13
Lúc chẩn bị về James đã đề nghị cho Leo quá gian đến nhà nhưng cậu đã từ chối, trưa hôm nay không quá nắng rất mát mẻ, nói chung là cậu muốn đi dạo 1 chút, còn sự thật mất lòng là Leo không muốn đi chung với 2 tên đang nôn mửa trên xe James.
Đi được 1 đoạn thì Philip lái xe đến trước mặt Leo, Philip xuống xe đề nghị chở Leo về, nhưng cậu đã từ chối với lí do là nhà gần. Đuổi một hồi thì Philip cũng chịu lái xe rời đi. Leo biết Philip lo cho mình nhưng nhà cậu cách đây chỉ khoảng 1km và bây giờ là ban ngày mà, ai lại ngốc đến nỗi bắt cóc con sâu rượu này vào ban ngày chứ, và ở đây là 1 thành phố nhộn nhịp nữa có gì đâu mà sợ, nhỉ?
Cậu vừa bước đi trên con đường thân thuộc vừa ngân nga khúc hát mà bản thân tự sáng tác, đôi mắt Leo không tự chủ nhìn vào cửa kính của 1 quán cafe bên lè đường. Người đeo kính đen sao lại quen vậy, là hắn, Cris? Ngồi với 1 cô gái mặc 1 chiếc váy đỏ và cũng đeo kính đen. Cris còn áp 2 bàn tay vào má cô ta, còn cười tươi rối nữa. Cái tên già này!
Leo xông vào đạp cửa trong tình trạng mặt đã ửng hồng, nửa vì rượu, nửa vì ghen. Leo hầm hố đi đến bàn của Cris đang ngồi cùng cô gái kia. Cris thấy Leo đạp cửa thì trơ mắt bàng hoàng nhìn cậu. Leo nắm lấy cổ áo Cris đấm cho hắn 1 cái.
- Clris anh làm cái gì ở đây, hả, cô gái này là ai. Leo la toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán cafe yên tĩnh.
-Em yêu, bình tĩnh đi, em say quá, người em nồng nặc mùi rượu.
-Anh mau giải thích đi tôi làm ầm lên đó huhu sao... hức anh bỏ tôi. Leo vừa giãy vừa đấm vào ngực Cris còn anh thì cố ôm chặt cậu.
-Nè, Leo nín nào đây là Serena mà.
-Serena là con nào, sao dành Clris với tao, Clris là của tao, của tao, của tao mà.Leo càng giãy mạnh hơn.
-Serena là em gái anh, này nhìn đi.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ người của cô em gái Cris. Leo mới hoàn hồn, cậu tuột xuống từ người Cris rồi ngồi trên ghế. Khuôn mặt Leo giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem, mũi thì đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng khiến Cris bật cười.
-Anh xin lỗi. Leo cúi mặt.
-À... Không sao đâu, mọi người vẫn hay nhầm như vậy. Serena xua tay.
Cris lấy khăn giấy lau khuôn mặt hối lỗi của Leo, vừa lau vừa buồn cười.
-Em uống với ai mà nhiều vậy?
- Vài người trong đội.
-Lần sau uống ít lại chút nhé.
-Biết rồi.
-Nãy em vừa gọi sai tên tôi đấy, đền cho tôi đi.
-Anh còn dám bắt tôi đền, còn không phải vì anh hả, từ đây đến tháng giêng năm sau không có đụng chạm gì hết.
-Ơ nhưng tôi đang giận em mà.
-Thì?
-Em phải dỗ tôi chứ.
-Không!
-Nè, em chưa bốc hơi đâu.
-Thì sao? Cris quay qua lườm Serena.
-Thôi em bốc hơi đây.
Nói rồi cô đứng dậy đi ra khỏi quán với cái trề môi bất mãn. Nếu đã đuổi thì tui đi gặp bé yêu của tui, mặc kệ mấy người.
------------------------------
Trong khoảng thời gian 6 tháng, Leo vẫn luôn hay ghé qua nhà Cris khiến mẹ anh hài lòng. Khi thì mang bánh khi thì trái cây.
Và chuyện họ hẹn hò cũng chỉ có 4 người biết, là Cris, Leo, Serena và bạn gái của cô, Pandora. Họ biết họ không thể giấu mãi mối quan hệ này, họ cũng phải có dự định cho tương lai.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ Leo biết chuyện khi Leo đang call video với Cris trong phòng của mình.
Sau khi Leo tắt điện thoại, bà tiến lại tát cho cậu 1 cái đau điếng, in hằng đỏ 5 ngón tay trên mặt cậu.
- ĐỒ BỆNH HOẠN, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON TRAI KHÔNG RA TRAI GÁI KHÔNG RA GÁI NHƯ MÀY! Bà gần như hét vào mặt cậu.
Cậu đau lắm, nhưng đau lòng hơn là nỗi đau trên khuôn mặt.
Bà nhốt cậu trong phòng, những hộp đồ ăn được bà để trước cửa cậu cũng không thèm đụng đến.
"Đồ bệnh hoạn" là cụm từ được thốt ra từ miệng của mẹ mỗi khi nhắc đến cậu.
Ngày nào cũng vậy, Leo nhùn ra cửa sổ, là 1 bóng lưng quen thuộc, là Cris, anh đến tìm cậu, nhưng thứ anh nhận được từ mẹ cậu là những tiếng xua đuổi cay nghiệt.
Anh ngước lên, có lẽ đã nhìn thấy cậu qua ô cửa sổ. Khuôn mặt cậu ướt nhem, giá như anh có thể vào đó ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu...
Ngày nào cũng thế, Cris đều đứng trước cửa nhà Leo, trời mùa thu lạnh buốt, mưa nặng hạt mỗi đêm, vậy mà anh vẫn đứng chờ, Leo tự hỏi anh có bị ngốc không? Mặc cho tiếng xua đuổi của mẹ cậu, mặc cho luồn gió lạnh thổi qua người anh làm anh run lên từng đợt, mặc cho hạt mưa cứ chảy từ mái tóc xuống gương mặt thanh tú của anh, anh vẫn đứng đó, có lẽ là chờ đợi phép màu...
Rồi 1 tiếng 'két' vang lên, mẹ cậu đã mở cửa cho anh vào. Rồi mẹ lại lên mở cửa cho cậu, cậu chạy thật nhanh xuống để ôm anh. Người anh ướt sũng. Cậu vùi khuôn mặt vào hõm cổ anh mà khóc, cậu khóc nhiều lắm.
Mẹ cậu kêu anh vào phòng cậu rồi đưa đồ cho bà ủi cho khô.
Sau khi anh vào phòng, mẹ Leo nhìn vào đôi mắt cậu rồi lại khóc, bà tiến lại ôm lấy cậu vào lòng mình.
-Leo, mẹ xin lỗi....
-Con không sao. Cậu vỗ vỗ lưng mẹ mình.
Có lẽ cậu hiểu cảm giác của mẹ cậu. Thử hỏi 1 bà mẹ có 1 cậu con trai duy nhất, muốn nó lấy vợ để mình có cháu ẩm bồng, muốn nhìn thấy nó hạnh phúc bên gia đình nhỏ, chỉ vậy thôi, vậy mà nó lại yêu say đắm một người con trai. Người làm mẹ nói không buồn, không giận thì chắc chắn là đang nói dối.
- Con không giận mẹ đâu, mẹ đừng khóc nữa.
-Trách mẹ đi Leo, đừng làm mẹ thấy tội lỗi vì sự bao dung của con.
- Con không trách mẹ, vì con chỉ có 1 mình mẹ thôi, mẹ đừng khóc nữa.
Nói rồi cậu tạm biệt mẹ rồi đi lên phòng, dù gì trời cũng đã khuya, nên để mẹ cậu nghỉ ngơi 1 lát.
-----------
- Anh thay xong rồi à, đưa quần áo đây.
-Đây, phiền em.
-Ừm... mà khoang đã, đâu ra đồ có sẵn mà anh thay vậy.
-Anh mang theo.
-Anh định định cư ở đây à.
- Không, anh chỉ định cư trong trái tim em thôi~~
- Sến súa.
Cậu đi đến cốc đầu anh 1 cái rồi mang quần áo của anh bỏ vào máy giặt.
Sau khi làm xong, cậu đi đến phòng mình. Và... đuổi Cris ra khỏi phòng. Nhớ lần trước chứ? Hắn ta đã làm gì thì ai cũng biết, không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, Leo đâu ngu mà để hắn nằm lại đây.
Phần thưởng Cris nhận được đêm nay là 1 cái gối và 1 chiếc chăn, hết. Anh đành ôm gối đi xuống phòng khách nằm. May quá, cái sofa nhà cậu cũng to, êm nữa, nằm thích thật, nhưng nằm ôm Leo sẽ thích hơn nhiều.
Ai mà ngờ được, từ tối hôm qua có 1 cục nằm trên sofa, sáng ra lại thành 2 cục. Hình như là Leo bán cọng giá nuôi 35 năm với cái giá rẻ bất ngờ, thật ra là miễn phí chứ chẳng cần cái giá nào.
Đêm qua cậu chui vào chăn nằm ôm Cris ngủ đến sáng. Mẹ cậu đi ngang qua thấy cảnh đó thì bất lực. Kiếm tiền xây cái nhà, có phòng riêng rồi không nằm trong phòng mà ra sofa ôm nhau ngủ. Bà cũng chẳng buồn đánh thức đôi trẻ, cứ để chúng nó ngủ cho đã.
-------------------------------------------------------
Không khí trong phòng khách đêm nay có vẻ căng thẳng. Mẹ Leo ngồi 1 bên sofa bên còn lại là Cris và Leo đang khép nép.
- Hai đứa muốn nói gì với mẹ vậy?
- Dạ... con định xin dẫn vợ... à nhầm... dẫn Leo đi dạo, một chút thôi ạ, bọn cháu sẽ về ngay.
- Ôi trời còn tưởng chuyện gì, hai đứa cứ đi đi, nhưng đừng về quá muộn.
- Bác cho rồi ạ... cảm ơn mẹ... à lộn cảm ơn bác.
Mẹ cậu được 1 tràng cười vì cách ăn nói của Cris. Còn Cris thì hí hửng nắm tay Leo lôi ra khỏi cửa cái vù, không quên chào tạm biệt mẹ.
-----------------------------------------------------
- Mà này, anh định đưa tôi đi đâu vậy.
- Bí mật.
- Anh đừng tỏ ra thần bí nữa.
-Vậy mới gọi là bí mật chứ.
-----------------------------------------------------
Khi sắp đến nơi, anh đòi cậu phải nhắm mắt lại, Leo cũng đành làm theo.
Đến nơi, anh mở cửa cho cậu. Anh lấy hai tay mình bịt chặt mắt cậu rồi dẫn cậu đi từ từ rồi ngồi xuống 1 chiếc xích đu anh mới mở mắt ra.
Cảnh trước mắt khiến cậu 'Oaa' lên 1 tiếng. Trước mặt là 1 cái hồ lớn, mặt nước êm dịu và còn phản ánh những vì sao đang lấp lánh trên trời. Xung quanh là cây cối đã rụng hết lá, nhưng vẫn thật đẹp, cậu thích nơi yên bình và trong xanh thế này.
- Có đẹp không?
-Ừm
- Ở đây là ngoại ô.
- Tôi chưa từng đến đây.
- Em đã sống ở đây khá lâu đấy.
- Tôi chỉ đi vong vòng trong thành phố thôi, chưa từng tham quan những cảnh thế này.
- Vậy tôi sẽ tìm những nơi đẹp hơn nữa để đưa em đi xem.
- Tôi không có thời gian đâu.
- Tôi sẽ cho em thời gian.
- Dùng sai thời điểm rồi Cris.
- Ừ nhỉ.
- Có chắc là anh IQ2000 như lời anh nói không đấy?
- Em không tin à?
- Ừ.
- Để tôi chứng minh cho em xem.
- Đâu, chứng minh đi.
- 2×1=2; 2×2=4; 2×3=6....
- Nín cmn đi Cris.
-Anh đùa thôi mà. Anh còn biết cửu chương 3 cơ.
Leo bất lực ×n.
- Này Leo.
- Hửm.
Anh lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhung đỏ, quỳ xuống dưới đất rồi mở chiếc hộp ra.
- Em đồng ý lấy anh nha, Leo.
-Tôi ăn nhiều lắm đấy nhá.
- Không sao, anh nuôi được.
- Anh sẽ nuôi tôi à?
- Ừ.
Cậu gật đầu thật mạnh. Để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi nhào tới ôm anh thật chặt. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu luôn thấy hạnh phúc như hôm nay.
--------------------------------------
Còn tiếp nha, tại bí ý tưởng quá nên ra lâu quá trời, không biết viết gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top