nuốt sống vị huấn luyện viên kia hơn.
Những tưởng ông ta sẽ run sợ trước phong thái hùng hồn của hai con người kia, nhưng ông ta chỉ quay gót bỏ đi không chút lưu luyến, chỉ quay lại ném cho một câu chí mạng.
"Tôi nói rồi, đây là mệnh lệnh, nếu không nghe thì các cậu cứ ra kia chạy 100 vòng sân, rồi đẩy tạ 200 lần cho tôi"
"À còn nữa, sau khi ăn xong phải chuyển đồ sang luôn đấy, trước 21h tôi sẽ đi kiểm tra"
"Nhớ đừng có đánh nhau đấy"
Tôi muốn đánh ông hơn đấy - Cris và Leo thầm nghĩ
Cris ngồi xuống ghế, mặt không có nổi một tia vui mừng, lời của HLV như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Cris, thế giới như sụp đổ trước mặt hắn, làm sao hắn có thể ở chung phòng với cái con người đáng ghét kia. Không, hắn muốn ở với Pepe cơ, không thể nào được.
Leo cũng đâu khá khẩm hơn gì, mặt cậu tối sầm lại, không có chút hứng thú với đống đồ ăn trước mặt. Anh muốn ông HLV trưởng giơ cái nách lên xem có thâm không mà sao ông ta thâm độc quá vậy. Cái gì mà tốt cho cả hai chứ, có ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì chắc ông ta mới thôi không cho hai người ở chung.
Trở về căn phòng đã gắn bó với bản thân suốt mấy tháng qua, Leo khóc không ra nước mắt. Suarez cũng chỉ biết đến mà an ủi anh bạn cùng phòng của mình, dù không nỡ nhưng nếu đó là việc tốt cho cả hai và cả đội thì cũng không có lí do gì để giữ Leo lại. Leo chỉ biết than thở, rồi lại lật đật ném hết quần áo vào chiếc vali, khệ nệ chuyển sang căn phòng mới.
Vừa đến trước cửa phòng, Leo đã thấy Cris đứng đó rồi, anh nhìn lên số phòng lẩm nhẩm đọc, chỉ sợ quên lại khổ. Cái gì mà phòng 710 chứ, nhìn đã biết không hợp phong thủy rồi.
Cả hai cùng bước vào căn phòng mới toanh, không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ bỏ đồ đạc của mình ra sắp xếp lại. Mãi lúc sau mới xong xuôi tất cả, Leo nhìn lại căn phòng một lượt, lúc này mới sững sờ phát hiện sự thật kinh hoàng trong căn phòng 710 này.
Ờ thì cả phòng chỉ có một chiếc giường lớn, là một chiếc giường đó, vậy thì biết làm thế nào đây. Mọi phòng khác không phải đều có hai giường sao ? Leo đau khổ ôm đầu, sao ông trời lại hành hạ anh như thế này. Cris từ trong phòng tắm bước ra thấy Leo đúng như trời trồng giữa phòng thì khó hiểu hỏi.
"Cậu làm cái beep gì mà đứng đực mặt ra đó hả ?"
"Còn phải nói, cả phòng chỉ có một chiếc giường thôi"
"Thì tôi sẽ nằm trên giường, cậu nằm sopha, có thế thôi mà cũng làm quá lên"
"Anh nói hay quá nhỉ, sao tôi phải nằm sopha, anh mới nên là người nằm đó đấy"
"Vậy thì thôi, ta chơi kéo búa bao, ai thua thì nằm trên giường, xen kẽ các tuần, oke không ?"
Vấn đề giường chiếu đã được giải quyết, tuần này Leo sẽ nằm trên giường, còn tuần sau sẽ đến lượt Cris. Vậy là xong, Leo mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường, từ từ đi vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top