12

Leo bị đánh thức bởi tiếng báo thức in ỏi từ chiếc điện thoại của mình, đầu cậu đau như búa bổ. Leo lết xác đi rửa mặt, nhìn trong gương cậu lại thấy những vết đỏ trên cổ mình.

-Má nó đêm qua đã kêu hắn nhẹ nhàng vậy mà...

Cậu đi đến bàn lấy 1 lọ che khuyết điểm dặm lên cổ mình. Cậu phải đến sân tập trong hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Leo thay quần áo rồi phóng lên con xe chạy đến sân tập. Con đường hôm nay thật là đông, kẹt xe mãi mới đến nơi được.

Vừa đỗ xe xong, cậu vội chạy vào tập vì đã trễ giờ hẹn với mọi người, hẹn 6h mà 7h30 mới tới.

Vừa vào sân đã gặp Philip đứng ở đổi diện. Philip mừng rỡ chạy đến rồi xòe tay đưa cho cậu 1 cái bánh mì kẹp và 1 chai nước suối. Leo cũng vui vẻ nhận lấy từ tay Philip.

- Em biết anh sẽ không ăn sáng.

- Cảm ơn em.

Leo vừa tiến ra giữa sân vừa ăn chiếc bánh mì mà Philip đưa. Đây chắc hẳn là Philip tự tay làm, cậu ấy luôn nấu ăn ngon như vậy. Đang đi thì có 1 lực từ trên lưng giáng xuống khiến Leo ngã nhào về trước.

-Mày biết anh mày luôn đi Ney.

-Ơ thường ngày anh vẫn cõng em nổi mà.

-Nay lưng với hông hơi đau chút thôi.

-Anh bị ngã à. NeyNey phủi mông đứng dậy hỏi thăm Leo.

-Ờm... Chắc là vậy.

-Thôi ra tập đi mọi người chờ anh lâu lắm rồi. Nhưng anh đang đau mà nhỉ.

- Bị gì thế Leo? Suarez tiến lại hỏi.

-Bị ngã thôi.

-Leo có chuyện gì sao? Sergio lại hỏi câu hỏi tương tự khiến Leo phát bực.

-Một người hỏi thôi rồi tự lan truyền tin tức dùm đi.

-Thôi ẻm quạo rồi. Pique cười cười nói.

- Vào tập đi nào. Tiếng huấn luyện viên vang lên.

Leo dù khác đau nhưng cậu vẫn cố gắng tập luyện. Cậu không dám trễ phút giây nào.

Sau khi đã thấm mệt, Leo ngồi nghỉ mệt trên băng ghế, cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán và cổ. Neymar chạy đến ngồi kế bên Leo. Nhìn ngó 1 hồi rồi thấy cổ Leo có điều bất thường.

-Cổ anh có gì đây Leo? NeyNey chỉ vào dấu đỏ trên cổ Leo.

Thôi rồi, quên mất, lấy tay lau hết mẹ che khuyết điểm rồi.

-À là... là 1 con muỗi ấy.

- Khoang đã, đây là dấu hickey mà. NeyNey bụm miệng che nỗi bàng hoàng.

- Không như em nghĩ đâu Ney. Leo vội xua xua tay.

-Anh nổi tiếng con ngoan trò giỏi mà sao nay lại đi đàn đúm với cô nàng nào rồi.

- Mày nín hộ anh mày, cô nàng nào ở đây.

- Chứ ai làm đây.

-Tao đã nói là con muỗi rồi mà.

-Muỗi gì mà có dấu răng?

- Ờ...

-... Phát biểu gì đó đi Leo.

-....

-....

-Tao không biết nói sao nữa nhưng không có cô nàng nào ở đây hết.

- Không phải cô nàng thì là anh chàng nào đó.

- Nhắc lại theo tao này.

-Ờm... Ok.

-.....

-... Ủa anh có nói gì đâu.

-Thì đúng vậy, im mẹ đi.

-Ơ.

Leo ngoảnh đuýt quay đi để cho NeyNey với khuôn mặt tổn thương ngồi trên ghế nhìn theo.

Sau buổi tập, cả bọn rủ Leo đi ăn ở 1 quán ăn nào đó, Leo đã đồng ý và họ kéo nhau lên đường. Họ đến 1 nhà hàng sang trọng, mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn họ, Leo khá là không thích việc này.

Cả bọn tiến đến chiếc bàn đã đặt sẵn rồi đặt mông ngồi xuống. Khi đi ăn họ luôn chừa 1 chỗ trống cạnh Ney là để dành cho 1 người luôn đi trễ. Sau 1 hồi thì phục vụ cũng ra, phục vụ của họ là 1 nhân viên nữ. Cô ấy lịch sự đưa menu cho từng người. Sau khi gọi món xong cô ấy luôn mỉm cười và cuối chào cẩn thận, đúng là nhân viên được đào tạo có khác, mà sao cứ nhìn NeyNey rồi cười mãi nhỉ.

Sau khi gọi món được 1 lúc thì James cũng đến, anh không nói gì bay đến nhồi cạnh Neymar. Vô gái khi nãy đi ra với 1 cái mâm trên tay và trên đó là 3 chai rượu vang và 4 chiếc ly vì bàn của họ chỉ có 4 người trừ James vừa đến ( Leo, Ney, Suarez, Philip).

Cô phục vụ lại cẩn thận từng tí đặt chai rượu và ly lên bàn rồi lại trở vào trong mang ra 1 cái menu đưa cho James. Anh vui vẻ nhận lấy mà chẳng để ý ánh mắt sáng rực của cô gái phục vụ khi anh lỡ chạm tay vào tay cô ta. NeyNey cũng chẳng để ý chuyện đó.

Chờ được hồi lâu thì các món ăn đã được lên. Các món ăn được trang trí 1 cách cầu kì. Mọi người bắt đầu cầm dao nĩa lên thưởng thức các món trên bàn, tất cả đều ăn thật châm rãi chỉ có 2 con người mang theo tâm hồn ăn uống đến đây chỉ để ăn càng nhiều càng tốt, là Neymar và Leo. Cả hai ăn quên trời đất, đến nỗi cả hai má căn phồng vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng.

- Tụi bây bị bỏ đói bao lâu rồi? Suarez hỏi 1 câu hỏi nhưng không mang ý hỏi.

- Tại nhà hàng này nấu ngon. Neymar ngước lên trả lời rồi lại cúi xuống ăn.

- Anh cứ kệ Ney đi. James lên tiếng.

-Mọi người nói đi đừng nhìn tui. Leo căng phồng 2 má ngước lên đáp trả mấy ánh mắt đang nhìn mình.

- Bó tay. Philip lắc đầu.

Này mọi người uống rượu đi. NeyNey nói.

- Được. Suarez cầm ly rượu lên uống cạn.

Mọi người cứ ăn rồi uống cho đến khi Leo và Ney say bí tỉ ngủ gục trên bàn. James lúc này cúng ngà ngà say, Suarez và Philip cung vậy, đều đi không nổi. Ơn trời đã trả tiền khi đặt bàn chứ 5 đứa ăn 5 đứa ngủ gục thế này mà không trả thì nhục chết.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top