I- Nhận Ra
-Xin chào..có ai nghe thấy tôi không?-Tôi nói với giọng điệu bực tức
-Cũng may là mang theo thứ này-
_Tôi lấy con dao rọc giấy ra và đâm vào chiếc quan tài.
_Sau một hồi vật lộn cuối cùng tôi cũng được ra ngoài, vẫn là hít thở không khí tốt hơn hẳn nhỉ?
-Mình nên về nhà vậy *a choo* ngoài này lạnh quá-Tôi nói
_Tôi đi bộ trên con đường về nhà tôi chỉ với bộ đồ ngủ, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi có gắng chạy nhanh nhất có thể
•15p sau
_Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa căn hộ của mình
-Cuối cùng cũng được về nhà-Tôi định mở cửa nghe thấy tiếng bạn trai của tôi
-Em ra tay với nó đấy à-Bạn trai nói
-Em sao lại manh động như thế chứ nhưng mà không sao cuối cùng nó cũng chết, mình có thể công khai rồi-Bạn "thân"
*ả cười vui vẻ*
-Đúng vậy-Bạn trai
_Tôi đứng trước cửa không nói thành lời chả biết phải nói sao nhỉ...Tôi và anh ta quen nhau từ thời sinh viên, tôi yêu anh ta vì dáng vẻ mộc mạc lúc đó ai ngờ ha..anh ta cho tôi một cú lừa lớn đến thế này..
*Chạy đi*
-Tại sao chứ hức..đau thật
_Ngồi trong công viên tôi khóc như một kẻ điên, ừ thì điên đến nỗi bản thân bị lừa bao năm qua vẫn không biết ha
•9:00pm
_Tôi đã chờ rất lâu cuối cùng cũng đến tối, tôi lẻn vào căn hộ trước mắt tôi là những dải niêm yết ngôi nhà nhưng..nhưng tôi chưa chết mà sao lại..tôi cũng nhanh chóng vào phòng thu dọn đồ nhưng..
-Cái..cái gì vậy chứ..-Tôi hoảng hốt khụy vào cánh cửa
_Chiếc ga giường đỏ thẫm một màu giống như ai đó đã bị sát hại vậy nhưng đây là phòng tôi mà chẳng lẽ tôi..tôi chết rồi ư..tôi sờ xuống bụng mình vẫn còn nhói nhói thì..
-Nó bị rạch..ha chết rồi ư mình chưa làm được gì mà-Tôi cảm nhận mình bị mất một thứ gì đó ở phần bụng nó giống như "Thận" vậy..
-Mình sẽ nghiên cứu việc này sau, thu dọn đồ đã không thể ở đây nữa-Tôi vội vàng thu dọn quần áo rồi tiền mặt
_Rón rén bước ra khỏi đó, nơi đủ kỷ niệm của tôi nhưng bây giờ tôi đi đâu đây không thể thuê khách sạn được họ sẽ nhận ra tôi mất, tôi nghe nói là trong cánh rừng ở phía đông có một căn nhà bỏ hoang nhưng mọi thứ vẫn còn mới chắc sẽ ở đó dài lâu
Tôi cầm con dao bếp trên tay đầy mị lực rồi cũng cất bước đi.
_Đi mãi đi mãi rồi cũng tới, nó âm u hơn tôi nghĩ rồi cũng quyết định đi vào, bước rồi lại bước tiếp nhưng đã thấm mệt tôi đành nằm lại bên một gốc cây rối thiếp đi..
-Con người cũng dám vào đây ngủ à *cười thầm* con mồi ngon đây..mất thận rồi vẫn sống được..hừm sao giống đứa gần đây thế nhỉ? Thôi lôi nó về cho mì ống xem sao-Ai đó, hắn ta nhấc bổng cô lên rồi rảo bước
-Chắc nó mệt lắm mới ngủ tới mức này nhưng sao mình ra tay mà còn sống được thì phải có gì rồi-Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc rồi cũng bước tiếp
[Tại SM]
-Này mì ống, ông xem con nhóc này có vấn đề không-Hắn bế cô đi dần tới chỗ quý ngài mì ống vẫn đang nhâm nhi tách trà
"Cậu sao lại mang con nhóc này về"giọng nói vang trong đầu hắn
-Đứa gần đây tôi xử nhưng tôi nhớ lúc đó đã lấy thận rồi sao nó vẫn sống được-Hắn để cô xuống ngồi bên cạnh quý ngài mì ống thắc mắc
"Chắc nó phải có gì đó đặc biệt, để ta xem nào"Quý ngài bắt đầu xem đến vết thương của cô rõ ràng đã mất thận máu vẫn còn đọng nhưng cô vẫn đang sống và thở đều nhịp nhàng
"Lạ thật đấy, ta sẽ kêu Ann khâu vết thương cho cô ta cậu lên phòng đi"Quý ngài nhấc cô lên rồi rời đi
_Hắn chẳng nói gì lặng lẽ rời đi.
•8:00am
_Cô mở mắt nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô không mấy vui vẻ gì, có một tên mặc vest vẫn đang ung dung pha cafe và không mảy may đến cô.
-ông là ai-Cô nghi hoặc tiến lại gần.
"ta là Slenderman, cô có thể gọi ta là Slendy hoặc mì ống ta không rõ. lắm"Slendy bình tĩnh quay lại nhìn cô
-ông không có mặt à, giống bánh bao ghê-cô sờ thử lên khuôn mặt Quý ngài mì ống
"lần đầu tôi nghe đấy, cô không sợ tôi sao"Slendy nghi hoặc nhìn cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình
-đúng không sợ, ông xem tôi có khác gì ma không *cười trừ*-cô sờ xuống vết thương đã được khâu tỉ mỉ nhưng vẫn có chút khó chịu
-cảm ơn ông vì đã giúp tôi-cô ngồi xuống chiếc giường trạng thái vẫn đang ngáy ngủ
"không phải ta mang cô về, là kẻ làm cho cô thành thế này anh ta dưới nhà đeo mặt nạ đấy *nói với giọng trêu đùa* "Slendy nhìn cô gái trước mặt chắc sẽ là một viên ngọc sáng
_Cô hừng hừng đi tìm tên đó nhưng dưới nhà cả mấy người đang nhìn cô chằm chằm chỉ riêng một tên chỉ liếc một cái rồi không nhìn đến cô nữa.
-ai nhỉ-cô nhìn xung quanh có tận 3 tên đeo mặt nạ
-aizz bỏ đi tìm hắn làm gì trong khi cũng thành bộ dạng này rồi-cô ôm đầu khó chịu
"tập trung ta giới thiệu người mới"Slendy từ từ đi xuống đứng cạnh cô
-người mới con nhóc này à, osin thì có *cười đắc ý*-tên nào đó
_người vừa nói dạng vẻ dị hợm, hoodie trắng tóc thì rủ rượi còn có cái miệng aizz thật kinh dị.
-hắn..nhưng ý ông là sao-cô nhìn quý ngài đang đứng cạnh mình đầy bất ngờ
"ta muốn cô vào đội ta, dù gì cô cũng không thể ra ngoài được nữa *cười thầm* "Slendy đắc ý vỗ vai cô
-đúng nhưng đội ông cần làm gì, chẳng lẽ..-cô nhìn vào đám người trước mặt, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô
"cô có thấy ai giống chúng ta không, chúng ta không thích loài người và muốn loại bỏ chúng"quý ngài nói một cách thản nhiên
-muốn tôi tham gia để cùng loại bỏ con người nhưng tôi chưa từng thử nó trước đây..-cô nhìn vào bàn tay mình và nghĩ đến viễn cảnh nhuốm đỏ nó thật kinh dị
"ta sẽ dạy cô và còn nghiên cứu sức mạnh của cô nữa"Slendy dắt cô đến trước đám người
"đây là người mới ta sẽ đào tạo cô ấy"Slendy nhìn cô dáng vẻ muốn cô giới thiệu
-ừm tôi tên Erich Gariel, 20 tuổi rất vui được gặp *cười trừ*-Erich ngượng ngùng giới thiệu
_Đám người nhìn cô rồi tiến lại gần rồi gần hơn..
<Đến đây thôi nếu m.n ủng hộ mình sẽ làm dài hơn, cảm ơn vì đã đọc>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top