3

Sau khi đã đứng trước cửa nhà, anh kéo cậu vào lòng ôm 1 cái rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của cậu.
-Leo, ai thế?
-Chỉ là bạn của con thôi mẹ.
-Sao mẹ thấy.......
-Không có gì đâu, mình vào nhà thôi. Vừa nói cậu vừa đẩy mẹ vào trong, không cho mẹ hỏi thêm gì, mẹ Leo thấy thế cũng thôi, không tra hỏi. Trong lúc Leo đang luyện tập với quả bóng, mẹ Leo đem bánh nước ra và gọi:
-Leo lại đây đi, mẹ nói 1 chút chuyện.
-Có chuyện gì sao mẹ?
-Leo à, mẹ đã sắp xếp 1 buổi gặp mặt cho con với Serena, ngày mai con tới đó nhé.
-Mẹ à, mẹ cũng biết là con chưa muốn lấy vợ mà.
-Mẹ biết Leo, nhưng con biết không, mẹ già rồi, mẹ muốn nhìn con trong bộ lễ phục cưới thật đẹp, muốn nhìn con hạnh phúc, cũng muốn có 1 đứa cháu để cưng nựng, con cứ thế này sao mẹ an lòng đây Leo, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ Leo nói với ánh mắt cầu khẩn.
- Buổi gặp mặt con sẽ đến, nhưng con không lấy cô ấy đâu.
-Leo...
Cậu đi lên phòng vừa đi vừa quyết tâm, không ai có thể phá bỏ quyết định không kết hôn trước 40 tuổi của cậu đâu, 5 năm nữa phải để ăn chơi thoải mái chứ. Sau khi đã tắm rửa, cậu nằm ì ra giường muốn ngủ quên chuyện đời thì đột nhiên tiếng "ting~~" vang lên, Leo cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Cris, cậu và anh tuy là kẻ thù trên sân cỏ nhưng ngoài đời vẫn giữ liên lạc, xem nhau như bạn bè, chuyện này chẳng ai biết trừ cậu và 1 vài người trong đội bóng 2 bên.
Cris:
Tối nay cậu rảnh không Leo?                                                          

Lionel:
Có thể.

Cris:
Ờm cậu có thể đi chơi với tôi không, tối nay tôi chẳng có gì làm cả. Tôi biết cái lí do này hơi vô lí nhưng tôi nói thật đó.

Lionel:
Được rồi, tôi sẽ thu xếp mọi thứ và đi với anh nếu có thể.

Cris:
Được, hãy nhắn với tôi nếu cậu rảnh vào tối nay, 7h30 nhé. Tôi sẽ đến đón.

Lionel:
Được.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn đã kết thúc, nhắn thế thôi chứ tối nay cậu có cái gì đâu mà phải thu xếp chứ, giờ thì cậu chỉ chờ cho anh đón cậu rồi đi chơi thôi.
Phía anh thì đang thử 7749 bộ đồ chuẩn bị cho buổi tối bên Leo dù bây giờ mới là 1h45 trưa. Sao khi đã chọn được 1 bộ đơn giản nhưng không kém phần tô lên vẻ điển trai của mình (vì anh thường thấy Leo mặc những bộ đồ đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu nên anh nghĩ tối nay Leo cũng mặc như thế). Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, lên kế hoạch cho tối nay, nghĩ xem anh sẽ nói gì với Leo trong buổi đi chơi nhưng xem như hẹn hò này.

Leo thì đơn giản hơn, cậu không nghĩ tên bánh quy kia lại để tâm đến đêm nay tới vậy, cậu thông thả nằm ường ra giường và... Ngủ! ( Au: bố nhỏ thảnh thơi quá à, tội bố lớn ghê.)
~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đã dùng xong bữa tối cậu lên lầu thay đồ như đã hẹn với hắn, hiện giờ là 7h18, cậu nên đi thay đồ là vừa. Hôm nay cậu quyết định chọn áo len mà xanh dương, quần jean xanh và giày trắng. Sau khi thay đồ xong, cậu mới xuống xin mẹ:)
-Mẹ yêu dấu ơi~ tối nay con có hẹn với bạn, mẹ cho con ra ngoài chút nha~
-Con đi với ai vậy?
-Là 1 người bạn thân của con thôi à.
-Người đó tên là gì?
-Um... là, là..
-Dẫn vào đây mẹ xem, là 1 người đàng hoàng thì mẹ cho đi.
-Um.. dạ.
Sau khi xe của Cris đã đỗ trước cổng nhà cậu, Leo chạy lon ton ra nói với anh về yêu cầu của mẹ, anh cũng đành theo cậu đi vào nhà xin mẹ cậu cho cậu đi chơi cùng mình, lạ nha, anh thường ngày hổ báo mà nay hiền khô à lại còn có chút nhút nhát, bộ dáng này làm cậu trên xe nhớ tới cười không thôi. Mà nãy giờ cậu mới để ý cái áo của hắn có kiểu tựa như cậu chỉ khác màu thôi, anh mặc quần jean đen rách gối, áo len tay dài màu xanh lá, giày trắng, nhìn tổng thể hoàn hảo vô cùng. Nhưng nó không ngưng được việc cậu cười hắn.
-Cậu cười gì chứ, tôi nên làm vậy để bác ấy tin tưởng mà giao cậu cho tôi chứ.
-Haha lúc đấy nhìn anh cứ khép nép mắc cười làm sao ấy.
-Tôi giận đó nha.
-Thôi không đùa nữa, mà chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy?
-Thế cậu muốn đi đâu, tôi đều chở cậu đi.
-Khu vui chơi đi.
-Hả.. à được thôi.
Sau khi chiếc xe dừng bánh tại 1 khu vui chơi lớn, anh bước xuống xe, mở cửa cho cậu. Một lớn một nhỏ tiến vào khu vực bán vé, cậu nằng nặc đòi đi tàu lượn siêu tốc còn anh thì lắc đầu không cho. Đường ray của tàu lượn này rất dài lại còn có dốc rất cao, anh sợ cậu không chịu được vì anh biết cậu sợ độ cao. Cô nhân viên bán vé thấy thế thì bảo.
-Cậu chẳng biết chiều người yêu gì cả, cậu ấy đòi thì cậu cứ đi với cậu ấy đi.
-Thật sự xin lỗi dì nhưng cậu ấy sợ độ c...
-Cô lấy cho tụi cháu 2 vé đi.
Anh hạn hán lời luôn rồi, biết nói thêm gì với tính cứng đầu của cậu đây. Lên đấy sợ rồi khóc thì đừng có ôm anh, anh ôm lại đó.
---------------end chap 3-----------------
Chúc mấy you năm mới vv nha, đăng đúng 12h đêm luôn đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top