3
Đó là một ngày nắng dịu đầu tháng Tư.
Trạm chờ xe bus bỗng lung linh dưới nắng, cảnh tượng ngoài đường phố cũng tấp nập hẳn lên.
Oxford là một thành phố đẹp
Đẹp từ những ngôi nhà cổ, đến những hàng ghế tao nhã bên công viên xanh mát
Đẹp từ những chiếc áo đồng phục thanh tao, đến chiếc áo khoác đỏ bên kia đường của chàng trai tóc nâu
Đẹp lắm, nhưng tôi không hay
Tôi thu xếp đồ đạc, sách vở để chuẩn bị cho một ngày học mới
Chiếc cặp da nâu đã sờn, chiếc đồng hồ đeo tay màu đen ngày nào mẹ tặng, một bài hát chẳng ai nghe được bật trên ipod, chiếc áo khoác ngoài dài quá đầu gối mà tôi luôn mặc, bất kể thời tiết ra sao.
Và thế là ổn.
Thế thôi.
Tôi đi bộ đến trường, thong thả.
Tôi chẳng bao giờ vội vàng, và vì thế nên có lẽ người ta đã bỏ qua tôi, một con người sống trật nhịp.
Nhưng, cho dù tôi có chậm rãi đến đâu, thì đối với em, tôi lại mất bình tĩnh đến lạ.
____________
Ps: Wattpad làm sao ấy t up vid nhạc lên mà lại thành ra không có :((
Nhạc là Lights Down Low của Max nhé các anh các chị 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top