Chap 2: Bí mật nhà Alexanderan.

-Chap này nói về hai chị em nhà Alexander là Luna(chị - Kaguya) và Lucas(em - Aruma).

-Trong quá khứ Kaguya và Aruma là chị em sinh đôi có cùng chung dòng máu. (Au: Chả trách mặt Aru giống y hệt con gái :v). Pasil đã kể chuyện này cho hai người họ nghe và sau khi nghe xong........ Hồn vía đã lạc trôi, đặc biệt là Aru-chan~ :'vv

-Chap này không có couple cụ thể, chỉ có một chút về KyouAru theo yêu cầu của thím sharano_crb thôi! :'vv

-Nội tâm các nhân vật đựt trong dấu ngoặc kép "......" :'33

-----------------------------------------------------------------------

Một buổi tối yên tĩnh, lúc này đã là 10 giờ đêm. 

Căn nhà nằm sâu trong tận trung tâm của khu rừng cấm âm u, tối tâm và cực hẻo lánh, có một nhóm thiếu niên đang sống trở đây, độ tuổi chừng đã ngoài 19 tuổi. Chúng là những kẻ sát nhân bị cảnh sát truy đuổi ngày đêm, ngay lúc này - khi đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ - chính là lúc cuộc đi săn bắt đầu, những trận chiến giữa thợ săn - kẻ sát nhân- và con mồi - sinh vật mang tên "loài người"- sẽ được diễn ra, kẻ thắng sẽ sống, kẻ bại chỉ có đường chết. Luật lệ của sự sinh tồn trong thế giới tẻ nhạt này: "Chiến đấu". Người thắng sẽ sống, kẻ bại sẽ phải chết, điều đó không bao giờ thay đổi, vận mệnh con người trãi qua ba chu kì: Sinh ra - trưởng thành - chết đi, cái chết là không bao giờ tránh được.

Ngay tại đây - căn nhà nằm sâu trong khu rừng - cánh cửa bật mở, những hình bóng của những con người sát nhân bước ra, trên tay cầm những thứ vũ khí khác nhau.Cuộc đi săn...đã bắt đầu...

-Oi! Hôm nay thời tiết tốt đấy!

-Điềm báo cho cuộc săn người ngon lành đây!

-Hiếm khi có dịp này thì tận dụng để gây tin nóng cho bọn báo chí ngu ngốc nhé! 

-Ai muốn thi xem ai sẽ gây ra vụ "hot" nhất cho bản tin sáng mai không?

-OK, tới luôn! 

Cuộc trò chuyện giữa 10 đứa trẻ (bao gồm cái điện thoại nguyền rủa Shinol)..... à không, 10 con dã thú với tâm địa khó lườm đang cố tranh chấp nhau. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa tới 5 phút, tất cả xuất phát, đường ai nấy đi, không kề cặp, không bè phái, chúng lúc này chả khác nào là những con vật hoang dã đang cùng tranh chấp một miếng mồi lớn. Khi ở trong ngôi nhà này, 10 cá thể mà chung một tâm hồn, nhưng khi cuộc đi săn này bắt đầu - tiến vào thành phố, 10 cá thể đó đã hoàn toàn biệt lập với nhau, không ai giống ai, dùng chính sức bản thân mà sinh tồn. Chúng lao đi với tốc độ khá là nhanh nhưng bỗng một giọng nói đột ngột vang lên khiến cả lũ buộc phải thắng gấp lại (xém té sấp mặt lờ :'vv).

-Fufufufu,khoan đi đã lũ tiểu yêu kia! - ???

Vâng, không sai đâu. Cái giọng cười quái dị chẳng ai khác ngoài ông ta cả - Pasil the Teacher. 

-Tsk! Có gì quan trọng không? - Kyouta

-Fufufufu, ta quên mất rồi! - Pasil.

-CỦ LẠC GIÒN TAN! - Cả hội đồng thanh trừ team Pờ-rồ( Team "Pro" bao gồm Hayao, Aruma và Toraku)

-À, Kaguya và Aruma, hai con vào đây! Đêm nay 3 cha con ta cùng trò chuyện bốn phương một chút! - Pasil

Nói xong, ông ta lẳng lặng đi vào trong, để mặt 10 cái bản mặt thộn trơ ra như kiểu "Cái éo gì đang diễn ra vậy?". Vài giây im lăng, Kaguya quyết định phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

-Sao đây? Theo ổng không? - Kaguya.

-Chịu! - Aruma

Vừa xong cho ra câu trả lời ngắn ngủn, Aruma tiến về phía nơi Pasil đang chờ. Đang bước được vài bước bỗng một bàn tay khỏe chắc nắm chặt lấy cậu, theo phản xạ cậu sẽ xoay người cho một cước vào đầu tên to gan nào dám động chạm vào bổn thiếu gia. Vừa giơ chân lên tầm cao cậu chợt dừng gấp (xém té sml :'v) khi thấy chủ nhân của bàn tay kia không ai khác là quý ngài Kyouta đáng kính......"đáng khinh" thì có lẽ đúng hơn.

-Quan sát trước khi ra tay chứ! - Kyouta - chặn đòn cước của Aruma bằng tay (Au: tay anh thật chắc khỏe :'vv)

-Muốn gì? - Aruma - "Bố mày dùng chân chứ có dùng tay tay đâu?"

-Em định vào đó thật à? Không chút đề phòng gì à? Nghe lời ông ta đến thế à? Thế còn cuộc tranh sức tối nay thì sao? Em bỏ cuộc à? Tôi với ông ta ai quan trọng hơn? Sao lúc nào em cũng nghe lời ông ta như cún vậy? Nghe lời tôi một lần bộ đào mồ chết à?.........bla.......bla..... - Kyouta.

-"Anh hỏi nhiều quá rồi đấy! Anh là con nít chắc? Ghen gì mà lộ liễu thế?" - Suy nghĩ trong đầu Aruma.

-"Ghen ra mặt luôn kìa!!!!" - Cả hội sốc cực đỉnh đồng thanh trừ Aruma.

-Em không biết cái ông Pasil nguy hiểm đến mức nào à? - Kyouta.

-"Đỡ hơn một thằng biến thái như anh!" - Suy nghĩ trong đầu Aruma

Aruma im lặng, quay về phía khác tránh nhìn vào cái bản mặt mà cậu muốn cho hắn cả trăm cước vào mặt chứ nói nói là một, điều đó khiến quý ngài Kyouta rất ư là khó chịu với thái độ của cậu.

-Này nhìn đâu vậy? Nhìn thẳng vào mặt tôi đây này! Cái nhà đó có gì hay để nhìn hả? - Kyouta.

-"Thế bản mặt tên khốn máu chó nhà anh có gì hay để nhìn hả?" - Suy nghĩ trong đầu Aruma.

Bất thình lình anh bóp chặt lấy cổ tay cậu, chắc do hỏi mà không trả lời. Tính anh thì điễm tĩnh đấy nhưng có mức độ đặt ra và hiện thì anh đang rất bực tức rồi, tay anh bóp chặt đến nỗi cậu có cảm giác như xương cổ tay mình sắp gãy thành từng mảnh như ly thủy tinh vỡ. Để ngăn cho cái tay đang thương đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, cậy phóng lại gần anh nhón chân để thì thào vào tai anh. Chứng kiến cảnh tượng này, hội hủ nữ đã kêu la inh ỏi. 

-Tối mai tôi sẽ bù cho anh! Bao nhiêu cũng được, cho tới khi anh thỏa mãng! Giờ thì biến lẹ cho khuất mất tôi! - Aruma. (Au: Mình thích suy nghĩ của các bạn, ahihi :'vv)

Nghe xong Kyouta đứng hình, đỡ ra 3 giây sau anh lấy lại bình tĩnh (Au: Anh bỏ ra 3 giây cuộc đời để suy nghĩ gì thế? :'vv). Anh bỏ cổ tay cậu ta và nhìn thấy nó có vẻ đã sưng lên rồi. Trước khi đi, cậu cũng không quên tặng cho anh một ánh nhìn dã thú lạnh lẽo, anh nhìn cậu cười một cách đắt chí, thâm tà rồi lẵng lặng tiến về thành phố. Những người còn lại theo phản xạ cũng quay lại với mục tiêu đi săn của mình.

Giải quyết xong tên phiền toái kia, lúc này Aruma mới chú ý đến Kaguya đang cầm chiếc điện thoại cười khư khử, xung quanh phát ra một luồn khí đen kì lạ. Cô gái tóc xanh với bộ váy Gothic Lolita đen viền xanh dương đang cười một cách rất chi là thánh thiện khi nhìn vào những bức ảnh mình vừa chụp lúc nãy từ chiếc điện thoại. Aruma đổ vài giọt mồ hôi với khuôn mặt như kiểu "Liệu sẽ ra sao khi cái sinh vật mang tên hủ nữ sẽ thống trị tất hành tinh này nhỉ?". Dẹp luôn câu hỏi quái đảng do chính mình đặt ra, im lặng và điềm đạm bước vào trong, Kaguya thấy vậy cũng bám theo. 

Bên trong ngôi nhà ấy, Pasil the Teacher đang ngồi nhâm nhi tách trà khiến cho Kaguya và Aruma không thể nào mà không ức chết được. Nói xong để mặc 10 đứa con đứng ngoài đó đơ ra mà sắp có biến nữa, trong khi nguyên nhân lại ngồi trong này uống trà một cách rất chi là tỉnh. Ông thấy bóng dáng hai đứa mới bỏ ly trà xuống, cất tiếng:

-Yo! Hai đứa đến muộn đấy! Hết trà rồi! 

-LÀM NHƯ BỌN NÀY THÈM LẮM KHÔNG BẰNG! - Kaguya và Aruma nổi gân xanh khắp mặt.

-Rồi rồi! Ngồi xuống trước rồi tính! - Pasil.

Kaguya từ tốn, nhẹ nhàng ngồi ngăn nắp ở cái ghế đối diện với lão cha già hắc ám kia, Aruma thì đứng tựa người vào thành tường gần đó. Không khí im lặng, tiếng gió lạnh lẽo thổi xen kẻ qua các hàng cây tạo nên một bản nhạc đêm khuya cho khu rừng.

-Cha à! Ông muốn nói gì với chúng con à? - Kaguya

-Hai đứa còn nhớ về quá khứ của mình không? Ví dụ như họ tên thật của mình? - Pasil.

-Con nghĩ là không! Con chỉ nhớ rằng con được cha cứu tại một tầng hầm! - Kaguya.

-Ta hiểu rồi! Còn con, Aruma? Con định im lặng đến khi nào đây? - Pasil

-Sao ông lại nhắc về quá khứ? - Aruma - gân xanh và bộ mặt tỏa đầy sát khi tức giận.

-Có gì khiến con bực bội à? - Pasil.

-ĐỪNG NÓI VỀ QUÁ KHỨ TRƯỚC MẶT TÔI! TÔI CHẲNG NHỚ GÌ HẾT! - Aruma.

Aruma quát to, chân thì đá mạnh vào tường với một lực khủng khiếp. Răng cắn chặt môi đến mức máu từ miệng cậu chảy xuống cằm. Kaguya mở rộng đôi đồng tử xanh nhìn cậu, chưa bao giờ cô nàng thấy cậu lại tức giận và lớn tiếng như vậy. Trong mắt cô, cậu là một con người điềm đạm, kiêu ngạo, khinh người, phũ phàng nhưng lại rất ít khi nói chuyện, việc cậu trở nên hung hăng đến như vậy khiến cô nàng tò mò về quá khứ của cậu. Pasil cũng không khỏi khạc nhiên, ông thở dài rồi lên tiếng nhẹ nhàng.

-Ây! Yuzuru nó sẽ khóc ầm lên vì phải sửa tường nữa đây! - Pasil.

-...... - Aruma

-Aruma! Bình tĩnh đi nào! - Kaguya.

Aruma im lặng, cậu trở về với phong thái bình thường của mình, nhìn biểu hiện của Kaguya, Pasil mới chịu đi thẳng vào vấn đề

-Aruma! Dù con có uất hận thế nào thì quá khứ của con, ta đều biết hết! - Pasil.

-Vậy sao ông còn hỏi? ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI! - Aruma.

-Bình tĩnh đi Aruma! - Kaguya.

-Con bé nói đúng đấy! Hãy tự chính con kể ra quá khứ của mình! Đó là lí do ta cần con ở đây với Kaguya! - Pasil.

-CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ KAGUYA THÌ DÍNH LIẾU GÌ? ÔNG CỨU CÔ TA Ở NHÀ XÁC TRONG TẦNG HẦM MÀ, ĐIỀU Đó liên quan gì....đến..............tôi...........! - Aruma - 

Cậu quát lớn nhưng dần hạ nhỏ giọng lại và trợn tròn mắt kinh hãi, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi đồng tử đang mở to hết mức, tròng mắt thu nhỏ lại. Trong cậu như chợt nhớ một điều quan trọng. Pasil cười nhẹ lên tiếng:

-Nhớ lại rồi phải không? - Pasil.

-Chuyện.... chuyện này.... không thể! - Aruma - lấp bắp

-Aruma, cha! Rốt cuộc là chuyện gì xẩy ra? Nè, hai người mau giải thích đi! - Kaguya.

Lúc này người bối rối nhất chính là Kaguya. Nghe tiếng của Kaguya, Aruma dần tiến về phía cô, đến khi cậu đã ở gần ngay sát bên cạnh cô nàng mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Miệng Aruma lấp bấp như cố nói một cái gì đó....

-C.....c....ch...... - Aruma.

-Nè, Aruma có chuyện gì vậy? Cha à, cậu ấy lạ lắm, mau xem nè! - Kaguya.

-Đừng lo Kaguya! Này Aruma, đừng kiềm chế nữa, nhưng gì con đang nghĩ hoàn toàn là sự thật đấy! - Pasil.

-Ch....Chị.....- Aruma - nói nhỏ.

-Hả, cậu vừa nói gì à Aruma? - Kaguya

-Chị.....Chị Lu.......na......! - Aruma

-Aruma, cậu nói nhảm gì vậy? Nói to lên tí đi! - Kaguya 

-CHỊ LUNA! - Aruma.

Aruma hét lên một một câu ngắn không quá ngân vang kéo dài. Cậu lúc này nhìn thẳng vào mặt Kaguya, cô ta đang trợn mắt một cách bất ngờ. Tại sao đột nhiên cậu lại gọi cô ta là "chị", "Chị Luna" là ai? Luna có liên quan đến cô à? 

Hơn mấy chục câu hỏi viễn vong trong đầu cô, Pasil cười phì:

-Kaguya, Aruma! Ta sẽ nói rõ sự thật! - Pasil.

-Vâng? - Kaguya.

-Kaguya, tên thật sự của con là Luna Alexanderan! Còn Aruma, con là Lucas Alexanderan. Hai đứa chính là cặp chị em sinh đôi của gia đình quyền quý Alexanderan, điều đó cũng dễ hiểu tại sao Aruma lại có khuôn mặt hao hao giống con gái. Hai đứa là sinh đôi và cùng sở hữu một mái tóc màu nâu. Do cha mẹ làm ăn công tí phá sản, nợ nần chồng chất, cha ruột các con quyết định bán đi mẹ của hai đứa vào hội chợ đen để lấy tiền chung thân, mẹ hai con là người phụ nữa rất đẹp nên được đấu giá cao ngất trời. Xong, hai đứa đã bị tống giam trong một căn phòng tăm tối, Luna là chị nên mọi bát cơm ít ỏi đều nhường cho đứa em Lucas của mình, Luna gánh chịu mọi hình phạt thay đứa em. Một ngày, ông ta tách đôi hai chị em các con ra, Lucas nhốt tại căn phòng đó, còn Luna được ông ta đem xuống tầng hầm mà tra tấn vì bị người ngoài nhục mạ, bao nhiêu hận tức ông ta dồn hết vào đứa con mình. Luna đã ngất đi 3 ngày vì cơn hành hạ, đói khát, ông ta đặt bom à cho nổ tầng hầm nhưng ta đã kịp cứu con bé trước khi bom nổ. Bên Lucas, cậu nghe thấy tiếng nổ và tiếng cười vang vọng của người cha mình, biết đã có chuyện xấu với chị mình, cậu bỗng cười một cách ghê rợn, điên cuồng không dứt, cậu lúc này hận tất cả vì nghĩ ai cũng bỏ mặc mình, cậu lếch đến gần một cái bàn, mở học tủ ra....... một cây kéo màu đen được để sẵng trong đó với tờ giấy "Hãy kết thúc tất cả đi, Aruma Arayame!" Đọc xong, cậu vứt ngay tờ giấy, chỉnh sửa kiểu tóc của mình cho giống Luna, xong ra chiến một trận với tên sát nhân kia. Vì bị bỏ đói nên sức cậu không chống trả nổi mấy, cậu chờ ông ta quay lưng đắc thắng rồi dùng chiếc kéo đâm thảy vào cổ, ngoái đâm đủ thứ cho tới khi cái đầu ông ta đã hoàn toàn lìa khỏi cổ, lúc ấy một cô gái chạy vào nhìn thấy cảnh tượng đó cũng bị Lucas giết chết, nghe cô gái đó kêu "Ta....Tại sao....Lucas?" Cậu chỉ cười lớn một cách mang rợn đáp "Lucas đã chết rồi! TAO LÀ ARAYAME ARUMA! Lucas không còn tồn tại nữa!", xong cậu bị cô ta tạt một thùng chứa chất hóa học kì lạ vào đầu cậu, la lên đau đớn ròi phát hỏa cả căn nhà sau đó đã mất tích, chất hóa học đó đã làm tóc cậu mất đi sắc tố tóc mà từ màu nâu đã chuyển thành một màu trắng bạch kim như bây giờ! - Pasil.

Câu chuyện của Pasil kết thúc, lúc này Kaguya mới nhớ lại tất cả, cái đêm định mệnh tầng hầm nổ tung, nhưng tiếng la hét trong tòa biệt thự sau đó bốc hỏa, cô ta nhớ lại đứa em trai của mình. Aruma cũng bắt đầu nhớ rõ mọi chuyện, khi bị giam trong phòng cậu biết được Luna bị ông ta đánh đập tra tấn dã mang, cậu đã ước có thể hoán đổi vị trí với chị mình, cậu không muốn cô phải chịu đựng, bảo vệ mình bất kì lần nào nữa. Do đó, sau khi nghĩ rằng Luna đã chết, trước khi giết chết cha mình, cậu giả làm Luna, cơn sợ hãi vì đã nhất thời mất bình tĩnh giết người thêm cái chất hóa hỏng bỏng rát ập vào cơ thể khiến đầu óc cậu mê muội và từ đó cậu đã luôn nghĩ rằng mình là Luna, bị cha đánh đập rồi hóa cơn giết chết cha, sau bị tạt hóa học làm màu tóc bị chuyển đổi, cậu không hề nhớ rằng mình là "Lucas" bởi cậu đã luôn nghĩ đến Luna thành ra cậu ta tưởng rằng mình chính là Luna, còn Lucas hoàn toàn không tồn tại trong tâm trí cậu. Pasil đã che giấu chuyện này suốt mấy năm qua bằng cách nhộm cho Kaguya màu tóc lam vĩnh cửu, mái tóc Aruma cũng bị trở thành một màu trắng bạc nên cả hai không nhận ra nhau. Kaguya do ngất đi vì đánh đập, đói khát cùng với những cơn chấn động lớn nên cũng hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai, giờ đây cô mới chú ý, nếu cô vén mái tóc của mình lên theo kiểu giống Aruma thì có thể thấy hai người giống hết như hai giọt nước trừ màu tóc hiện giờ.

-Luna..... chị vẫn còn sống!? - Aruma

-Lucas, xin lỗi đã bắt đôi tay em phải mang tội lỗi như vậy! - Kaguya.

Pasil nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình, ông nhìn đồng hồ. 

-Fufufufufu! Đã về rồi sao? - Pasil.

RẦM.

Vừa dứt lời, 3 bộ mặt hướng ra phía cánh cửa đáng thương bị đá ngã không thương tiếc. Bước vào là những thi thể đẫm đầy máu, be bét máu từ đầu đến chân.

-Ây da! Mấy đứa về sớm vậy? Mới có 2 giờ 37 thôi mà!

-Cảnh sát hôm nay tuần tra nhiều quá nên chẳng săn được gì mấy! - Hayao.

-Ara! Chào mừng đã về! Mọi người muốn tắm trước không, tôi chuẩn bị cho! - Kaguya.

-Say OH YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! - Cả hội đi săn đồng thanh.

Cả đám sát nhân chuẩn bị tinh thần để rửa tội lỗi trên người, nhà tắm ở đây rộng, được ngăn cách hai bên cho nam và nữ. Ai ai cũng hí hửng về phòng chuẩn bị nhưng riêng một người....

-Anh bẩn thật đấy, mắt x........AH! Này bỏ tôi ra! - Aruma.

Chưa đợi cho cậu nói hết câu, chàng trai với mái tóc đỏ sẫm cùng thân hình to lớn đẫm đầy máu nhào tới ôm chặt lấy cậu như kiểu "Chồng rất nhớ vợ".

-Hửm! Bẩn lắm sao, nếu lúc nãy em chịu đi thì cũng như tôi thôi! - Kyouta - ập mặt vào cơ ngực của Aruma.

-Biến đi! Thả tôi ra, tên mắt xếch biến thái! - Aruma - vung cước vào đầu Kyouta.

Và sau đó, một trận choảng cheng giữa vợ chồng CloseUp Lửa-Băng đã diễn ra quyết liệt. Một hồi giằng co nhau, cơ thể cậu giờ đây cũng nhem nhuốc đầy vết máu chả kém gì anh, cả hai nhìn nhau nhìn bằng ánh mắt sát lạnh, nổi rõ khí thế của hai tên sát nhân ma mị. Lúc này cả hội kia cùng Pasil đang thưởng thức bồn nước nóng thần thánh mặc cho hai tên kia choảng nhau không rõ mục đích. Đang đánh, anh dừng lại tiến gần lại, nắm lấy tay Aruma lôi lên phòng mình, dồn cậu vào góc tường, anh nhìn kĩ khuôn mặt của cậu.

-Hửm! Em khóc à? - Kyouta.

-Mắt lé rồi hả? Khóc hồi nào? Muốn tôi tặng anh vài cước cho tỉnh không? - Aruma

"Cũng vì cái quá khứ đó mà mình lại khóc, đúng là yếu đuối! Mà thế quái nào anh ta nhận ra được vậy?" 

Xong anh đột ngột ôm cậu vào lòng, siếc chặt như thể không muốn buông thả nữa. Hơi ấm này làm cậu cảm thấy rất dễ chịu như anh đang sưởi ấm cho trái tim tưởng chừng như đã đóng băng hoàn toàn của cậu. "Anh ta thật sự đáng ghét nhưng đôi lúc cũng dịu dàng vô cùng!"

-Lâu lâu tôi thắc mắc rằng cậu có thực sự là con trai không?  - Kyouta - đâm chọt.

-Hở?? - Aruma.

  "Ông trời ơi, con hối hận rồi! Con xin rút lại câu vừa nãy! Tên sói hoang này chẳng có tí gì gọi là dịu dàng cả!"  

-Tôi nói, cậu có thật là con trai không? - Kyouta - nói nhỏ.

-Anh nghĩ tôi với anh đã làm "chuyện đó" bao nhiêu lần rồi mà giờ còn hỏi tôi cái loại câu hỏi đó??? Anh bị ngu à??? - Aruma - nói nhỏ hết mức tránh cho cái hội trong kia nghe thấy.

-Hm.... Tôi không nhớ rõ lắm! Tôi muốn kiểm tra lại! - Kyouta - tay bắt đầu phá phách trên cơ thể Aruma.

-Nè.... Khoang..... Chờ đã! - Aruma.

-Tôi đói rồi! - Kyouta

"Một ngày nào đó tôi sẽ thông anh đến nát cửa hậu mới thôi!" 

(Au: Ước mơ viển vong của các bợn thụ đấy! :'vv)

-------------------------------------------------------------------------

-Thấy nó không ăn nhập gì với tựa.........Mà thôi kệ :'33 Dùng couple KyouAru bù đắp.

-Sorry vì không có H nhưng những chap sau đảm bảo sẽ có! :'33

-Gạch đá đi nào :'33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top