9

-Nhưng Cris này, chuyện này sẽ rắc rối nến mẹ biết đấy. Serena nói với giọng nghiêm túc.
- Cứ coi như chưa từng xảy ra là được rồi, đây chỉ là tai nạn. Leo tiếp lời.
-Không được, tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ. Cris cãi lại.
Ba người cứ thế nói qua nói lại cho tới khi tiếng mẹ Cris vang lên thì mới ngưng.

Nếu hỏi Cris có sợ không thì câu trả lời là có, anh sợ lắm chứ, sự nghiệp của cậu và anh đang ở đỉnh cao và sẽ ra sao nếu người mẹ kì thị lgbt của Cris biết cả 2 đứa con của mình đồng tính? Mọi chuyện sẽ thật tồi tệ, nhưng Cris yêu Leo rất nhiều, anh cũng biết Serena yêu bạn gái của nó là Pandora, con bé rất hoàn hảo, có thể sẽ là 1 cô em dâu tốt, nhưng mẹ anh sẽ đồng ý sao?

Trước mắt, chuyện này chỉ có 3 người họ biết. Sau khi dùng xong bữa trưa ở nhà Cris, cậu đã kể phép cúi chào rồi mới ra về, mẹ Cris rất hài lòng về Leo, về mọi mặt.

Sau khi về đến nhà thì... Mẹ Leo đã đi đâu đó rồi khóa cửa, cậu lại chẳng có chìa khóa nhà, ể trên cửa có tờ giấy note này.
"Đi luôn đừng về"
Nên vui hay buồn đây ta, cậu bị đuổi thật rồi, trước giờ cậu có bao giờ đi qua đêm đâu vậy mà nay lại còn đến trưa mới về, mẹ không giận mới lạ đó.

Cậu cố gắn tìm dưới mấy chậu hoa trước nhà xem có chìa khóa không, không lẽ bà lại tuyệt đường sống của cậu, đúng không? Ừ bà tuyệt đường sống của cậu rồi, chẳng có cái chìa khóa nào ở đây cả. Leo buồn bã đi lang thang ra công viên. Ở đây có rất nhìu đứa trẻ khoảng cỡ 7 tuổi, chúng chơi bóng rất hăng say, mặc dù kĩ thuật không cao, nhưng nhìn chúng không phải rất dễ thương sao. Cậu muốn ra chơi cùng chúng, nhưng lưng và hông cậu còn rất đau, đành ngồi xem vậy.
Đang ngồi thơ thẩn thì cậu gặp mẹ đi ngang qua công viên, cậu vội chạy theo nịnh nọt.
-Mẹ, hihi.
-Cậu là ai vậy?
-Thôi nào đừng giận con nữa, đây con xách cho.
-Cậu xem ra vẫn còn nhớ tới tôi à.
-Thôi con xin lỗi tại con ngủ quên mất.
-Thôi về nhanh đi.
-Dạ.
                           ---------------
Phía Cris, mẹ lại cằng nhằng anh nữa rồi, là cái vụ mà anh chưa chịu lấy vợ ấy, anh nhiều lần muốn nói với bà ấy là anh thích đàn ông, nhưng rồi lại thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng, Leo thường xuyên đến nhà Cris chơi hơn, có lẽ cậu cũng đã có thiện cảm với anh. Cris vui vì điều đó, nhưng có lẽ anh nên buồn hơn là nên vui, anh yêu cậu, từ lâu lắm rồi, anh biết nếu Leo yêu anh cũng chẳng có kết cục đẹp gì đâu, xã hội ngoài kia rất đáng sợ, cậu lại còn nhỏ bé như vậy... Anh đã nghĩ thông suốt, anh càng ngày càng xa lánh cậu, tránh mặc cậu mọi lúc. Có lần Leo đến tận sân tập tìn anh hỏi cho rõ sao lại trốn tránh mình. Câu trả lời cậu nhận được từ người đồng đội của Cris là Ramos là: Cậu ấy đã chạy đi đâu ấy, khi cậu vừa mới đến.

Mỗi lần gặp Cris ở nhà anh, Leo đều cố gắng bắt chuyện, nhưng nhận lại là 1 rổ bơ từ anh. Hay anh đã hối hận vì lên giường với cậu rồi? Anh ghê tởm cậu sao? Cậu đặt rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng chẳng anh trả lời. Serena cũng đã nhận ra sự kì lạ từ anh trai, thường ngày khi nhắc đến Leo, anh lại cười thật tươi rồi kể đủ thứ trên đời về Leo, mỗi lần gặp Leo má anh lại hơi đỏ hồng, bấy nhiêu đó đã cho Serena thấy rằng Cris đã thích Lionel nhưng lại không nói ra. Gần đây anh trai cô luôn ngó lơ Leo, đôi lúc lại nhìn lén cậu rồi quay đi. Serena cũng thấy biểu cảm buồn bả trên gương mặt Leo. Nên cô định hỏi Cris cho rõ, nhưng anh lại không trả lời. Thế là cô cứ bám đuôi Cris hỏi mãi suốt mấy ngày liền. Cris chịu không nổi nữa nên gọi Serena và phòng mình kể cho cô nghe. Mới mấy ngày trước Serena còn bảo anh trai mình là đồ vô tâm, xem ra cô mới là người không hiểu sự tình.
-Anh cứ như thế rời xa Leo sao?
-Anh không biết, giờ anh không biết phải làm gì hết Serena, anh yêu cậu ấy nhiều lắm.
Serena vỗ vau Cris an ủi.
-Thú nhận với anh Lionel về tình cảm của mình đi Cris, anh vẫn luôn mạnh mẽ mà.
-Không, anh không thể đâu.
-Anh có thể, nghe em đi Cris.
Cô nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu.
-Tỏ tình với cậu ấy, và nếu thành công, hãy quay về nói chuyện với mẹ.
-Không, Serena, mẹ sẽ không tha thứ cho anh.
-Mạnh mẽ lên Cris, em sẽ luôn ủng hộ anh nếu anh tình được tình yêu đích thực.
-Cảm ơn em, Serena.
Cô nói rồi cũng đi ra ngoài để Cris yên tĩnh 1 mình, anh nhấc máy gọi cho Leo. Sau 1 tiếng tút dài, cậu đã nhấc máy.
-Um... Có chuyện gì không.... Cris?
-....
-Cris?
-Tôi đây, tối nay cậu... Có thể gặp tôi không?
-Ừ được, nhưng ta sẽ gặp ở đâu?
-Ở cổng công viên.
-Ờ được rồi.
                      -------------------
-Tối rồi, con đi đâu vậy, Leo?
-Con chỉ đi gặp bạn thôi, 1 chút con sẽ về ngay mà.
Cậu xỏ giày vào và mở cửa chạy ra ngoài. Đi được gần tới công viên cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Đi đến nơi, Cris đã chờ sẵn ở đó, vẫn cái bộ đồ khi trước họ mặc đi chơi cùng nhau, cậu cũng vậy, trùng hợp nhỉ.

Leo chạy đến đứng trước mặt Cris, thấy cậu hơi run vì lạnh, Cris cởi chiếc áo mà Leo cho là to đùng của mình khoác lên cho cậu, Leo đã cảm thấy ấm hơn nhiều, ấm về cơ thể lẫn tâm hồn.

Cris từ đầu buổi đến giờ không nói câu nào, chỉ nắm lấy cánh tay bé nhỏ của cậu đi khắp công viên, cậu cũng chẳng hỏi gì.

Cris đột nhiên buông tay cậu ra ngồi xuống ghế gỗ đặt canh bồn hoa, Leo cũng ngồi theo, Cris cất giọng lên hỏi.
-Leo này.
-Có chuyện gì sao? Mặt anh có vẻ nghiêm trọng.
-Cậu... Nghĩ sao về người đồng tính?
-Sao anh lại hỏi chuyện này, tôi có thấy khác biệt gì đâu, đâu có quy định nào bắt buộc nam phải yêu nữ, họ luôn có tình yêu cho riêng mình, nhưng xã hội lại ít ai chấp nhận họ.
-Vậy nếu tôi... Là người đồng tính thì sao? Cậu có xa lánh tôi không?
Leo hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại Cris.
- Anh là người đồng tính sao, tôi chỉ hơi bất ngờ và yên tâm, tôi không ghét anh đâu, vì tôi... cũng thế.
-Cậu cũng vậy á.
-Ừ, tôi luôn giấu ba tôi cho tới khi ông qua đời, mẹ tôi đã biết nhưng lại không tin điều đó, đó là lý do bà luôn ép tôi lấy vợ, anh thì sao?
- Tôi á, trong nhà chỉ có mình Serena biết thôi, à còn cậu nữa.
-Tôi là người trong nhà với anh á?
Leo phì cười, Cris thì gãi đầu vì lời nói của mình.
-Nhưng Cris, sao cả tuần nay anh lại né tránh tôi. Leo đột nhiên nghiêm túc khiến Cris hết hồn.
-Chuyện đó.... Tôi nghĩ cậu sẽ chán ghét tôi khi biết điều này.
-Điều gì cơ?
-Tôi... Thật ra tôi... Thích cậu. Cris vừa cúi đầu vừa nói ra những lời mình đã giấu bấy lâu nay.
Leo yên lặng rồi lại phì cười cốc đầu anh 1 cái rõ to.
- Đó là lý do anh tránh né tôi sao, ngốc quá.
-Ngốc quá? Là sao. Cris lặp lại nhìn Leo với anh mắt khó hiểu.
-Cris này, tôi cũng đã thích anh, từ trận đấu với nhau mấy năm trước, tôi đã rất ấn tượng với tài năng và vẻ ngoài của anh.
-Vậy là cậu cũng thích tôi sao? Cris 2 mắt sáng rực nhìn Leo như muốn nhảy cẩn lên hét với thế giới: "Lionel Messi vừa mới nói thích tôi đó".
Leo không nói gì khẽ ngại ngùng gật đầu. Anh kích động ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu cũng lấy tay xoa xoa lưng anh. Họ buông nhau ra, hôn nhau giữa trời đông lạnh giá nhưng không cô đơn vì họ đã có nhau. Anh hôn cậu thật dịu dàng, cậu cũng nương theo anh , khi nụ hôn kết thúc, tiếng của 1 đứa trẻ vang lên.
-Ở đây có hai chú đang hôn nhau này, trông họ thật hạnh phúc.
Là 1 bé gái đã bắt gặp họ, chúng kéo nhau lại hò reo xung quanh anh và cậu, họ nhận ra là những đứa trẻ còn hiện đại hơn những người lớn nhiều, chúng không cổ hủ, chúng luôn lạc quang, yêu đời chúng vô lo vô nghĩ, còn người lớn thì bận rộn lo toan đủ thứ, họ sợ thiên hạ dị nghị, sợ bị bàn tán, soi mói, người lớn chịu đủ áp lực, và cũng là người tạo ra áp lực.
                         --------------
Chưa end nha mấy bae~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top